Tủ sách Sơn Ca: Thơ Tình Cao Nguyên

 

Danh sách Tác giả – Tác phẩm trong tuyển tập:

Lâm Anh – Đà Lạt và em
Thái Bi – Đà Lạt đêm nửa vầng trăng
Uông Thái Biểu – Mùa qua
Lê Thị Bình – Tìm nhau
Lê Miên Ca – Lối dã quỳ anh đi
Phạm Quốc Ca – Hoa chờ em
Lê Bá Cảnh – Thung lũng trăm năm
Vũ Đình Cảnh – Hoa hồng và giọt sương
Hoàng Ngọc Châu – Blao sương
Văn Châu – Mấy thuở em về
Khuất Thanh Chiểu- Hương trà
Lê Công – Em và sương
Tạ Thị Vũ Dậu – Quỳnh nở
Miên Di – Vì sao
Võ Khắc Dũng – Tiếng lá thở dài
Nguyễn Hoàng Dương – Đà Lạt ngày chia ly
Nguyễn Thanh Đạm – Sao vội thế một lần về Đà Lạt
Hương Đình – Pleiku phố núi
Mai Đình – Thành phố tôi yêu
Nguyễn Ngọc Đoan – Huyền thoại Lang-Bian
Nguyễn Phúc Đoan – Cơn bão
Trương Thị Giàu – Thành phố trong nhau
Nguyễn Quãng Hà – Rượu cần
Hoa Hạ – Ngắm trăng
Lý Thanh Hải – Tình thơ
Minh Hạnh – Lang-Bian khúc tự tình
Hồ Thụy Mỹ Hạnh – Mùa đông cao nguyên
Vi Quốc Hiệp – Đà Lạt ngày không em
Lê Văn Hiếu – Đà Lạt sương
Thanh Dương Hồng – Ví như
Vũ Thu Hếu – Độc thoại
Văn Công Hùng – Một ngơ ngác người
Trần Thanh Hùng – Hoang vắng
Tường Huy – Giáng sinh
Trương Xuân Huy – Đà Lạt chiều mưa tháng Năm
Hoàng Thanh Hương – Tiếng đàn Goong
MPK – Mưa
trung Kiên – Cây đào
Đàm Lan – Một
Mưu Lê – Cúc vàng
Dương Lễ – Núi Bà
Dạ Lzữ Kiều – Ở trọ
Đặng Thanh Liễu – Trăng của người xưa – trăng của ta
Tạ Từ Linh – Viết cho những commnet bị xóa
Phạm Đức Long – Hoa móng bò mùa xuân
Nguyễn Hưng Lợi – Mùa thu Đà Lạt
Kiều Công Luận – Bài thơ viết bằng tro
Võ Thị Như Mai – Viết cho những cuộc chia tay
Phạm Doãn Mãi – Đá cuội
Hồ Minh – Chiều mưa Đà Lạt
Phan Thành Minh – Nét chiều Đà Lạt
Thy Minh – Vào đông
Nguyện Thánh Ngã – Đà Lạt & Phương
Lê Huy Nguyên – Góc phố
Phương Nguyên – Email miền xanh thẳm
Lê Thế Thanh Nguyên – Hoa mua
Hồng Nguyễn – Hương tình
Đỗ Thị Minh Nguyệt – Và em đã có anh
Giang Nhi – Thu xưa
Nguyễn Tấn On – Đất hoa
Chu Giang Phong – Quá khứ
Võ Tấn Phú – Vòng tay quê
Nguyện Minh Phúc – Tình Đà Lạt
Võ Phước – Ban Mê phố
Võ Minh Phương – Thời gian
Trương Ngọc Trang Phương – Mùa thu bình yên
Nguyễn Dương Quang – Tản mạn ta và Đà Lạt
Nông Quy Quy – Vòng tay cao nguyên
Nguyện Mạnh Qúy – Vòng tay cao nguyên
Trần Minh Qúy – Chớm xuân
Phùng Sơn – Nhập cuộc
Nguyện Đức Sơn – Đi thăm bạn sắp đẻ ở Di Linh
Ngũ Hành Sơn – Say
Lê Thị Kim Sơn – Trăng
Tạ Văn Sỹ – Ting Gling
Lê Vĩnh Tài – Hay là gió làm em nước mắt
Nguyễn Văn Tao – Viết giữa mùa mưa
Dương Thành Thái – Đà Lạt – Sa Pa
Vũ Việt Thắng – Bái Thị Mầu
Sinh Thục – Đà Lạt nghiêng
Đinh Thị Như Thúy – Mùa bướm
Lê Vi Thủy – Sắc em
Đào Hữu Thức – Cho đến một ngày
Phú Đại Tiềm – Sắc thu
Hồng Thủy Tiên – Cổ tích Măng Đen
Nguyễn Đình Toán – Cà phê đắng
Nguyễn Thị Thanh Toàn – Thung lũng tình yêu
Trần Ngọc Trác – Xuân lạc
Đăng Trình – Tình xa
Lê Đình Trọng – Chiếc ô hoa
Nguyễn Thành Trung – Chợt nhớ
Hồ Xuân Trung – Về buôn em
Nguyễn Minh Trung – Tình thu
Lê Bá Tuế – Huyền thoại HDrung
La Ty – Chạm
Nguyễn Đức Vân – Vườn hoa bí
Ngô Thanh Vân – Đêm Pleiku
Hoàng Việt – Mảnh vỡ
Nguyễn Vĩnh – Đà Lạt trong em
Nhật Vương – Chờ đêm
Diệp Vy – Tình xuân

Nội dung Tập thơ:

LÂM ANH (Cát Tiên, Lâm Đồng)

Đà Lạt và em

Mặt trời đi theo em quýnh quáng
Đà Lạt đành xám xám sương sương
Buổi sáng như nằm không mặc áo
Bởi tiếng thông reo kín hết vàng.

Những khoảng núi mờ ơi, giống quá
Dáng của tình yêu đang ủ hương
Đang mơ về những vòng tay ấm
Đang dẫn mùa xuân đến cổng trường.

Bỗng dưng tôi ước mình hóa suối
Chảy theo em và thích ngủ quên
Bên khóe môi hồng, bên mép tóc
Của vầng trăng đã cuối độ rằm.

Bỗng dưng Đà Lạt như bóng lá
Rụng trong những đài hoa dã quỳ
Và bắt chước tôi cầm chiếc lược
Chải những gì trong dáng em đi.

Dáng em đi hay là trong dáng
Đà Lạt đang qua cõi dậy thì
Hay là do bởi tôi… một gã
Lạc loài trong xứ sở kinh thi.

Lạc loài trong cõi mình im lặng
Ôi tình yêu em đã về nhà!
Đã cùng Đà Lạt trong Đà Lạt
Lạc loài trong phấn nhụy của hoa.

THÁI BI (Đà Lạt)

Đà Lạt đêm nửa vầng trăng

Đêm Đà Lạt bềnh bồng trong suối nhạc
Cung bậc trầm man mác
Ru điệu đàn dìu dặt giữa thinh không
Hồ Xuân Hương ngơ ngẩn đánh mất nửa vầng trăng
Nửa ở lại đáy hồ nằm nghiêng soi bóng nước.

Anh cùng em chưa một lần đếm bước
Giữa không gian tĩnh lặng ngắm mặt hồ
Chỉ gặp nhau qua những vần thơ
Mà xao xuyến bâng quơ tình lặng!

Đêm Đà Lạt mênh mang hương vị đắng
Giọt cà phê nồng ấm bờ môi
Phố cao nguyên khua vắng bóng chân người
Để thành phố ngẩn ngơ nhìn vầng trăng một nửa.

UÔNG THÁI BIỂU (Đà Lạt)

Mùa qua

Bản tình ca nghe lần đầu tiên
Người nào đã viết
Giai điệu trầm và lời đắng cay
Ai hát vu vơ trên phố chiều nay
Như khóc.

Có một ngày…
Tôi không thể nào nghe hết
Một ngày…
Ngày không ai cùng tôi.

Tóc mai hoang vu gió cuốn cuối trời
Ngày ấy mùa qua, mưa rơi, nắng tắt
Giã biệt mùa đông
Heo may hiu hắt
Niềm tin cuối cùng vừa chia tay tôi…

* * *

Tiễn đưa người đi
Dáng người vừa khuất
Bời bời lá rụng như mây
Bài ca giọng trầm ai hát chiều nay
Nghiêng nghiêng hoàng hôn lướt tràn mặt phố
Rồi có một ngày
Ngày ấy tôi như chưa hề có
Nắng tắt, mưa rơi, mùa qua…

Tôi hát vu vơ một bản tình ca
Giai điệu trầm và lời cay đắng
Đêm thì thật sâu
Trái tim chết lặng
Như mưa rơi, nắng tắt, mùa qua…

LÊ THỊ BÌNH (Bảo Lộc)

Tìm nhau

Em đi tìm anh
Bơ vơ trên đỉnh núi
Anh đi tìm em
Lạc giữa khúc sông sâu
Ta tìm nhau…

Em đi tìm anh
Ánh đuốc rừng thiêng soi dấu
Anh đi tìm em
Mặt trời nóng bỏng dẫn đường
Ta tìm nhau.
Về lại Drềng (*) xưa
Mảnh đất linh – anh dũng – tự hào.

___________________
* Drềng: Huyện Di Linh

LÊ MIÊN CA (Bảo Lộc)

Lối dã quỳ anh đi

Rồi anh sẽ ra đi
Không biết ngày trở lại
Con đường rải đầy hoa dại
Dã quỳ ơi! Khô khốc nỗi mùa đông
Phía chân trời cao nguyên ngày có em
Vàng cả chân đồi rạo rực
Sáng một vầng tim.

Anh không dám nhìn lâu vào chút nào
Vì sợ phải xiêu lòng…
Như thuở mười tám mình đã chạm hồn nhau
Lúc bình minh mang theo sắc tơ vàng, óng ả
Anh muốn thôi không nhìn thêm nữa
Đường phiêu du đâu thể mang em theo
Gập ghềnh sóng cả
Thôi đành bỏ lại một vùng cao nguyên
Tự nhiên có em
Đời anh mở ra một chân trời
Thôi đành bỏ lại cả xuân thì con gái
Anh đi!
Dã quỳ vàng hậm hực
Lệ rỏ ngược vào tim đắng ngầm như thế.

Bước chân dồn
Anh mơ…
Mùa xuân đến tim ta sẽ trở lại thời tuổi trẻ
Em đưa anh về trên con đường rải đầy quỳ dại
Sắc hoa vẫn vàng tươi mềm mại
Vẫn ấm lòng
Không trở tím một mùa xa…

Giờ anh sẽ ra đi
Không biết ngày trở lại
Rũ một miền dã quỳ vắng trơ hoang
Nhặt những cánh nhớ phai tàn
Chừa lại cho ai?

PHẠM QUỐC CA (Đà Lạt)

Hoa chờ em

Trời buông heo may giá lạnh
Đất vàng lên nắng dã quỳ
Hoa lả lướt cùng cao nguyên gió
Mùa nỗi niềm mây trắng bay đi.

Ai phơi gấm đồi cao lũng thấp
Tha thẩn anh đi
Mãi chẳng hết chiều
Em có về khi hoa báo nắng
Gợi kỷ niệm vàng những lối yêu.

Đợi chờ em
Cỏ hồng sương tím
Chập chùng xa sóng núi cao nguyên
Lòng anh như dã quỳ đến hẹn
Vàng rực mùa hoa chờ em.

LÊ BÁ CẢNH (Đà Lạt)

Thung lũng trăm năm

Tìm vào thung lũng trăm năm
Phải chăng duyên nợ đang cầm trong tay
Rượu cần chưa vít đã say
Những nàng sơn cước má hây lửa đào.

Một vùng hội tụ tâm giao
Chiêng rền chín núi dội vào thinh không
Ánh đêm lửa hội sáng lòng
Soi vào tâm thức từ trong cội nguồn.

Ai chờ ai ở đầu buôn
Nôn nao lời hẹn để buồn cho ai
Se làn gió nhẹ thoảng bay
Mơn man lên áng tóc mây bồng bềnh.

Ta chìm vào giữa thông xanh
Giữa thung lũng vắng nghe mành tơ rung
Với em ta muốn tận cùng
Dù trăm ghềnh thác không chùn bước đi.

VŨ ĐÌNH CẢNH (Bảo Lộc)

Hoa hồng và giọt sương

Cô gái xưa rực rỡ
Yêu chàng trai mặn nồng
Khi mối tình không thỏa
Cô hóa thân hoa hồng.

Vậy là cô không chết
Rực rỡ mãi muôn đời
Chàng trai buồn đau khổ
Thương nhớ thành sương rơi.

Chiều buông đêm nơi nơi
Họ gặp nhau vấn vít
Có ai người nhận biết
Họ nói lời yêu nhau?

HOÀNG NGỌC CHÂU (Bảo Lộc)

Blao sương

Trắng một trời thiên cổ
Mê man Blao sương…

Chạm vào em sương thở
Chạm vào anh sương rung
Chạm trời đất vô cùng
Sương lung linh ảo hóa
Chạm vào hoa và đá
Sương lóng lánh sắc màu
Chạm vào cõi ngàn sau
Sương mở ra tiền kiếp
Chạm vào trăng hồ điệp
Sương túy lúy càn khôn
Chạm vào bóng hoàng hôn
Sương buồn buồn giọt giọt
Chạm vào thu muốn khóc
Chạm vào xuân thơm hoa
Chạm vào cõi người ta
Sương hóa thành tặng vật.

Trắng một thời thiên cổ
Lung linh Blao sương.

VĂN CHÂU (Gia Lai)

Mấy thuở em về

Mấy thuở em về thăm phố núi
Mà mưa – mưa mãi suốt đêm ngày
Hai đứa ngồi lì nơi quán vắng
Tội nghiệp em buồn như lá me bay.

“Vũ vô kiềm tỏa – năng lưu khách”
Nên cầu mưa, ai mong nắng bao giờ?
Nhạc ru từng điệu buồn cao thấp
Trêu ngươi chi, bài “Tháng Sáu trời mưa”?

Mấy thuở em về thăm phố núi
Mà mưa – mưa mãi suốt đêm ngày
Đành lỡ hẹn đưa em về con dốc
Ngắm dã quỳ vàng, nhìn sương khói bay.

Mùa này khắp phố bằng lăng tím
Cội sứ ven đường nở trắng bông
Lạy trời mưa tạnh chừng đôi buổi
Lên đồi, theo bướm nhỏ tung tăng…

Mấy thuở em về thăm phố núi
Mà mưa – mưa mãi suốt đêm ngày
Liêu xiêu đội gió thăm bè bạn
Gặp đứa nào, đứa đó cũng say say.

Thôi thì… anh mượn vòng tay ấm,
Mượn nụ môi hôn để dỗ dành
Em đi – mai mốt em về nhé!
Anh và phố núi mãi chờ mong…

KHUẤT THANH CHIỂU (Bảo Lộc)

Hương trà

Phải duyên đỏ đất, thơm trà
Tôi thương trái chát, thương hoa sắc vàng
Thương gùi gió nắng em mang
Thương đôi chân lội mây ngang mé đồi
Thương bàn tay hái sương rơi
Thương đôi mắt giấu nụ cười che duyên…

***

Thế rồi ngày tháng mau quên
Bàn chân em lạc giữa miền phồn hoa
Tìm về phía mé đồi xa
Ngẩn ngơ tôi với hương trà… gặp nhau.

LÊ CÔNG (Đà Lạt)

Em và sương

Em như là làn sương
Vừa chợt đến, bỗng đâu tan biến
Anh là kẻ đi tìm
Bao năm ngậm ngải.

Buổi chiều hôm ấy gặp em
Với đôi mắt mù lòa
Anh nào biết chợ trời thật giả.

Em trinh trắng như làn sương sớm
Nhưng cũng mong manh biết nhường nào.

Anh đành chịu suốt đời ngậm ngải
Bởi vì em chỉ là làn sương…

TẠ THỊ VŨ DẬU (Đà Lạt)

Quỳnh nở

Em khỏa thân
Giữa đêm
Ngậm tình trăng
Tinh khiết
Nõn nà
Vòm ngực tuyết
Lọc tháng ngày
Nên hương.

***
Bên vườn
Sương hay lệ
Buồn…
Cỏ khóc ai?
Áo mỏng
Phơi sương lạnh
Chờ anh…
Đến tàn phai.

MIÊN DI (Gia Lai)

Vì sao…

Hổm rày tập… xa nhau
bờ vai hoang vắng lạ
con nhện buồn vật vạ
lười, chẳng thiết buông tơ.

Trụ đèn đường thờ ơ
bóng đăm chiêu quạnh đổ
cún con sợ nạt nộ
ngước mắt nhìn… cảm thông.

Ngôi sao nơi mênh mông
có thể là đã tắt
vậy mà còn lấp lánh
ánh sáng từ hôm qua.

VÕ KHẮC DŨNG (Đà Lạt)

Tiếng lá thở dài

Một tiếng lá trở mình rơi thật khẽ
Dịu dàng ơi, đêm thức với chờ mong
Trăng đơn chiếc cho đêm dài bóng lẻ
Heo may sang nên đêm mông lung!

Buốt cánh gió qua rừng đơn chiếc quá
Lặng lẽ rơi một tiếng lá thở dài
Em bờ ấy như nắng chiều xa lạ
Vương bên này tinh khôi tình say!

Trở mình khẽ, tiếng lá nghiêng thật khẽ
Điếng lòng nhau men đắng đến bẽ bàng
Bên bờ ấy thì thôi, người vui nhé!
Không vương vương hương xưa mang mang!

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG (Cát Tiên, Lâm Đồng)

Đà Lạt ngày chia ly

Đừng buồn nữa tiếng chuông chiều đã đổ
Em về đi sương lạnh xuống sau đồi
Khi trước mặt chỉ còn khe suối nhỏ
Bước sang bờ là thành cuộc chia ly.

Ta biết trước buổi chiều này sẽ đến
Khi trái tim em còn có một người
Thế là hết, những lần em lỗi hẹn
Gốc thông già ta ngồi trú chiều rơi.

Đà Lạt hỡi chiều nay sao lạnh thế
Vẫy chào nhau buốt cóng cả bàn tay
Ta đứng mãi trên lưng đồi cỏ biếc
Nhìn theo em chìm khuất dưới chân đồi.

Xin cảm ơn em những ngày yêu dấu
Xin lỗi cỏ hoa tình trót lìa đôi
Đã muộn rồi ôi màu sương mù dại
Che lối em khi về lại bên người.

NGUYỄN THANH ĐẠM (Đà Lạt)

Sao vội thế một lần về Đà Lạt

Gió khấp khởi đùa dọc ngang dốc cũ
Nắng hong tơ trải lụa đón em về
Mây trắng dùng dằng níu chân chiều lưu lại
Tiếng chuông giáo đường rắc lấp lánh hoàng hôn

Chợt hiện về trong nhịp xốn xang
Những kỷ niệm tưởng chừng hóa thạch
Trời cao nguyên xanh mênh mang tiếng hát.
Từ thẳm sâu ký ức bay lên.

Dẫu biết ngày trở lại ít thôi
Sao vội thế một lần về Đà Lạt
Ly cà phê chưa kịp truyền hơi ấm
Áo măng-tô chưa dạo phố cơ mà?

Để lại phía sau da ngọc, tóc dài
Em dành cho bọn trẻ cũng độ mình thuở trước
Cuộc đời là những ngả đường xuôi ngược
Cánh cò, cánh vạc chẳng ngừng khua.

Góc quán cà phê im lìm khoảng trống
Ánh nến mơ hồ như từ tranh tĩnh vật hắt ra
Ngả đường mưa gần xa vô định
Dáng người mỏng mảnh… về đâu?

HƯƠNG ĐÌNH (Gia Lai)

Pleiku phố núi

Phố núi cao
Phố núi đầy sương… (Vũ Hữu Định)

Phố núi cao cao
Nhà phố cao cao
Thêm bao mặt người
Bớt vài con dốc
Phố xoay con hẻm phố ra mặt tiền
Ngoại ô rơm vàng mây trắng điềm nhiên.

Phố núi chiều chiều cơn mưa trái nết
Vui thì lắc rắc
Buồn thì dầm dề
Đi dăm phút vương chút mù xa lắc
Bạn bè còn đây
Anh khách lạ chưa về.

Khách lạ chồn chân
Lần khân bén rễ
Người đã xanh cây
Cây xanh chưa nhỉ
May mà có em những chiều ngà ngà
May mà có em hơn mười năm lẻ.

Môi hồng phai chưa
Má đỏ đâu rồi
Một chiều mùa đông quán cóc ta ngồi
Em đi phố về bước ngang qua đó
Xin cảm ơn
còn chút gì để nhớ
Xin cảm ơn
một vạt tóc thề.

MAI ĐÌNH (Đà Lạt)

Thành phố tôi yêu

Thành phố này tôi đến tôi yêu
Dẫu không phải quê hương thuở nhỏ
Thành phố cao nguyên
Đến một lần tôi nhớ
Lá thông rơi níu bước người đi.

Cơn mưa nào cơn mưa tháng Tư
Bất chợt đến, chợt đi vội vã.
Mưa ướt áo
Lòng tôi ấm lạ
Trong mắt em nhìn xanh biếc màu thông.

Em có cùng tôi đi đến tận cùng
Vẻ đẹp tinh khôi
Những rừng cây ngút mắt
Giữa đường phố dòng người chen chúc
Bỗng khát thèm cái yên tĩnh nguyên sơ.

Đà Lạt của tôi đâu phải mộng mơ
Rất thực đấy
Những cuộc đời sướng khổ
Những nụ cười vô tư
Những dáng đi vội vã
Mỗi khuôn mặt người một nỗi niềm riêng…

Đà Lạt ơi
Em là một tứ thơ
Chút quà tặng những ai đến muộn
Và tặng cả những người không đến
Hiện đại – hoang sơ mọi vẻ yêu kiều
Thành phố này tôi đến tôi yêu.

NGUYỄN NGỌC ĐOAN (Lâm Đồng)

Huyền thoại Lang-Bian

Có phải người ngồi đây
Bao năm trong huyền thoại
Nơi người dõi bước tìm nhau
Bao tháng ngày hò hẹn
Vượt vách cấm tình yêu từ hai bộ tộc
Ngọn lửa tình yêu thiêu chàng – nàng hóa núi
Người ngủ mãi ngàn năm quanh muông thú
Bóng của người màu rêu phong phủ kín
Sắc da người xanh xanh mãi với thời gian
Người là đỉnh núi hoang
Dệt bao lời truyền thuyết
In vào dân gian sự tích chàng Lang
Lưu ngàn đời câu chuyện nàng Bian sơn nữ
Người ngồi phơi thân trinh không xác, tỏa hồn …
Lang-Bian! Lang-Bian! Linh hiển
Nay tôi về cùng người từ thuở hoang sơ
Tận nhìn!
Tiễn!
Cuộc tình thủy chung tiền kiếp
Lòng tôi rót lệ bên người… từng giọt hoa thơ!
Không đau thương trong lãng trôi
Không mai sau cho hoài bão
Chỉ còn người là “Núi” nguyên trinh
Lang-Bian!

NGUYỄN PHÚC ĐOAN (Kontum)

Cơn bão

Có những cơn bão không gió
Có những cơn bão không mưa
Chợt ập đến vào những ngày nắng
Và cứ thế, triền miên…

Một ngày em đã đến với tôi
Cơn bão dường như đã ở bên lề trái tim đa cảm
Đôi môi nào rạn nứt những lời yêu
Gập ghềnh nắng đổ bên chiều…

Đường xưa xao xác lá
Im lìm như bao dấu tích không giày
Bốn mùa bỏ ngỏ
Ngày xoay vòng về phía xa xôi…

Hoang tàn từng góc phố
Bật từng gốc cây già
Đá cuội lăn tròn không biết mỏi
Vô thường từng dòng người vẫn ngược xuôi …

Không nhận ra bước chân quen
Đêm qua cơn bão nào gõ cửa
Mang em đến
Và đã mang tôi đi…

Cố chạy trốn về phía tâm bão
Cho lòng thênh thang
Bật radio
Không có bản tin bão nào vừa cập nhật…

Có những cơn bão không mùa…

TRƯƠNG THỊ GIÀU (Đà Lạt)

Thành phố trong nhau

Có một chiều em nhặt nỗi buồn rơi
Trên thị trấn miền cao nguyên lạnh giá
Gió ào tới hôn liều lên đôi má
Bờ môi mềm nhấm nháp nỗi buồn em.

Có một chiều như lạ như quen
Em đặt từng bước chân lên mùa hạ
Và bất chợt em thấy mình xa lạ
Giữa cuộc đời – giữa thành phố không anh.

Đà Lạt rất tình và Đà Lạt rất xanh
Căng sợi nhớ mong manh từ phố núi
Đường chim bay hay con đường anh rong ruổi
Những con đường của thành phố không em.

Và chiều nay vừa lạ vừa quen
Con đường cũ chen dấu chân lữ khách
Một ánh mắt về em như thầm trách
Dù thành phố nào ta vẫn trong nhau.

NGUYỄN QUẢNG HÀ (Pleiku)

Rượu cần

Cạn thêm cạn nữa đi người
cho duềnh doàng mắt cho môi mặn mòi
ngả nghiêng như thể đất trời
chung chiêng như thể suốt đời chung chiêng.

Ừ thì gió. Ừ thì đêm
thì trăng đã lặn cuối thềm có sao?
rót nữa đi. Rót thêm vào
(rượu cần đâu có khi nào cạn đâu).

Mà này sao mắt người sâu
sao sương ngấn lạnh mái đầu của đêm
sao ta chếnh choáng niềm riêng
một mình lại tưởng có em uống cùng.

Với tay chạm mái nhà rông
nụ hôn gửi tới phía không có người.

HOA HẠ (Đắk Nông)

Ngắm trăng
(Lời của em và nỗi khát khao
của những thiếu phụ cô đơn si tình)

Em thở dài, trăng đẹp quá anh ơi!
Chị Hằng dạo chơi, nhung y bóng mướt
Ngồi bên thềm thiếu anh, lòng ấm ức
Lễ hội đầy trời, sao thấy đơn côi?

Ước gì em trộm được miếng trăng thôi
Đem giấu kín chờ gặp anh mới mở
Riêng đôi ta quấn trăng vàng rực rỡ
Ngây ngất lịm hồn, hạnh phúc trào sôi.

Em nóng ran người, khát lắm anh ơi!
Trăng càng chín đượm, tình càng đỏ lửa
Thiếu nửa thiên đường, hồn thoi thóp thở
Nửa tưng bừng dâng hiến dạo khai xuân.

Giữ hồn em đăm đắm, mãn nguyện chăng?
Cho xin lại, mượn thêm hồn thơ nhé
Em thỏa sức bơi, giữa trăng vàng choé
Hai linh hồn quấn quýt đẫm sương khuya.

Hỡi Hằng Nga, đừng múa hát gây mê
Để cơn khát trong ngực em nghẹn thở
Anh ở đâu? Anh ơi! Sao khốn khổ
Trăng thì đầy, em có nửa tình thôi.

LÝ THANH HẢI (Bảo Lộc)

Tình thơ
(Thương tặng Hồng Lợi)

Em giấu nỗi buồn đằng sau đôi mục kính
Tà lụa mềm phong kín nhụy nguyên trinh
Phơi phới tuổi hồng
Căng tròn ước vọng thắm bờ môi e ấp nụ tầm xuân
Bởi hờn ghen
Chiều nhạt nhòa sắc nắng
Hồn người thơ chợt xao xuyến bâng khuâng
Xin yên lặng cho hồn thơ chắp cánh
Cho gió ngàn hôn nhẹ tóc giai nhân
Cho thời gian dìu chiều đi chầm chậm
Cho tôi quên năm tháng kiếp phong trần
Đằng sau vách ngăn phòng máy
Ôi nõn nà mười ngón tay xinh
Em tô điểm cho nụ cười tươi tắn
Cớ sao em không tự vẽ cho mình?
Em giấu nỗi buồn đằng sau đôi mục kính
Để lòng tôi ray rứt bâng khuâng
Để hoàng hôn che mờ dáng núi
Để đời tôi hiu hắt những mùa xuân
Em cho tôi nụ cười
Tình thơ xanh biếc tuổi đôi mươi
Dẫu là hình bóng người trong mộng
Rong ruổi tình tôi suốt cuộc đời.

MINH HẠNH (Đà Lạt)

Lang-Bian khúc tự tình

Thung lũng chênh chao
Vàng sương dã quỳ
Em sơn nữ
Gùi cơn mưa
Dắt nắng về
Núi đồi hoang dã.
***
Lang-Bian
Dán cả núi và phố vào trong mắt anh
Chòng chành màn sương hư ảo
Buôn làng đắm mộng
Gõ nhịp dậy tiếng cồng chiêng
Nắng tạc chân mây
Phơi ngực trần
Đỉnh gió hút đồi trăng.
***
Lặng lẽ núi đứng sững
Hờn dỗi chi mây tràn gió dựng
Nắng đại ngàn vượt dốc cuồng phong
Khúc tự tình
Trong bão loạn vẫn tìm nhau.
***
Làn sương khuya
Nửa vầng trăng trầm lắng
Núi nghiêng đầu lãng đãng lạnh căm
Soi bóng mờ dã quỳ vàng khô cánh
Bỗng tươi xanh
Những chồi non…

HỒ THỤY MỸ HẠNH (Đơn Dương)

Mùa đông cao nguyên

Đã qua rồi mùa thu của tôi ơi!
Đông rét mướt với từng chiều bỡ ngỡ
Chiếc lá cuối cùng mang theo nỗi nhớ
Rơi vội vàng để đón một mùa sang.

Ngày cứ dài nên mây cứ lang thang
Lời chưa nói bỗng muộn đành không nói
Nỗi cô đơn lẫn vào trong đêm tối
Anh không về nên mùa đông lạnh hơn.

Những hàng cây trơ trụi lá cô đơn
Đón mưa gió bay qua thành phố đẹp
Cửa nhà ai suốt mùa đông cứ khép
Im lìm ngăn cơn gió lạnh thổi về.

Mùi hương bay nồng nàn giữa đêm khuya
Của loài hoa âm thầm đang nở vội
Chờ đợi nhau suốt một đời mòn mỏi
Một đời niềm mơ ước biết trao ai!

Ở cao nguyên mùa đông thường rất dài
Và mưa nữa, ướt lạnh vần thơ cũ…

VI QUỐC HIỆP (Đà Lạt)

Đà Lạt ngày không em

Những tháng ngày không em
Ta như phiêu bạt
Đà Lạt vào thu
Mưa rơi buồn tí tách
Những hàng thông vắng lặng
hóa sương.

Những tháng ngày xa em
Đêm tàn hun hút gió
Ngày dài thêm đến tận cùng cõi nhớ
Đêm qua mau biền biệt hoàng hôn.

Có phải em vừa đến thắp bình minh
Tựa ảo ảnh vừa mơ vừa thực
Mưa thu vẫn rơi đều rả rích
Những giọt mưa xưa cũ buồn tênh.

Em ở xa nỗi nhớ thêm mông mênh
Mưa dằng dai chìm trong sâu lắng
Đà Lạt thu – xôn xao mùa quỳ đắng
Một mùa hoa khắc khoải nỗi nhớ em.

LÊ VĂN HIẾU (Lâm Đồng)

Đà Lạt sương

Đến như núi cũng phơi trần cái đẹp
Nữa là em cứ nà nõn phô bày
Chơi Đà Lạt ngỡ da mình rét cắt
Nào ai ngờ ấm ngọt lại không hay.

Em phô phang như cợt đùa áo gió
Anh trống không bày biện với sương mù
Núi ngàn năm cứ nhú lên ngực trẻ
Nói lời tình giăng áo mỏng màn mây.

Sao tha thiết – sao mê cuồng đắm đuối
Đà Lạt – Em – Anh – Núi với sương mù
Đà Lạt say mỏng mọng đầy quyến rũ
Đã quay về
Muốn trở lại
Phiêu du…

THANH DƯƠNG HỒNG (Đà Lạt)

Ví như
(cho H.N.)

Mỗi năm có những bốn mùa
Ví như tất cả bốn mùa. Đều xuân!

Cuộc đời ví mãi thanh tân
Tươi non “như cặp môi gần”. Lứa đôi!

Thời gian ví thể ngừng trôi
Đời người sống mãi cái thời mê say!

Mỗi mùa ví cả xuân đầy
Mỗi ngày đều cả là ngày…
Tình nhân!

VŨ THU HUẾ (Pleiku)

Độc thoại

Cà phê
cà phê
giọt gọi giọt
loang chiều
giọt gọi giọt
ngủ mê
như là nắng âm thầm
như là gió cô liêu
Pleiku chiều
mưa giăng giăng nhớ.

Cà phê
cà phê
vành môi cong
ngụp sâu
lòng giếng thẳm
nét mi nào quay quắt
thủy triều dâng
những bức tường đen đặc
những sương khói lặng câm
Pleiku đêm
từng cọng buồn khuấy loãng.

Sáng nay
xao xác bên trời
những giọt cà phê lẻ bạn
rơi
rơi
rơi…

VĂN CÔNG HÙNG (Gia Lai)

Một ngơ ngác người

Ta ngồi lên đá mà mềm
bên sương mà nhớ bên đêm mà buồn
ta ngồi đong những hoàng hôn
vay trời một khắc trôi muôn phận chiều.

Có người ở tận miền yêu
ngóng sang hoa súng gặp phiêu diêu tình
bờ sông một bóng vô hình
một leo lét đỏ một thình lình xanh.

Đốt chiều hoa gạo mong manh
áo em bỗng rực đến thành vu vơ
đường đê khắc khoải và mơ
một mai một mốt một ngơ ngác người.

Thôi xong, nhen lửa và cười
hình như con mắt vừa rơi xuống hồ…

TRẦN THANH HÙNG (Đà Lạt)

Hoang vắng

Có bao giờ hoang vắng thế này đâu?
Trong mạng thiếu em – ngoài tìm đỏ mắt
Handphone lặng câm, e-mail vắng bặt
Con đường dài hun hút lạnh – không em!

Con đường dài đầy lừa lọc bon chen
Em mỏi mệt giữa cuộc đời tất bật
Tôi ở đâu, trong quay cuồng giả – thật?
giữa lập lờ đen – trắng nhân gian?

Ngày mai thôi khi nắng hửng bên thềm
Em thức dậy là cuộc đời đã khác
Dăm tiếng vỗ tay, vài điều phiền muộn
Chợt thấy phù du như hoa nắng ven đồi!

Tôi phù du tôi vào vạt dã quỳ côi
Nở lặng lẽ, không cần ai đứng lại!
Mưa cứ đi đi, nắng rồi sẽ tới
Đành lòng thôi – trời đất thay mùa!

TƯỜNG HUY (Đà Lạt)

Giáng sinh

Chúa giáng sinh tháng Mười hai
Còn em sinh nhật trâm cài đầu năm
Cỏ non lót nắng em nằm
Lót thơ em ngủ sâu đằm lòng nôi
Chúa sinh cứu chuộc loài người
Riêng em cứu rỗi một đời tình không
Để rồi mơ suốt mùa đông…
Bỗng dưng đêm Thánh vô cùng lạnh căm
Giá em sinh sớm mười năm
Còn anh trẻ lại vừa tầm ba mươi
Anh xin đeo nhẫn nụ cười
Dắt thơ vào mộng dắt người vào ta
Dắt tình vào cõi thi ca
Cho đời bớt lấp phù sa muộn phiền
Giật mình chuông đổ… Noel
Đành gom mộng mị ngồi nhen nỗi buồn.

TRƯƠNG XUÂN HUY (Lâm Đồng)

Đà Lạt chiều mưa tháng Năm

Đà Lạt ơi! Chiều mưa tháng Năm
Phố xanh. Rừng cũng một màu xanh
Lòng tươi như cỏ hồ xanh biếc
Mát tự khe sâu ngọn gió lành.

Đà Lạt ơi! Chiều mưa núi xa
Như mưa quan tái vọng vang nhà
Em về bên ấy mưa nhiều, ít?
Có đợi mưa về giấu lệ sa?

Đà Lạt ơi! Chiều mưa lũng sâu
Lòng khe con nước đục tuôn ngầu
Về đâu chiếc lá khô mùa cũ?
Em bỏ về đâu thuở mất nhau?

Đà Lạt, chiều mưa ngồi quán lạnh
Cà phê nhỏ giọt, đắng lòng ai?
Cà phê nhỏ giọt, chờ mưa tạnh
Năm tháng ơi! Lòng ai có phai?

Đà Lạt, quê hương đồi núi nhớ
Tháng Năm mưa trả lại màu xanh
Nửa chừng trái đất nơi em ở
Chốn cũ thương chăng một chỗ dành?

HOÀNG THANH HƯƠNG (Gia Lai)

Tiếng đàn Goong

Gió đi qua thung lũng
đêm rùng mình
đỉnh núi mờ xa trong sương
em ngồi như gốc gỗ khô
bàn chân muốn đi
con tim muốn bung khỏi ngực
chờ em nhé người thương.

Tiếng đàn Goong réo rắt
nỗi nhớ dài như suối
nỗi nhớ cao như núi
như cả nỗi khát khao của em bao ngày… về anh
chàng trai môi thơm rượu cần
trái tim bếp lửa.
người hát cùng em đêm Pơ-thi
người uống cùng em đêm Kơ-cham
người em muốn kết tình chồng vợ.

Trăng sắp lặn rồi
đàn Goong réo rắt
theo gió về từ phía rừng xa
trăng sắp lặn rồi… đàn Goong réo rắt…

MPK (Đà Lạt)

Mưa

Chiều nay mưa đến cùng tôi
Bên hiên nhà mưa như tiếng ai than
Làm hồn tôi tả tơi theo gió
Tôi không nhìn thấy tôi! Tôi không nhìn thấy tôi!
Nhưng chợt nghe mưa như cười, như nói:
Anh bạn đời tôi ơi, buồn chi cho phận người
Hãy nhìn lấy thân tôi để mua vui cho đời
Hôm nay tôi là mưa, mưa rơi trên đất này
Tôi thành vũng nước dơ, lũ trẻ đùa giỡn thân tôi
Tôi nào có buồn chi
Tôi vẫn rơi… vẫn rơi…
Rồi mai đây tôi thành dòng nước trôi
Tung tăng trên mặt đường, mọi người dẫm nát tôi
Tôi nào có buồn chi
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Rồi một hôm tôi chui vào ống cống tanh hôi
Ai một lần qua đấy, đều bịt mũi rụt vai
Tôi nào có buồn chi
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Và khi mặt trời lên tôi thành dòng suối trong
Tôi ôm choàng rừng núi, mọi người ngắm nhìn tôi
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Ngày tháng qua tôi thành một dòng sông
Người ta mượn thân tôi để đi đây đi đó
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Rồi một hôm tôi thành một đại dương
Khi tôi gầm thét mọi người sợ hãi tôi
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Rồi một hôm ánh nắng trưa hè
Cuộn hồn tôi bay vút lên trời
Tôi thành đám mây bay đó đây
Cho muôn người nhìn tôi mơ màng
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi
Là mây, là nước, là sông, là suối, là nước cống tanh hôi
Là đại dương xanh ngát, là mưa rơi
Tôi cứ rơi đều
Không ngừng rơi… không ngừng trôi…

TRUNG KIÊN (Lâm Đồng)

Cây đào

Chiều xuống dần
Giữa những hàng thông
Cành đào vươn dài chớm nụ
Lá úa vàng rơi
Âm thanh bắt đầu ngày mới
Mùa xuân đã về
Ngày xưa cũng tại khung cửa sổ này
Người con gái tóc dài
Nhìn thu đi lặng lẽ
Đón xuân về rực rỡ
Với hương sắc anh đào.

Xa lắc rồi, em ở đâu
Vô tình tôi tìm về chốn cũ
Ngồi bên cửa sổ
ngắm hoa đào rơi
Thoáng thấy bóng em trong tháng ngày xưa cũ
Hai mươi năm đất trời thay đổi
Nhưng bóng hình chẳng đổi, em ơi…

ĐÀM LAN (Buôn Ma Thuột)

Một

Một cho ta và một cho em
Ly nào cạn trước
Ngoắc lại hai ngón tay như một lời hẹn ước
Mùa xa
Một cho em và một cho ta
Nào đáy cốc
Dấu môi mềm đọng giữa làn hơi
Ta đây
Em đấy
Chơi vơi
Này giọt mặn
Giữa chiều liêu xiêu bóng
Một con tim
Cho cả chúng mình.

MƯU LÊ (Đà Lạt)

Cúc vàng

Áo cúc mùa thu Đà Lạt tình cờ
Chợt nở muộn trên tay người xa xứ
Chạm lòng ta bên hàng hiên cô lữ
Cũng tình cờ nở một đóa bình yên.

Mãi mãi đơn sơ, mãi mãi dại khờ
Cùng sương muối mưa đan nắng lạnh
Tháng Mười hai những con đường lấp lánh
Hoa cúc thiết tha như dáng quê hiền.

Sắt se ơi bay trong gió chiều nay
Tà hoàng cúc dịu dàng buồn châu Á
Vương quốc hoa hiếm chi loài vương giả
Chỉ mình em mãi mãi xứ cao nguyên.

DƯƠNG LỄ (Đơn Dương, Lâm Đồng)

Núi Bà

Núi Bà vòm ngực mờ sương
Ta trèo lên ngắm phố phường nước non.

Dốc lên đất đá mài mòn
Ngàn thông vi vút giục dồn bước chân.

Trưa xuống núi… uống rượu cần
Một cò… cò nữa… say dần… khướt say!

Đứ đừ cuối mắt đầu mày
Cùng em say chết trưa nay cũng đành.

DZẠ LỮ KIỀU (Đắk Lắk)

Ở trọ

Về đây,
trọ bước lưu dân
Đồi cao, khe suối
ngập ngừng gọi tên
Thuộc từ – có Thuột…
là em!
Ban Mê lú lẫn
bên thềm Buôn Ma
Có khi ta… lại gặp ta
Trèo đèo mỏi gối
hóa ra
đèo trèo!
Một mai,
ta… kiếp bọt bèo
Lên non xuống biển
cái nghèo… trượt chân
Thôi thì… nhắm mắt níu thân
Cỏ cây còn lắm
phong trần… huống ta?!

ĐẶNG THANH LIỄU (Đà Lạt)

Trăng của người xưa – trăng của ta

Chuyện trăm năm người kể
Có kẻ bán trăng vàng
Một đêm trên cành liễu
Trăng ngậm ngùi thở than.

Ta vực người xưa dậy
Hỏi ngọn nguồn thực, hư
Người xưa cười khẽ nói:
– Vì trần gian tương tư.

Hồ tương tư bóng nguyệt
Núi tương tư sương mờ
Đàn tương tư tiếng hát
Rượu tương tư người thơ.

Sao không là Mặc Tử
Sao không là Trương Chi
Để ôm trăng nằm ngủ
Mà mơ người tình si.

Đêm bỗng nghiêng theo gió
Trăng nghiêng dưới chân cầu
Tình nhân nghiêng bên phố
Còn ta…nghiêng về đâu…?

TỪ DẠ LINH (Gia Lai)

Viết cho những comment bị xóa

Viết – xóa
Xóa – viết
Không cần lời giải thích
Không cần sự dỗ dành
Dỗi hờn trái tim con gái…

Ta lơ ngơ như gã trai mới lớn
Trước pháp trường em
Vội vã thốt lời yêu.

Viết – xóa
Xóa – viết
Lơ ngơ những con chữ nhận về mình thất bại
Như trong đời ta
Thất bại đâu chỉ một lần.

Trắng băng những pháp trường chữ nghĩa
Trắng băng trang giấy
Ta gã lực điền ì ạch trên luống cày.

Có ngày mai
Ngày mai không có
Vô tư ta đẫy giấc say nồng.

PHẠM ĐỨC LONG (Gia Lai)

Hoa móng bò mùa xuân

Trên con đường cũ
Cây móng bò vẫn xõa bóng la đà
Xuân về trĩu hoa
Ngẩn ngơ vỉa hè tím ngát.

Ngày xưa ngây ngất
Thời trẻ trung
Em yêu câu hát
Em yêu những vần thơ
Em yêu hoa móng bò
Em vô tư
Chẳng tin thân gái hồng nhan bạc phận!

Bây giờ tóc trắng
Hoa móng bò vẫn tím rưng rưng
Lối xưa anh dừng chân
Cánh hoa vô tình rơi xuống đất
Trong tim bồi hồi xao xác
Có một ngày xưa nhói buốt
Thầm nhắc người rất xa…

NGUYỄN HƯNG LỢI (Lâm Đồng)

Mùa thu Đà Lạt

Mùa thu đã về Đà Lạt
Lá thông vàng úa rơi rơi
Cao nguyên gió lên se lạnh
Người người mặc áo ấm thôi.

Mimosa đang nở rộ
Hoa vàng chúm chím cười tươi
Xuân Hương nước lên hơi ấm
Sương mù tỏa nắng vùng cao.

Bé đi trong sương cỏ dại
Thả hồn theo gió heo may
Hương thơm hoa rừng phảng phất
Bé vội hái đóa hoa mây.

KIỀU CÔNG LUẬN (Lâm Đồng)

Bài thơ viết bằng tro

Gặp em… anh học làm thơ
Giao mùa
Đà Lạt chớm khô
quỳ vàng
Hình như mùa cưới đang sang
Thông vi vút gió nghiêng hàng chụm đôi
Trời cho anh gặp một người
Một người
có lẽ một đời không quên
Lạnh đêm bỗng ấm hơi men
Môi con gái
xứ cao nguyên… thì thào:
“Em K’ho mãi rẻo cao
Anh vùng quê lúa biết đâu tìm về”
Thì thào… tiếng của bùa mê
Gió rừng cộng hưởng câu thề lửa rơm
Hanh heo rơm nếp vàng ươm
Lửa ơi… ủ khói quyện thơm hương tình!
Trời trao em đến cùng anh
Van em… cứ để tan thành bụi tro!

Gom tro hòa mực làm thơ
Vần thơ rơm lửa…
ngu ngơ… tím trời!

VÕ THỊ NHƯ MAI (Đà Lạt)

Viết cho những cuộc chia tay

Màu nắng nhuộm vòm mây lên mái tóc
Giọt hoàng hôn lặng thầm chót vót trên mi
Tâm thức nhuộm màu chia ly
Môi cười – nỗi trở trăn của sóng
Tiếng còi tàu vọng lại từ mờ xa.

Ngày hôm qua lượm rơm chờ mùa đông bện chổi
Sắp xếp tinh tươm những nỗi buồn chật chội
Vai nặng tình gom hết thảy bơ vơ
Từ phía thượng nguồn thanh củi trôi bâng quơ.

Lần cuối chạm tay nhau
Anh bước đi nhẹ hẫng
Phượng bên đường rực rỡ vô tư
Em nhặt nhạnh trang thư
Anh nhẹ nhàng cài lên tán lá
Rơi vào bụi chiều, óng ả những nụ hôn.

Rơi vào bụi chiều
Mười năm
Kể từ ngày cô thiếu nữ giặt áo bên thôn
Gần mười năm ngón tay gầy đeo nhẫn
Màu hoàng hôn loang vệt dài bất tận
Lật một trang đời
Gấp lại
Giấu trong nhau.

PHẠM DOÃN MÃI (Kontum)

Đá cuội

Một bài toán khó
Chong đèn đêm đêm
Tính ra rồi đó
Anh trừ đi em.

Một bài văn khó
Đau đầu bao năm
Tình yêu là gió
Bay vèo như không.

Ngỡ ngàng phép tính
Sao không là nhân
Hỏi, ơi cơn gió
Xa không về gần?

Một đời vặt vẹo
Lái cánh thuyền mơ
Dập dờn sóng gió
Biết đâu bến bờ?

Em thành đá cuội
Bên đời lẻ loi
Anh như dòng suối
Mải mê sông đời.

Tình em mãi đó
Êm dòng suối tuôn
Anh hoài rong ruổi
Có quay lại nguồn?

HỒ MINH (Đà Lạt)

Chiều mưa Đà Lạt

Ngày xưa trên phiến đá
Chiều mưa nay còn đâu?
Để Cam Ly một màu
Dòng buồn tuôn trắng xóa.

Gió rúc trong vòm thông
Mưa choàng vai thành phố
Vườn xưa thơm hoa cỏ
Bây giờ lạnh… hư không!

Đi trong mưa chiều nay
Đi trong mưa tình phai
Hỡi người tình xa vắng!
Mưa trĩu nặng lòng ai…

Em về lại cuối tuần
Lòng anh mùa lễ hội
Hồ Xuân Hương gió nổi
Đà Lạt chiều mưa xuân!

PHAN THÀNH MINH (Đà Lạt)

Nét chiều Đà Lạt

Cong phồn thực khum khum đồi con gái
Phượng tím xôn xao
Mùa sinh nở đại ngàn
Sương xõa tóc che chiều ân ái
Nắng trinh tuyền rạo rực núm Lang-Bian.

Ly cà phê đứng tăm
Chiều phố núi
Tóc không định thơm từ lúc vắng xuân thì
Ươn ướt mắt
Cánh diều cố xứ
Áo phong trần mở khép lối em đi.

Biêng biếc nước
Hương hồ Đà Lạt
Ghen với mùa xuân khắc khổ dã quỳ
Cứ tơ tưởng vai trần nhật nguyệt
Môi ngọt ngào thắp nụ tình si…

THY MINH (Đức Trọng, Lâm Đồng)

Vào đông

Sương rơi sũng ướt phố xưa
Cuối miền phiêu lãng
đong đưa muộn phiền
Ngõ yêu rêu bám hồn nhiên
Nắng nhoài…
phơi những niềm riêng nửa vời
Anh hồn nhiên ngủ trong tôi
Đêm nghe hạt nhớ
nhân đôi trở mình
Vào đông quỳ nở lung linh
Mùa thơ
tôi địu…
nụ tình
đừng rơi…

NGUYỄN THÁNH NGÃ (Lâm Đồng)

Đà Lạt & Phương

Đà Lạt
ta đi trên đường Phương hay đi
đẫy gió
qua con dốc quỳ vàng xanh như lá sắp khóc.

lăn từng viên sỏi
màu nâu
như gót chân Phương để trần
nâng niu
buổi chiều
ửng một màu hổ phách
trong mắt chim sâu.

còn mình ta
giữa một vùng nhựa thông
làm sao ra khỏi đôi mắt.

con dốc dại khờ dạy ta im lặng
và yêu bằng tình yêu vực sâu.

ta cứ đi với em
đi bằng Đà Lạt
những bước chân hình lời nguyện của tháp chuông.

đêm Noel
đóng đinh lời thánh ca trên thập giá
ngón tay em buồn như từng ngón Tây phương
níu giữ ta trên gam màu của Vinci.

níu giữ Đà Lạt
thật chậm
và sương mù trễ nải
níu ta…

LÊ HUY NGUYÊN (Lâm Đồng)

Góc phố

Chiều
một mình
góc phố Di Linh
Quán vắng
ly cà phê nhỏ giọt
Giọt cà phê nhuộm chiều nâu sẫm
Gấp hoàng hôn
góc phố cong mình
Anh chỉ nhìn được một góc thôi
Còn góc khuất ẩn mình sau khúc gãy
Chiều dần trôi
nhớ thương về nơi ấy
Tìm đâu bây giờ khi còn nửa hoàng hôn?

PHƯƠNG NGUYÊN (Đà Lạt)

Email miền xanh thẳm

Thêm một lần em hẹn về thăm
Kỷ niệm chúng mình vẫn còn nguyên đấy
Dành cho em khoảng trời xanh nắng
Thắp nến ngàn thông dõi bước em về.

Cất cho em chùm phượng tím vào thu
Gom mây trắng níu lại ngày tháng cũ
Mưa đan áo choàng lên ta một thuở
Nhói trong em nỗi nhớ dâng đầy.

Chờ em đó những chiều xuống phố
Khăn voan sương gói chút lạnh bên đồi
Con dốc cũ nghiêng mình vạt cỏ
Nhặt nỗi buồn bỏ lại dấu chân xưa.

Khi em xa thác vẫn kể chuyện mình
Giọt đắng cà phê tan vào nỗi nhớ
Mắt đèn vàng khép mi hàng liễu rũ
Mặt hồ êm con sóng thức vô tình.

Giữ cho em thung lũng bóng hoàng hôn
Chở tình yêu chúng mình ngày xưa ấy
Giữ cho em giấc mơ vàng hoa cúc
Chở bình yên em về cuối chân đèo.

LÊ THẾ THANH NGUYÊN (Lâm Đồng)

Hoa mua

Thơm thảo chút tình thơ dại
Hoang sơ một cánh hoa mua
Phải chăng hương rừng ngưng lại
Thủy chung tím cả bốn mùa?

HỒNG NGUYỄN (Gia Lai)

Hương tình

Em hát gì sáng nay
Hỡi H’Loen yêu quí
Gió lùa tóc em bay
Theo tiếng đàn Kơní.

Em hát gì chiều nay
Đồng xanh quanh chân núi
Hương tình tràn ven suối
Em qua cầu có hay.

Em nhớ gì ngày qua
Giấu hoa trong gùi nhỏ
Với trái tim mở ngõ
Tìm tặng người đi xa.

Em mơ gì đêm nay
Bóng ai về xao động
Chăn gối tràn mơ mộng
Ngập lòng tiếng thơ bay.

Em hát và em khóc
Cuộc tình qua gió mây
Anh đi và anh nhớ
Hiểu giùm nhau tình này.

ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT (Bảo Lộc)

Và em đã có anh

Em đã có trái tim anh
Anh, anh cao nguyên Đà Lạt
Cao nguyên ôi cao nguyên
Hoa trái đầy nhựa sống!

Cao nguyên đã trả cho em
Ngọt ngào và còn hơn thế nữa
Tình anh mênh mang cỏ lá hoa
Róc rách suối nguồn hạnh phúc
Đổ hết về phía em!

Thông và hoa
Hồ và suối
Cỏ và cây
Ngập tràn hương sắc.

Em đã căng mắt nhìn
Thả hồn say cùng mây gió
Em đã ngất ngây
Trên đồi thông reo.

Niềm hạnh phúc bất ngờ lan tỏa
Phố xá nghiêng nghiêng
Bước chân liêu xiêu
Gió đuổi!

Và hơn thế nữa
Em đã làm thơ
Bài thơ tình đầu tiên
Và em đã có anh: Đà Lạt.

GIANG NHI (Kontum)

Thu xưa

Lối quen… về xóm đạo
Màu chiều đậu tháp chuông
Chúa buồn thinh trong nắng
Sông rẽ nhánh chia ly.

Người cũng bỏ tôi đi
Lời nguyện cầu rơi mất
Bước chân đời tất bật
Chợt bồi hồi nhớ xưa.

Cánh phượng hồng lưa thưa
Rơi vào chiều vội vã
Người xưa… giờ khách lạ
Thì thầm lá gọi thu.

NGUYỄN TẤN ON (Đà Lạt)

Đất hoa

Tôi về Đà Lạt tìm sương
Gió qua mái phố khiêm nhường lá nghiêng
Xuân Hương lún nụ cười duyên
Vướng gai trinh nữ rớt đồng tiền xưa.

Tôi về khói đá sau mưa
Áo hoa sơn nữ tóc vừa lấm vai
Ngựa hồng dẫm nắng chiều phai
Rực màu cúc dại dốc dài gùi lưng.

Tôi về phố lạnh rưng rưng
Choàng vai bè bạn xin đừng quên tôi
Hoa trong phố, phố trên đồi
Lang-Bian một bờ môi nhém thèm.

Tôi về ngồi góc chợ đêm
Bóng đèn hột vịt tròm trèm vầng trăng
Lời rao đỏ lửa nhọc nhằn
Vít cần rượu núi say men hương rừng.

CHU GIANG PHONG (Pleiku)

Quá khứ

Mưa ở cao nguyên
Gương mặt em nhòe dần trong nhung nhớ của ta
Quá khứ thôi hiện về
Sau những gì lo toan thường nhật.

Đôi khi tự giam mình quá lâu trong nỗi đau
Ta làm cũ mình
Tình yêu rụng xuống
Mắt môi thất lạc nẻo đời.

Ta đã đến những miền đất lạ
Nhưng với quê ta đau đáu u hoài
Vẫn có mẹ và em không thể nào quên được

Ơi xứ cao nguyên gió nhiệt đới ẩm những trang văn
vừa viết
Chao ta vào mùa khô.

Vàng những cánh rừng cúc quỳ trong mùa duy trì
sự sống
Ta sẽ ra sao khi suốt ngày lo các mặt hàng tăng giá
Có đuổi kịp thời gian để khi chết không tay trắng
Ai còn đọc thơ tình?

Chắc chẳng bao giờ ta và em gặp lại
Ánh mắt không còn soi ngắm
Những giấc mơ gầy guộc
Ta vươn về nhân bản.

Trong ta vô vàn bản nhạc buồn vui sướng khổ
va chạm nhau
Tạo ra ta ác quỷ và thánh thiện trong đời
Lắng nghe lòng mình thổn thức từng giây
Ta biết mình đang trải qua thời kỳ khắc nghiệt
Ta là hạt bụi
Ta là vũ trụ
Mơ mặt trời là chiếc bánh ga-tô.

Ta là con chim không còn tổ bay về
Dưới trời chiều kêu thảm thiết giữa tầng mây khảm bạc
Ta yêu nghệ thuật cuồng say
Như từng yêu em
Và hát lời quỷ sứ
Để đêm nay ai hát trong ta
Ai gào thét trong ta
Hạnh phúc cho ta còn được làm người.

VÕ TẤN PHÚ (Đà Lạt)

Vòng tay quê

Tiếng nhạc chiều reo trên đồi thông
Tha thiết gọi bình yên ở lại
Em góp nhặt riêng tư vụng dại
Thắp ngọn lửa hồng rực rỡ tươi nguyên.

Ở nơi này hiền ngoan như tiên
Cây cỏ, con người bạn bè cùng đất
Tiếng cười trong veo, đùa vui rất thật
Thôn nữ thẹn thùa, má đỏ như say.

Trái ngô non lùi nóng hổi trao tay
Mà mắt gởi bao điều tình tứ
Em có hiểu lòng người ở phố
Khát một vòng tay quê, ấm áp thơm nồng.

Ở nơi này trời xanh mênh mông
Anh nhỏ bé giữa bao điều giản dị
Nắng trải vàng ươm, thu tình ngỏ ý
Tiễn người về, thương mãi kiếp rong chơi.

NGUYỄN MINH PHÚC (Bảo Lộc)

Tình Đà Lạt

Em ngày xưa Đà Lạt
Tôi ngày xưa ghé qua
Tình yêu vừa chớm nụ
Đã dòng đời chia xa!

Đà Lạt tôi đi qua
Đà Lạt em ở lại
Tháng năm buồn trôi mãi
Suốt bến bờ yêu thương.

Tình một thuở mù sương
Tôi nhờ em giữ hộ
Một mai về qua đó
Thấy chút tình còn vương.

VÕ PHƯỚC (Đắk Lắk)

Ban Mê phố

Ban Mê phố mùa đông
Nửa đêm sầu biệt gió
Thu chưa tỉnh giấc nồng
Đê mê hồn hoài cổ.

Ban Mê phố chiều đông
Nắng hiền nghiêng xiêu đổ
Tình xưa trao ngập ngừng
Dễ gì mong tao ngộ.

Em dõi theo cùng đông
Sẻ chia giùm nhung nhớ
Trong ta mỗi bóng hồng
Từng ngày xa bỏ ngỏ.

Bây chừ ta qua phố
Không em mấy bận rồi
Hỏi thăm mùa thương cũ
Em có còn tới lui…

VÕ MINH PHƯƠNG (Đắk Nông)

Thời gian

Ngày tháng đi qua anh
Trên bàn chân bước vội
Những bàn chân quen lối
Luôn khuất vào chiều xa…

Ngày tháng anh đi qua
Phai trên lá thu muộn
Phai trong từng chiều xuống
Nhớ khuất về phía em.

Ngày tháng đi qua em
Có đánh rơi hoài niệm?
Ngun ngút gió chiều tím
Qua tóc người pha phôi…

Qua mắt người xa xôi
Tháng ngày mong manh khói…

TRƯƠNG NGỌC TRANG PHƯƠNG (Đà Lạt)

Mùa thu bình yên

Sương mong manh Đà Lạt sớm thu lạnh
Những con đường mờ bong gió heo may
Hoa dã quỳ mơn mởn trong nắng say
Em thổn thức một nỗi buồn vô cớ…

Cánh hoa hồng rơi trên lối mộng mơ
Nằm lẻ loi giữa mây trời xanh biếc
Cuộc tình nào em đuổi theo mải miết
Ở điểm cuối đợi chờ nhòa nhạt bóng hình ai?

Em cũng gắng tiễn đưa buổi sớm mai
Lá thu bay hờ hững lối em về
Em gượng cười… ánh mắt buồn giấu lệ…
Hoàng hôn ơi… sao tím mãi hồn em?

Em nhặt nhạnh giữa dòng đời bon chen
Một mùa thu yên bình trong đêm tối
Thời gian qua những chuỗi ngày tiếp nối
Có giữ lại cho em mùa thu ấy được không?

Xin cho em một giấc mơ màu hồng…

NGUYỄN DƯƠNG QUANG (Đà Lạt)

Tản mạn ta và Đà Lạt

Ta, kẻ suốt đời mơ với mộng
em, rừng xanh thác bạc mộng mơ
mãi nụ hồng thơm môi thiếu nữ,
mãi trong khe suối, mượt đồi tơ.

Thuở nhỏ những ngày không tới lớp
ta vu vơ hẹn với đồi Cù
đời xế ôm cần câu đại lãn
soi Tuyền Lâm một gã hiền, ngu.

Phố chợ loanh quanh ngọn đỉnh trời
nửa chừng như thực, nửa huyền hư
những chiều tơ lụa, chiều sương khói,
đêm tình nhân, đêm thức cùng mưa.

Có phải vui mà em bừng sắc
sớm trăm hoa nở hết đời mình?
có nỗi gì lòng em u ẩn
mà chiều rơi thông đứng lặng câm?

Chiều bên hồ dăm ba nhấp rượu
đời lăn tăn mặt nước Xuân Hương
có khi chợt nhớ người đâu đó
lòng thoáng buồn như mây Lang-Bian.

Chợ đêm âm phủ co ro ấm
ly cà phê chợt tỉnh chợt mê
giọt sương nào trên cành phượng tím
nhỏ xuống lòng xao một ý thơ.

Trăm năm em vẫn hồng thiếu nữ
ta vẫn nghêu ngao khúc sương mù
một ngày đến nằm bên dòng suối
gửi lại người một kiếp phù du.

NÔNG QUY QUY (Đức Trọng, Lâm Đồng)

Vòng tay cao nguyên

Lung linh mùa thu phố núi
Đủ hương… để lá hoa say
Thoảng mây… sương… hay mưa bụi?
Bóng mùa… thôi thúc heo may.

Thung lũng hồng lên sắc len
Cỏ thơm dạo đàn xa vắng…
Lao xao Prenn nắng quyện
Đà Lạt khoe màu áo xanh.

Giấc mơ dã quỳ lãng đãng
Lấp lánh vòng tay Cao Nguyên
Nụ cười cỏ hoa óng mượt
Nấp trong nắng lụa… hồn nhiên.

Đi giữa màu xanh lãng bạt
Tâm hồn phố núi mộng mơ
Sớm chiều cung tơ dìu dặt
Ngập ngừng… reo những mùa thơ.

NGUYỄN MẠNH QUÝ (Bảo Lộc)

Blao sương phủ

Blao suơng phủ ngày xưa
Trắng hoàng hôn trắng trang thơ nỗi niềm
Blao suơng phủ khắp miền
Đại Bình sóng vỗ qua triền Sô-ven.

Tần ngần dạo bước gót sen
Dã quỳ nở rộ… vàng trên lốí về
Học trò xõa mái tóc thề
Mơ màng tà áo lối về thấp cao.

Nắng tan sương sớm Blao
Ngỡ ngàng thi sĩ tuôn trào ý thơ
Hương cà phê phủ sương mờ
Dốc dài cầu Trắng đợi chờ trăng lên.

Vô tư ai biết người bên
Âm thầm nhặt cánh phượng lên vỡ òa
Vui buồn ngắm áng mây qua
Thương cho một cánh chim xa lẻ đàn.

Thu sang thả chiếc lá vàng
Lắng nghe tiếng bước mơ màng chiều buông
Nam Phương hồ lệ đẫm sương
Mi cong Đỗ Hữu thân thương Đại Lào.

Thú vui xứ lạnh thanh tao
Quây quần bên chén Hồng – Đào thi hương
Thi nhân hòa điệu vô thường
Blao sương phủ thiên đường trần gian…

TRẦN MINH QUÝ (Lâm Đồng)

Chớm xuân

Ngẩn ngơ trông nẻo người đi
Em còn bé lắm, biết gì đến yêu

Chiều chiều đã biết bao nhiêu
Chiều sao lại cứ tiếc chiều ngẩn ngơ

Trách mây, hờn gió hững hờ
Em đợi nắng xuống, em chờ chiều lên

Cái gì như thể không tên
Cái gì đã đến mà quên lối về.

PHÙNG SƠN (Kontum)

Nhập cuộc

Em về với anh
Một ngày mưa tầm tã
Những vui tươi dừng lại
Đón từng hạt mưa.
Em về với anh
Những bông hoa sau ngày cưới lụi tàn
Còn lại một mùa mưa cao nguyên
Vai em gánh nặng
Em gánh hạt mưa trong đêm
Đi ra ngày nắng
Em tưới nước lên cơn sốt màu hồng
Những cơn mưa cho em sự sống rất gần.

Em về với anh
Đâu chỉ ánh sáng nhiệm mầu của hoa
Làm nên vẻ đẹp
Cả những sức lực của em
Những bàn chân rám nắng
Đi theo dòng đời
Với những vòng xe nặng nhọc
Mà cả cuộc đời phải cúi gập người
Để đẩy hạnh phúc lên trên đỉnh dốc
Cả cuộc đời phải bấm từng đốt ngón chân lên bùn
Để hái niềm vui.

Em về với anh
Bao nhiêu hoa em bỏ lại trên đường
Trên tay em còn lại
Một mùa mưa và một mùa trái.

NGUYỄN ĐỨC SƠN (Bảo Lộc)

Đi thăm bạn sắp đẻ ở Di Linh

Sắp đẻ ở Di Linh cây cối chào chị
Sắp đẻ ở hư không rừng và chị ôm nhau hát
Tôi giấu mặt đi ven hồ lạnh giá
Căn nhà gỗ phần mộ thanh xuân
Những ván thông dày đặc gỗ quan tài
Của tóc của chị của tình nhân
Của dương cầm bỏ phế đúng một năm
Sắp đẻ ở Di Linh cô đơn hùng dũng
Chị thu mình như một con mèo mun
Chị thu mình như một vũ nữ Ba Lan
Chị thu mình như một dĩa hát cũ
Oh, my tormented heart
Buổi chiều chết trên cây thánh giá
Hãy quên tôi như một mũi tên
Hãy quên tôi như một loài chim đêm
Anh đưa chị về đây để tự vận
Chị thổ huyết ba lần tôi chứng kiến
Khi rừng già thấp xuống thấp xuống
Buổi sáng chị tắm sương mù
Buổi chiều chị đốt cỏ để hong đời chị
Hiu hắt như đời tôi chị đứng lên
Hai mươi bảy năm tuột mất thanh xuân
Ôi nắng vàng dòng thác Gougah
Rừng và chị ôm nhau hát
Sẽ đẻ ra một đứa con
Rừng và chị ôm nhau chết.

NGŨ HÀNH SƠN (Đà Lạt)

Say…

Em cao nguyên nồng nàn
Ta mây trời thênh thang
Ánh mắt ai mơ mộng
Đà Lạt chiều sương tan…

Phố núi ơi có biết?
Ta say điệu cồng chiêng
Say dáng hình xứ sở
Say nụ cười hồn nhiên…

LÊ THỊ KIM SƠN (Gia Lai)

Trăng

Trăng – cô gái muộn chồng
Lơ lửng
Ví von vũ điệu mòn mỏi
Vóc ngược mảng đêm
chờ đợi
soi mình xuống sông sâu
tìm dáng người đầy đặn
mây à ơi đưa đón
gió hấp hênh, gã si tình.

Trễ rồi xuân thì
xuân thì
ngày ngời lên đỉnh núi
ngấu nghiến trăng
giấc mơ tình bỏ ngỏ.

TẠ VĂN SỸ (Kontum)

Ting Gling *

Anh vào rừng sâu tìm những ống lồ ô
Anh chọn ống to căng no gió núi
Anh lựa ống nhỏ chứa tròn tiếng suối
Về làm đàn Ting Gling.

Đàn Ting Gling
Anh treo thành giàn quanh rẫy
Anh giăng thành dãy trên nương
Nhờ nước suối kéo cần
Cho âm thanh vui rừng ấm núi.

Nghe đàn Ting Gling
Chim chóc lượn lờ trên cao
Không thèm vào mổ hạt
Muôn thú lim dim ngủ trong hang
Không thèm sang đào củ
Nên rẫy nương ta được mùa.

Có đàn Ting Gling
Tay anh không biết mỏi
Bụng không thấy đói
Anh quên buổi nắng trưa
Quên cơn mưa chiều
Nương anh rộng thêm nhiều đất mới.

Ơi, đàn Ting Gling
Tiếng trầm lội qua con suối
Đến bên rẫy em
Tiếng trong len qua truông núi
Đến bên nương em
Bàn tay em đang làm cỏ lúa
Vướng phải tiếng đàn Ting Gling
Ngập ngừng ngưng lại ngẩn ngơ
Bàn chân em đang bước
Vấp phải tiếng đàn Ting Gling
Dùng dằng dừng lại thẫn thờ.

Đàn Ting Gling
Theo anh về đến nhà
Theo em vào tận bếp
Len vào cả giấc mơ khuya
Ơ, tiếng đàn không ngủ.

___________________
* Ting Gling: Đồng bào Tây nguyên lấy nhiều ống lồ ô (nứa) dùng dây xâu liền với nhau, treo thành dãy dài quanh nương rẫy. Lại dùng đoạn dây khác nối với chiếc cần gỗ mắc vào máng nước đặt dưới dòng suối gần đấy. Khi nước đầy, máng bật đổ kéo động sợi dây làm rung dây chuyền hàng loạt ống lồ ô va đập vào nhau, tạo thành dòng âm thanh trầm bổng suốt ngày đêm, chủ yếu để xua đuổi chim chóc muông thú.

LÊ VĨNH TÀI (Buôn Ma Thuột)

Hay là gió làm em nước mắt…

em đưới thấp mà
anh cứ đón trên cao…

Đêm ơi
hay là như thế này
đêm cay đắng và âm thầm chờ đợi
nếu không đợi chờ em đêm còn biết làm gì
em rơi xuống như con chim trúng đạn
hay là gió làm em nước mắt
cùng rơi.

Đêm ơi
mái tóc ngắn xíu của em
cứ hay cười vì hay buồn vô cớ
đám mây thấp ngày mưa ẩm ướt
chiếc khăn tay hạnh phúc của em
làm ướt cả cánh đồng tăm tối.

Đêm ơi
anh vẽ em trong hai con mắt
đen và buồn
ngày anh thức mà em chưa tỉnh dậy
trong nhà hát của giấc mơ
em mặc chiếc áo thun màu cỏ
lạc vào giấc mơ bụi đỏ
đang vẫy theo em sau cửa kính và chiếc gạt nước
mệt mỏi vì mất ngủ
mệt mỏi vì đau đớn.

Không một chiếc cầu thang nào đủ dài
bằng ngày mưa phố núi
dắt anh đến những quạnh hiu xa xăm
nhớ về cánh đồng
có một người cười buồn như em bé.

Những quanh co của núi
đang mò mẫm như người mù bên cánh cửa
em hãy làm con mắt thứ ba
kẻo anh té ngã.

Đêm ơi
em chỉ để lại chiếc áo cũ của em
và mang trái tim phố núi ra đi
một kiểu kinh doanh với lợi nhuận thật tàn nhẫn
khởi sự với giọt nước
kết thúc với suối nguồn
với tiếng đàn
của thi sĩ Vũ Ngọc Giao đang say rượu
nghiền nát sớm mai này
ép thành đĩa nhựa
quay mãi lúc ta hát theo và khóc
hãy ngồi xuống đây…

Nỗi đau từ xa đến này
rốt cuộc đã va phải núi
cứ hay cười vì buồn vô cớ
những tiếng đàn lang thang ngoài hành lang
quán Văn đau thắt.

Có một người mù
bỏ đi một xứ khác
bốc hơi…

NGUYỄN VĂN TAO (Buôn Ma Thuột)

Viết giữa mùa mưa

Câu thơ anh viết ngày xưa
Bây giờ nhòe nhoẹt mùa mưa ướt dầm
Câu thơ anh viết tháng năm
Tháng mười thơ đã mọc mầm nước lên.

Bài thơ anh viết không tên
Chữ chằng chữ chịt gắn bên bóng mình
Thơ là nghĩa chữ là tình
Đồng bằng lẫn giữa dáng hình Tây nguyên.

Thơ anh viết cứ vô duyên
Ghập ghềnh đồi núi mới truyền vào tim
Mùa mưa con suối đi tìm
Vơi đầy dòng nước nổi chìm dòng thơ.

Anh ngồi thả chữ vu vơ
Nghe câu ai hát bài thơ của mình
Lắng nghe đến nỗi lặng thinh
Thì ra mưa chở thơ mình rong chơi.

Ban Mê, xối xả mưa rơi
Còn câu chữ nữa anh phơi lên trời
Cỏ cây xanh tốt bời bời
Còn không chú Cuội nghe đời ngâm thơ.

DƯƠNG THÀNH THÁI (Lâm Hà, Lâm Đồng)

Đà Lạt – Sa Pa
Thân tặng anh Bùi Đăng Sinh

Sa Pa anh phủ trắng mây
Đà Lạt em cũng sương đầy lòng thung
Vít cần rượu – lửa bập bùng
Níu mây, vượt dốc – lên cùng Sa Pa.

Đất Đà Lạt xứ sở hoa
Thông reo, thác đổ – chim ca nồng nàn
Lâm Viên xanh biếc non ngàn
Mimosa
Phủ không gian ảo mờ
Gặp đây mà ngỡ như mơ
Bứt chùm phượng tím sững sờ thầm trao
Lang-Bian chót vót cao
Chuyện tình đôi lứa đi vào thần tiên
Sống chưa trọn
Thác nên duyên
Tìm nhau trời đổ mưa nghiêng núi đồi
Lang-Bian ở trong tôi
Sa Pa ngoài ấy cũng trời mù sương
Cách nhau biết mấy dặm đường
Đỉnh cao hai xứ – mây vương trắng hoài…

VŨ VIỆT THẮNG (Kontum)

Bái Thị Mầu

Chắp tay anh bái Thị Mầu
Thật lòng kính cẩn cúi đầu anh thưa
Rằng đời quen thói cay chua
Mà em như hạn khát mưa cuối mùa.

Đã chanh chẳng nếm cũng chua
Đã yêu chẳng phải ngải bùa cũng yêu
Mặc cho thiên hạ lắm điều
Riêng em có đứt dây diều cũng cam.

Bôi vôi gọt tóc cũng làm
Chữ danh chữ tiết ra than cũng bằng
Ừ, thì mang tiếng lăng nhăng
Hoang thai cũng đẻ ra thằng ra con…

Chữ trinh nửa mất, nửa còn
Nửa vuông, nửa méo, nửa tròn, nửa không
Tội gì thắt đáy lưng ong
Mà cam ngồi đốt lửa lòng thành tro!

SINH THỤC (Đà Lạt)

Đà Lạt nghiêng

Dốc xanh nghiêng
rực nắng vàng
Trời xanh nghiêng
gió nồng nàn gởi hoa
Môi hồng nghiêng
cháy lòng ta
Đường son nghiêng
bóng thướt tha bao ngày

Đà Lạt nghiêng
những chiều say…

ĐINH THỊ NHƯ THÚY (Đắk Lắk)

Mùa bướm

Bướm vô tư hay bướm không vô tư?
Làm sao hóa bướm để tường tận biết?
Chỉ sợ khi đã hóa bướm rồi
Lại không sao nhớ được mình hóa bướm để làm gì?

Tất thảy những khung cửa đều mở ra rờn rợn bướm
Bay bay bay bay

Buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi xế
Buổi buồn buổi vui
Buổi gió nhẹ
Buổi ong ong u u thiêu đốt
Bay bay bay bay

Ngay cả lúc hoàng hôn
Cũng vẫn những cánh mềm vẫy vẫy.
***
Những trăng trắng rủ rê nhau
Những trăng trắng mời gọi nhau
Những trăng trắng chấp chới xõa tung rợp trời
lông ngỗng trắng

Ngày nắng lắm
Ngày khô khát ngóng hạt mưa còn trong xanh thẳm
Ngày không mây.
***
Luôn không là đơn lẻ
Luôn từng đôi từng ba từng đàn
Luôn sà xuống vút lên
Luôn ỡm ờ trêu chọc
Khắp khắp đồi nương rẫy vườn
Khắp khắp đường mòn đỏ bụi

Những điệu múa đôi nhập nhoạng
Những ai đã dành cho ai.
***
Mùa bướm
Đất trời làm nên gần gụi
Những cánh mỏng cứ rập rờn
Những cánh mỏng cứ giễu cười trước mọi thì thào
nghi hoặc

Bay bay bay bay

Vừa bí mật vừa phô bày
Vừa đắm say vừa hờ hững.
***
Mùa bướm
Tất thảy những khung cửa đều mở ra rờn rợn
Tất thảy những con suối đều khô
Tất thảy những bông hoa đều cúi mặt

Cái giá phải trả cho những giọt mật
Là tất thảy tả tơi.

LÊ VI THỦY (Pleiku)

Sắc em

Mỏng tang
vàng lay sắc dã quỳ
sơn nữ ngực đồi hoa
chân dậm bóng chiều đông khói
hơi sương lạnh
đất bazan đỏ mạch ngầm
môi đỏ, má em nồng
gió khát, Biển Hồ khát khúc tình
này em trăng sao lúng liếng.
***
Mỏng tang
vai em gầy mười tám
mộng mơ căng xanh phố núi
đông xám hé ngày xuân
tiếng cồng vọng từ anh
điệu xoan em nhảy gọi tình
hoa đội đầu
này em lúng liếng trăng sao

Mỏng tang em
Mỏng tang tình.

ĐÀO HỮU THỨC (Đà Lạt)

Cho đến một ngày

Anh đã hồn nhiên suốt những tháng năm
Quen tắm mát trong tươi xanh Đà Lạt
Yêu cái nóng vẫn nhắc mình áo khoác
Yêu mùa đông đôi lứa dưới mưa phùn…

Anh đã nhìn liễu rũ trong sương,
Nhìn những cây thông vươn mình giữa phố
Gặp nắng trong veo dịu dàng, rực rỡ
Với hương hoa quấn quít chỗ anh ngồi.

Anh đã từng vui với đêm thâu
Bên bếp lửa thơm mùi bắp nướng
Cầm ly sữa đậu nành tìm hơi ấm
Nghe tiếng xe thổ mộ gõ quanh hồ…

Vậy mà anh chưa biết hết bao giờ
Chưa biết mùa thu trong mỗi chiều Đà Lạt
Chưa biết mỗi đêm là một mùa đông khao khát
Của bàn tay mơ được có ai cầm.

Cho đến ngày anh gặp được em…

PHÚ ĐẠI TIỀM (Lâm Hà, Lâm Đồng)

Sắc thu

Chớm thu rắc sắc vàng hoe
Hình như còn chút nắng hè tơ vương
Ve sầu tắt một giọt buồn
Lang thang ngọn gió cuối đường vu vơ.

Có người nhặt nhạnh ý thơ
Gom trong sắc tím thoảng đưa hương nồng
Say nhìn ánh biếc xanh trong
Tươi nguyên sao cứ rộn lòng lạ chưa.

Em vui Đà Lạt mộng mơ
Đắm trong hương sắc bốn mùa có hay?
Giờ này ở cuối thung mây
Có cây si héo chờ ngày xanh hơn.

Mát trời không gió mưa trơn
Biết đâu chim khách dập dồn báo vui
Tím bừng chút mảnh hồn rơi
Sắc hoa ngày ấy chợt bồi hồi thu.

HỒNG THỦY TIÊN (Kontum)

Cổ tích Măng Đen *

Thông rơi
Hay sương buông
Ru em
Thầm thì
Lời yêu…

Em đi qua đêm không anh
Đêm hồn nhiên tươi tắn
Anh đi qua đêm đầy ắp em
Hoang sơ ước muốn.

Có thể em không tin
Anh đã thét gào nơi đỉnh đèo Viôlắc
Yêu em
Yêu em.

Có thể em không tin
Gió đưa tiếng anh dội vách đá
Cứa cào trái tim đau đớn
Yêu em
Yêu em.

Anh đã hái chùm sương
Lang thang
Chỉ anh và tĩnh lặng
Anh đã hái
Một đóa dịu dàng
Tinh khiết nụ ban mai.

Anh không dám đánh thức em
Nụ hôn đầu tiên vẫn để dành thơm nồng hương cỏ
Anh không dám đánh thức mình
Ước muốn thẳm sâu thuộc về em ngày nào đó.

Em hãy ngủ ngon
Măng Đen rất lạnh
Cổ tích giấu một điều chân thật riêng anh…

___________________
* Khu du lịch sinh thái Măng Đen – Kontum

NGUYỄN ĐÌNH TOÁN (Kontum)

Cà phê đắng

Những giọt cà phê đặc quánh
Im lìm trong bóng thủy tinh
Làn môi ngọt ngào chưa nhấp
Đã nghe chát đắng lòng mình.

Cà phê muôn đời vốn đắng
Mà sao cứ mãi đi tìm
Hạnh phúc dễ chừng cũng đắng
Vẫn xin mang nặng vào tim.

NGUYỄN THỊ THANH TOÀN (Đà Lạt)

Thung lũng Tình yêu

Ai đặt tên Thung Lũng Tình Yêu
Đường đồi hoa dại rắc ven đèo
Những tên hoa này em chưa biết
Chỉ thấy làn hương ngan ngát theo.

Hồ xanh thuyền bơi xa vút xa
Đồi xanh, xanh thắm sắc muôn hoa
Từng đôi thấp thoáng như mộng ảo
Yêu dấu tình em tựa ngọc ngà.

Mải miết ai tìm dấu chân xưa
Tình yêu vĩnh cửu đến bây giờ
Dẫu đồi thành đồi, mây thành suối
Vẫn quyện tang bồng trong giấc mơ.

Mai em về biển mang huyền thoại
Biển nhớ rừng thảng thốt sóng reo
Rừng thì nhớ biển trong vời vợi
Thung lũng nào tên gọi Tình Yêu.

TRẦN NGỌC TRÁC (Đà Lạt)

Xuân lạc

Gió lay ngàn thông
Mưa phùn rắc phố
Anh đưa em về
trong gió trong mưa
Một thoáng lạnh
đủ gợi mùa rét Bắc
Em nhớ xuân nào Hà Nội xa xưa.

Hàng sấu đợi chờ ai
Hương sữa đợi chờ ai
Mà Hà Nội xôn xao dậy phố, dậy phường
Đà Lạt tháng Tư
Trời mưa như sương giăng
Hàng thông reo có làm em tơ vương.

Mùa xuân miền Bắc lạc vào cao nguyên
Để em đi kỷ niệm rộn tim nồng
Dẫu có anh bên mình mưa phùn gió bấc
Có làm em bớt rét em không?

Ta đi bên nhau trong mưa và gió
Giọt mưa tự tình
trên mỗi làn môi
Gió hôn nhẹ vào tóc ta tự hỏi
Ai nhớ thương ai
thương nhớ một người?

ĐĂNG TRÌNH (Lâm Đồng)

Tình xa

Chiều nay không có em
Gió về nghe xao xuyến
Em ơi! Tình theo gió
Gởi đến em phương trời.

Có giọt nào rơi rơi
Trong đêm dài trống vắng
Hồn anh như thầm lặng
Còn giữ bóng hình ai.

Thời gian chưa nhạt phai
Nơi con tim rạn vỡ
Tâm tư bao sầu lắng
Một cõi đời mênh mông…

LÊ ĐÌNH TRỌNG (Đà Lạt)

Chiếc ô hoa

Người ta bảo: Thông đang mùa thắp nến
Anh thì không! Đàn núi – chiếc ô hoa
Mời em một lần về Đà Lạt
Để nghe thông hát tình ca.

Cây đàn núi ôm một vòng Đà Lạt
Chứng nhân bao đôi lứa hẹn hò
Phố vẫn xanh. Và, lòng người vẫn thế
Tình yêu đâu chỉ nhận và cho.

Chuỗi hoa vút lên như búp lửa
Vẽ nốt nhạc xanh đến tận cùng trời
Xin làm chiếc ô hoa che chở
Tình em mưa nắng sang chơi.

NGUYỄN THÀNH TRUNG (Bảo Lộc)

Chợt nhớ

Và rồi… anh sẽ phải xa
Bao nhiêu mộng mị nhạt nhòa khói sương
Không còn qua – lại con đường
Không còn nhớ – chẳng còn vương vấn gì
Quên luôn dáng ngọc em đi
Mơ hồ giọng nói thầm thì ngày xưa
Quên vạt nắng – lặng giọt mưa
Xòe tay hụt hẫng – cười đùa như không
Tóc em bay – chẳng động lòng
Hồ thu – mắt biếc đục trong vô tình
Và rồi… anh sẽ lặng thinh
Nhuốm buồn quên nụ cười xinh ngọc ngà
Vươn tay khoát vẽ bao la
Không gian em – một chút là của anh
Khói sương vài sợi mong manh
Vô tình trói chặt để thành nợ nhau
Và rồi… em sẽ quên mau
Nhớ nhung, rêu đã lên màu thời gian
Từ nơi xa vắng – tiếng đàn
Lời dâng lên tỏ nồng nàn yêu thương!

HỒ XUÂN TRUNG (Lâm Đồng)

Về buôn em

Lối về buôn em qua con suối
Nước đầy vơi cơn mưa sa
Bao năm anh mới về thăm lại
Cuối thung còn có bắp trổ hoa.

Em vẫn gùi nắng mai lên rẫy
Cồng chiêng vào mùa đến nôn nao
Con suối chảy bao đời khôn cạn
Cho em tắm gội thuở nào.

Rượu cần men nếp sắn lâu ngày
Vít cong chiều nghiêng ché đêm say
Mắt em lóng lánh tình em đó
Anh lạc rừng em nào hay!

Đêm nai gọi bạn trăng chơi suối
Ngày nặng nước bầu mát trong
Anh như gặp lại hồn thiêng núi
Tự ngàn xưa cổ ngát đến nay.

NGUYỄN MINH TUẤN (Lâm Đồng)

Tình thu

Bởi mùa thu nên rực vàng nắng sớm
Nắng hanh hao, nắng đương tuổi xuân thì
Nắng xui mây đưa nhau đi trốn
Để gió một mình ngơ ngẩn ướt hàng mi.

Bởi mùa thu nên xanh màu cốm mới
Cốm ngọt bùi, cốm sữa tuổi non tơ
Tròn gói cốm đượm nồng hương đồng nội
Từng hạt xanh mềm ấm áp đến ngây thơ.

Bởi mùa thu nên nồng nàn hoa sữa
Xao động mặt hồ từng hạt trắng li ti
Ngửa mặt uống cánh mềm mong manh thế
Bảng lảng sương chiều cho ướt mối tình si.

Bởi mùa thu tóc em dài theo gió
Dài mãi theo nỗi nhớ chẳng hề khuây
Anh mãi nhớ hương bưởi ngày xưa ấy
Để bây giờ tan theo gió theo mây.

Biết bao giờ về lại với mùa thu
Hoa sữa cứ rơi mỗi chiều sương lạnh
Mất nhau rồi em có về chốn cũ
Tìm lại khoảng trời xưa nơi ấy có anh?

LÊ BÁ TUẾ (Gia Lai)

Huyền thoại HDrung

Quỳ vàng ngập lối hồng hoang
Nghìn năm đất ngủ bên làng HDrung
Em gùi hoa cỏ, lá rừng
Về xanh phố núi bập bùng lửa thiêng.

Tôi em tóc rối môi nghiêng
Cõi yêu đương ngủ rất hiền cỏ xưa
Nửa đêm thức dậy đá thưa
Tóc hương con gái đã vừa… trăng xanh.

LA TY (Lâm Đồng)

Chạm…

Qua con dốc
Chạm đồi thông
Và gió
Qua phố thị
Chạm tia nhìn của em
Đà Lạt ngọt ngào mưa đêm…

Môi em cười thánh thiện
Hồn ta bay bổng
Thời gian như nắng ấm
Không gian đầy sắc hoa
Niền vui tỏa rộng…

Có chút gì bâng khuâng
Có chút gì mới mẻ
Mắt nai nằm trong mắt nâu
Dấu yêu như đã
Qua cầu áo bay…

NGUYỄN ĐỨC VÂN (Bảo Lộc)

Vườn hoa bí

Có những sáng ra vườn anh dạo bước
Hoa bí vàng ngợp mắt em ơi
Anh đã hát trong vườn hoa bí nở
Mặt đất này sinh động biết bao nhiêu
Nhìn từng đóa bông hoa vàng rực rỡ
Lòng bồi hồi không tả hết niềm thương
Em có hiểu những niềm vui nhỏ nhẹ
Luôn làm anh thấm thía với trời xanh
Rồi anh muốn cầm tay em những sáng
Đến xem vườn hoa bí sắc đẹp xinh
Cho mắt em chìm sâu vào thơ mộng
Và cho anh hòa điệu với vô cùng
Ồ hôm trước đi xa anh nằm ngủ
Bỗng mơ về những sáng đẹp tinh khôi
Êm đềm quá kìa hương hoa bí nở
Gió mơn man nguồn sống dậy trong hồn.

NGÔ THANH VÂN (Gia Lai)

Đêm Pleiku

Pleiku đêm
phơi những ngực trần
đồi bát úp
mỏi gối con đường heo hút
nhọc nhằn

Pleiku đêm
lang thang dấu chân vô định
anh vẽ những đường vòng lên đôi mắt nâu
bằng khói thuốc
tan vào em vào sương.

tay trần vuốt ve đêm
Pleiku thanh tân thiếu nữ
nhú nhú đồi vàng
ngân ngấn mắt Biển Hồ chớp động.

Pleiku khỏa vào em nốt trầm
mặc nhiên như hàng thông câm lặng
anh khỏa vào nỗi khát thèm
đêm dậy thì mùi hương con gái
nghiêng đêm.

HOÀNG VIỆT (Kontum)

Mảnh vỡ

Tôi về ghép lại những mảnh vỡ
Những mảnh vỡ ngày xưa em đánh rơi
từ chiếc bình cổ tích
Mặt đường đầy nắng và gió
Cơn giông xẹt qua nhà những đêm mất ngủ
Con cuốc gọi tình đều đặn bên sông.

Đi một ngày không gom hết mùa đông
Vẫn là những đêm mất ngủ
Cố ghép vào nhưng chiếc bình vẫn vỡ
Cổ tích xưa em đánh tráo xứ người.

NGUYỄN VĨNH (Đà Lạt)

Đà Lạt trong em

Đà Lạt
Có một con đường
Em không được nhớ
Có một số nhà
Em buộc phải quên
Có một loài hoa không tên
Thơm ngát
Đà Lạt
Trong bao lời hát
Dịu dàng
Tỏa hương
Ta hòa nhau vào trong sương
Ta quyện nhau vào trong cỏ
Đà Lạt
Nơi cội mai vàng vẫn nở
Khi mùa xuân đã qua
Đà Lạt
Dẫu muốn xa
Lại càng gần quá đỗi
Khi ánh tà dương huy hoàng quét vội
Lung linh khoảng trời thần tiên

Ai bảo anh định cư cao nguyên
Đà Lạt trong em mang nghĩa mới.

NHẬT VƯƠNG (Gia Lai)

Chờ đêm

Ban Mê – xanh
Cà phê tím bầm môi nhớ
Đèn màu xanh đỏ
Trêu ngươi đáy mắt đêm chờ.

Yêu em trên những trang thơ
Chờ đợi em bên những bờ ảo tưởng
Mỗi cuộc chia tay, một lần sung sướng
Để được xem lòng độ lượng cứ vơi dần…

Em thích mùa xuân
Anh thích nhìn mùa đông tàn tạ
Ở cái nơi người ta giấu đi tất cả
Lại thấy ấm lòng trong sắc gấm hoa

Chờ đợi em… chỉ để thấy đêm qua
Trong bóng tối, tìm ra ánh sáng
Lấy tình yêu – thước đo lòng can đảm
Động viên mình… mà nước mắt cứ rơi rơi…

DIỆP VY (Đức Trọng, Lâm Đồng)

Tình xuân

Mùa xuân khoe áo lụa
Nõn nà phô sắc hương
Đà Lạt như thiếu nữ
Vừa tắm gội trong sương.

Nắng tràn trên cỏ biếc
Mượt mà như thảm tơ
Hôn mềm chân lữ khách
Níu tình người vương mơ.

Nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ
Long lanh sóng gợn hồ
Tóc dài bay trong gió
Xôn xao dậy hồn thơ.

Mưa xuân khoe áo lụa
Đắm say tình khách thơ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s