Danh Sánh Tác giả  – Tác phẩm trong tuyển tập:

Ngô Thị Thu An – Em ác quá chừng
Trần Xuân An – Tiếng chuông xưa
Hồ Đắc Thiếu Anh – Đêm Sài Gòn
Nguyễn Nhật Ánh – Một con sóc nhỏ làm một bài thơ chắc là rất dở cho một con mèo con
Đoàn Thạch Biền – Vô tư
Lệ Bình – Vắng em
Nguyễn Công Bình – Hoa hậu nhà mình
Hồ Thi Ca – Thơ cho mình
Cao Thoại Châu – Adam, Eve
Khánh Chi – Ngày 15-2
Ông văn Chiến – Niệm Khúc Xanh
Phạm Thanh Chương – Nhạt phai
Phạm Hồng Danh – Xuân Danh
Dương Xuân Định – Cổ tích em tôi
P.N.Thường Đoan – Sáng nay chim hót
Ngô Thị Hạnh  – Hạnh phúc từ những ngón chân
Đinh Thu Hiền – Là Hiền
Nguyễn Lương Hiệu – Em ơi, hoàng hôn
Trương Gia Hòa – Tôi chờ con nhện giăng tơ
Phan Hoàng – Cơn bảo giới tính
Trần Thị Khánh Hội – Sớm mai mưa
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh – Nụ hôn
Hoài Hương  – Vũ trụ & em
Trương Nam Hương – Riêng em
Trầm Hương – Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà
Vũ Xuân Hương  – Không đề
Inrasara – không ai có thể hát thay chúng ta
Ngô Liêm Khoan – Sài Gòn
Nguyễn Trung Kiên – Đôi dép
Bùi Nguyễn Trường Kiên – Về thôi em
Lê Thị Kim – Nỗi nhớ Sài Gòn
Quân Thiên Kim – Về thôi
Lê Tú Lệ – Về thôi
Phạm Thị Ngọc Liên – Không Yêu
Thục Linh – Quán nhớ
Thái Thăng Long – Lửa
Trần Hữu Thục – Mùa thu lặng lẽ
Trần Dzạ Lữ – Sao đổi ngôi
Ly Hoàng Ly – Hồng tro
Nguyễn Ngọc Mai – Người đàn bà của anh
Nguyễn phan Quế Mai – Sài Gòn tháng sáu
Cao Vũ Huy Miên – Hạ xưa
Nguyễn Hữu Hồng Minh – Nhiệt hứng
TrầnTấn Ngô – Sài Gòn cũng có mưa xuân
Hà Đình Nguyên – Ngày không em
Thanh Nguyên – Lỗi hẹn cùng ca dao
Thu Nguyệt – Gửi anh
Trần Phá Nhạc – Ngày cưới các loài hoa
Nguyễn Tôn Nhan – Ác mộng
Trần Hoàng Nhân – Mưa Sài Gòn trên phố người Hoa
Nguyễn Văn Nhân  – sinh Nhật
Ngô Thị Ý Nhi – Khoảng trống
Lê Thiếu Nhơn – Ngày mưa rơi lại
Nguyệt Phạm – Cầu vồng mưa
Hoàng Phủ Ngọc Phan – Một thoáng bồ công anh
Diệp Hồng Phương – Em
Thảo Phương – Không đề gởi mùa đông
Trần Thanh Quang – Lời ru cuối
Vũ Trọng Quang – Người cũ
Đỗ trung Quân – Không phải tơ trời, không phải sương mai
Lê minh Quốc – Thì phải
Phạm chu Sa – một nửa
Nguyễn Tam Phù Sa – Em và ca dao
Phạm Sỹ Sáu – Tiễn đưa
Cao Xuân Sơn – Chuông lá
Lý Thành Tâm –  Nộm Rơm
Nguyễn Thế Thanh – Không đề
Phan Trung Thành – Bên này sông
Bùi Phan Thảo – Mộng Du
Trần Đình Thọ  – Không hát về nỗi cô đơn nữa
Lê Nhược Thủy – Sinh Nhật
Tôn Nữ Thu Thủy – Cuộc sống
Đoàn Vị Thượng – Hè Phố Sài Gòn
Vũ Ân Thi – Hoa cỏ không tên
Nguyễn Vũ Tiềm – Chùm thơ tình tứ tuyệt
Lê Văn Tiến – Buổi sáng
Trần Quốc Toàn – Mưa đầu mùa
Lưu Đình Triều – Ngẫu hứng xanh
Tú Trinh – Câu chuyện rời của phố
Triệu Từ Truyền – Dự cảm
Bùi Thanh Tuấn – Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
Trần Thế Tuyển – Bến bờ
Từ Kế Tường – Buổi sáng ở một góc phố
Đồng Chuông Tử – Tháng chín
Bùi Chí Vinh – Lộ bản chất
Tần Hoài Dạ Vũ – Khuôn mặt tình yêu
Hoàng Nguyên Vũ – Sài Gòn cà phê sáng
Nguyễn Đình Xê – Mận đỏ
Đoàn Duy Xuyên – Đã nhầm
Sơn Ý – Ngày mười bảy

Nội dung tập thơ:

NGÔ THỊ THU AN

 

Em ác quá chừng

“Anh yêu em đến vậy

Sao em không yêu anh?

Em ác quá chừng!”

Câu nói theo em suốt thời con gái

Em đi lấy chồng – câu nói lại rưng rưng

 

Để đến bây giờ… em lạc giữa gian truân

Em cô quạnh lại làm anh xa xót

Anh vẫn yêu em, em vẫn biết

Nhưng vẫn… vậy thôi…

Em ác quá chừng!

 

Em bây giờ, sau hai mươi năm

Đi về lẻ loi giữa Sài Gòn nắng

Đi về quạnh hiu giữa Sài Gòn mưa

Lại làm lòng anh xốn xang

 

Và mỗi ngày, sau từng ấy gian nan

Anh vẫn đi bên… cạnh đời em

Vẫn mặn mòi câu trách

Anh yêu em mà em thì cứ ác!

(2007)

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

Tiếng chuông xưa

sáng nay em đi chùa

lòng tôi buồn hơn xưa

một thời con dế nhỏ

ngậm sương mùa tương tư

một thời con kiến nhỏ

khóc vùi trên đường mưa

 

sáng nay em đi chùa

tóc em cài hoa xưa

thắp lên mùi hương khói

trên bình nhang linh hư

 

môi em thuyền bát nhã

xa tôi bờ đời mưa

ngắn dài câu gian dối

ướt sũng lời lọc lừa

 

sáng nay em đi chùa

em mặc áo người xưa

dìm tôi dòng mộng cũ

ngậm nhánh rong mơ hồ

 

sáng nay em đi chùa

lá ngủ còn hương xưa

tôi làm con chim nhớ

hót mừng ai giao mùa?

 

tôi là chim đổi xứ

tìm hoài mùa ngây thơ

tôi mang thân cổ thụ

níu mãi mây ngu ngơ

một đời còn thương nhớ

khi nghe tiếng chuông xưa

 

 

HỒ ĐẮC THIẾU ANH

 

Đêm Sài Gòn

Đôi khi thấy mình vội vàng như gió

Thở cùng đêm Sài Gòn thoáng xuân thì

Ánh đèn màu loáng thoáng lối sông đi

Lòng trắc ẩn điệu Nam Bình gợn sóng

 

Lạc bước giữa đêm Sài Gòn cao rộng

Ghé quán cà phê ấm khói hương xưa

Giọt nâu rơi nhằm ký ức ngày mưa

Dòng nhạc Trịnh xoáy bờ tim đau nhói

 

Thả hồn vào đêm Sài Gòn vời vợi

Những con đường tình sử lá me bay

Hàng cây chụm đầu thủ thỉ gió lay

Phố đứng ngó người xưa tìm dấu cũ

 

Đêm Sài Gòn đêm vui không cần ngủ

Người phương xa nhòa lệ rủ nhau về

Nắng nóng mưa dày vẫn đậm tình quê

      Vẫn Sài Gòn hơn 300 năm trẻ mãi

 

 

NGUYỄN NHẬT ÁNH

 

Một con sóc nhỏ

làm một bài thơ

chắc là rất dở

cho một con mèo con

Rồi sẽ có một ngày

Không nhắn gởi không điện thoại không email không fax

Không ngân hà không huyền thoại

Không tổ chim không bờ sông không đá me không ngón tay đặt trên môi

Không thi ca không âm nhạc không sắc màu hội họa

Không quán nước không hiệu sách

Không Corel Draw không Microsoft Word không Page Maker không Adobe Photoshop

 

Rồi sẽ có một ngày

Không bố trí không trình bày không xếp đặt

Không truyện ngắn không truyện tranh không truyện quái dị

Không bờ hồ không bờ đê không kem lạnh

Không tóc ngắn không ngón chân không khóe môi không đuôi mắt

Trên ba-lô trên túi xách trên ngực áo trên cầu vai

Không vật khước không ngôi sao bản mệnh

 

Rồi sẽ có một ngày

Không hẹn hò

Không đánh cược bóng đá

Không đánh cược dấu chấm trên đầu chữ I

Không đánh cược đỗ hoàng tường

Không cầm tay không vuốt tóc không hôn lên má

Không rung chuông báo hiệu tình yêu giáng sinh

 

Rồi sẽ có một ngày

Không Beatles không Brahms không Pautovski không Aimatov không Kundera không Kahlil Gibran

Không laminate không bánh kem không khăn quàng không áo tắm

Không nhức đầu không đau răng không viêm xoang

Không té xe không trầy chân không thức khuya

Không hai bàn tay vàng như nghệ

Gương mặt không trắng như bột mì

Nắng không thơm mùi bơ và tỏi

Sóng không vỗ vào đêm

Không go to bed

Không honey không you

Không thứ hai không thứ sáu

 

Có một ngày

Không nỗi niềm riêng

Không vướng bận

Gửi thư vào xa vắng

Để không chờ hồi âm?

 

 

 

ĐOÀN THẠCH BIỀN

 

Vô tư

Em vô tư

Tôi vô tư

Ta vô tư quá

Làm hư cuộc tình

Thôi đừng giả bộ

Mặt mừng

Khi trong tay bắt

Đã lừng khừng

Buông

Bây giờ kinh tế thị trường

Em còn giấu được nỗi buồn

Tôi mua

 

 

LỆ BÌNH

 

Vắng em

Nhà mình từ bữa vắng em

Hình như cửa cứ rộng thêm mỗi ngày

Việc nhà anh dọn luôn tay

Vẫn không lấp hết những ngày vắng em !

 

Chợt thương ngọn nến thay đêm

Mỗi khi mất điện tình em sáng nhà

Để cây nguyệt quế trắng hoa

Vắng em hương cứ ngát ra đầy thềm …

 

Trái tim đôi lúc yếu mềm

Mong ngày ngắn lại, mong đêm bớt dài

Một người thao thức chia hai

Giật mình hương tóc thơm ngoài giấc mơ !

 

Nỗi niềm níu cậy vào thơ

Biết dành khoảng trống để chờ đợi em…

 

 

NGUYỄN CÔNG BÌNH

 

Hoa hậu nhà mình

Em nổi gió cánh buồm anh mải miết

Trăm năm dài chưa qua hết sông em

Lòng ngỡ tắt cuối cơn mơ cùng kiệt

Lại bùng lên từ ánh lửa em nhen

 

Anh nghiêng ngả dọc bến bờ lúng liếng

Em lặng buồn vạt áo giấu hờn ghen

Anh thiên biến giữa đời em bất biến

Em êm đềm trong giông bão đời anh

 

Em giăng xa quàng hết mọi ưu phiền

Anh vấn vít giữa hình con bóng mẹ

Gió chớm thu thổi qua chiều xanh khẽ

Một chút phấn son – Em – Hoàng hậu nhà mình

 

Anh tập tễnh Càn Long vi hành dâu bể

     Vương quốc nhọ nồi thịnh trị, cậy nhờ em

 

 

HỒ THI CA

 

Thơ cho mình

Ta thường hay gọi “mình ơi”

Buồn vui ta cũng đầy vơi với mình

Những khi quá chén nghiêng chình

Mình nâng ta dậy, làm thinh lắc đầu

 

Mình hay nghĩ xa nhớ lâu

Ta còn ham sống cầu âu qua ngày

Một hôm: không ngắn không dài

Mình trong ta, cứ tiếc hoài một hôm

 

Mình thường ray rức phận rơm

Ta hay bực dọc áo cơm phận mình

Mình ta, ta thấy rộng thênh

Với mình, ta lại nỗi nênh sự đời

 

Có mình, ta mới là người

Có ta, mình mới có nơi đi – về

Mình trong sáng, ta u mê

     Chỉ mong tối lửa vỗ về, mình ơi!

 

 

CAO THOẠI CHÂU

 

Adam, Eve

Giữa muôn loài ngây dại vô danh

anh bẻ đi một nhánh xương sườn

muối của đất, em thành người nữ

thành bông hồng biết nở trong anh

Suối ngây thơ chưa chảy thành dòng

con cá nào biết lội trên sông

em biết yêu khi thành người nữ

khi ngày chưa biết đổ thành đêm

Adam ơi, em thánh thiện vô ngần

lửa tim em bốc cao vòi vọi

hãy cho em nghe tiếng loài người

bản nhạc đầu tiên trên trái đất

Đêm là đêm rất đỗi dịu dàng

đêm thánh thiện ngày chưa thức giấc

con suối trong mở đường đi thứ nhất

em vô tình đi lạc trong anh

Và em mơ, em mơ thành bất tử

thành bông hồng biết nở trong anh

hãy đưa em trốn khỏi địa đàng

có trái cấm và mối sầu vạn cổ

Eve ơi, tình – yêu – ở – ngoài – cái – chết

đang trở thành quen thuộc tàn phai

khi từ anh trái đất có hai người

sông suối đã âm thầm chảy ngược

Sự bất tử tàn phai cay đắng nhất

anh thấy cần phải chết, Eve

con sông bình yên chết giữa đôi bờ

con cá bơi để tự trầm trong nước

Và thản nhiên như điều vô nghĩa

hãy theo anh ra khỏi địa đàng

Jéhovah thành con số lẻ

thành nỗi sầu vạn cổ trong anh

 

 

KHÁNH CHI

 

Ngày 15-2

Hoa hồng ngày hôm qua

Có còn thơm?

Gấu bông ngày hôm qua

Có còn mềm?

Sôcôla ngày hôm qua

Có còn ngọt

 

Môi hôn ngày hôm qua

Có còn nồng?

Cái nắm tay ngày hôm qua

Có còn ấm?

Lời thề ngày hôm qua

Có còn thủy chung?

 

Ta lỡ lạc mất nhau

Trên con đường ngập tình nhân

Giữa hoa, gấu bông và sôcôla ấy

Vị môi hôn và hơi ấm bàn tay nhau

Lạt phai trong trách móc

Lời thề yêu tan chảy trong những ly kem màu

 

Còn lại một mình em

Khóc nát ngày

Trên con đường ngập xác hoa, xác gấu bông và nhòe nhoẹt sôcôla đắng

Trồng thơ trên những bờ cỏ yêu xác xơ

 

 

ÔNG VĂN CHIẾN

 

Niệm khúc xanh

Em gửi gì trong nước trong mây

Em khắc gì lên lá lên cây

Mà xanh đến vậy đất trời sông biển?

Ba mươi năm rồi em đi, em đến

Chiếc ba-lô-ký-ức nặng ân tình

Thành phố mình thuở ấy mới bình minh

Em thuở ấy đóa hoa đời hàm tiếu

Lý tưởng hào hoa, lòng người êm dịu

Nâng cánh em bay

Rộng

Sông

Biển

Đất

Trời

Ba mươi năm

dài thêm

nửa kiếp người

Ba mươi năm xoáy vòng những gạo-tiền-cơm-áo

Tiếng hát thành lời ru:

ru chồng,

ru con,

ru cháu

Em ru em

dìu dịu tuổi năm mươi

Em ru ai

thanh thản cuộc đời

Từng giấc ngủ thiên lương và thánh thiện

Áo xanh xưa gói rất tròn kỷ niệm

Một thời xung phong

Như hòn than giấu ủ giữa tro lòng

 

 

PHẠM THANH CHƯƠNG

 

Nhạt phai

Mai em đi không biết trời có nắng

Có mây che trên suốt quãng đường dài

Những đám cỏ cũng vừa xanh trở lại

Hương gió đông có thoảng nhẹ qua vai?

 

Anh ở lại với phố phường đầy bụi

Tiếng chim vui thôi hót ở đầu hè

Chỉ còn đám rêu xanh ngoài khung cửa

Và sương chiều lãng đãng dưới vòm me.

 

Em đi rồi bụi ngâu không thơm nữa

Chậu cúc vàng một sớm úa ngoài hiên

Mảnh sân cũ ngập đầy hoa thiên lý

Như một hôm sông nước bỏ xa thuyền.

 

Vui buồn ấy em đi thôi đành vậy

Nhớ hay quên xin em chớ bận lòng

Nắng chiều đã nhạt dần ngoài sân cỏ

Và nhạt dần cùng với nỗi chờ mong.

 

 

PHẠM HỒNG DANH

 

Xuân phai

Vô thường từ thuở sơ sinh

Ngẫu nhiên tương ngộ thành tình thâm giao

Người xa xôi tận chốn nào

Rối bời kẻ ở lao đao tình trần

 

Tuổi thơ oà vỡ theo xuân

Em thành thiếu nữ trầm luân cùng người

Dối lòng nhau gượng gạo cười

Mắt vương màu khói lòng rười rượi cay

 

Vườn xuân lất phất mưa bay

Cành hoa ủ rũ đôi tay vụng về

Vội vàng nếm chút say mê

Tình trường nhi nữ ê chề vì đâu?

 

Lơ ngơ trong bóng đêm thâu

Câu thơ lạc vận nhịp cầu neo đơn

Khói hương che lấp tủi hờn

Tàn phai nhan sắc xuân còn trong tâm

 

 

HÀ NGUYÊN DŨNG

 

Ở phía ngoài nhau

Tối bữa đó trong vườn trăng Văn Thánh

Gió cuối năm hun hút thổi se lòng

Ta thoáng thấy nét môi em lành lạnh

Nên nghiêng người cố chắn ngọn đông phong

 

Gần gũi vậy! Mà xa xôi quá vậy?

Bởi ta còn đang ở phía ngoài nhau

Phút vội vã quay tìm nhau ta thấy

Giữa đôi lòng một khoảng cách ngăn sâu

 

Ta ở phía ngoài em mù mịt gió

Đời hiu hiu như thể đốm than tàn

Dù cố thổi không bùng thành ngọn nhỏ

Em hơ lòng những buổi nắng chiều tan

 

Nhưng đành vậy, ta biết làm sao được

Bởi trong ta cũng khuyết lạnh vô cùng

Em cứ ở phía ngoài niềm mơ ước

Không thể nào đôi bóng ngả về chung

 

Ta đưa mãi mỏi rục bàn tay nhỏ

Mà em ơi, Hồng Phúc có bao giờ

Ta đành ở phía ngoài em thương nhớ

      Em phía ngoài – em ở phía ta mơ!

 

 

TRẦN HỮU DŨNG

 

Ô trống của ngày

Ngày đẹp cho lời nói yêu

ngày đẹp cho môi hôn

thọc tay túi quần lang thang huýt sáo

gió thổi điên cuồng qua tàng lá rậm

 

Ngày đẹp cho lời cầu nguyện

ngày đẹp nhìn nhau mắt biếc

chú mèo vồ mồi

nhảy vào khoảng không vô tận

 

Ngày đẹp cho điệu nhảy đôi

ngày đẹp cho câu hò huê tình

đốt thuốc thổi mù trí nhớ

chuyến xe lướt qua, em cười xa ngái

 

Có ô trống của ngày lóe nắng

sực nức mùi thơm giấc mộng ngày hè

 

 

TRẦN TỪ DUY

 

Sinh nhật em

Nến hồng và hoa

Một mình anh và triệu sao trời thắp sáng

Ngày sinh của em

Chú dế mèn từ lâu đi vắng

Đêm nay về nghểnh cổ hát cùng anh

Hát cùng anh lời chúc phúc

An lành như tên em

 

Những đóa hồng dậy một hương đêm

Và cỏ nữa, cũng một mùi thơm thảo

Trời xa lắc cũng hết màu kiêu ngạo

Tiếng của đời bỗng chốc dịu dàng đi

 

Anh ngang tàng bỗng chốc hóa từ bi

Lòng mềm mại trong em ngày sinh nhật

Anh biến mất những cũ mèm tháng chạp

Nghe đời mình hớn hở những giêng hai

 

Anh thấy anh ngồi với ban mai

Với nhiều nắng, rất nhiều chim chóc nữa

Đời xanh ngắt không một cành lá úa

Loay hoay tìm không thấy được em đâu

 

Cứ hát cùng anh

Chú dế mèn tốt bụng

Nến hồng và hoa

Và triệu sao trời hãy sáng

Dẫu chiếc ghế cạnh anh ngồi

Đã trống một mùi hương

 

Tất cả cùng anh hát lên lời chúc phúc

Cho sinh nhật một người

Anh chỉ mới biết tên

 

 

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

 

Một thoáng chiêm bao

Người có hiểu hồn ta đang uốn khúc

Dọc đường lên phố núi chập chùng mưa

Mắt người khép trên vai ta: hư, thực

Biết lòng người đã chịu mở ra chưa (?)

 

Ta vốn nhát một lời ru phút đó

Nên trăm con chim mộng đã bay vèo

Ta vốn khờ mười ngón ta nắm giữ

Câu thơ đành vuột mất một vần gieo

 

May mà khói, may mà sương níu kịp

Vòng tay ôm âu yếm dưới chân đồi

Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếc

Đã nên vần nên điệu giữa môi tôi

 

Từ buổi ấy, ngổn ngang lòng ta lắm

Người thấy chăng đắm đuối nụ hôn đầu

Người thấy chăng ngọt ngào đôi tay nắm

Ta phải lòng cả những lúc chiêm bao

 

Thoảng như gió và mong manh như khói

Cớ gì lòng rộn mãi, giấc mơ ơi

Người có mộng mị không, người yêu dấu

Cho đêm nay, ta được thức bên người…

 

 

ĐÀO CÔNG ĐIỆN

 

Lục bát xanh

Tưởng chừng còn đó mùi hương

Xanh quân phục mới lên đường,

tháng ba

Tay chai áo hóa thịt da

Mặc vào sâu nghĩa,

cởi ra nặng tình

 

Dẫu nơi cuối bãi, đầu ghềnh

Nhác trông dáng áo

Lại mừng

Gặp nhau

Theo mùa hoa đổi sắc màu

Riêng ta cỏ úa

Ngẩng đầu mà đi

 

Áo ơi giữ nhé bàn tay

Chỉ mềm khâu vết xước gai hôm nào

Khâu rồi chẳng trả công đâu

Mượn đêm trăng tỏ qua cầu gió bay

Mồ hôi thấm hết vào đây

Vồng lưng ghi đủ dạn dày nắng mưa

Áo hiền một áng mây trưa

Cho ta gối giấc mơ xưa

một thời

Nghe chừng đồng đội xa xôi

Ầm ầm gọi đến không ngơi tên mình

Áo cùng tuổi vẫn mãi xanh

Khoác câu lục bát lên mình lại đi.

 

 

DƯƠNG XUÂN ĐỊNH

 

Cổ tích em tôi

Con đường số 7

Con đường 52

Vẫn còn như văng vẳng tiếng ai cười

Quán cà phê ông già đường Phan Văn Trị,

Khóm cây xanh màu những thoáng em tôi

Em đi về phía nắng đang rơi

Xin nắng ấm lòng người con gái ấy

Khi em về thăm cao nguyên, buôn rẫy

Xin cỏ cứ xanh như thuở ban đầu

Bao năm qua, em có gì đâu

Tấm lòng bao dung, trái tim khát bỏng

Em đã ước mơ, dấn thân và sống

Những đêm quỳnh – hoa nở ngát hương

Rồi tôi vẫn qua những cung đường

Giữ lại tia nắng rơi sau cơn mưa vội

Những nơi ngày xưa em từng chờ đợi

Vòng tay tôi chia sẻ những vui, buồn

Sóng đời vô tình xô nát yêu thương

Và khép lại ngàn sau hiu hắt

Giấc mơ đêm nay chỉ trong khoảnh khắc

Cô bé lọ lem giờ đã khác rồi

Giấc mơ bây giờ xa vắng trong tôi

Xin giữ hộ tôi nụ hôn màu ngọc bích

Em đã bước vào đời tôi như cổ tích

Thì em cứ từ cổ tích mà đi!

 

 

P.N.THƯỜNG ĐOAN

 

Sáng nay chim hót

sáng nay hoàng điệp vàng đôi bờ kinh Nhiêu Lộc

sóng khẽ khàng vỗ kè đá lao xao

cong cong vòng cong uốn theo tiếng hót

tiếng hót đỏ mặt trời

 

ngày mới lung linh chạy sau cơn gió

mùa xuân tung tăng

những ô cửa xanh soi mình qua nước

tiếng còi tàu rời ga cuối cùng gọi ai lảnh lót

dập dồn hò hẹn

ngẩn ngơ bàn tay

 

Sài Gòn sáng nay râm ran chim hót

những con hẻm sâu vang tiếng đàn vui

Sài Gòn xanh thắm áo ai con gái

lời yêu như trăng chung thủy theo người

 

em tôi ngọc ngà môi thơm trái chín

bên tách trà sen sóng sánh hương trầm

có đôi chim hạc mang lời chúc phúc

 

tôi lượm tiếng chim kết vòng lục lạc

treo ở ngã năm, ngã bảy, ngã ba…

tôi đeo lục lạc ngồi trên kè đá

leng keng gọi người…

 

 

NGÔ THỊ HẠNH

 

Hạnh phúc từ những

ngón chân

Những ngón chân của em

càng ngày càng đẹp và rạng ngời hơn khuôn mặt em giữa những người quen cũ

nên em ghen với nó, vợ anh ghen với nó, anh vì nó mà phì cười hoặc hạnh phúc hoặc thương đau

 

Những ngón chân của em

khi rửa bằng nắng sớm

khi rửa bằng nụ cười anh

chúng sáng lên ai cũng tưởng mặt trời

em bật khóc

sao trước đây em không biết chúng đẹp như vầy

 

Không phải, hạnh phúc là ảo giác

chúng có thật nhờ ngôn ngữ thơ ca

ngôn ngữ không có thực, em nghe mà đừng tin em thấy mà đừng tin

chỉ những ngón chân em là có thực

 

Tôi đau, khóc và hỏi: “?…?….?”

Những ngón chân của tôi mỉm cười:

hạnh phúc…

 

 

ĐINH THU HIỀN

 

Là hiền

Em đi bỏ lại Hà thành

Sài Gòn thừa nắng đành hanh tiếng cười

Ngỡ là chỉ một cuộc chơi

Ngoái lại sau thấy một trời phù vân

 

Đi xa rồi lại nhớ gần

Gần nhau thì lại thấy cần phải xa

Cái duyên con gái mặn mà

Đem ra phơi nắng vài ba cuộc tình

 

Vui một mình, khóc một mình

Nỗi buồn cắt khúc là thành cô đơn

Em đi mưa phủ Hồ Gươm

Sài Gòn bỗng thấy nợ vương một người

 

 

NGUYỄN  LƯƠNG  HIỆU

 

Em ơi, hoàng hôn

Chiều ngà say gió la đà ngất ngưỡng

Trước tình em ta ngộ độc bất ngờ

Em nhỏ nhắn, đời sao cay đắng

Chiều dần buông hay em hoàng hôn

 

Ta thảng thốt trước cuộc đời sôi nổi

Em phù sa thoáng chốc hóa phù vân

Đường em đi tình ta rưng rưng đến

Mây lang thang từng cụm trắng ngại ngần

 

Vấp hình em gặp ngôi sao nhấp nháy

Nhói buốt tim giọt sáng chiều tà

Chợt ngoảnh lại có gì mênh mang thế

Tình còn say hay đau đáu hương bay?

 

 

TRƯƠNG GIA HÒA

 

Tôi chờ con nhện

giăng tơ

Điện thoại liên tục nháy đèn

Mời tôi gọi cho người ấy

Nhưng thôi

Phiền!

Trái tim tôi đổ chuông

Tiếng chuông ngoài lệ thường

Tiếng chuông giật ngược

Tai ương

Mắt tôi liên tục giật trái

Điềm chẳng lành

Làm sao để tự vấn an?

Tôi trống vắng tứ bề

Bề nào cũng đầy gió thổi

Vào tôi như vào một ngôi nhà trống

     Tôi chờ con nhện giăng tơ!

 

 

PHAN HOÀNG

 

Cơn bão giới tính

ta như ngọn gió vô tình lạc vào ngôi nhà trống vắng cô đơn của em,

lạc vào khổ đau của em, lạc vào khao khát của em

ngôi nhà trống vắng cô đơn càng thêm đơn cô vắng trống

tất bật chợ đời khổ đau càng thêm đợi chờ đau khổ

bất chợt bừng nắng khát khao càng thêm nắng bừng khao khát

ngọn gió hóa cơn bão giới tính đêm đêm tràn vào giấc mơ địa đàng

thiếu phụ khủng bố thịt da trái chín thơm nồng

có một nụ hồng nở sau cơn bão

     có một mùa sinh thực đang hồi xuân

 

 

TRẦN THỊ KHÁNH HỘI

 

Sớm mai mưa

Sáng nay Sài Gòn mặt trời đi đâu

Để cơn mưa thỏa sức làm hàng cây liêu xiêu gió sớm

Bầy sẻ nhỏ núp trong lan can rét mướt

Líu ríu tìm chút hơi ấm trong mưa

 

Mưa gọi em về nỗi mong nhớ

Vu vơ…

Tiếng máy bay thì thầm thoảng qua trời thành phố

Giờ này chắc anh đã về với biển

Để lại Sài Gòn

Chút se sắt

Bồn chồn

Chút nhớ

Chút thương

Về một người đàn ông vừa xa xôi vừa vô cùng thân thiết

Trở về từ ký ức thẳm sâu

Thủa cắp sách đến trường hồn nhiên giọt mưa trong vắt

Để một ngày…

Bất ngờ hiện ra như biển

Đam mê mạnh mẽ dịu hiền

 

Trong sớm mai mưa em miên man nhớ

Dẫu biết,

Có ôm biển vào lòng

Cũng không hiểu sóng đâu!

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

 

Nụ hôn

Nhớ tối nào

anh hôn em

bầm dập cả trăng non

 

giữa trưa nắng

anh hôn em

trời đất tối mù

 

trong đêm đen

không có anh

em vẫn được hôn

 

sáng thức dậy

chẳng có ai hôn ai

ngoài ban mai

đang hôn từng giọt sương

sắp khóc

 

anh ơi

đôi môi anh giờ cất đâu ?

khi gió cồn cào hôn nước

 

ước gì trời rét

để em được gói đôi môi mình

vào một chiếc khăn len

 

 

HOÀI HƯƠNG

 

Vũ trụ & em

Kim tinh lấp lánh góc trời

Em thiên thần giữa cuộc đời trần ai

 

Mộc tinh huyền ảo bụi mây

Em đầy bí ẩn như cây rừng già

 

Thủy tinh lạnh lẽo thẳm xa

Em giấu mình hóa tim là giá băng

 

Hỏa tinh nhuộm sắc đỏ vàng

Em gieo chuỗi lửa kết bằng hờn ghen

 

Thổ tinh ấm áp thân quen

Em dòng mật ngọt ru quên tháng ngày

 

Yêu em anh ước mộng say

Lại e vũ trụ vần xoay khó chiều

 

 

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

 

Riêng em

Những cơn mưa mùa hạ

Chảy ròng ròng tóc em

Mưa qua tình ngang trái

Mưa qua lòng thật thà

Từ giấc mơ vụng dại

Yêu em và thương ta

 

Ai vừa đấy đã xa

Mùa thu quên hoa cúc

Nhiều đêm thơ bỏ nhà

Trắng đêm chờ trắng tóc

Nghe lời chim dịu hót

Yêu em và thương ta

 

Em thơm mát như hoa

Nở hết mình để héo

Anh ngọt lành như kẹo

Đợi môi người để tan

Niềm vui dìu nước mắt

Qua gập ghềnh nhân gian

 

Anh dâng của cầu hôn

Là nắng mưa biết khóc

Là tháng năm khó nhọc

Bao thăng trầm đi qua

Nghĩ thôi mà cay mắt

Em có cùng với ta?

 

 

TRẦM HƯƠNG

 

Em kiêu hãnh vì được

làm đàn bà

Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà

Thế giới của khôn cùng đớn đau và êm dịu

Thế giới của loài mẫu đơn tự hủy mình khi sinh nở

Thế giới của tận cùng thấp hèn xấu xa

Thứ đàn bà!

 

Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà

Xa lạ trước hoang tưởng lớn lao

kết tổ bằng những cọng rơm vụn vặt

 

Nơi anh có thể trút bỏ mọi điều tiếng xấu xa

Cái bĩu môi thế giới đàn bà

Đầy nhỏ hẹp

Thế giới nhìn qua lỗ kim đàn bà

Bao dung được những góc tối trong anh

Yêu mến sự bình ổn cho mình

Đôi vai đàn ông nhẹ tênh không gánh nặng

 

Và thế là anh bước

thênh thang trên quang lộ

Không một hòn sỏi dưới chân

Anh sẽ cài lên ngực những bông sen vàng sen trắng sen xanh…

Với nụ cười vô tư viên mãn

Thật dễ thương như thể mới bắt đầu

 

Em xấu xí như mụ phù thủy

Bé nhỏ như lỗ kim

Yếu mềm hơn ngọn cỏ…

Dường như để bù lại những thiệt thòi

Tạo hóa ban cho họ quyền năng

Hóa giải gánh nặng của mình

Bằng mười ngón tay rỏ máu …

 

Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà

Được trung thực với nỗi đau

suốt đời không dối trá

Được làm đàn bà nên em hiểu vì sao

Nàng “La Joconde”

     Mỉm cười

 

 

VŨ XUÂN HƯƠNG

 

Không đề

 (Tặng K.T.)

Đời trắng tay, còn sống còn trả giá

Lòng nát tan, còn tê tái bao điều…

Em có biết cơn mưa chiều xối xả

Cầu Sài Gòn gió táp mặt đăm chiêu?

 

Tình yêu ấy ra đi –

chỉ còn tàn tro lạnh!

Dằng dặc lòng – còn ắp trắng sông mưa?

Em có thể ngăn giông để nước về trong lặng

Có thể nhóm hòn than:

hồng lại bếp tro thừa?

 

 

INRASARA

 

Không ai có thể hát

thay chúng ta

Không ai có thể hát thay chúng ta

nơi đây và lúc này

cả hôm sau, có lẽ.

 

Ngày sắp lật sang trang

đêm xô ngã dáng nắng cuối cùng

bóng tối mang khuôn mặt đồng lõa.

 

Không có ai

tim dễ cháy hơn trái tim chúng ta

phía đau khổ.

 

Ngày mai đã chắc chi vang vọng

hơn lúc này, hôm nay.

 

Tiếng hát

vòng xoáy áo cơm

có lẽ là tột cùng vinh dự.

 

Bởi

không còn ai đến thay chúng ta.

 

 

NGÔ LIÊM KHOAN

 

Sài Gòn

 

Sài Gòn nắng đến độ

Em phủ kín khẩu trang

Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt

 

Sài Gòn mưa đến độ

Ta chưa kịp xòe ô

Em đã về nhà ai ướt áo

 

Sài Gòn bụi đến độ

Ta lạc mất mùi nhau

Sau một chiều kẹt xe vô cớ

 

Sài Gòn đông đến độ

Có quá nhiều dáng người

Ta sửng sốt… là em

 

Sài Gòn rộng đến độ

Mười năm ta xa nhau

Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố.

 

Sài Gòn vui đến độ

Ta không còn đủ buồn

Để đi hết những quán đêm

 

 

NGUYỄN TRUNG KIÊN

 

Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng có thể thành thơ

 

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

Từ lúc ấy sẽ chẳng rời nửa bước

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung xuống phố bụi cùng nhau

 

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức nặng đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng chiếc khác

Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

 

Nếu ngày nào một chiếc bị xa lìa

Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

 

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

 

Đôi dép vô tri khắng khít song hành

Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

 

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái

Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại

Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

 

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…

 

 

BÙI  NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

 

Về thôi em

Về thôi em

Thời gian có dừng lại bao giờ

Những đêm không em – bầu trời xanh xao lắm

Phố không em – những con đường buồn nằm ngái ngủ

Sài Gòn không em – gió cứ lùa vào từng cơn lạnh buốt

Tôi không em – chỉ còn nửa nụ cười.

 

Về thôi em

Bến sông xưa cứ mỗi chiều dậy sóng

Chờ người xưa lối cũ bước chân về

Vắng em ngày dài như sa mạc

Những hàng cây đứng đó cũng vô hồn

Quán nước cũ nhớ nụ cười bẽn lẽn

Giường chiếu xưa nhớ nụ hôn đầu.

 

Em đi xa

Em có quay về?

Bãi biển trưa nào những con sóng mồ côi

Cứ dập dềnh chờ bàn chân nhỏ

Vạt nắng trưa cũng buồn ngoài ngõ

Nhớ má em hồng hay nhớ cuộc tình ta?

 

Nỗi buồn xa em mãi thành quen

Cứ lấy kỷ niệm của một ngày, một tuần hay bao tháng trước

Làm hành trang cho mỗi ngày tôi lên con dốc ngược

Tiếng thở dài đốt cháy kỷ niệm xưa

 

Về thôi em

      Trời đang đổ mưa

 

 

LÊ THỊ KIM

 

Nỗi nhớ Sài Gòn

Tưởng không bao giờ nhớ Sài Gòn

Bởi mỗi ngày ta bước chân qua đấy

Góc phố nhỏ nhoi con đường vẫn vậy

Có gì đâu – mưa nắng vẫn vô chừng

 

Hàng me vẫn dáng đứng lừng khừng

Như anh chàng trồng cây si trước ngõ

Thách đố thời gian chờ ai đưa mắt ngỏ

Phút chao lòng – thả lá rớt đầy tay

 

Thành phố công viên lúc vạm vỡ lúc hao gầy

Lúc mơ màng lúc ồn ào huyên náo

Lũ ve con chờ ta cất tiếng chào

Giấu nỗi nhớ trong lá cành phượng vĩ

 

Giấu nỗi nhớ trong những chiều mưa nhỏ

Tuổi học trò mở ngỏ trái tim non

Em – học trò – gì cũng nghĩ lạ thường

Là hoa nắng – là tình yêu độ lượng

 

Sài Gòn của em trái tim như sóng cuộn

Như những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi

Nhưng vẫn hay vô cớ nhoẻn miệng cười

Cái e ấp của cô nàng mười tám

 

Em theo gió lang thang con phố gầy

Những chiếc lá – mảnh theo dấu chân kỷ niệm

Hoa điệp vàng nhìn lũ trẻ nhảy dây

Khoe áo thắm giữa nắng chiều ngợp gió

 

Những con ngõ hoang vu với những ngôi chùa cổ

Mái mốc rêu rợp mát những trưa hè

Em thường giấu tuổi thơ mình trong đó

Chẳng biết vô thường chỉ vì  thích vu  vơ

 

Này bỗng nhiên như một kẻ mộng du

Em nhớ quá những tháng ngày ở đấy

 

Bạn bè thật thà kẻ khôn ngoan khờ dại

Khi bỗng nhiên xa… xa quá Sài Gòn.

 

 

QUÂN THIÊN KIM

 

Về thôi

Phải không khi chút mặn mà

Đã theo mây gió trôi xa ơ hờ

Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ

Phôi pha treo ngược vần thơ tháng ngày

 

Về thôi… Tỉnh lại cơn say

Về trong thinh vắng của ngày xa xưa

Thả rơi trong gió ngày mùa

Nghe trăm giọt đắng bỗng ùa về ngang

 

Về thôi… Dẫu biết ngỡ ngàng

Về thôi… Ủ lại giấc hoang đời mình

Đi ngang qua những chênh vênh

Chỉ hồn ta với gập ghềnh chưa tan

 

Còn không… một chút nồng nàn?

Cho nhau dẫu đã muộn màng từ khi

Chao nghiêng vỡ giấc xuân thì

Buồn rơi trong gió vuơng mi hững hờ

 

Còn không anh… Còn dại khờ

Người xa… Ta vẫn cơn mơ hôm nào

Bây giờ ảo mộng xanh xao

Chút mặn mà cuối cũng vào hư vô

 

Về thôi… Đã cạn giấc mơ

Thênh thang người đã hững hờ buông lơi

Về theo những áng mây trời

Cho hồn đá nát cạn lời rêu phong

Về xa xưa ủ rơm đồng

      Giấu trong khói rạ mênh mông vệt buồn

 

 

LÊ TÚ LỆ

 

Về thôi

Thôi về thôi

Trời trở rét rồi

Bấc đã nổi

Sụm cả miền gió ngược

Sương đã muối

Cả đồng trên ruộng dưới

Ngồng cải vàng rồi tội bóng mây run

 

Về thôi mình ơi

Khoác áo ấm vào

Vòng tay em thay khăn quàng cổ

Ta đau đáu nỗi buồn xa xứ

Chớm hanh hàn chạnh nhớ chốn chôn nhau

 

Bến cũ bây giờ thương bóng xưa đâu

Mặt nước căm gót cò giá buốt

Đình làng cong phía vầng trăng khuyết

Về thôi mình ao đục vẫn ao ta

 

Về thôi. Về thôi

Trời rét đậm rồi

Lá mục xác lá còn ủ cội

Ta chối bỏ cội nguồn

Đời sẽ chối bỏ ta

 

 

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

 

Không yêu

Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu

những chi tiết rất đời thường

anh chưa bao giờ làm em khóc

 

Bên hồ, Serenata thả từng giọt vào đáy cốc

màu môi hay màu áo trong đêm

tưởng tượng một ánh mắt đồng lõa

một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố

giọng cười ròn rã sau chiếc khăn quàng

anh đáng yêu vậy mà sao em không yêu

đành hẹn lại kiếp sau anh nhé

kiếp này em bận rồi

 

Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa

người luôn làm em khóc

 

Giả vờ cười nói giả vờ bận rộn

thôi anh về đi em có bạn

nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng

giọt Serenata cuối cùng

vừa nhỏ xuống…

 

 

THỤC LINH

 

Quán  nhớ

Vẫn khói thuốc xưa, vẫn cà phê cũ

Tôi vẫn mong mới một chỗ ngồi

Nhạc Trịnh nghe quen, mưa bay cũng thế

Có một người rất lạ đã xa tôi

 

Quán vắng mùa đông về im quá!

Cà phê ngon đắng từ môi lên mắt nữa sao

Ngồi với bạn chợt thấy mình bội bạc

Nhắc ngày xưa không kịp vẫy tay chào

 

Chẳng phải ngại đâu, em đừng trách!

Nhạc đủ buồn rồi nhớ chi xa

Em gần với khói, tôi châm lửa

Em lắm sắc màu, tôi quên hoa

 

Cứ để lời ca dài như biển

Cứ để mình tôi vắng âm thầm

Bạn vỗ vai tôi thân tình vậy!

Một tôi, một bạn, nhiều xa xăm

 

Quán nhớ ngồi quên đôi mắt ướt

Quán quên lắm nhớ đổ về buồn

 

 

THÁI THĂNG LONG

 

Lửa

Tình yêu giống như ngọn lửa

Lặng lẽ đốt sợi tóc mình

Thời gian có vơi ngọn lửa?

Bao giờ ta hiểu trời xanh…

 

Cứ yêu mùa thu đi anh

Em hóa ra ngàn ngọn lửa

Cứ yêu mùa xuân đi anh

Xin đừng vơi đi nỗi nhớ.

 

Bao giờ bài thơ có lửa

Em về trong mỗi ước mơ

Bao giờ thì anh thôi nhớ?

Là em không có bao giờ.

 

Tình yêu giống như ngọn lửa

Hóa thân của em bên anh

Ôi ngọn lửa hồn bé nhỏ

Âm thầm cháy sợi tóc xanh.

 

 

TRẦN HỮU LỤC

 

Mùa thu lặng lẽ

Đôi mắt em một khoảng trời

Mênh mông một thời ký ức

Anh bỗng có Sài Gòn thu

 

Có thể nào thảnh thơi

Khi lòng em không là ngõ hẹp

Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa

 

Nụ hồng chợt thức trong thơ

Buổi chiều chưa dừng lại

Một đường nét dịu dàng

 

Chẳng có lá vàng rơi bên đường

Sài Gòn thu lặng lẽ

     Anh chợt nhớ em như chưa bao giờ

 

 

TRẦN DZẠ LỮ

 

Sao đổi ngôi

Trên đời có sao đổi ngôi

Trong em kẻ lạ thay tôi đổi tình

Tiếc công giữ mộng, canh hình

Gương xưa đã vỡ sao lành được em?

Chong đèn soi cổ tích đêm

Thấy trong tiền kiếp bóng mình ngu ngơ…

 

 

LY HOÀNG LY

 

Hồng tro

Những bông hồng óng lên dưới trăng

Anh đâu còn đây mà ngợi ca sắc hồng

Anh đã ra đi

Hồng đằng đẵng qua bao đêm, qua bao đêm

 

Anh đã đi rồi hồng ơi sao màu tro

Hồng ơi sao cành gầy khẳng khiu mà hoa vẫn xòe to từng đêm thốc gió

 

Anh đã đi rồi hồng ơi sao màu tro

Hồn tro ủ lửa cho đêm, hay cho anh?

Vầng trăng kia lạnh lắm!

 

Hồng tro ơi, lạnh lắm

Dù óng lên dưới trăng

Dù ủ lửa trong lòng

 

Từng đêm

Hồn tro âm âm

âm âm

      âm âm…

 

 

NGUYỄN NGỌC MAI

 

Người đàn bà của anh

Em rất muốn giã từ thời con gái

Muốn là người tri kỷ của anh thôi

Người đàn bà anh thuờng mơ ân ái

Sống bên anh cho đến cuối cuộc đời

 

Em khao khát từng đêm về mong đợi

Nụ hôn đầu anh âu yếm làn môi

Em nằm xuống trên anh là gối

Anh thì thầm chỉ yêu mãi em thôi !

 

Anh vuốt tóc mai, hôn em nhè nhẹ

Thoảng hương thơm từng sợi nhỏ đang chờ

Anh dịu dàng kề bên tai nói khẽ

Em nõn nà, đẹp lắm! Hỡi Nàng thơ

 

Ngực căng tròn, hai nụ hồng chớm nở

Bờ môi anh anh xoa dịu nỗi mong chờ

Dòng máu nóng làm tim em muốn vỡ

Cả hồn em như phiêu lạc bến mơ

 

Lòng thầm ước cho ông tơ se sợi

Có anh rồi em trọn giấc mơ thôi

Hãy yêu em bằng tình cao vời vợi

Yêu suốt đời, yêu mãi mãi anh ơi !

 

 

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

 

Sài Gòn tháng sáu

Tháng Sáu Sài Gòn nhiều mưa lắm không anh

Những hàng cây chắc đã xanh chồi lá?

Em nhớ mùa mưa của Sài Gòn đến lạ

Khi nơi đây đang là hạ chói chang

 

Có còn cơn mưa ào ạt trắng cả đêm?

Và cơn mưa êm đềm

chiều

rả rích?

Cơn mưa sáng ào qua bất chợt

Rồi cơn mưa của một buổi trưa nào…

đứng duới mưa ta nắm tay nhau

Nghe tim đập như vỡ tung lồng ngực

Em dựa vào anh bao yêu thương thao thức

Anh trao em vị ngọt đất trời

Đôi môi anh lửa cháy giữa mưa rơi….

 

Tháng Sáu Sài Gòn, tháng Sáu của em ơi!

 

 

CAO VŨ HUY MIÊN

 

Hạ xưa

Anh xa em thật rồi

Bỏ lại sau lưng

chuỗi ngày dài mùa hạ

Bỏ lại phía sau

Cả những chùm hoa nở

Trên con đường

Mà chúng ta vẫn thường qua

 

Anh không hiểu vì sao

Ta có buổi chiều này

gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc

giọt nước mắt

anh làm sao ngăn được

em bây giờ

như xa một tầm tay

 

Em đi về

giờ đã có người đưa

anh ngơ ngác

để làm rơi cả nón

Tháng mười hai trời còn mưa muộn

anh lang thang

rồi đứng ở cuối đường

 

Chẳng có điều gì

để trách cứ em

Em đã sống cho anh nhiều quá

đốt làm chi những tờ thư cũ

để anh nghe êm ái đến nhường nào

 

Để mai này

anh sẽ yêu ai

Tình yêu ấy nghìn lần

không đơn giản

Tình yêu ấy

là chút gì lãng mạn

là hy sinh

là chia sớt trong đời

là bây giờ… anh biết đơn côi!

 

 

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

 

Nhiệt hứng

Em – viên kim cương pha độc tố

Rừng rậm trên mái tóc, ánh hổ ngươi trong mắt

Thánh địa ẩn dưới mũi, núi lửa chập trên môi

Sức mạnh nhiệt đới bò ngược trên đùi

 

Cười là ban mai – móng tay mặt trời khuyết

Khóc là ban mưa – thân căng nóng xích đạo

Ngực phát sáng, vườn lủng lĩu quả

Chân săn, vươn mềm dây leo

Cổ em cao, rót tiếng hát từ đỉnh trời

 

Da ngọc – mang chứa ẩm ướt huyền thoại

Biển phong tỏa – thân thể thở

Sa mạc khép trên mi – núi đồi tạo dáng trên mông

Và khe rãnh thầm kín nơi lẩn trốn tuyệt vời cho những viên đạn

 

 

TRẦN TẤN NGÔ

 

Sài Gòn cũng có

mưa xuân

Cùng em dạo Tết Sài Gòn

Chiều ba mươi

Nắng tỏa tròn vai em

Bất ngờ mưa, nắng đan xen

Ô hay thời tiết lại quen bất ngờ

Sài Gòn cũng có sương mờ

Muôn hoa khoe sắc, lững lờ mây trôi

Dập dìu những lứa, những đôi

Đón Xuân trong tiếng mưa rơi dạt dào

Mà ai có kịp đâu nào

Nhìn cơn mưa ướt

Môi chào phân vân

Lạ lùng là sắc trời Xuân

Giống như Hà Nội, xa gần thêm thương

Mai, đào ngan ngát mùi hương

Lối xưa

Phố cũ

Con đường ta qua

Nghe lòng ngân bản tình ca

Em trong anh mãi mãi là ngày xưa

Chiều Xuân

Dạo phố gặp mưa

Mát lòng cơn khát

Giao thừa

Tình yêu

 

 

HÀ ĐÌNH NGUYÊN

 

Ngày không em

Đã hơn một ngày không có em

Không có chiến tranh nhưng anh là bại tướng

Em không còn nở nụ cười độ lượng

Mà dịu dàng rất đỗi – lìa xa anh

 

Em đi rồi mới biết quá mong manh

Những kỷ niệm chắt chiu thành phá sản

Anh trắng tay dù chẳng hề mua bán

Chỉ giận mình sao lại quá vô tâm!

 

Ngày không em anh thừa thãi lặng thầm

Cứ gọi mãi con số ngoài vùng phủ sóng

Cứ đợi chờ vô vọng

Một cú phone, một tin nhắn thân quen…

 

Đêm không em, anh chếnh choáng hơi men

Sài Gòn rộng, lối em về quá chật

Anh ngửa cổ uống từng ly đắng ngắt

Chiếc chai rỗng. Hồn anh rỗng: không em!

 

 

THANH NGUYÊN

 

Lỗi hẹn cùng ca dao

Vườn nay người khác đã rào

Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa

Em ngồi giặt áo giữa trưa

Đâu rồi môi hát vu vơ một mình?

Em ngồi giặt áo lặng thinh

Vò cho sạch những vết tình còn vương

Giũ cho rơi bớt giọt buồn

Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời…

Đàn Kiều được mấy khúc vui

Thơ Kiều có vận vào đời em chăng?

Tình so chưa đủ ngũ âm

Áo chồng còn đã nặng oằn dây phơi

Áo ca dao, gió cuốn rồi

Cầu ca dao trả cho người khác qua

Tóc mai rũ bóng hiên nhà

Chuyện xưa dù nhắc vẫn là chuỵên xưa

Em ngồi giặt áo giữa trưa

      Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng

 

 

THU NGUYỆT

 

Gửi anh

Em ngồi hóa đá thành thơ

Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu …

 

Em ngồi hóa đá thành chiều

Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa …

 

Em ngồi hóa đá thành mưa

Trả anh cái phút anh đưa qua cầu…

 

Xa nào anh có hay đâu

     Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em

 

 

TRẦN PHÁ NHẠC

 

Ngày cưới các loài hoa

Đêm qua phong lan từ trên núi xuống

đã mang theo hai giọt sương hồng

để mừng đám cưới

của tường vi và hồ điệp

của lục bình và cỏ dại lang thang

của cát tường và hoa bươm bướm bạc…

Chúng yêu nhau ai biết tự bao giờ?!

 

Hôm nay ngày cưới các loài hoa

Chúng uống cạn lời yêu thương khao khát

lời say sưa trong tiệc gió huy hoàng

rồi ngả hết vào lòng nhau một loạt

như thế gian

chưa từng biết đến chia tay

chưa từng giận nhau

chưa từng phụ rẫy

Màu nguyên thủy trong mắt nhìn còn đấy

màu tím không buồn

màu tím đang vui

 

Em ơi hãy ra xem

hôm nay ngày cưới các loài hoa.

Em cũng là hoa (của tôi)

đang đứng đó với hai tà áo rối

nở bừng bừng hai cánh trắng tinh khôi.

 

 

NGUYỄN TÔN NHAN

 

Ác mộng

Mai kia ở bên trời

Ví như trăng có khuyết

Anh sẽ lạy sao rơi

Cho không gian tận diệt

Cho thời gian ngừng trôi

Cả và nhân loại chết

Rồi Ma ở với người

 

Anh động kinh suốt đêm

Vẫn chưa nư tinh huyết

Có bóng ai đứng yên

Người hay ma không biết

 

Ôi ma cũng như người

     Đều bỏ anh đi biệt…

 

 

TRẦN HOÀNG NHÂN

 

Mưa Sài Gòn trên phố

người Hoa

Mưa Sài Gòn rơi trên phố người Hoa

Mái ngói xưa âm thầm mơ rêu vỡ

Cô gái hát câu gì trong sách cổ

Tiếng gọi đò chìm loãng đáy Bình Đông

     

Tóc em dài như quên cả dòng sông

Quên cả chiều xõa ghen lên bao mắt

Những mỹ nữ của ngàn năm xuân sắc

Hoa lục bình tim tím dạt về đâu…

 

Đèn lồng treo còn tỏ mối duyên đầu

Tình trắng tóc vẫn chưa nguôi hoài niệm

Mỗi đôi mắt như trường thành cung điện

Đang nhói đau bao bí ẩn không lời

 

      Sài Gòn, phố người Hoa, mưa rơi…

 

 

NGUYỄN VĂN NHÂN

 

Sinh nhật

Uống ly café nhớ sinh nhật bé

Buổi tối Sài Gòn bát ngát me xanh

Mười tám năm trời khóc cười đủ kiểu

Bé có kiểu nào dành riêng cho anh

 

Giờ nầy bé đang lom khom thổi nến

Tóc thả ngang vai mắt biếc mây trời

Có nhớ gì anh ngồi trong bóng tối

Đốt thuốc liên hồi thắp những niềm vui

 

Cuộc sống vô tình đâu có hẹn nhau

Anh sinh ra trước bé rúc ra sau

Mở mắt chào đời oe oe tiếng khóc

Ai biết giờ đây bất chợt đụng đầu

 

Anh đụng đầu bé dở khóc dở cười

Tàn kiếp ngựa hồng mỏi vó rong chơi

Đứng giữa đồi trăng chân vương sợi tóc

Dõi mắt bâng khuâng bốn phía cuộc đời

 

Giờ nầy bé đang lom khom cắt bánh

Hoa trái thơm tho về giữa môi cười

Vết chém ngọt ngào đôi tay thiếu nữ

Nỗi chết huy hoàng giọt máu còn tươi

 

Bé cắt lòng anh ra trăm miếng ngon

Thắp nến phân ưu bằng nụ tình buồn

Trong đêm tháng năm trăng về rực rỡ

Bỗng thấy bồi hồi nhớ bóng chim muông

 

Gửi dăm câu thơ mừng sinh nhật bé

Đêm đã về khuya sương xuống bời bời

Ươm một đóa hồng trong ngăn tim nhỏ

Rào giậu quanh vườn đón bé sang chơi

 

 

NGÔ THỊ Ý NHI

 

Khoảng trống

Chiếc ghế dành cho hai người

Nhưng em chỉ ngồi một nửa

Cứ như thói quen ngày cũ

Nửa kia riêng để một người.

 

Chiếc lá rơi xuống chỗ ngồi

Chiếc ghế bỗng thành trống trải

Ngoài kia nắng vàng bờ bãi

Mùa thu đi đâu về đâu?

 

Chiếc lá rụng vào lòng nhau

Tiếng ngân vọng từ xa ngái

Em như con sâu cuốn chiếu,

Cuộn tròn nỗi đau!

 

Thôi thì cảm ơn chiếc lá

Ân cần ghé lại đời nhau

Nhưng mùa thu mênh mông quá

Trời xanh, xanh đến bạc đầu.

 

Những gì thuộc về vĩnh viễn

Môi em đã ngọt lời ru

Thì đừng rơi nữa, lá khô

Dẫu bên em là khoảng trống.

 

 

LÊ THIẾU NHƠN

 

Ngày mưa rơi lại

Chiếc áo ấy em mặc vì người khác

Tôi vẫn thương màu cỏ lạnh chiều sương

Tóc em mang hết đêm về

Ngõ lại bỏ không thềm gió

 

Mộng mơ cạn rồi

Thất vọng gấp bội

Ly trên bàn tiếng vỡ thủy tinh

Cúi xuống chân mình phiêu bạt

Mấy năm ròng căn phòng nhỏ bóng trăng

 

Đi đâu nữa ngày mai ai biết

Câu thơ lưng chừng từng nhịp hoang vu

Ngồi sát mùa xưa thêm một chút

Hàng cây đổ dài chẳng kịp vào thu

 

Dù sao cũng cảm ơn tin yêu đã sống

Trái tim đàn ông hồi hộp lửa rơm

Dù sao cũng cảm ơn cơn mưa nặng hạt

     Em để lại mái hiên gầy cho tôi đứng ăn năn!

 

 

NGUYỆT PHẠM

 

Cầu vồng mưa

Khi  khóc

Trong mắt em cầu vồng mưa

Anh ở đâu về đi

Đường phố dài làm chi

Gió to nhiều bụi

Cay những nếp nhăn

Em gọi anh về

Em bắc cầu cho anh về…

Yêu anh cầu vồng mờ nước mắt

Một nghìn thương nhớ

Hai nghìn cầu vồng

Ba nghìn sắc

Cho ngày sáng trong

Tay trong tay hạnh phúc

Đi hết đầu cầu ta gặp nhau…

Khi cười

     Trong mắt em cầu vồng mưa…

 

 

HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN

 

Một thoáng bồ công anh

Khi tình yêu chớm nở

Tôi hái tặng em đóa hoa nầy

Tặng em một niềm vui màu trắng

Xôn xao trên đầu ngón tay

 

Em cầm đóa hoa đưa lên môi

Những ngón xinh xinh bối rối bồi hồi

Hoa run rẩy chạm vào hơi thở

Và chạm vào nụ hôn đầu đời

Chiều bát ngát chợt tràn dâng màu tím

 

Bỗng cơn gió từ đâu thổi đến

Hoa vô tình theo gió bay đi

Niềm vui cũng ngẩn ngơ tan biến

Trên tay em nhìn lại chẳng còn gì

 

Khi tình yêu rạn vỡ

Tôi cũng tặng em đóa hoa này

Tặng em lời biệt ly màu trắng

Trong hoàng hôn lạnh hơi may

 

Hoa cũng đã bay theo gió

Gió đưa hoa vào cõi nhớ

Chỉ còn nỗi buồn trong tay

 

Có gì đâu, chỉ là thoáng kỷ niệm

Của tình yêu thuở tóc tơ xanh

Rất dễ nhớ, dễ quên và dễ mất

Như tôi và em

Và loài hoa mang tên bồ công anh

 

 

DIỆP HỒNG PHƯƠNG

 

Em

Em…

Như ly rượu nhỏ

Nồng nàn bờ môi cay

Em…

Như tình yêu nhỏ

Êm ái và mê say!

 

Ta nửa đời mê mải

Thơ thẩn chuyện gió mây

Rượu ngàn ly đã cạn

Tình đôi lần đã say…

 

Gặp em như cơn bão

Quét ngang bình nguyên xưa

Tan tành cơn mộng mị

Bao muộn phiền gió mưa!

 

Em…

Là ly rượu nhỏ

Ấm lòng gã lang thang

Em…

Là tình yêu nhỏ…

Cân bằng thói đi hoang

 

 

THẢO PHƯƠNG

 

Không đề gửi mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa

Hay là ngọn gió mải chơi

 

Chút nắng vàng thu se nhẹ

Chiều nay  –

Cũng bỏ ta rồi

 

Làm sao về được mùa đông

Chiều thu – cây cầu

Đã gãy…

 

Lá vàng chìm bến thời gian

Đàn cá – im lìm – không quẫy

 

Ừ thôi…

Mình ra khép cửa –

     Vờ như mùa đông đang về

 

 

TRẦN THANH QUANG

 

Lời ru cuối

Ru em

ru một đời tình

ngả nghiêng ta hát với mình ta chơi

ru em

ru tiếng à… ơi…

câu ca khẽ rụng thành lời dấu yêu

ru em

ru sớm

ru chiều

ru điên

ru dại

ru xiêu xát lòng

ru em tịnh cõi hý không

mãn khai thành triệu đóa hồng cho ai?

ru em

ru suốt đêm dài

hòa âm cùng gió

ru khai tử

      tình

 

 

VŨ TRỌNG QUANG

 

Người cũ

Nỗi nhớ rủ tôi tìm lại dấu vết cơn địa chấn

lâu rồi tiếng dương cầm vẫn nhịp nhanh tức giận

mùa đông ngủ triền miên trong ngôi nhà có em khóa cửa

 

Chiều tím ấn tôi ngồi xuống vỉa hè với ly rượu cùng đợi chờ sám hối

tiếng cầu kinh vây quanh đây

hình như em còn đội khăn đẹp cho cuộc tình đã chết

 

Một lần tay chạm mạnh vào mặt nhau

bao năm chưa phai vết hằn ê ẩm

một lần  lời nặng nề với nhau

bao năm chưa nguôi ngoai cơn giận

 

Men say xui tay gõ cửa liên hồi

     trái tim xưa vẫn đóng

 

 

ĐỖ TRUNG QUÂN

 

Không phải tơ trời,

không phải sương mai

Mong manh nhất không phải là tơ trời

Không phải nụ hồng

Không phải sương mai

Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

Anh đã biết một điều mong manh nhất

Là tình yêu

Là tình yêu đấy em!

Tình yêu,

Vừa buổi sáng nắng lên,

Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội

Ta vừa chạy tìm nhau…

Em vừa ập vào anh…

… Như cơn giông ập tới

Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

Không phải đâu em – không phải tơ trời

Không phải mây hoàng hôn

Chợt hồng… chợt tím…

Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê

Khẽ vụng dại là… thế thôi… tan biến

 

Anh cầu mong – không phải bây giờ

Mà khi tóc đã hoa râm

Khi mái đầu đã bạc

Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ

Còn thấy tựa bên vai mình

     Một tình yêu không thất lạc…

 

 

LÊ MINH QUỐC

 

Thì phải

Đã cỏ thì phải mọc

Đã anh thì phải em

Tự nhiên như ngày tháng

Hết ngày lại đến đêm

Đã nhớ thì phải quên

Nhớ hoài đau khổ quá

Đã sống thì phải yêu

Dù một ngày vật vã

Đã em thì bão tố

Đẩy anh về cuối trời

Chiếc linh hồn bé nhỏ

Gió quất nát tả tơi

Đã sông thì phải trôi

Cuốn anh trôi ra biển

Đành chịu đựng một mình

Đừng buông lời đay nghiến

Đã em thì thánh thiện

Không tính toán so đo

Đã yêu thì phải sống

Cát bụi cũng hẹn hò

Anh hóa thành trẻ thơ

Tưởng vừa mười bảy tuổi

Đã yêu dấu một người

Chẳng bao giờ tiếc nuối

Lòng anh như đại dương

Đợi chờ một hạt muối

Chỉ có mỗi mình em

Đủ thẩm quyền đem tới

Trăm năm trong cõi người

Đã yêu thì phải gọi…

(2002)

 

 

PHẠM CHU SA

 

Một nửa

Quá nửa đời anh đi tìm một nửa

Một nửa nào thất lạc của anh xưa

Khi tìm được thì nửa anh vụn vỡ

Nên làm sao ta ráp lại cho vừa!

 

Hàn gắn lại, em ơi, đời tạm bợ

Một chiều say, một sớm tỉnh, một khuya buồn

Một tiếng hát, một giọng cười khúc khích

Cũng tràn đầy cả hạnh – phúc – đau – thương

 

Anh thèm sống, thèm yêu, thèm thở

Bên nửa em dù cũng vỡ vụn rồi!

Anh thèm khóc, thèm cười, thèm nói

Tình muộn màng nhưng vẫn mới tinh khôi

 

Đời vẫn đẹp anh cắn vào một nửa

Cơn điên mê tê buốt cõi tồn sinh

Tan chảy mãi giữa suối nguồn vô tận

      Hai nửa hòa thành một kiếp lênh đênh

 

 

NGUYỄN TAM PHÙ SA

 

Em và ca dao

Núi có núi Đôi

Sông có sông Nhị

Tình hòn Nước hòn Non

Gắn hòn Vợ hòn Chồng

Anh có ca dao

“Trai năm thê bảy thiếp

Gái chính chuyên một chồng”

Được thể gió đông cợt đùa

Ở đâu cũng là… ở đậu

 

Em đoan chính thế

Lại kỳ kèo không chịu vế hai

Để chim đa đa ngùi ngùi ca độc

Lời hát không phải lửa

Câu thơ không đỏ bằng than

Mà chín ruột

Chính Nguyễn Du dựng nàng Kiều

Cũng không ngờ Từ Hải chết

Anh đọc một trăm quyển sách

Vẫn chưa đi hết chiêm bao

Chợt một ngày thị hiện

Lật vội trang kinh

Chín cõi vô thường lầm lỗi

Em độ lượng thân chinh

Tay cầm viên phấn

Lại sắc hơn gươm!

 

 

PHẠM SỸ SÁU

 

Tiễn đưa

Sáng nay tiễn anh lên đường

Em không chải tóc trước gương

Sợ đôi mắt mình hoe đỏ

Vướng chân anh nơi chiến trường

 

Sáng nay anh đi, anh đi

Xa cách không là biệt ly

Mà sao lòng em thổn thức

Nói gì với nhau, nói gì

 

Sáng nay anh rời thành phố

Bình minh mưa trong sắc đỏ

Bao người đi trăm hướng đường

Riêng anh lên đường về đó

 

Em xin được làm ngọn cỏ

Bên anh xanh mát một vùng

Dẫu nắng khan và khô gió

Vẫn mượt mà xanh thủy chung

 

Một mình anh ra biên giới

Hôn em, anh hôn ngập ngừng

Như hôn lần đầu bối rối

Anh lại trở thành độc thân

Tiễn đưa lần nào cũng vội

 

 

CAO XUÂN SƠN

 

Chuông lá

Không gió không mưa lá chiều cứ rụng

giọt giọt chuông buông

sầm sậm mặt ngày…

 

Đừng em hoang vu âm u chân mây

cần chi men cay nhòe mắt cơn say

ừ thì thoáng chốc đời vèo ánh chớp

tàn phai chiều nao, còn đây chiều nay

 

Kìa phố vẫn đông, kìa sông vẫn chảy

kìa em vẫn ta, kìa hoa vẫn hương

kìa chú dế nhỏ quên mình phận dế

gáy mê ly vạt cỏ mọn bên đường

 

Giá được nếm trước tuổi già chút ít

hẳn bớt dại khờ, bớt trò nhắng nhít

chuỗi ngày nõn xanh… ôi, em với anh

yêu nhau hơi điên, buồn hơi linh tinh

 

Dìu dặt ngày đi muối ướp hồn mình

ngát chín hoàng hôn lấp lơ chuông lá

cô đơn, người ơi, cô đơn vô lý quá

đêm không đen, đêm biêng biếc đang về…

(4-1999)

 

 

LÝ THÀNH TÂM

 

Nộm rơm

Trên cánh đồng yêu

Trống không

Qua rồi mùa gặt hái

Ta chẳng may rớt lại

Hình hài nộm rơm

Ta ngật ngưỡng với cô đơn

Gặm nhấm ráng chiều buông

Tắm trăng suông

Dang đôi tay vật vờ đón gió

Em

Con chim lạc mùa thuở nọ

Đến trú ngụ lòng ta

Thôi thì quên những xót xa

     Sưởi cho nhau ấm cũng là tình yêu

 

 

NGUYỄN THẾ THANH

 

Không đề

Hãy chỉ cho trái tim em.

Nơi ẩn trú nào yên ổn hơn lồng ngực của anh

Hãy chỉ cho đôi môi em

Nụ hôn nào ngọt hơn nụ hôn anh em nhận được

Hãy chỉ cho đôi tay em

Mái tóc nào mượt hơn tóc anh em thường ve vuốt

Hãy chỉ cho đôi mắt em

Đôi mắt nào đọc được những điều em giấu sau đôi mắt

Khi ấy em sẽ nói

     Anh vẫn còn hay đã hết yêu em.

 

 

PHAN TRUNG THÀNH

 

Bên này sông

Nhớ em anh ra bờ sông

trời nắng như thể bờ sông mọc bằng lửa

vài cây non lá khô

vài ngọn gió lẻ

và bóng anh bất động dưới trời

 

Ôi em

ba năm dòng sông chảy về biển khơi

mặt nước không ngừng đôi bờ sóng

con chuồn chuồn đến đây thân thiết đậu trên vai

chùm tóc là cây cành

mắt môi là hoa cỏ

 

Chuồn chuồn ơi

nỗi nhớ về em vẫn dang dang trên đôi cánh chưa ngừng

trên cành củi khô thời gian im tiếng khóc

vài cây con lá khô

vài ngọn gió lẻ

chiếc bóng anh bất động dưới trời

      nhớ em vật thể không trôi

 

 

BÙI PHAN THẢO

 

Mộng du

Trong những giấc mơ đêm hoang hoải

Tôi thành người mộng du

     

***

 

Trên đôi chân vạn dặm

Tôi đi về phía ánh sao xa

 

***

 

Trong không trung

tuyết trắng lạnh đầy

Em ngủ bình yên không mộng mị

Tôi gửi lại trên vầng trán thanh tân

chiếc hôn thật khẽ

 

***

 

Khi em tỉnh giấc tôi đã xa rồi

Tôi trở về với cuộc đời thật

Con người thật của mình

Thấy mình mỗi ngày bước trên mặt đất

Với những buồn vui, lo lắng tầm thường…

 

***

 

Khi bước đi trên những mái nhà

Tôi hiểu thêm cuộc đời sau những ô cửa nhỏ

Nhưng những chuyến mộng du ấy

Có thể em không tin và chẳng ai tin

Nên tôi chẳng nói với ai về điều đó

 

***

 

Chỉ  tôi biết

Nơi khởi nguồn nỗi nhớ

      Là tận cùng vô thức của đêm sâu…

 

 

TRẦN ĐÌNH THỌ

 

Không hát về

nỗi cô đơn nữa

Thôi,

không hát về nỗi cô đơn nữa

khi những cánh thiệp của bạn bè ding đoong

mùa cưới…

mùa chim câu, chim sẻ,

mùa vịt đồng, bồ nông, nhạn bể

hứng tình

đắm say

 

anh sẽ hát cho em nghe về buổi sáng hôm nay

con đường gió la đà lá trút

chênh chao hàng cây

đầu óc anh bỗng nhiên chậm lụt

ai như em tóc mỏng thân gầy?

 

đâu phải em vừa ngang qua đây

chỉ là gió

là lá me

là anh của những bâng khuâng

bỗng một sớm thấy bạn bè rủ nhau đi hết

theo những mùa đắm say.

và chúng mình…

em biết không

bất chợt sáng nay

anh bỗng không muốn hát về nỗi cô đơn nữa!

 

 

LÊ NHƯỢC THỦY

 

Sinh nhật

               (Cho ngày 22.4)

Khi có em

Thế giới mới bắt đầu

Đôi mắt em cho anh hiểu trời xanh thêm tình tứ

Mây chiều về hoàng hôn màu bỡ ngỡ

Và rừng cây tha thiết mãi bên nhau

Khi có em

Thế giới mới bắt đầu

mái tóc em cho anh hiểu dòng sông thả tâm hồn về với biển

Song đôi bờ quyến luyến

Gió chuyền hơi thở đến ngàn sau

 

Khi có em

Thế giới mới bắt đầu

Nụ cười em cho anh hiểu đóa tường vi gợi bao niềm xúc động

Đất trời bỗng dưng lồng lộng

Giữa cõi đời thường

 

Từng chùm sao trên trời như thể biết bâng khuâng

Khi chỉ còn riêng em là thứ nhất

Những ngọn nến hồng vừa tắt

Lời thuở ban đầu nóng bỏng chợt ngân vang

 

 

TÔN NỮ THU THỦY

 

Cuộc sống

Những ngày đẹp

Có bao giờ phai đi

Bầu trời xanh mãi thầm thì.

 

Bài hát nồng nàn

Tình yêu của tôi

Có tan theo tiếng chuông đổ hồi

Trên ngọn tháp lâu đời.

 

Nụ cười của anh

Bao giờ khuất chìm

Trong xanh thẳm ngày xuân nhiều tiếng chim.

 

Cánh cửa

Khi nào im hơi

Ngày lại hiện lên chan hòa rồi.

 

Đóa hoa màu tím đã nở

Bao giờ héo cũ

Trong khu vườn tâm tưởng tôi.

 

 

ĐOÀN VỊ THƯỢNG

 

Hè phố Sài Gòn

Con đường dưới bóng cây

Sôi dòng xe cộ chạy

Chừa ra hè phố này

Cho ta đi dạo đấy

Ngôi nhà ai dịu dàng

Giăng hoa ngoài cổng lớn

Lứa đôi nào đưa đón

Trong buổi chiều tan ca

Khi đợi nhau trước nhà

Khi hẹn nhau ngoài phố

Ta thường quên chẳng nhớ

Vỉa hè nằm dưới chân

Em nghiến gót nhiều lần

Mỗi khi anh đến chậm

Những viên gạch rên thầm

(Mà có bao giờ giận)

Nén đợi chờ theo em

Những viên gạch, đêm đêm

Thầm thì nghe sương đọng

Tự lau mình sạch thêm

Sợ chân người qua lấm

Kìa mùa xuân rải gấm

Một dãy hoa điệp vàng

Em ơi mình đi chậm

Nghe vỉa hè âm vang

 

 

VŨ ÂN THY

 

Hoa cỏ không tên

Hoa cỏ là hoa cỏ ơi

tại sao tôi gọi bời bời

em chỉ mỉm  cười, im tiếng

tôi là hoa cỏ mất rồi

 

Sao những tình yêu thật

cứ lắm buồn ít vui

sao những điều giả dối

lại có thật nhiều lời

 

biết bao giờ mới tới

tình yêu chân thành ơi

 

Hoa sen thơm mùa hè

chiều nay, chiều chủ nhật

đường phố dài mưa rắc

nỗi nhớ thầm giăng ngang

 

thành phố xanh miên man

ve kêu cho chồi nhú

giọt mưa hè ấp ủ

những mặt trời chói chang          

 

đường phố như đường làng

hạt mưa thành thân thuộc

tôi đưa tay lên buộc

nỗi nhớ vào mênh mang

 

Nói rất khẽ mà anh vẫn nhận ra

là tiếng nói của em mặn mà

tiếng rủ rỉ trong trái tim đỏ chói

có máu dồn ở đầu ngón tay

 

tâm hồn em có nguồn nước mướt xanh

có hoa lá và ước mơ thủ thỉ

yêu thương lắm nên vô cùng giản dị

nên vô cùng là em của anh yêu

 

nắng sớm mai hay tím lịm là chiều

em trong sáng dưới mặt trời rực rỡ

ở nơi ấy có phải là nỗi nhớ

mà tâm hồn hai đứa cứ trong veo

 

 

NGUYỄN VŨ TIỀM

 

Chùm thơ tình tứ tuyệt

 

Kem Bến Thành

 

Em chạm môi vào băng giá

Sương lạnh giăng mờ lên mi

Lòng anh chút chút tan từng muỗng

Ly biệt đang chờ dưới đáy ly…

 

Mưa Sài Gòn

 

Cột chặt gió trời vào thân áo

Dán cơn mưa hạ lẳn bờ vai

Xẹt bao tia chớp nhìn theo hút

Nắng đã hừng lên, sấm vọng hoài

 

Bến Nghé đa tình

 

Sợi rơm vàng buộc gió

Lá sen gói sóng hồ

Nắng đa tình Bến Nghé

Phải lòng hương cốm thu

 

 

LÊ VĂN TIẾN

 

Buổi sáng

sáng nay anh tìm trên mặt tường

không còn vết nào hình dung ra em nữa

rõ ràng anh thấy chiều qua

 

nắng vàng chói

nền mây lại xám

hai cây mận ôm cành nhau

vệt tường đợi mưa, rêu còn đương ngủ

đường sau nhà

đi hết đường, đường dẫn đi đâu?

 

“anh nho em”

không dấu chấm than, dòng tin ngắn ngủi

đã gửi theo ngọn gió bay rồi

hay mình ngó qua hàng rào bên xem thử

bông bí vàng vàng đến cô đơn

 

thấy ta có lần say

nửa nằm nửa ngồi trên xe bò qua đồng cát trắng

gió ném tiếng cười em xuống đồi

tiếng cười lay súng tím

một mặt hồ bình thản lặng im

 

Sông Mao, rượu đế Nùng

màu bông giấy đỏ

em đi dọc làng

nước mắt chảy thấy thương

 

buổi sáng nơi chẳng có khu vườn

cô Thái Thanh và Ngọc Lan chảy chậm

anh sẽ đợi

một mặt tường lục giác

hình dung em ngơ ngác hiện ra

 

 

TRẦN QUỐC TOÀN

 

Mưa đầu mùa

Cơn mưa đầu mùa đến trước kỳ lương

Tấm áo mưa lựa rồi chưa kịp mua cho em

Nhưng đã hết mùa khô, chẳng chờ ai được nữa

Ào ạt cơn mưa đầu mùa…

 

Cây đứng sẵn xòe ô

Những mái tây hiên chờ

Người chưa mua áo đấy!

Dòng người dòng xe nhường cho dòng nước chảy

Đưa một mùa nực nội xuống dòng sông Sài Gòn

Trên những con thuyền lá cây…

 

Giọt mưa cuối cùng đã mang theo giọt nắng

Trên những cành ăngten sáng trắng

Từ bao giờ đã mọc lại lá chim

 

Mùa mưa năm nay không bao giờ quên

Tấm áo mưa lựa rồi chưa kịp mua cho em

Nhưng thành phố đã giang tay che chở

     Và bên em có một bàn tay nhỏ!

 

 

LƯU ĐÌNH TRIỀU

 

Ngẫu hứng xanh

Trời ơi!  Sao giống người xưa

Đôi mắt như sắp đem mưa xuống trần

 

Tưởng xa, nhưng lại rất gần

Hai mươi năm ấy chỉ bằng một giây

 

Chào nhé! Lặng lẽ đi đây

Nhanh hơn nữa kẻo ngô ngây thuở nào

 

Như cơn mưa đến dạt dào

     Hồn tôi lại đẫm ngọt ngào hương xưa

 

 

TÚ TRINH

 

Câu chuyện rời của phố

(Cho N của Sài Gòn)

Phố cho em niềm vui, một tựa quen, nơi quán sách cũ ven đường 

xuất bản năm 1983,

bằng tuổi anh nên giấy đen và bìa loang một mảng rộng

lúc Sài Gòn, ngày…

khi thành phố Hồ Chí Minh, ngày…

thói quen ghi tháng ngày mình sống

sau tên phố, thật bình yên.

Ngày mưa, hẻm phố hóa dòng sông

thế kỷ 21 vẫn những đứa trẻ co ro xếp thuyền giấy

thả ước mơ mỗi ngày đều có những đôi giày cần chăm sóc

chẳng cần cổ tích diệu kỳ, giày hóa bát cơm no

Không chờ đêm, ngày của phố lấp lánh những tầm cao

cắm đầu làm thật tốt, nào, gọi điện thoại, gõ bàn phím

ngước đầu vẩn vơ về những chiều sẽ cùng anh trên tầng cao nhất ấy

anh thích nói cho em nghe về A.Rimbaud hay A.Daudet và Những vì sao

Phố những ngày ủ rũ hàng cây

chẳng thể dịu dàng trong cái nắng hanh nồng đến thế

trốn phố,

đi mãi,

gặp bờ rêu thênh thang bồ câu và hoa cúc trắng

chờ hạt bụi nào của phố gọi em về…

 

 

TRIỆU TỪ TRUYỀN

 

Dự cảm

Đời anh nhô ra đèo

Em bước qua cheo leo

Đời em ùa ra sóng

Anh bơi trong hiểm nghèo.

 

Đường đời giữa hành tinh

Khai phá cho chính mình

Tấm lòng trĩu đá tảng

Tan trong sóng điêu linh.

 

Chôn thế kỷ trong ngày

Nhốt ngày giữa phút giây

Thấy điệp trùng khổ ải

Nghe ngàn khơi đắng cay.

 

Em từ đỉnh đèo rơi

Lại ngã xuống biển đời

Đẩy anh lên đèo sống

     Cơn sóng thầm chọc trời.

 

 

BÙI THANH TUẤN

 

Hạnh phúc chỉ là

lời nói dối

Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại

mai em đi thành phố sẽ tiêu điều

chim ngưng hót, gió không buồn lay nữa

cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

 

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ

tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi

suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy

giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

 

Làm sao giữ những buồn vui được mất

trong trái tim chật chội những nghi ngờ

làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi

nếu mùa hè không có những cơn mưa

 

Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ

     thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối!

 

 

TRẦN THẾ TUYỂN

 

Bến bờ

Có những bến bờ

Không bao giờ tới được

Đọng mãi trong mơ

Ấy là lúc anh làm thơ

Về bầu trời và mặt đất

Nơi em gần nhất

Như hơi thở mùa xuân

Có những bến bờ

Không để lại gót chân

Vết son trên áo anh, quà tặng

Anh hiểu nỗi cô đơn vắng lặng

Không em

Có những bến bờ

Mang màu cánh sen

Màu hương tràm gợi nhớ

Có cả màu của gió

Tháng năm đợi chờ

Và khi ấy

Anh đã đến bến bờ

Đến tận cùng câu thơ trao tặng

Anh đã thấy mùa xuân về bất tận

Trong mắt em

 

 

TỪ KẾ TƯỜNG

 

Buổi sáng ở một góc phố

Ở đó là một ngã ba đường, một góc phố

Những quán cà phê

Những quán ăn

Suốt ngày ồn ào xe cộ

                                                

Không nhớ hôm nào tôi đã tới trong cơn muộn phiền

Một buổi sáng lang thang

Đơn giản là tìm một chỗ nghỉ chân

Một góc khuất để ngồi một mình

 

Ly cà phê đầu ngày như một thói quen trong đời sống

Đã trở thành điều bình thuờng

Chỉ những bông hoa trên bàn sáng bừng lên một sắc vàng tươi rói

Làm tôi ngạc nhiên nhận ra sự hiện diện của em

 

Cô gái nhỏ bé có nụ cười hồn nhiên

Nhưng đôi mắt em rất buồn

Rất buồn

Như giấu kín những điều lặng lẽ

Và thật bất ngờ

Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt buồn của em, những bông hoa

Và một quán cà phê

Đối với tôi đã trở thành một nơi đầy ý nghĩa

 

 

ĐỒNG CHUÔNG TỬ

 

Tháng chín

Anh nhớ mùa thu rơi

tõm xuống đồi mắt thiên sứ tinh khôi

 

Sài Gòn mơ mộng khói

những đôi mắt thiên nhiên cười hoài không nói

mọc ngơ ngác trên thân thể con đường

 

Đi trốn nắng bên dòng sông xanh xanh

rụng toàn mưa thủy tinh trắng muốt

 

Chạy xuống phố cô đơn

đụng cái vẫy tay son phấn

 

Vào ngồi công viên úp mặt khóc và thương

mùa thu ngủ gật không gối chăn

 

Anh mơ thành một chiếc lá lành

đắp lên đời trần truồng lạnh

chút ấm áp của hơi người

 

Tháng chín những sắc màu

lòe loẹt trang sức 

những cái nhìn đậm nồng trách móc

vì vỉa đời nhiều linh hồn gầy guộc xanh xao

nằm cong queo trong lòng phố dư thừa ánh sáng

 

 

BÙI CHÍ VINH

 

Lộ bản chất

… Eric Segal nói: “Yêu là đừng hối hận”

Anh cũng trả lời yêu là phải chịu chơi

Lúc hôn nhau mình đã rất lắm lời

Nên lúc đối thoại em làm ơn tiết kiệm

 

Với đời sống anh là thằng gác kiếm

Thì với ái tình anh không muốn rửa tay

Đời sống gờm nhau ngôn ngữ “tao, mày”

Trong tình ái gọi tiếng “em” mát ruột

 

Ở đời sống người ta cần phong tước

Trong ái tình anh chỉ thích làm dân

Em là con gái thường dân hay con gái vua quan

Hay lá ngọc cành vàng… gì cũng mặc

 

Miễn là chúng ta tôn trọng ngầm nguyên tắc

Anh là đàn ông, em là đàn bà

Chúng ta khác nhau từ lúc lọt lòng ra

Và đây không phải lần đầu anh phẫn nộ

 

Nhưng trong tình yêu nếu em làm toán đố

Thì xin mời em mai cắp sách đến trường

Anh vốn sợ giáo điều như sợ bảng cửu chương

Đừng xoa đầu anh như xoa đầu đứa trẻ

 

Đừng bắt chước bà hoàng đi săn nô lệ

Đừng để anh phải nói tục thật kỳ

Thà mang tiếng Mã Giám Sinh còn hơn là ôm hận Trương Chi…

 

 

TẦN HOÀI DẠ VŨ

 

Khuôn mặt tình yêu

Đi hết một buổi chiều

Vẫn thấy mình không là chiếc bóng

Đi hết một tình yêu

Mới nhận ra khuôn mặt của ảo vọng

 

Dưới khuôn mặt ấy

Chúng ta cứ mãi kiếm tìm nhau.

 

 

HOÀNG NGUYÊN VŨ

 

Sài Gòn cà phê sáng

Những giọt nâu lần tràng hạt vào đáy cốc

Những tiếng vỡ lành nguyên câu kinh ban sáng

Quên lãng ngày bụi

Bình thản tiếng thở dài cuốn hun hút tia nắng từ phía không mặt trời

***

Lại người với người đông nhung nhúc và những mặc cả thời gian

Ta uống cả nhân loại bằng những giọt mình, chảy dài như mắt em ngày tinh khiết

Ta uống cả mình bằng những mồ hôi đọng khô phù sa bao tiền kiếp

Những dòng sông không chảy, những con sóng quen dần nhịp đời hoang mang

***

Đôi khi ta tập quên những điều quá rõ ràng

Như thể ánh đèn rọi từng nếp phấn trên bức ảnh người đàn bà với những nét hồi xuân vụng dại

Như thể những dòng chữ tàn đêm lặp đi lặp lại

Như thể môi cắn lại sau vành khăn tang…

***

Còn lại gì ở đáy cốc rỗng không, khi lời kinh khô tự bao giờ, ta đối mặt mình với cơn gió đi hoang

Mắt em nâu thổi khô ngày tháng cũ

Áo em nâu câu nam-mô góa phụ

Tha thứ nhé, những ước mơ hồi sinh trong nát tan…

***

     Ta xa nhau từ độ ấy, hoa vàng

 

 

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

 

Mận đỏ

Quả mận đỏ rơi trên thềm gạch

Anh chờ em từ bốn giờ chiều

Mận ngọt hay chua anh nào biết

Chờ em ngày xao xuyến hắt hiu

 

Chờ em mùa thu vơi trong lá

Mây trắng trời xanh cô độc nửa vời

Con dế nhỏ bận đi tìm vạt cỏ

Giấu bặt tiếng than lưng cánh mỏi rồi

 

Chờ em chủ nhật trôi hết ngày

Tuần ngơ ngác đón anh phía trước

Quả mận cô đơn chẳng ai buồn nhặt

Ngọt và chua cứ thế giấu trong mình

 

Có thể tuần sau anh lại đến

Thềm gạch còn rơi quả mận hôm nào

Có thể mùa thu lại vơi trong lá

Vạt trời còn nguyên màu nắng hanh hao

 

Anh lại chờ em từ bốn giờ chiều

Anh lại chờ em như thủa ban đầu…

 

 

ĐOÀN DUY XUYÊN

 

Đã nhầm

Ta đã nhầm khi làm thơ tặng em

Bài thơ ấy là mây bay gió lượn

Em lơ đễnh như ong. Em lả lơi như bướm

Nhơ nhởn bên này. Lãng đãng bên kia

 

“Cứ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền”

Thấm thía câu thơ Nguyễn Tất Nhiên vọng lại

Rằng ta đã hóa thành tên khờ dại

Mơ thành thi sĩ có mà điên!

 

Để cho em chăn dắt… cuộc tình duyên

Chợt thức tỉnh, biết rằng mình lạc lối

Yêu có nghĩa là một người… vô tội

      Dẫu đã nhầm khi làm thơ tặng em

 

 

SƠN Ý

 

Ngày mười bảy

Ngày mười bảy

Sự dịu dàng, cảm thông, tình yêu và cả niềm cay đắng đều không thể

Giữ anh

Vì thế mà ngày mười bảy

Máy bay cất cánh

Vì thế mà

Chiều nay quán cóc bên hông nhà thờ Đức Bà vắng ngắt

Thành phố sau mưa

Những hàng cây – em chưa bao giờ nhìn thấy sự tuyệt vọng của chúng

Chiều nay chúng cũng im lìm, lạnh ngắt và trơ trọi

Dẫu thật nhiều cành lá anh ạ

Những ngày cùng nhau, em chỉ nhìn anh và không bao giờ thấy gì quanh mình

Vì thế mà ngày mười bảy

Trở nên kỳ lạ

Có bao nhiêu người sẽ bay ngày mười bảy

Có bao nhiêu người ngồi máy tính rất muộn như em

Có bao nhiêu người không biết phố đã lên đèn từ lúc nào

Có bao nhiêu người kịp hiểu thế nào là mất mát

Dù lòng em rất lặng anh ạ

Lặng như thể không còn gì

Bàn tay lướt trên phím của em đã thành quán tính

Nụ cười thành quán tính

Và nước mắt. Chỉ có nước mắt không chịu thành quán tính nên đã lặn sâu, trốn sâu vào trầm lặng nơi em

Như nước mắt đã trốn sâu dưới đáy hồ…                     

Anh yêu

Khi anh quay lại sẽ chẳng còn hồ anh ạ

Advertisements