Tủ sách Sơn Ca: Thơ Tình Xứ Huế

 

Danh sách Tác giả – Tác phẩm trong tuyển tập:

Hoàng Thị Thiều Anh – Rụng giữa ngàn khơi
Phan Tuấn Anh – Bài thứ 30
Nguyễn Thị Y Anh – Nhớ
Nguyễn Trọng Bính – Muối trắng
Ngô Cang – Nhớ biển
Lâm Thị Mỹ Dạ – Ừ thôi, tưởng tượng
Ngô Thái Dương – Chiếc hôn
Phan Đạo – Viết cho tình yêu thể hiện – 10
Nguyễn Khoa Điềm – Có một ngày
Hoàng Trọng Định – Áo hoa thêu
Đông Hà – Em xin lỗi
Nguyễn Quang Hà – Gửi cô gái đỏng đảnh của tôi
Hồ Thế Hà – Dại ngộ
Châu Thu Hà – Viết cho mùa hạ
Tạ Xuân Hải – Lần cuối
Nguyễn Hồng Hạnh – Định nghĩa
Phạm Tuấn Hầu – Mắt phượng
Nguyễn Xuân Hoa – Ngụ ngôn thơ và vợ
Mai Văn Hoan – Em hãy là cơn mơ
Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Rẽ xiên
Đỗ Văn Khoái – Cho những gì còn lại
Tuệ Lam – Bí mật
Lê Huỳnh Lâm – Giấc mơ của những chiếc mặt nạ
Nhất Lâm  – Bùa si
Lê Ngã Lễ – Mượn
Lê Trà Linh – Thành phố một mình em
Nguyễn Loan – Người đi nhạt nắng
Bùi Long – Luân hồi ca
Lưu Ly – Ngày về phố núi
Ngô Minh – Xác hồng
Lương Ngọc Minh – lời chưa nói
Thúy Nga – chờ đợi
Hạ Nguyên – Bí mật
Nhụy Nguyên – Đoạn cuối của ngày
Vĩnh Nguyên – Cây bàng đôi bên sân trường đại học
Từ Nguyễn – Sẽ còn lại gì
Nguyễn Thống Nhất – Chợt màu trắng em
Hồng Nhu – Sonnet biến thể
Phan Như – Tôi đi qua nhà em bằng đôi cà khêu
Nguyễn Thiền Nghi – Tiếng ve
Triệu Nguyên Phong – Biển tình
Trần Hoàng Phố – Nhạc thánh đường
Đặng Như Phồn – Măng
Phạm Xuân Phụng – Gửi…
 Kiều Trung Phương – Quy y tình
Nguyễn Văn Quang – Dòng suy tưởng về đêm
Võ Quê – Thơ tặng một vì sao đổi ngôi
Nguyên Quân – Những người mất ngủ
Võ Thị Quỳnh – Đền
Lê Tấn Quỳnh – Tản mạn Huế
Trần Vàng Sao – Thưở ấy mưa gió xa xôi
Nguyễn Đức Sơn – Biển quê
Ngô  Công Tấn – Nghiêng
Nguyễn Khắc Thạnh – Độc thoại
Lê Vĩnh Thái – Có những con đường
Nguyễn Lãm Thắng  – Buổi trưa trên lăng Tự Đức
Đình Nhu – Hạnh Quyên
Ngô Thiên Thu – Sinh nhật em
Lê Ngọc Thuận – Đền Ngự Hà
Ngàn Thương – Khúc tình mưa
Nguyên Tiêu – Với Quảng Trị
Viêm Tịnh – Của một thời
Văn Công Toàn – Biển và em
Hải Trung – Không đề cho tình yêu
Hoàng Phủ Ngọc Tường – Tình sử Hy Lạp
Phạm Nguyên Tường – Thức nhận
Lãm Hiển Xuân – Lời của đêm
Trần Tịnh Yên – Khúc Phù Vân

Nội dung tập thơ:

Hoàng Thị Thiều Anh

Rụng giữa ngàn khơi
 
Anh đưa em về cùng gió
Đêm nay trăng lạnh hao gầy
Bài thơ ngủ vùi trong cỏ
Dỗi hờn một thoáng heo may
 
Anh đưa em về cùng mây
Ngàn năm mây đòi chở gió
Ngàn năm đất hoài ôm cỏ
Ngàn năm anh… tình lắt lay
 
Anh đưa em về – mưa bay
Nhớ nhung giăng đầy hơi thở
Lất phất quất vào nỗi nhớ
Buồn ơi, xa vắng nơi nào?
 
Anh đưa em về – chiêm bao
Lời yêu ngập ngừng mơ ngủ
Bóng tan – nhạt nhòa lối cũ
Cuối đường tình vẫn hồ nghi…
 
Anh đưa em về trong mê
Cõng em dọc dài ký ức
Nỗi đau giật mình tỉnh thức
Khóc tình rụng giữa ngàn khơi
 
Cuộc đời là niềm tiếc nuối
Muộn màng chìm giữa nhân gian
Em xin làm viên đá cuội
Dửng dưng lăn giữa cuộc đời…

Phan Tuấn Anh

Bài thứ 30
 
Lỡ một ngày anh quay về lại bên em . . .
(Điều lỡ làng anh biết rằng không có thực)
Dây đàn xưa căng mình hát vang nên vội đứt
Rồi có ngày anh nối lại (Nó chẳng kêu)
Bài hát năm nào ủ dưới phía rong rêu
Một ngày không mưa anh lại mong nghe cây đàn xưa
cất tiếng
Nhưng cây đàn “sứt môi” đã không thèm mở miệng
(Bài hát năm nào đã hát ở phương xa)
Những cây cổ thụ trong rừng sâu khổ đau đã ngã ra
Nằm trọi trơ những gốc buồn cay đắng
Lỡ em trở về chở che anh trong mùa nắng…
Một chút thôi mà… chỉ một đám mây qua…
Một đoản khúc đi mà… trong bài hát dịu xoa
Lỡ vết thương trong lòng anh… không bao giờ lành được
Một chút nắng nữa đi trong gió mưa sướt mướt
Kẻo anh thành con người tuyết giữa mùa đông
 
Lỡ một ngày có cây cầu bắc sang sông,
Bến bờ xa suốt đời anh ngã với
Chìm xuống đáy sông sâu – thấy hai bờ vời vợi
Cho anh đi một lần trên cầu mới… (rồi lui)
Lỡ một ngày sau năm tháng buồn vui
Ngày quay về bảo rằng em rất nhớ
Một chút thôi nghe! Yêu thương ơi tan vỡ
Cầm nhẹ nhàng cả mảnh vỡ đứt tay em
Lỡ gió mùa đông bắc quay về làm đông lại cây kem
Đã chảy ra thủa nào mình ăn chung một cái
(Sẽ còn chiếc que tre xót xa nằm trơ lại)
Có nóng chảy bao giờ mà đông lại đâu em
Lỡ một ngày em giở lại khung ảnh ngày xưa xem
Thôi cất đi cả người yêu em thấy đấy!
Dẫu ta cầm tay nhau phía sau lưng cũng vậy
(Lỡ bây giờ trong ảnh đưa phía trước thì sao?)
Lỡ một ngày có người đàn ông quỳ xuống trao
Lên tay em chiếc nhẫn đính hôn màu rất mới
Nhẹ nhàng thôi! Vết hằn sâu trên tay em còn nghiêng đợi
(Sứt tay rồi anh còn biết bắt đền ai)
Lỡ một ngày trong sâu thẳm ngày mai
Hôn nhân cuối cùng không làm em hạnh phúc!
Ừ! Thôi mà… Mắt em đừng vẩn đục
(Lỡ anh không còn tốt như thế nữa thì sao?)
Lỡ tất cả những điều anh đã trót trao…
Một chút yêu thương còn chỉ là dối trá
Lỡ có một điều sau muôn trùng tất cả…
Ta sẽ giữ lại gì trong biển cả hư hao?

Nguyễn Thị Y Anh

Nhớ
 
Cả ngàn cách,
răng níu chân người kiểu nớ Huế ơi
Cả mênh mông giọt sương,
răng giọt Huế đầy khắc khoải
chơi vơi
          bùi ngùi
                  dai dẳng…
 
Dẫu dịu dàng
cũng đủ nhớ thật nhiều… mỗi khi xa.

Nguyễn Trọng Bính

Muối trắng
 

Anh ra ngoài hải đảo
Giữa trùng khơi, thiếu muối thiếu đất liền
Con mèo anh mang theo cũng đành ăn nhạt
Meo… meo… hoài hạt muối phía bờ em
 
Hòn đảo ngâm mình trong biển mặn
Hai ta ngâm mình trong thiếu vắng
Nên ngày đêm con sóng dâng cao
Cứ trùng trùng muối trắng gửi về nhau.

Ngô Cang

Nhớ biển
 
Chàng trai tóc bạc là tôi thuở ấy
Giống chú còng ngược gió chạy liêu xiêu
Câu thơ viết xong rồi sóng lấy
Như dã tràng xe cát vẽ bùa yêu
 
Nhớ mùa hè Nha Trang
hương xoài quyện
Nhớ cuộc tình giấu dưới rặng phi lao
Đá Hòn Chồng đêm trăng xưa chợt hiện
Biển bạc đầu thuở ấy, cứ nôn nao
 
Sóng ơi, sao cứ rì rào bên tai như thầm kể
Đã bao năm ì oạp mãi xô bờ
Ở Huế, có người ngồi nhớ biển
Nghe tiếng lòng
vỗ sóng
biến thành thơ…

Lâm Thị Mỹ Dạ

Ừ thôi, tưởng tượng

 
Tưởng tượng một người
Hồn xanh như cỏ
Tâm rộng như trời
Cho tôi bé nhỏ
Thả đời rong chơi
 
Tưởng tượng một người
Lặng im như tượng
Khổ đau vui sướng
Giấu tận đáy lòng
Thông minh, tinh tế
Lặn vào bên trong
 
Tưởng tượng một người
Tấm lòng cao cả
Khi tôi vấp ngã
Người ấy đỡ dìu
Ngực tôi – người tựa
Muôn ngàn tin yêu
 
Hoang mạc khô cằn
Người như ốc đảo
Cho bao khô khát
Tan vào dịu êm
 

Tưởng tượng một người
Tốt như là đất
Nhận bao cay đắng
Vẫn cho ngọt lành
Quả người – tôi hái
Hồn đầy nụ xanh
 

Tưởng tượng một người
Bao dung – bản lĩnh
Cho tôi úp mặt
Khóc to một lần
Khóc như trẻ nhỏ
Chẳng cần giấu quanh!
 

Tưởng tượng một người
Ừ thôi tưởng tượng…

Ngô Thái Dương

Chiếc hôn
 
Gửi lại
trên mi dòng nước ấy
Khi buồn em cứ thả xuống môi
Riêng ta
ôm chiếc hôn ngồi đợi
Dẫu muôn trùng
chỉ có
em thôi…

Phan Đạo

Viết cho tình yêu thể hiện – 10
 

Đêm, vườn hoang dày tiếng dế
Lá ngửa nghiêng phơi những ý nghĩ dị kỳ
Ta bó gối nhìn trăng tháng chạp
Gió heo may lật nếp trán già nua
Khói thuốc vàng sóng sánh
Tô bồi ảo tượng tự tâm
Vẽ lên khung trăng lạnh
Con thuyền Ngài
Chở nặng ngày mai
 
Ơi, người thiếu phụ tham lam
Ta mơ một ngày cùng em
Đi trong những lối đường ràn rụa nắng tình yêu
Chảy từ tim Ngài độ lượng
Chảy từ tim Ngài bao dung
Ơi, người thiếu phụ đa đoan
Cứ gọi tên Ngài
 
Trong nỗi buồn trần tục
Cứ gọi tên nhau
Trong lộng lẫy dáng Ngài
Bởi, đấy là điều không thể chối từ dẫu đau lòng xót ruột
Như, không thể chối từ
Khuôn mặt mình lem luốc bầy nhầy đường lá mục
Khi soi vào gương bản nguyện
Từng đêm, từng phút, từng giây
 
Sáng sáng, ta đội mưa mù ra sông
Gió lạnh cắt lam nham ngày tháng cũ
Bãi bồi như mắt người mất ngủ
Những vì sao đỏ ối muộn màng
Lập cập trôi trên dòng sông lạnh đặc sương
Ta muốn đè lên những dãy núi ngầy ngật kia
Cho dịu nỗi nhớ nhung suối khe chảy hoài
 trong mạch máu
Ta khát em chăng
Sao bỗng dưng thèm gọi tên Ngài như con thơ réo mẹ
Ta khát em chăng
Sao khi không thèm được điên trong vòng tay bản nguyện
Ta khát em chăng
Sao bỗng dưng muốn đập tan sự bình yên giả giả huyền
Ta khát em chăng
Sao thèm được quên
Như chưa một lần quên thật sự


Nguyễn Khoa Điềm

Có một ngày…
 
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em mang cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Chia nỗi buồn
Trong màu mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ…
 
Có một ngày
Em đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xóa mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát.
 
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Những bước chân ngày đón em
Anh – một chàng trai
Với màu tóc khác
 
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa…

Hoàng Trọng Định

Áo hoa thêu
 
Cõi sống tượng hình trên áo hoa
Em thêu xứ Nguyệt rụng trăng tà
Sông Hương trôi nổi bờm con ngựa
Đêm nước xanh rờn chẳng ngó ra
 
Em thêu đám cưới của Huyền Trân
Những cánh buồm mây vướng bụi trăng
Trăng giữa đêm sương ướt tâm sự
Tình sử nằm nghiêng với vĩnh hằng
 
Em thêu châu Rí với châu Ô
Nghiêng bóng thần dân ngã dáng vua
Mắt anh chang chói vì ma thuật
Phù thủy là em áo vẽ bùa
 
Một mai em xé áo hoa thêu
Lạnh lùng sóng nước cũng buồn theo
Xác thân anh nhập vào trong bóng
Bến cỏ còn em thả gót bèo.

Đông Hà

Em xin lỗi
 
Như con thú bị thương em ôm dấu
thương mình
thương cái đau không dứt từ da thịt
cái đau buồn nứt vỡ vỏ trái tim
trái tim mà em đã kỳ công
đắp vào bao nhiêu son phấn
đắp vào bao nhiêu cũng không hết phần lận đận
nên hễ trái trời lại tấy đỏ cả nhau
 
Nên đến bây giờ em không thể nghĩ về anh
bằng ánh mắt biếc xanh
bằng đôi môi rực lửa
bằng cái cả tin dối lừa
như thời tuổi trẻ
bởi vết thương chưa lành
say đắm nữa làm sao???

Nguyễn Quang Hà

Gửi cô gái đỏng đảnh của tôi
 
Em đừng tưởng chỉ mình em là thiếu nữ
Chỉ mình em mắt biếc với môi hồng
Cứ cho em tha hồ tô son điểm phấn
Không có anh thì đẹp mấy cũng bằng không
 
Không có anh đam mê em làm gì bằng kiều diễm
Không có anh đắm say em đâu thấm men đời
Nói thật nhé không có anh đối tác
Em chỉ là chiếc lá rơi thôi
 
Bỗng đâu anh biến mất giữa đời
Em sẽ thấy giường, chiếu, gối, chăn là vô nghĩa
Em sẽ thấy thừa tay thừa chân thừa môi thừa má
Đời vật vờ như hạt mưa bụi mồ côi
 
Em yêu ơi nói cho oách vậy thôi
Anh sẽ chẳng là cái đinh gì nếu thiếu em đỏng đảnh
Anh sẽ là cái thằng trời đánh
Nếu bất đồ để em lọt khỏi tay
 
Nào hai đứa chúng mình cứ bát ngát trời mây
Em là bán cầu nam anh là bán cầu bắc
Khi chồng khít lên nhau thành trái đất
Một hành tinh xanh vi vu giữa vũ trụ sinh thành.

Hồ Thế Hà

Dại ngộ
 
Tôi trót đánh rơi chùm hoa tháng Năm
như lửa
Rồi ngoảnh mặt đi
không một lời chào
Xác phượng nào máu tứa
hồn đau?
 
Trót một lần dại ngộ
Em thành lòng đất tù ngục của tôi
Em – thời gian khắc khoải, trừng phạt của tôi
Em – giọt sương khuya hững hờ, khao khát của tôi…
 
Tôi bỗng như xác ve khô kiệt
không ca nổi đêm hè
không cất nổi lời yêu
Lặng câm
buồn nỗi buồn hóa kiếp…

Châu Thu Hà

Viết cho mùa hạ
 
đêm miên man nắng
từng lớp thảm phượng hồng, lá vàng lót dưới chân em
cả trong cơn mơ cũng có tiếng ve gọi mùa gay gắt mà anh
dịu êm hiền hòa như đất
em tựa vào vòng ngực căng mềm như gối cưới tân hôn
 
hạ đốt khát khao bằng nắng và gió
em cuồng anh đêm thở
xác tín bằng môi bằng tim
đêm ngắn hơn chuỗi cười
 
những con mèo kêu hoang trên mái tôn, trong tiếng rên
số phận
bề bộn giấc mơ người đàn bà chuyên chính nhất
thơ em sinh ra từ sự nồng ấm của anh
 
đêm miên man gió
từ dòng sông anh cuộn lên, nhấp nhô sóng, từ những bến bờ
núi đồi, từ niềm đam mê vô tận
 
gió cuốn em vào anh
tóc như mây và mềm như lụa
em đã sống cho những ngày đáng sống để quên hết
muộn phiền
ngày anh đêm anh nhớ về
như chưa từng có mùa đi

Tạ Xuân Hải

Lần cuối

 
Em phải đến một lần này nữa nhé
Cầm bông hoa dù màu tím hay hồng
Em phải nói một lần này nữa nhé
Lời thì thầm dù có hoặc dù không
 
Rồi anh sẽ im lìm trong xa vắng
Như chú ve con biết mùa hạ sắp tàn
Dạo cho hết cung đàn mơ ước
Ký ức gối đầu trên lá ngủ hiền ngoan
 
Rồi em cũng thấy lòng mình diệu vợi
Con đò chiều nhẹ bớt nỗi băn khoăn
Ngày tháng cũ trở mình thật nhẹ
Yêu thương xưa trỗi dậy sẽ âm thầm
 
Em phải đến một lần này nữa nhé
Một lần này cho tất cả mai sau
Anh sẽ đợi như lần đầu hò hẹn
Để chúng mình mãi mãi vẫn còn nhau.

Nguyễn Hồng Hạnh

Định nghĩa
                    
Chỉ còn một vệt sóng
đau và khô trắng như muối
 
Mái tóc suốt một thời nông dại
cũng không xanh
 
Nắng và gió miền trung
hanh hao một trời cỏ
 
Ve không kêu được nữa
hoa đã tím lạc màu
 
Trái tim âm ỉ đau
dù sinh ra không phải để chịu đựng
 
Ta nhặt cho mình chùm hoa phượng
đã chín nấc trong hè
 
Tình yêu là như thế?

Phạm Tấn Hầu

Mắt Phượng
 
Những vì sao trong mắt em
làm đổi thay cả trời mộng mị
mắt em là đêm trắng
đốt tàn bao ngọn lửa si mê
 
Mắt mênh mông khi nhìn vào mới nhớ
bao nhiêu nỗi ước mơ bao nhiêu chuyện đời sau trước
bao nàng tiên chìm đắm chỉ còn em
ôi mặt biển lặng im không ngừng quyến rũ
cho kẻ mò ngọc trai, dã tràng xe cát
chỉ mình anh tìm ở mắt em
 
Ngày qua đi vẫn còn gì chưa nói hết
và còn hồi bi kịch diễn trong đêm
trong đôi mắt em anh nhìn thấy rõ
khuôn mặt đáng yêu khuôn mặt diễn viên tồi
 
Ôi đôi mắt sâu xa đọc lên bao điều bí ẩn
chỉ mình anh hiểu thấu mà thôi
ngày sẽ đi qua đời tắt dần ánh lửa
mắt em buồn để khóc cho anh
 
Trời đã đổi cơn mưa cho lòng anh khao khát
mắt khơi trong dòng chảy mến thương
giông bão một đời không thay màu mắt
sau buổi chiều tà còn cháy lại trong anh.

Nguyễn Xuân Hoa

Ngụ ngôn thơ và vợ

 
phủ dụ tôi bằng ngón tay phù thủy
em rót nụ cười chao nghiêng
êm như lời ân ái
ngợp giữa hai bờ hư ảo
cánh chuồn chuồn thôi bay
báo tin mùa bão dứt
 
giữa những ngày mây đen
giữa những đêm nguyệt tận
lanh canh tiếng chuông gọi hồn
thả giữa mênh mông trời đất
em kéo tôi băng qua miền ảo vọng
về lại giữa bến đời
hồn nhiên ngồi nghe chim hót
 
mê hoặc đời tôi bằng chiếc bùa hạnh phúc
em đóng giữa tim tôi
vòng kim cô nước mắt
kết bằng sợi tóc mềm
siết dịu dàng quấn quýt những giấc mơ
xanh một vườn hoa lá
 
hớp hồn những bài tình ca xưa
em thổi vào thơ tôi
khúc nhạc trầm muôn thuở
thơm tiếng hát đầu đời
ngẩn ngơ những chiều cuối phố
ngồi nhớ bạn bè xưa
 
biến những nỗi buồn thành điều ngẫu nhiên
đặt niềm vui lên bàn tiệc
em trang trí lại đời tôi
chiếc bình hoa ngày mới
nở những đóa sen hồng
 
hóa thân thành những lời độc thoại lặng im
thơ đưa tôi và em
về một miền rất lạ
mênh mông trăng và nước
đầy những lời vô ngôn
tan trong khúc nhạc buồn thế kỷ

Mai Văn Hoan

Em hãy là cơn mưa
“Sông An Cựu nắng đục, mưa trong”
 
Tóc em còn xanh lắm
Nước sông anh đục rồi
An Cựu, ơi An Cựu
Huế bao giờ mưa rơi?
 
Huế bao giờ mưa rơi
Cho sông anh xanh lại
Thạch xương bồ em gội
Thơm từng sợi tóc mềm
 
Ước gì được cùng em
Thả mình trên dòng nước
Mặc cuộc đời xuôi ngược
Mặc mưa, nắng, đục, trong…
 
Thoắt có rồi thoắt không
Thoắt còn rồi thoắt mất
Cái luật đời khe khắt
Lẽ nào ta chịu thua?
 
Em hãy là cơn mưa
Cho anh làm An Cựu
Tình yêu cháy thành thơ
Đưa ta vào vĩnh cữu!

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Rẽ xiên
 
Ngày tròn nắng
em lo vùng mưa xa

Người ta nhủ:
kẻ tình si yêu khẽ
Hóa trăng vàng,
em trắng ngọt nồng thiêng
Dặm dài kia
vô nghĩa tự bao giờ
Con ngựa chứng
nụ hôn thần dát bạc
Yêu một cõi,
trời đổi dời tính cách.

Em ngổn ngang
Biển bờ mùa suy diễn
Điều chân lý
và đôi tình nhân xám
Không là trăng,
bạt ngàn buồn đứng gió
Không tình si,
yêu – xẻ triệu góc: không
Không dối lòng,
“nhớ” chỉ hoài dự cảm
Không ngày mai,
diễn suy thả nắng tràn.

Bước trọn bước
một rẽ xiên xanh ngắt
Phía không nhau
hương thở khói cay đằm.

Đỗ Văn Khoái

Cho những gì còn lại
                           
Chẳng có lấy cho em một ngày hạnh phúc
Dẫu dưới trời xanh kia lá biếc vẫn thay màu
Và hai ta chẳng nơi nào để trú
Dẫu thế giới này rộng biết nhường bao!
 
Anh đã khoét rỗng đời mình bằng năm tháng yêu em
Ru lời sóng xanh – nắng đồi vàng – cỏ mượt
Muốn giữ em mà không giữ được
Em đã mơ giấc mơ khác trong đời
 
Không được nghe em nói, không được thấy em cười
Không được gần em những lúc buồn lúc ốm
Ta còn đây mà sao hai phương trời
Với tháng ngày đi về lạ mặt
 
Ôi dấu yêu của một thời đã mất
Anh như chim khản giọng dưới trời sâu
Giá phải trả cho những gì còn lại
Là chẳng bao giờ ta có nhau.


Tuệ Lam

Bí mật
                                Tặng L.
 
Bạn bè muốn em cất giùm những bí mật của họ
bí mật của em, biết gửi ai đây
 
Góc phố cũ người đàn ông xa lạ
lơ đãng u buồn như ngọn gió
khẽ gõ cửa tim em
nắng rơi trên cánh bồ đề trước sân
những trái tim màu xanh run rẩy
ánh mắt nâu, bàn tay chạm khẽ
nồng nàn mùa hạ tỏa hương
 
Thành phố trăm ngả đường
sao anh chọn lối qua nhà em mỗi sáng
bầy sẻ vênh cổ mắt xoe tròn
em cuống quýt chân không chạm đất
tình yêu vẽ bức tranh siêu thực
em bay lên cùng mây
 
Ngọn gió chao nghiêng
vẫn hiu hắt đêm vàng
sương trắng khép hờ
nhưng em không khóc
vì em không đơn độc
em có anh…
 
Tiếng vạc kêu khan
nghiêng bên nào cũng nhớ
có anh trong từng hơi thở
em bình yên
 
Cách một dòng sông xa một kiếp người
như là giấc mơ, mà sao có thật
em biết đó là bí mật
có thiên đường giấu trong nụ hôn anh
 
Bạn bè muốn em cất giùm những bí mật của họ
còn bí mật của em

Lê Huỳnh Lâm

Giấc mơ của những chiếc mặt nạ
                            Gửi Tuệ
 
trong ký ức mù mờ
nỗi nhớ gượng dậy vẽ hình bóng em
anh thèm em nghe tiếng chuông khác lạ
thức tỉnh hồn biển Đông
bên ngoài khe hở vũ trụ
ngân vọng giai điệu vĩnh hằng
có thể chúng ta chỉ là mảnh vỡ của quá khứ
của những lớp ký ức được phiên dịch bằng ngôn từ
 ngụy trá
và những chiếc mặt nạ da người ngáo ngộp
chỉ biết vui, buồn và câm lặng
nhiều đêm
anh nghe sự chết thì thầm trên cánh đồng
từ triệu vết nứt chờ ngày vỡ động mạch
co rút mặt đất
như dấu chân thời trung cổ
một chiều
anh nhìn anh qua các giác quan
sự tan rữa nhấp nhô từng con sóng
chiếc bóng trôi – tan biến
hiện hình một thế giới
chuyển động trái chiều
trên đường cong gợi cảm
anh khám nghiệm tử thi mình bằng lưỡi dao tình ái
bất chợt lòng tham trong sâu thẳm trỗi dậy
trên những chiếc mặt nạ da người phì độn
anh tự chôn tuổi trẻ vào những cơn say
ảo giác được bay cùng loài chim biển
biến mình thành công cụ tự sát
dưới vòm trời của những chiếc mặt nạ
hoang tưởng tương lai
anh biết
ngày mai chỉ là một giấc mơ
để những chiếc mặt nạ da người còn hy vọng
và nỗi bơ vơ
mãi còn chế ngự trong anh…
 

Nhất Lâm

Bùa si
 
Nắm lại tay em buồn quá đỗi
Bùa si mắt ngọc gái thay chồng
Vòng tay khóa chặt ngang eo rượu
Ôm trọn tình nhau tròn số không.

Lê Ngã Lễ

Mượn
 
Mượn em
Hóa giải cuộc tình
Dẫu
Bên bờ bãi
Lênh đênh
Trốn
Tìm
Dã tràng
Xóa vết chân chim
Dấu xưa còn vọng
Mắt chìm
Môi trôi

Lê Trà Linh

Thành phố một mình em
 
Em khoác một tấm gió hờ qua bờ vai con gái ngây ngô
Về với thành phố mười năm tình đã chết
Con sông tím sóng buồn trôi mải miết
Nhưng nhịp cầu soi bóng co ro
 
Có khi nào anh trở lại thành phố này không?
Anh có dám nhìn dòng sông xanh ngắt
Soi tình mình một thuở
Anh có thở dài hư không?
 
Thành phố một mình em tự trả lời cho những gì đã mất
Để hiện diện bên mình một chiếc bóng đơn côi
Cho dù anh không bao giờ trở lại
Em vẫn vọng về anh từ phía lẻ loi
 
Có lẽ tình yêu của em như dòng sông không bao giờ
cạn được
Như cơn mưa không dứt mười năm
Như cánh hoa bồng bềnh trôi ngược
Về chốn xa xăm…

Nguyễn Loan

Người đi nhặt nắng
 
Chiều vàng sắp rụng
Người đi tìm gì
Ta đi nhặt nắng
Ôi! Chàng “Trương Chi”!
 
Nắng trong màu hoa
Nắng trong màu mắt
Ai cho mà nhặt
Nghe lòng xót xa
 
Trái tim còn nắng
Chiều nghiêng ánh tà
Người đi mất bóng
Mộng còn quanh ta…

Bùi Long

Luân hồi ca

 
Biển có rộng không em
Mà trăm sông chảy về hội tụ
Để con đò gối bãi nằm mơ
Một mai ta bỏ làm thi sĩ
Về gối trăng rằm ngủ giấc say
Gác chân nghe đóa từ bi nở
Chuyện nói cười xin gửi gió bay
 
Em có chờ ta về không em
Hết cuộc phiêu bồng ta còn say
Ta hát ru em lời thơ phổ
Em gối tình tang trên vòng tay
 
Ca rằng:
Xưa kia ta trót nợ nần
Nắng soi một dấu chân trần đa mang
Gặp em ca khúc muộn màng
Hẹn nhau đúng độ trăng vàng tìm nhau
Mặc ngàn xưa
Mặc ngàn sau
Mặc dòng sông với trò dâu bể đời
Mượn thân cát mỏng đất trời
Về đây ta nguyện luân hồi cùng em…
Huế 1996

Lưu Ly

Ngày về phố núi

 

Giá như em trải được lòng mình
Cho sương gió lạnh dần từng thớ thịt
Không còn biết đau
Không còn nhớ nữa
Hóa đá tim mình khi nhắc đến tên anh
 
Phố núi gập ghềnh
Phố núi đầy sương
Gửi dấu yêu em vào tận cùng xa khuất
Bên là thác đổ
Bên là núi cao
Em như ngựa hoang lạc đàn
Anh như ngôi nhà kín cửa
 
Hoa Đỗ Quyên vẫn dịu dàng khoe sắc
Mờ phai bóng dáng thị thành
Hoàng hôn vụt đến rất nhanh
Cuốn vào Thác Mơ một tình yêu chết!
 
Ngày em về phố núi
Phủ nỗi buồn giăng kín những vần thơ…

Ngô Minh   
    
Xác hồng

 
ngày tình yêu chớm nở
những bông hồng ngát hương
bây giờ hoa, em hỡi
cánh rã rơi lạnh lùng
 
những cánh hoa bầm đỏ
như khóc lại như cười
đừng quét đi em nhé
màu hoa còn chưa phai
 
cánh cháy lên như mắt
cánh run thầm như môi
cánh vặn cong như nhớ
cánh vương sương ngậm ngùi
 
đừng quét đi em hỡi
những cánh yêu một thời
– không còn làm hoa xin làm lửa!
tro tình nào dễ nguôi…

Lương Ngọc Minh

Lời chưa nói
 
Ngày gió, em bước vội
Bóng hình ai sao lẳng lặng bênđường
Anhđứng dướiánhđèn vàng rực rỡ
Trên tay cầm nửasắc tigôn
 
Bước qua đường, em chợt bừng tỉnh vội
Tiếng còi xe rít suốt quãngđường dài
Em, một mình em nói khẽ:
Anh, mãi về với cát bụi mà thôi
 
Em nhớ, tháng ngày anh bỏ lại
Một mình em nơi phố vắngđợi chờ
Gió mơn man vuốt tóc em nói khẽ
Đừngđợi nữa, người sẽ chẳng vềđâu
 
Mặc lời gió, em vẫnđợi
Cuối phố mỗi bóng emđi về
Rồi bỗngđến ngày nửa sắc tigôn
Trên bàn tay và trongánh mắt buồn

Thúy Nga

Chờ đợi

 
Có đợi chờ khuya em mới biết
Rượu nồng chưa nhạt chẵn mười năm
Dằng dặc nỗi lo đêm sâu thẳm
Hiên nhà in bóng, dáng nghiêng – em
 

Bất chợt xô vào cơn gió lạ
Đông đã về chưa, Thu sắp qua
Ngoài ấy sương đêm dày, chắc lạnh
Mà anh không đội mũ bao giờ
 

Mong gió ngoài hiên, em vẫn đợi
Tim em chỉ lối dẫn anh về…

Hạ Nguyên

Bí mật
 
Những đốt tưởng tượng cuối cùng rồi cũng được niêm phong  kín mít
Em khép chân lại
Đóng sầm cánh cửa cuộc tình
 
Bới lại mái tóc hoang dã
Cài lên đầu chiếc nơ làn điệu hip hop
Và ánh mắt Flamenco
Em mím môi lại ranh mãnh một cú mím phù thủy
 
Những gã đàn ông biến thành ruồi
Bay trên bờ mật nầng nẫng
Có lẽ cần một cái vĩ ruồi
Để chấm hết bằng một cú đập thật mạnh
Mà có khi chỉ cần một cái bao ni-lông đầy nước
Treo trong quán bún bò ngoài cửa An Hòa
 
Cuối cùng là Delete
Ctrl + A
Cho những đường link, những ô cửa sổ, friends list
Recycle Bin
Em mở trừng mắt – Enter
Trống rỗng
 
Giờ chỉ còn những bí mật trong em
Trong nhà tu kín khổng lồ
Những tia máu chảy róc rách trong các bức tường
Thầm thì qua những mao mạch đá
Nghe vọng hồi chuông kinh cầu
Mơ hồ sám hối

Nhụy Nguyên

Đoạn cuối của ngày

 
5 giờ chiều. Cuối hạ
mặt trời chưa tắt
trên rẻo cao đã lạnh
cụ chủ nhà (có người con trai vừa hóa thân vào
cây Kim Giao) ngồi thu lu trước bậu cửa
tẩu thuốc dài bằng một ngày sắp qua
tôi trở về từ rừng ma
vác theo nhành cây Kim Giao làm chứng…
cụ già vẫn mơ màng nhả khói
chẳng màng đến sắn khoai
mai này, người chủ trọ kia
ký gửi linh hồn vào cây Kim Giao
liệu tôi có bị rừng Ma trừng phạt
tội đốn gãy… ai đó?
trong ngôi nhà trọ
tôi hết đứng lại ngồi
hết nhìn cụ già lại nhìn vô – bên bếp lửa
đỏ như máu cây Kim Giao
có người phụ nữ ngồi thu lu…
Chị mới chết chồng!

Vĩnh Nguyên

Cây bàng đôi bên sân trường đại học

 

Cây bàng đôi bên sân trường đại học
(Tất nhiên là tôi không biết người trồng)
Ánh nắng về chiều nhà cao che khuất
Tôi đến vào mùa xuân bàng nhú lá non
 
Nơi đây nơi kỷ niệm êm đềm
Bao lần em dừng chân bao lần tôi đứng đợi
Cho mùa hè có cuống hoa rớt xuống vai tôi bổi hổi
Và mùa đông xao xác lá rơi…
 
Sao lại “nhắc làm chi” dẫu tới với nhau rồi
Em đã tới nhưng cây bàng đôi đã lâu tôi chưa gặp lại
Nhớ cây bàng đôi tôi dõi theo em đến trường mỗi buổi
Thương em xanh gầy như mùa xuân bàng nhú lá non…

Từ Nguyễn

Sẽ còn lại gì
 
Có một nỗi đời riêng
Muốn gửi vào dĩ vãng
Xin cho ngày quên lãng
Và đêm… những bình yên!
 
Có một nỗi đời riêng
Vùi sâu vào ký ức
Buồn đau cùng ray rứt
Lòng có được như nhiên?
 
Thôi một nỗi đời riêng
Còn là mình không nhỉ?
Thổi buồn xa vạn lý
Ta nhìn ta… ngả nghiêng!

Nguyễn Thống Nhất
Chợt màu trắng em
 
Giữ cho anh chút hão huyền
Giữa đường trưa nắng trắng xuyên thật thà
Đổi màu hoa lá em qua
Câu thơ Hàn Mặc rung nhòa mắt ai
Diệu kỳ sắc nhuộm khoan thai
Điệu đàng gió ngược tóc mai chẳng đành
Mắt ngà chợt nắng hong hanh
Mịt mù lối trắng giăng thành đường đi
Em về cây cỏ thầm thì
Giữ cho anh chút trắng khi thất thường…

Hồng Nhu

Sonnet biến thể
 
trọn vẹn của tôi
là nỗi khát tượng hình thăm thẳm
tháng giêng mong rợp rờn mưa ngâu
lá me rụng rơi xuống mái đầu
nằm luôn ở đây mà suy ngẫm
đất dưới chân người xa lắm
 
trọn vẹn của ai
là giằng kéo dịu dàng gần cạnh
tháng sáu mưa rồng làm lá sen sáng xanh
áo ngắn tay phơ phất ngoại thành
hoa chân chim vàng màu hồi ức
nở như là canh cánh niềm oan
 
quả me vòi cong lời thề người ở lại
đối với người ra đi
khoảng cách linh ứng điều chi
mà mưa mãi mưa hoài nẫu lòng cho Huế
mùa hè ơi thôi quay lại đi
còn nghe ong hút hoa nhụy thầm thì
 
bạc bẽo là ngắn ngủi mùa thu
nó chợt đến rồi chợt qua quá dễ
chẳng hay biết dưới lùm cỏ hoe vàng con dế
ôm mặt sầu khóc than
 
trọn vẹn của nhau
là mòn mỏi hai đầu chống chếnh
em và tôi mưa nắng khác thường
bỗng một chiều hoảng sợ thấy yêu thương…

Phan Như

Tôi đi qua nhà em bằng đôi cà khêu
 

Tôi đi qua nhà em
bằng đôi cà khêu
trẻ con vỗ tay cười
người lớn bĩu môi
và em thì cúi mặt
 
tôi đi qua vẫn lòng chợt mát
bởi vì cửa sổ xanh rêu
có loài hoa tím leo
áo tôi rách vai
nào ngỡ vỗ cánh tình
con bướm vội bay theo
 
Tôi đi qua đời tôi
bằng một cái tên
khi quay gót trở về
mộ bia nào yên
đá còn mỏi mệt
ai gọi tôi giữa đời tha thiết
tôi chỉ là một cái tên
trên môi người yêu ghét
xin cho tôi thịt da còn ấm tay người
tôi sẽ nói yêu em
 
Nên xin ngồi lại gần
ngọn cỏ hèn xanh lòng sỏi đá
trong kiếp sống bình thường
vẫn có niềm cao cả
em có nghe triền cao thác đổ
âm thầm giọt lệ ngàn xanh
 
Nên chi xin xóa sổ đời
quay trở về quê nhà chốn cũ
ta bày lại cuộc chơi
như một thời trẻ dại
ván ăn thua đâu cần mặc cả
tan cuộc rồi ta xóa dấu chân đi!

Nguyễn Thiền Nghi

Tiếng ve
 
Chùm tiếng ve cuối cùng ra đi khi nào không hay
Chỉ nhớ em qua tình tôi như vết sét giao mùa
Không gian đổ xám dưới giàn hoa lý
Váng vất tiếng người
Lật tung vạn vật
 
Chùm bắp treo khô góc hanh gió
Lửa đèn hột vịt đốt không ấm hết màn sương
Bóng em bước ra từ hơi nóng tan tầm
Nghiêng bên sông
Mọc mầm cơn rét
 
Chuyện tình gầy guộc chiêm bao
Mở cửa vườn khuya khẳng khiu chiếc bóng
Hạt giống vùi khắp mùa vụ
Hóa khói tràn lên mái rêu
Chùm tiếng em… em…em… vỡ òa khắp bãi
Bắp qua mùa
Nên trống cả mắt trông
Chừ in dấu trong dòng âm hưởng
Của mấy mùa vo đậm nhớ thương

Triệu Nguyên Phong

Biển tình
 
Biển rất xanh
và nắng rất vàng
ngày tháng trôi
gập ghềnh con sóng
 
Chiều lõa thể
em về hong tóc
bọt cát mơ hồ
nghe gió chao nghiêng
 
Ngày cũng mơ hồ
nghiêng về phía núi
cõng áng mây chiều
xa tít trùng khơi
 
Có chiếc lá
vô tình quên giấc ngủ
thả trôi mình
trong âm vực hư không

Trần Hoàng Phố

Nhạc Thánh đường
 
Nhạc Thánh đường
Trôi trên thi thể hoàng hôn
Anh đứng dưới cội cây nước mắt
Em – con hoẵng trắng của giấc mơ
Chạy trốn tìm anh
Qua khu rừng hoang vu
Của ký ức
Đến bờ sông Styx cách chia bí ẩn
Anh uống ngụm lãng quên
Và như trẻ thơ trở về trong lòng chum mẹ
Để anh tái sinh ở cội cây hy vọng
Em – con hoẵng trắng của giấc mơ
Đợi anh trong sương trong bến tình nhân
Nhạc thánh đường trẻ trung
Tan trong hồi chuông sớm
Qua nước mắt hóa sinh cái chết
Em – con hoẵng trắng – giấc mơ anh
Dịu dàng và đau đớn
Như chính tình yêu.

Đặng Như Phồn

Măng
 
Em cầm tuổi dại của tôi đi
Những ngày khôn
chỉ còn khoảng trống
 
Và tình yêu
Ngại một lời thưa thốt
Để giờ đây
khoảng trống riêng mình
 
Ta vô tình
kiêu hãnh?
Bước qua nhau
 
Để lại đằng sau
Ánh mắt nhìn đau đáu
Để lại đằng sau
Con tim khờ khạo
 
Từng đêm về
Thao thức không nguôi.

Phạm Xuân Phụng  

Gửi …
 
Trời ơi! Ta nhớ quá!
Muốn hoá thành chim bay
Vượt muôn ngàn đèo dốc
Lên cùng em đêm nay!
 
Giữa mùa đông lạnh giá
Ta mong có Hạ về
Giữa trùng trùng sóng cả
Tìm đâu hoa sim quê!
 
Em là Hoa của Gió
Là Nắng của Muôn Trời
Làm sao Ta nắm được
Chút thơm nồng… Em ơi!

Kiều Trung Phương

Quy y tình
 
Ta xưa như có một lần
Gặp em trong mộng trần trần mông mê
Tuyệt nhiên không hẹn mà thề
Tái lai ta lại trở về, trở đi…
Hình như ta có từ bi
Trong đuôi mắt
tình đã quy y tình…

Nguyễn Văn Quang
Dòng suy tưởng về đêm
 
Trần gian ta chỉ là phiên bản
Như một vì sao chỉ mình đêm mới biết
Em là vết cắt giữa linh hồn
Ký ức ướt sũng chốn thâm cung
 
Bóng tối soi nghiêng gương mắt rạng
Hốc mắt quầng thâm hút bóng đại ngàn
Trên dải ngân hà những vì sao rụng
Đêm khép lại bàn tay úp vào thinh không
 
Quanh năm nắng rát đầu mưa ủ dột
Đồng tiền sáng ngân hàng địa phủ
Thời gian vấp ngã di mảnh thiên bào
Cảm ơn bóng tối
Đêm hét ngược những vì sao…
Xin đính vào ngực em.

Võ Quê

Thơ tặng một vì sao đổi ngôi
 
Khi lòng em: sao đổi ngôi
Cầm bằng một chiếc lá rơi thu tàn
Níu đời chi để đa mang
Câu thơ trên cát sóng tràn hư vô
Hợp tan là sự tình cờ?
Nghiệp duyên đâu phải bất ngờ âm dương!
Cầm bằng một áng mây buông
Tan trong chiều tím mù sương sông dài
Con trăng khuyết đã u hoài
Cung tình lỡ nhịp đàn ai bồi hồi
Nụ cười cam chịu làn môi
Nghe từ sâu thẳm từng lời oái ăm
Về nơi chốn cũ lặng thầm
Níu tình chi áng sao băng tuyệt mù…

Nguyên Quân
Những người mất ngủ
                          Tưởng niệm Minh Nguyệt
 
Anh đi tìm giấc ngủ
bằng tất cả thế nằm trên những nhánh đường ủ đầy
 bóng tối
của một vòng ly tâm thao thức 
 
Em không thể trở về bằng gương mặt hồn nhiên
Minh Nguyệt
trong một cuộc chơi thất thần của hàng triệu linh hồn
bất an đi tìm nơi ẩn trú
 
Anh không còn gì để mất
khi bị dồn đuổi khỏi ngôi nhà thừa tự
với một chiếc xách tay đôi dép cùn mằn phẫn uất
khi anh bắt đầu gọi em bằng tên của những thiên thần
và cài đoá hoa trắng lên đầu con sóng bạc
 
Đêm
và đêm anh trằn mình qua từng cơn ác mộng
em xoã thành những lọn dài đẫm nước nhễu lên
 vầng trán dần chết                   
một trí nhớ u mê tiều tụy
trơn tuột như loài chạch hoặc thấp hèn hơn loài bò sát
đó chính là anh đã khước bỏ sự ra đi như chối từ quá khứ
 
Đêm
và đêm anh nhắm tít mắt đắm chìm mê muội giữa hình hài  co quắp
em cất tiếng hu hồn của loài sói biển thành tinh
gọi vạn sinh linh trôi dạt về trong vũ điệu nước
những đôi mắt nước sâu hút
những cánh tay nước nhễu nhợt
níu anh vào lành lạnh đáy trùng khơi của từng đêm
 mất ngủ.

Võ Thị Quỳnh

Đền

“Đền em con suối vô thường
Con sông vô lượng con đường vô chung”
 
Câu thơ ngày xưa ai viết
đề trên giấy thơm màu xanh
xanh như thời gian lạc bước
đỗ trên bến vắng âm thầm
 
Sáng nay vô tình cầm lại
gặp con suối nhỏ vô thường
chảy trên dòng đời quằn quại
niềm vui như sương như sương
 
Con sông vẫn chưa tới biển
hỏi ai xa thẳm biết không
con sông dọc ngang trời đất
quên cả dặm bờ bình yên
 
Không đi trên con đường ấy
vô thủy sao biết vô chung
có đi cùng ai đến đấy
có ai để nhận bắt đền?

Lê Tấn Quỳnh

Tản mạn Huế
 
Như con sông cứ tần ngần nhớ phố
Rót màu xanh thêm đôi mắt em xanh
Anh dừng lại bên chuyến đò không nỡ
Bước chạm lên vách Huế mong manh
 
Thì con sông đã mềm môi uống những chiều hờ hững
Có nỗi nhớ cơn say anh ngất ngưỡng bè trầm
Có những câu thơ chợt ngượng ngùng qua bến
Áo dài đắng đót nắng sau lưng
 
Thành phố trở mình tiếng còi tàu trở gió
Như mùa thu thức trở những con đường
Nơi thềm xưa cánh hoa Ngô đồng rụng
Như thêm một lần Huế trở hơi sương
 
Thế là Huế đến từng ngõ ngách
Của cái nhìn nhau không nhớ nổi bao giờ
Anh cố tìm tiếng tim mình bên cỏ
Mà cỏ vô tình giấu Huế trong thơ…

Trần Vàng Sao

Thuở ấy mưa gió xa xôi
 
Rồi em sẽ không còn nhớ
những bài thơ tỏ tình buồn bã của tôi lúc đó nữa
và em cũng sẽ không hiểu gì tôi hết
như những người vừa mới yêu nhau
 nói qua nói lại những lời trên trời dưới đất
 
tôi hôn em
như em hôn tôi
lúc đó nhìn chiếc lá rụng ngoài sân
tôi nói những cuộc tình duyên cay đắng muộn màng
và trời mưa tháng mười
tôi hẹn hò em ở quán nước bên kia cầu An Cựu
khuôn mặt em tái đi
tôi ngồi co ro ướt át
những ngón tay em động đậy trên bàn
tôi hút thuốc nhìn em
chiếc xe hàng dừng lại không có người xuống
em cười thành tiếng chỉ cho tôi những hàng cây mù
trong núi xa
 
tôi nói
con sông này chật nước chảy qua không mau
còn bây giờ thì trời mưa to
còn tôi thì ngồi với em ở đây như đá
bên kia đường hai người đàn bà bỏ gánh xuống
 núp mưa che gió hút thuốc nhìn trời
 
chút nữa tôi đưa em về
qua những con đường gió thổi trên đồng trống
hết ngã ba ngã tư tới ngã sáu
đi đường Nguyễn Tri Phương vòng Lê Thái Tổ cho dài
qua đò Thừa Phủ học trò chưa bãi nên không có ai
 
tôi nhìn mưa giọt trên sông
nghe em hát nho nhỏ trong nón
gió xa xôi vẫn về
mưa giăng buồn lê thê
biết bao năm nữa trời
rồi thôi
em về có còn nhớ
thuở ấy mưa gió xa xôi
tôi làm người tình ngu ngơ đã đành
nên yêu em dại dột
em đi rồi tôi còn đứng mỏi chân
ướt át cây lá

Nguyễn Đức Sơn

Biển quê
 
Thổi ngược gió vàng ươm thức dậy
Ngực thuyền căng, trang sức em che đậy
Sóng giỡn đùa mắt anh giấu vào sâu
 
Ghềnh núi biển ào đá trắng đầu
Rối bờ in vết mưa đầu hạ
Em hơi thở lạ
Anh con nước dập dềnh
 
Miền hoang tưởng, lâu đài cát hồn trăng
Lâu đài chín nướng
 
Đừng mơ màng phía cánh buồm
 
Chỉ có biển quê, em chờ đợi.

Ngô Công Tấn

Nghiêng
 
Đêm nghiêng về phía không em
Anh đưa tay níu, càng thêm chòng chành
Mắt em giấu giọt trăng xanh
Cho đêm thao thức ướt đầm đêm xuân
 
Đêm nghiêng về phía xa xăm
Anh bâng khuâng, biết dáng Hằng về đâu?
Cuội ngàn năm một dáng sầu
Chênh vênh nỗi nhớ khuyết câu trùng phùng
 
Đêm nghiêng về phía vô cùng
Lẻ loi còn lại một vòng tay trăng…

Nguyễn Khắc Thạch

Độc thoại
 

sao em không nói dối
anh cả tin cả điều mình tự đánh lừa mình
em có lỗi gì đâu khi xóa vết thương anh
 
sao em không nói dối
để chiều nay chiều không còn yêu em
anh như xác vỏ chai lăn ra ngoài cuộc rượu
 
sao em không nói dối
trên khổ đau xanh hạnh phúc tầm gửi
anh rạng rỡ có em trong hơi thở dối lừa…

Lê Vĩnh Thái

Có những con đường
 
Và chuyến xe đưa ta về miền nhớ
người quen hôm nào
phố vẫn ở
con đường chạy suốt
men dòng sông
… nơi ta dìu nhau đi
 
Con đường,
những sợi tơ xanh chia ra nhiều ngả
trên khuôn mặt em
 
Em chẳng phải là em
anh chẳng phải là anh
chẳng là gì chỉ hai nhánh rẽ ngang
chúng mình đi…
gương mặt em thảng thốt
lẳng lặng trong đêm gió rít,
chiếc bình pha lê vỡ vụn những sợi
âm thanh mỏng mảnh trong suốt,
sau cùng
em dành cho anh màu mưa trên mắt
chúng mình đi
 
… sau ngần ấy năm
cơn lũ cuốn đi anh – em
đắp lên phù sa mới
trên nét mặt không nhìn…

Nguyễn Lãm Thắng

Buổi trưa trên lăng Tự Đức
 
em trượt ngã bên bậc thềm hậu cung
buổi trưa đắm nắng
cây vả trái xanh không vươn được tán lá che bàn chân em
những bức tường rêu đổ nát
im lặng đến mê cung
em đứng lên theo bàn tay anh
em say nắng thật thà
đôi môi tím tái và bàn tay lạnh
những lo lắng đang nỗ lực tìm một điểm tựa
em nói khẽ trong yếu ớt: – anh không bế nổi em đâu!
bàn chân em lạnh hơn cơn gió hiểm
mái tóc dài quấn vào cổ anh
đẫm mồ hôi
hậu cung đắm nắng
em tỉnh lại lúc năm ngón tay đan lồng vào nhau
anh dìu lên bậc thềm cũ với nụ cười mới lạ
phế tích biến chúng mình thành hai giọt nắng lồng
vào nhau…

Đinh Thu

Hạnh Quyên
 
Nhà em cây lá trạng nguyên
Một hôm tôi lỡ vô duyên gọi nhầm
Tên hoa có đã triệu năm
Can chi tôi la#i thì thầm tên em
Hoa khi lá thắp đèn lên
Lá là hoa giả đò quên son đào
Lạ lùng chưa tự thuở nào
Màu hoa lá trộn tím vào máu tôi
Đỏ chi ác rứa lá ơi
Tôi xin nhạt tựa môi cười em riêng
Nhà em cây lá trạng nguyên
Nửa đêm tỉnh giấc nhớ tên gọi thầm.

Ngô Thiên Thu

Sinh nhật em
 
Sinh nhật em, anh tặng đóa hoa được kết bằng những
bông hoa Kitô, những bông hoa A di đà, những bông hoa của đức tin và tình thương vô hạn. Lúc này mây bềnh bồng
xứ Huế
Những hạt mưa còn sót lại ngày hôm qua là những
viên thuốc thần diệu xua tan mây đen
Sinh nhật em. Mùa hạ. Nụ hôn thành sấm sét tiễn đưa
 thi hài chủ nghĩa
Nơi chúng ta ngồi hôm nay chỉ còn những vì sao lấp lánh.
Là những vị thần Hy Lạp, Ấn Độ hiền hòa hân hoan
nhảy múa
Ngoài kia đàn bồ câu ngậm những giọt nắng từ
Thái Bình Dương thắp sáng lên thành những ngọn nến
lung linh mừng ngày sinh nhật em.

Lê Ngọc Thuận

Đêm Ngự Hà
 

Người đàn ông mặc đồ đen gảy đàn
những sợi dây rung lên có mùi sát khí
đêm Ngự Hà thăm thẳm cơn say
mái tóc của người tình Công Ngọc
không giống màu cà phê
ta nhớ cây khế già
đã chìm trong quá khứ
 
Chiếc bàn ba chân
những tiếng thì thầm buồn tẻ
năm tháng không còn
trong ngõ hẻm
 
Ngựa xích thố không bằng con chó nhỏ
thóc cổ gà
kiếm Ỷ Thiên nào sánh ngọn dao cau
ta chợt thấy mình lảm nhảm
đồ tiêu hành
ta chửi ta và nhớ em da diết
 
Đêm Ngự Hà khuya khoắt
em đâu đó trong thành phố nầy
nhớ hay quên
không phải vấn đề của người chết
ta nhủ thầm
mai quay về Mỹ Chánh
rượu nơi đây
cũng trắng như mưa xưa
sẽ nâng ly
dù chẳng còn em chạm cốc.

Ngàn Thương

Khúc tình mưa
 
Mưa vẫn là muôn thuở
Cho đất Huế thâm trầm
Dìu em sang bên nớ
Một thoáng rồi xa xăm
 
Tình xưa chừ cách biệt
Đau đáu thuở yêu người
Nhủ lòng thôi quên vậy
Sao chẳng hoài pha phôi
 
Rồi mai này mưa tới
Cơn giông sẽ qua trời
Từng hạt mưa hờn dỗi
Phủ ướt đầy đôi môi
 
Anh mang vào tâm tưởng
Gương mặt hiền của em
Có một giọt mưa đêm
Rơi trên làn tóc rối
 
Có hạt mưa không tuổi
Len lén chợt tìm về
Mưa mang màu lá cỏ
Trôi theo bóng người đi…

Nguyên Tiêu

Với Quảng Trị… và H.L.
 

Mang nỗi nhớ lăn ra Quảng Trị
Vẫn con đường
Vẫn Thành cổ năm xưa
Có thể chỉ có em là khác trước
Mắt hai mươi thăm thẳm sông mưa
 
Dòng Hiếu giang có bao giờ xanh thế
Có lẽ nào sông Hiếu xanh hơn?
Tôi lặng người soi vào khoảnh khắc
Thấy rong rêu quấn hết nỗi buồn
 
Về lại Huế ngắm Hương giang lờ lững
Dường như dừng nhưng thật sự vẫn trôi
Chân kinh thành
Mắt dõi ra sông Hiếu
Dùng dằng nào cũng về lại biển khơi…

Viêm Tịnh

Của một thời
                               Gửi H. Hải
 
Những bậc thang đưa ta về
em ở bên ta
hơi ấm sưởi mùa xuân lạnh giá
chỉ còn em
bên bờ Vỹ Dạ thuở ấu thơ
trong khu vườn người bạn thời đi học
ta ngồi quạnh hiu
nghiệm ra, mình đang sống
 
Rồi cũng phải ra đi
một ngày sẽ đến
những con đường nhỏ
đất và những viên sỏi
lạo xạo dưới bàn chân trần rất thật
 
Những người phụ nữ bên đời
chỉ riêng em cho ta hơi ấm
cho ta hương nồng
mùa đông của lẻ loi
không thể rời
 
ta về căn phòng không em
bên dòng sông biếc màu phí thúy
lòng buồn như trời chớm hoàng hôn

Văn Công Toàn

Biển và em
 
Em xinh đẹp
                  biển mặn nồng
                                    cứ thế
Biển mênh mông nhưng chẳng phải vô cùng
Em hạn hữu giữa dòng đời vô tận
Biển vỗ vào bờ
                  em ngã vào anh…
 
Ta ngã vào nhau giữa biển đời sóng gió
Biển dào dạt nhường kia chẳng khỏa lấp được mình
Em xinh đẹp
                  cứ phô bày trước biển
Cứ mặn nồng
                  ta ôm biển mênh mông
 
Em đẹp xinh và anh cứ mặn nồng…

Hải Trung

Không đề cho tình yêu
 
Em ví ngực anh hạt lúa lép cuối mùa
Tháng, năm người đi còn thổn thức
Quê hương ơi lúa mãn mùa chưa?
 
Em cười hộ anh niềm vui luống tuổi
Đêm nuốt suông ánh lửa lập lòe
Những chuỗi cười lên rêu bổi hổi
 
Em hát anh nghe bài ca thiếu nữ dậy thì trăng
Đêm đồng lõa tình yêu ngày con gái
Để hôm nay chăn chiếc lạnh lưng trần
 
Anh ra đi chẳng hề quay lại
Lúa vẫn trổ đòng, vui vẫn hồn nhiên, bài hát vẫn vo tròn
ký ức
Nhắn niềm tin trong ngực
Nỗi đau em trái gió đã đâm mùa.

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tình sử Hy Lạp
 
Nghìn năm trước có một người Hy Lạp
Đứng hát tình sầu bên dòng sông
Dòng sông mãi trôi không còn lưu bóng
Còn một người đứng trước mênh mông
 
Xưa nàng sống trong cây nguyệt quế
Mấy nghìn năm xanh biếc ở nơi này
Cây bỗng chết giữa giờ định mệnh
Tiên nữ buồn đã rũ nát trong cây
 
Chàng thi sĩ về quỳ bên mộ đá
Lời bi ca động tới muôn vàn
Tôi là gã tình si kêu gào vĩnh cửu
Gặp người tiên lưu lạc giữa trần gian
 
Như em sống trong cây nguyệt quế
Tôi trong em, hòa lẫn thịt và xương
Hẹn cùng nhau ta băng qua Giới Hạn
Có ngờ đâu em cũng vô thường
 
Chàng hóa làm phù du cánh phấn
Nhẹ thênh thênh bay tới thiên hà
Tôi sẽ tìm em giữa mịt mờ vô tận
Dù một ngày còn đập cánh tài hoa
 
Cánh phù du bay hoài không nghỉ
Chút thời gian lay động ở trên cao
Bụi phù du kết thành tinh thể
Người trần gian mê mải nhìn sao
 
Từ đó những vì sao Hy Lạp
Trong thiên thu mang khát vọng con người
Từ đó trên trời đêm Hy Lạp
Niềm say mê cháy mãi không nguôi.   

Phạm Nguyên Tường

Thức nhận
 
Không trì níu
Nỡ nào đuổi xua
Em lặng lẽ rơi mình ngoài cuộc
 
Tôi đi tìm em xin lời từ khước
Thả trôi thuyền lá bến giang đầu
Người con gái ngậm bông lau
Cười ngơ bóng nắng
 
Táo vườn thiêng bổ nửa này hoang vắng
Ném lên trời không sẻ chia
 
Em ở trong lòng tiếng nấc thạch sùng khuya
Hệt tiếng sấm rền
Rồi em mãi mãi ra đi
Không để lại một hàng lông ngỗng
Mãi mãi ra đi
Không có cái vẫy tay nào gọi em về hóa đá.

Lãng Hiển Xuân

Lời của đêm   
                                  
Những cơn gió lồng lên
Rú rít ngoài ô cửa kính
Trên độ cao ngàn mét
Như những khúc nhạc đêm của loài thú đi hoang
 
Căn phòng vắng thênh thang
Chẳng gợi lên điều chi ngoài những ký tự rời rạc rỡ ràng
như sương khói…
 
Vắng em
Giấc mơ xưa
Ẩn hiện trong những phận buồn lam lũ
Quầng sương trắng
Khúc xạ bao nỗi niềm chẳng có tên
Mỗi gốc cây già
Cứ xù lên những nốt u nần của thời gian đã mất
Gửi từ quá khứ
Những thông điệp
Trong từng que củi
Đốt lên từ bàn tay của con người…
 
Đi qua đêm
Những cơn gió cứ gào lên những gì như là bi thiết
Gửi cho nhân loại
Trầm tích của ngàn triệu năm
Đi qua đêm
Những ý nghĩ
Được thắp lên từ tàn tro của điếu thuốc
Chẳng thể sáng lên đến một tương lai…
 
Vắng em
Bảng lảng tôi
Và bảng lảng khói sương
Con dốc dài quanh co mệt mỏi
Làm sao tới đỉnh
Khi thiếu vắng một niềm yêu…

Trần Tịnh Yên

Khúc phù vân
 
Tay thơm
từ buổi xa người
Mai về
trả lại nụ cười đã vay
Mai về tát cạn cơn say
Treo tình hờ hững
trên cây hải đường
 
Mai về
hỏi liễu tầm dương
Hỏi lòng thiếu nữ
hỏi đường mây qua
Tóc bay mòn cả giang hà
Nhìn lau sông cũ
nhớ hoa em cầm
 
Những ngày buồn
như ngói âm
Mai về
trả lại hạt mầm đã vay
Đưa em
bước xuống cơn say
Có người về khóc
dưới cây phượng hồng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s