Nguyễn Ngọc Hưng – Thơ Vu Lan 2011   (link tiếng Anh)

BÔNG HỒNG TRÊN NGỰC CON

Mẹ hiền ơi, lại đến mùa báo hiếu

Trục thời gian thêm một giáp vòng

Con thì vẫn vẩn vơ hồn bụi

Lơ lửng ngoài thoắt lửng lơ trong

Tự thân mình chẳng nổi lo xong

Còn sức hơi nào con cứu mẹ

Sáu mươi năm một cuộc đời lặng lẽ

Mòn vai bao gánh nặng ưu phiền

Lớn lên trong tay mẹ dịu hiền

Con dại quá biết đâu hồn cốt

Chuối ba hương đường mía lau xôi nếp một

Có đẫm tình mẫu tử mới thơm ngon

Chi kể sương già sóng cả nắng non

Một vóc gầy mẹ chở che trăm hướng

Bốn biển chẳng so lòng rộng lượng

Chín trời khôn sánh dạ bao dung

Tình thương trong cõi mẹ vô cùng

Sao đếm được những hằng sa số

Nhất càn khôn Ngọc Hoàng cũng khổ

Bởi tự sinh đâu biết vị mẫu từ

Cho con ấm êm mẹ phải sặc sừ

Vì ái tử mà vấp vương lầm lỗi

Chịu đói khát trong chín tầng ngục tối

Cũng không ngoài cái tội quá thương con

Để con sống xuôi góc bể đầu non

Rất có thể mẹ thọ hình treo ngược

Một nghiệp sâu dẫu nguyện cầu chín thước(*)

Tăng lữ mười phương đâu dễ độ người

Đón Vu Lan có nước mắt nụ cười

Không còn mẹ lấy gì con hỏi mẹ

Tay lần hạt niệm Di Đà khe khẽ

Hồi hướng cho người thóat bể trầm luân

Hè qua thu về đông vãn lại xuân

Biết thương mẹ đã không còn gốc mẹ

Bông hồng trắng một vệt cười lặng lẽ

Thầm nhắc con hoa báo hiếu không mùa!

          09.08.2011

____________________

(*) “Phật cao cửu xích ma cao nhất trượng” (Kinh Phật)

CHUỖI HẠT

Tay lần hạt miệng nam mô

Mắt sương mắt khói mơ hồ có không

Sum la vạn tượng chất chồng

Dễ gì vượt bể qua sông mê lầm

BÁO HIẾU

Sống chẳng kính yêu không phụng dưỡng

Chết dâng vật thực đốt mả vàng

Hỏa ngục chín tầng đâu dễ tới

Mấy thời Địa Tạng mõ chuông tan

THƯỢNG PHẨM

Đường lau xôi một chuối hương

Mẹ là thượng phẩm cát tường riêng con

Đầy tay béo bở ngọt dòn

Mẫu từ khuất bóng thơm ngon nỗi gì!

ĐỔI SẮC HOA HỒNG

Bất ngờ bạn tặng hộp Vu Lan

Mẹ không còn con không dám mở

He hé nhìn bỗng xanh mắt nhớ

Kỳ diệu thay, hoa trắng trở hồng!

          10.08.2011

BÊN KIA MÙA VU LAN

Có một mùa Vu Lan

Em tròn trăng báo hiếu

Ngẩn ngơ bóng nguyệt tàn

Khuyết nửa vầng… tôi chịu!

Quầng thâm mi mười bốn

Dễ chi xanh mắt rằm

Chờ đến khi phật độ

Chắc mình đã… ngàn năm!

Đêm xao động lặng im

Chập chờn mơ sáng tối

Thoi thóp nửa tôi chìm

Cầu nửa em mãi nổi

Ngoan ngoãn chiều ý mẹ

Em có lỗi gì đâu

Thuận dòng sông ra biển

Thanh thản nước qua cầu…

Gió buồn hơn tiếng nấc

Trăng câm độ khóc người

Cuội tôi ngồi hóa đá

Vàng một chiếc lá rơi!

Nguyễn Ngọc Hưng

Advertisements