Tiếng Anh

(Viết cho DQH cũng là tự viết cho tôi)

Không bao giờ anh nói về những bài thơ anh đã viết

Dù trong mỗi câu mỗi chữ đều có một phần xương thịt của anh

Những khúc ca được phổ từ hắt hiu hơi thở

Lau lách mờ sương hay trăng gió trong lành

Nếu không dâng lên từ tận đáy chân thành

Sẽ chẳng có thơ cũng không bao giờ có nhạc

Danh vọng của tiền đâu phải phép nhiệm màu tạo nên an lạc

Có đáng nhíu mày khi giữ lại cho đi

Cõi người lắm đố kỵ hoài nghi

Ai dám bảo mình không lấm bụi

Kìa tự tại an nhiên như núi

Qua nắng mưa cũng sạt lở hao mòn

Chẳng bõ công phân biệt ghét yêu cái mất cái còn

Chuỗi trình hiện rất tạm thời nên cũng rất ngây ngô nếu vì nó mà anh khóc than nhỏ lệ

Thượng đế ư, đâu cứ gì thượng đế

Sức sống vĩnh hằng tạo nên quyền lực sinh sôi

Thả gió gió bay thả nước nước trôi

Thân phận người đã trót nổi nênh từ thuở khai thiên lập địa

Dù anh cố gói cho thật đẹp thật tròn cả ba hồn bảy vía

Các thời đại vẫn ngày theo đêm hoa nở lại tàn

Đến như đi rất khoan khóai nhẹ nhàng

Bởi không phải thánh nhân sợ gây nhân cũng không đến mức phàm phu ngay ngáy lo ngày lãnh quả

Anh hòa tan cuộc đời anh vào mênh mông biển cả

Hát gọi mặt trăng mặt trời cả rạng sáng lẫn hoàng hôn…

O8.08.2011

Advertisements