Tìm

Võ Thị Như Mai

Anh có thể dõi theo em mãi không – Sẽ còn những mùa thu sau nữa – Rất nhiều người ra đi không ai nhớ – Ngày trở về tóc đã trắng như bông – ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông – Có bầy kangaroo cứ nhảy lui nhảy tới

 
 
Mùa Thu và Các Con
 
 
Đi qua ngày nắng hạ
Mùa thu đến khẽ khàng
Dòng sông Hương dịu mát
Bình  yên nâng bước con
 
In một dấu môi son
Là nồng nàn phượng vỹ
Trời bỗng say túy lúy
Thôi Hiệu vẽ hoàng hôn
 
Ba Mẹ vẽ thênh thang
bằng nhọc nhằn sớm tốí
mây trắng bay dẫn lối
các con học làm người
 
Mùa có thể tốt tươi
Cho thu vàng khởi sắc
Bằng không mưa dằng dặt
Tiêu sơ buồn đẫm trời
 
Dặn con mãi nhớ lời
Ráng chiều xưa còn đó
Đất nước dầu gian khó
Ngẩng cao đầu con đi
 
Dòng Hương Giang thầm thì
Mưa dầm rồi sẽ ngớt
Mùa thu hôn bất chợt
Lên đôi mắt của con
 
vtnm 10/8/2011
 

 

Truyện ngắn của anh trai

Anh trai email cho tôi một tập 24 truyện ngắn được trình bày đẹp không có tên tác giả, anh bảo: trong đó có 3 truyện tao viết. Tôi vừa xem xong, đoán 3 truyện này của anh viết, đúng không anh trai hén?

Truyện có vẻ buồn lắm đó. Một năm chưa nhỉ? Hi vọng sắp tới anh trai tập viết truyện vui.

 

Con chốt  cờ vua  

Vợ hắn muốn giảm bớt vòng hai, định sẽ tậu một chiếc vòng thể dục. Hắn nghĩ đây cũng là một món quà sinh nhật ý nghĩa đấy chứ. Hôm đó, sau khi cả nhà kéo nhau đi ăn tiệm về đến nhà, Vợ hắn ngạc nhiên khi thấy một “chiếc vòng như ý” nằm ở trên giường, có đính bông hồng xung quanh, xếp chữ nữa chứ, ôi lãng mạn như ngày xưa; Bên cạnh đó còn có một bộ đồ và  một phiếu đăng ký học Aerobic. Hắn chuyển qua uống thuốc trợ tim khi thấy một nữa của hắn có hiện tượng lạ và rồi cái con chốt cờ vua mà hắn dời tạm từ bàn cờ của bé con vào trong bộ đồ Aerobic vẫn còn nguyên cả tháng nay.

 

Lời Hứa  

Hai đứa nhỏ xinh đáo để, tụi nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả nhà. Sau khi làm lành với ba tụi nó, Mẹ nó hứa cho tụi nó đi biển . Con chị kéo thằng em đi soạn sẵn đồ tắm biển mặc dù ngày mốt mới đi, “Lấy hai cái kính bơi nữa kìa. Coi chừng quên đó”. Thằng em khoe với hàng xóm là mai tui được đi biển chơi đó. Hôm đó nó thấy ba nó lầm lì. Tụi nó vẫn được đi biển nhưng vắng mặt người đã hứa với tụi nó. Lạ kỳ…

 

Phở  

Bé con nhảy chân sáo trên đường, đến quán mua một gói phở ăn liền, vẫn còn thiếu quán 500đ, vì nó chỉ để giành được 3000đ. Ba nó sẽ trả sau. Về đến nhà, mẹ bé con hỏi: “Con thèm ăn phở à, mẹ chở con đi ăn nhé” Bé con nói : “Con mua về cho bà nội, nội chỉ thích ăn phở gói thôi, nhưng phải bỏ ít hành chua”. Mẹ nó vào nhà cằn nhằn: “Má thích ăn phở sao không nói con mua cho, bé con nhỏ quá xuống đường lỡ vướng xe cộ  thì khổ lắm”. Bé con nói: “Nội đâu có biểu con đi mua, vì con biết nội thích thôi mà”

 

Rằng
 
rằng lời nói khẽ như gió thoảng
như bàn chân lướt nhẹ trong chiều
như tử đinh hương phập phồng gặp gió
như mỏng mảnh cánh chuồn đắm nắng vẩn vơ bay
 
rằng bảng lảng đông mặn nồng cọ heo may
trong im lặng nghe côn trùng rỉ rả
xạc xào nghiệp duyên giăng mắc như mây
tỉnh giấc mơ mật ngữ cuộn dâng đầy
 
rằng sóng bạc phủ ráng chiều dai dẳng
khà đêm im thơm ngát sen hồng
thiên hạ lim dim trăng rụng xuống cánh đồng
vô vi lạc sư Chân Không diệu pháp
 
rằng tĩnh lặng úa màu tim đạm bạc
khâu áo nâu minh triết ngộ tịch thiền
tu ở tâm an cư kiết hạ huyền
thân bụi bặm dấu rêu hằn huyễn mị 
 
rằng sáng lặng trưa câm rằng hàng mi em cong
rằng vớt mảnh trăng khuya trót rụng xuống cánh đồng
ai nỡ đánh rơi tơ vương tình bổi hổi
rạng rỡ thiên hà cuồn cuộn nắng hừng đông
 
vtnm 15/7/2011
 
ảnh internet

Khúc Đông Buồn

 

Sài Gòn nghiêng mình xô lệch dòng xe cộ tứ phương

Liêu xiêu chiều xanh rêu

phố vỗ nhịp giăng mộng mơ lên mắt

giữa hợp ca muôn vạn thanh âm

biến tấu em – trầm mặc

nghi ngút khói ân tình hay khổ hạnh rối bời thêm gầy guộc phiêu du?

 

kẻ hành khất bốn mùa quay quắt tìm về cội nguồn yêu thương

nắng vừa khép tà áo thu chở chiều ưu tư tần ngần ngoái lại

anh dẫn em đi qua mười năm

mười năm

hắt hiu yêu thương

nồng nàn tình ái

sao dập dềnh chi nhiều cho rười rượi vĩ cầm kiệt sức bi ca

 

Miền xa rối bời u uẩn cuội sầu rời rạc phố phôi pha

Xoè que diêm thắp mùa đông bạc thếch

huyễn hoặc lung linh vỡ bình minh hương mù sa chết lịm

em dắt con lên đồi nhẩn nha nhặt thông già rưng rức gió mùa ru

 

Anh dẫn em đi qua mười năm

Mười năm Sài Gòn có còn như trước?

Tóc em bạc dần eo bớt thon bước chân đi kém đôi phần là lượt

nhuộm chân tình mỹ miều chỉ còn trái tim khô dòn cuộn sóng tình yêu

vtnm 15/7/2011

ảnh internet
 
Hồi Sinh
(Phỏng theo “Đôi Khi Mình Như Đứa Trẻ” của Cu Vinh)
 
Hạt khuya dùng dằng thức trắng sương rơi
Phố núi ngủ bạn bè anh cũng ngủ
Bước chân vắng giọt trăng vọng mắt khói cay chơi vơi 
Tin rằng em có thật trên đời
 
Tin rằng nụ cười em thanh tân
Như phố núi chưa nguôi hương cà phê tinh khiết
Như phố núi trong veo giọt nước trời rơi từ đâu lần vẫy tay tạm biệt
Nụ cười bạn bè rụng tím trái mùa chạm cốc pha lê
 
Cùng song hành sao trăng khuya lại khóc nhiêu khê
 trầm tịch nhân gian trăng bước mòn ghềnh núi
Phải chi cõi đời thêm nhiều chút bao dung cho lòng đỡ tủi
Xanh biêng biếc biển hồ con chữ khói trầm như phố núi và em
 
Còn ước ao anh còn mãi kiếm tìm
Đồng vọng bè bạn anh tiếng cười tươi nồng nàn như gió
Đôi khi anh thấy mình vô tư như trẻ nhỏ
Hò hét thật to lơ đễnh hoa thơm cánh phấn rải vệ đường
 
Anh muốn chơi trò trốn tìm với sương đêm
Leo tót lên đỉnh cây thông già rồi thả mình rơi xuống
Trong đường bay gầy guộc anh lầm rầm khấn trời nguyện đất
Chao liệng xuống đồi thành đôi chân tung tẩy của em
 
Còn ước ao anh còn mãi kiếm tìm
Mẹ vẫn dõi theo anh trong tận cùng khổ đau hay đòng đòng hạnh phúc
Em hãy đặt bước chân tình yêu của anh lên mặt đất
Ngọn cỏ thấm sương mềm xoãi bóng nắng – hồi sinh
 
 Võ Thị Như Mai
11/7/2011
ảnh internet
 
Sang Đông nghĩ về Hạ
 
 
Mùa hạ năm này ai có vui không?
Qua con dốc quanh co tham quan đây đó?
Có tập thiền cho tâm hồn nhuộm cỏ?
Thảng hoặc hành trình bình lặng khúc vô vi?
 
Em bắt đầu kỳ nghỉ đông rét muốt buốt lê thê
Chuông chiều lãng đãng muôn phương đong đưa nghe gió dỗi
Vấn vít mộng mơ chao ôi sao có lỗi
Rứa đó trần gian cũng triền miên hạn hẹp đến vô chừng
 
Hạ hồng trong em thuở ve hát tưng bừng
Mỹ Thủy, Lăng Cô chiều biển reo phượng nở
Ngựa bất kham vơi tay buông dư hương còn rực rỡ
Chỉ còn lại ngùn ngụt sương mù mây xốp rải tầng không
 
Trong hơi thở ngân nga của đất trời nóng lạnh cũng tự tâm
Hạ hay đông cũng lóng lánh muôn triệu hạt tin yêu chân chất
Em là hoa, hoa thu nhỏ tưởng chừng hoa biến mất
Trái tim đập nhịp nhàng nghe đông – hạ hồi sinh
 
vtnm 10/7/2011
 
ảnh internet

 nghe bài hát Tình Mẹ

 

Thơ: Phạm Minh Tâm

Nhạc: Phan Thạch Hùng

Trình bày: Duy Quang

(Bài hát số 5 trong CD mới ra của nhạc sĩ Phan Thạch Hùng mang tên

Ô LÂU HUYỀN THOẠI)

 

TÌNH MẸ

 

Ngày còn giặc con ngủ hầm với mẹ

Đêm Hoả Châu mẹ thức trắng cùng con

Sau trận đánh con vơi dần đồng đội

Bát cơm không người lòng mẹ quặng đau

 

Rồi một ngày quân giặc thua rút khỏi Đông Hà

Con cuốn theo những binh đoàn giải phóng

Bao la trời bao la đất rộng

Mẹ biết nơi đâu ai mất ai còn

 

Mẹ ơi mẹ ơi có những chiều người mẹ nhớ con xa

Có những chiều bên nghĩa trang thăm đứa còn nằm lại

Rung rung nén hương trầm bàn tay héo

Gió âm thầm vương vãi lá vàng rơi

 

Tóc bạc rồi thêm bạc trắng mẹ ơi

Tấm lưng còng chạm hoàng hôn đổ nát

Con biết mẹ lại từng đêm trống vắng

Mấy bậc thềm giờ bước thấp bước cao

 

Cả một đời mẹ chỉ ước ao

Cả một đời mẹ chỉ ước ao

Đứa mất đứa còn năng về đây hội tụ

Đừng hỏi mẹ sao nhiều đêm rồi không ngủ

Mẹ nặng lòng thương những đứa con xa

 

Mẹ của tôi ơi tình mẹ tôi ơi

 

Những bài hát về mẹ, những câu thơ về mẹ và những bài viết về mẹ luôn gợi cho con cảm xúc thiêng liêng và luôn làm con nghĩ đến mẹ yêu dấu. Gần đây, con may mắn được nghe một ca khúc nữa về mẹ mà theo lối nói của Nguyễn Quang Thiều, tác phẩm hay là tác phẩm tạo ra “một hiệu ứng lan toả tuyệt vời” trong người cảm nhận. Và đúng vậy, “Tình Mẹ” đã tạo một hiệu ứng lan toả tuyệt vời trong con.

Ca khúc ấy thôi thúc con gọi điện thoại ngay cho mẹ để được nghe giọng nói trìu mến, thôi thúc con nghĩ về những người mẹ Việt Nam tần tảo đi qua các cuộc chiến tranh; và cách đây hai hôm, khi nghe tin người mẹ dấu yêu của nhà thơ Võ Văn Hoa và Võ Văn Luyến rời khỏi trần thế, con lại liên tưởng đến ca khúc Tình Mẹ với một thôi thúc mãnh liệt về việc viết xuống một cái gì đó. Con liên miên nghe đi nghe lại ca khúc này, nghe một mình, âm thanh vừa phải trong một không gian hẹp. Từng lời ca, từng nốt nhạc, từng cụm ý nghĩ bao quyện lấy con một cảm xúc ấm áp dâng đầy khó mà diễn tả được. Tình Mẹ cũng khiến con liên tưởng đến những ca khúc về mẹ bất hủ khác cuả những thi nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ đã để lại trong lòng mọi người. Cái khác là, nói thế nào nhỉ, đây là những cảm xúc được thưởng thức một tác phẩm sâu lắng và da diết lần đầu tiên, lần đầu tiên, và tận trong sâu thẳm tâm hồn mình, con biết chắc rằng, đây là một tác phẩm tuyệt vời và mười năm hay hai mươi năm sau nữa, dù niềm xúc động mãnh liệt ban đầu đã đi qua nhưng bài hát sẽ vẫn luôn khơi gợi trong lòng người một tình yêu vô bờ bến.

Con bắt nhịp và hát theo, ngân nga, da diết và nghẹn ngào cho đến khi cảm thấy mắt mình cay xè, con im lặng và thả lỏng mình vào giai điệu ấy, lời ca ấy, những nốt nhạc cuối cùng nhảy nhót trên vệt cỏ rất xanh còn ướt lướt thướt nước mưa ở ngoài kia. Khi bất chợt cảm thấy đôi tay mình đã lạnh cóng vì giá rét thì con mới nhận ra rằng những giai điệu cuối cùng của bản nhạc đã chìm vào một quãng lặng trong tiềm thức rồi. Nhớ, lại nhớ, lại hình dung, lại tưởng tượng, những giây phút sung sướng bên mẹ, những thủ thỉ tâm tình, những động viên vỗ về an ủi và nhất là những cuộc chia xa. Nhớ những lúc chơi tha thẩn ngóng ra cửa đợi dáng mẹ trở về sau buổi chợ với chút hàng quà, những lúc chào mẹ đi học một ngày dài hơn năm sáu tiếng, những chuyến đi chơi nho nhỏ phải xa mẹ mất mấy ngày, lúc nhập học phải xa mẹ cả học kỳ dài đăng đẳng, cầm trên tay những đồng tiền phẳng phiu mẹ chắt chiu từ những buổi chợ mà nước mắt cứ tuôn trào. Nhớ khi ra trường nhận công tác ở huyện, xa mẹ không còn là những học kỳ nữa mà có khi đến nửa năm, rồi khi có gia đình, ở gần như người ta thì có thể chạy qua chạy về vừa thăm mẹ vừa kể lể, chứ ở xa như con thì nỗi nhớ mẹ cứ thắt chặt trong lòng và những ngày xa mẹ ngày càng dài ra, có thể đo bằng những sợi tóc bạc mẹ nhỉ.

Những lúc được gần mẹ là những lúc sung sướng nhất ở trong đời con. Như nhân vật Con trong tác phẩm này đấy mẹ. Cuộc chiến ngoài kia thì khốc liệt nhưng bù lại được ngủ hầm với mẹ, được nghe cả nhịp tim nhau, được cảm nhận cái tình yêu thương của một đứa trẻ trong vòng tay thương yêu của mẹ dịu hiền. Để rồi sau những lần được chợp mắt bên nhau ấy, những lần được thức trắng cùng nhau ấy là các cuộc chia xa. Mẹ con mình cứ xa nhau đằng đẵng còn người mẹ trong tác phẩm không những chỉ thương nhớ một người con rứt ruột đẻ ra mà thương nhớ cả một đồng đội, những người trai trẻ hồn nhiên vô tư nói cười bề ngoài mà trong lòng đau đáu một tình yêu đất nước lớn lao, những người con sau hoà bình đi tứ tán lập nghiệp và những người con vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất.

Mấy bậc thềm giờ bước thấp bước cao, Phan Thạch Hùng đã đưa người cảm nhận lên tột cùng cảm xúc ở phần luyến láy này. Mười lần như chục, cứ nghe đến câu này là con lại nghẹn ngào hình dung dáng mẹ liêu xiêu trên đôi bàn chân đã bắt đầu yếu. Con cũng không thể hình dung được con sẽ buồn đau thế nào sau này khi phải bắt đầu làm quen với những cuộc chia xa với con trai yêu dấu của mình mẹ ạ, dù con biết rằng, đó là điều không thể tránh khỏi. Mong ước của người mẹ ấy, đứa mất đứa còn năng về đây hội ngộ, cũng là niềm mong ước của biết bao người mẹ trên cõi đời này, khi những đứa con đi xa trở về cũng là khi người mẹ nhớ đến cồn cào những đứa con đã bỏ mình nơi chiến trường xa, một sự hội ngộ kỳ lạ phải không mẹ.

Cả ba yếu tố – thơ đằm thắm, nhạc trữ tình da diết luyến láy và giọng hát ngân nga – đã kết hợp thật nhuần nhuyễn lay động lòng người. Nghe bài hát này, con nhớ mẹ vô cùng. Con nghĩ rằng nếu ai đó tình cờ lắng nghe ca khúc này sẽ cảm thấy yêu mẹ của mình nhiều hơn và cảm nhận được sự hi sinh vô bờ bến của những người mẹ trong thời bình, trong thời chiến. Và ai đó sẽ cảm thấy có một nhu cầu bức thiết được quàng tay ôm lấy mẹ của mình; và đối với những ai kém may mắn, sẽ tưởng nhớ về người mẹ qúy yêu với lòng mến thương vô hạn. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Và con hiểu được sự mất mát lớn lao mà hai người bạn qúy của con vừa trải qua hai ngày trước đây mẹ ạ. Con xin được nói với mẹ rằng con yêu mẹ lắm. Và hôm nay, xin mẹ chia sẻ với con mẹ nhé, xin được thắp nén nhang phân ưu cùng người mẹ của bạn con, một nụ cười viên mãn, một cuộc sống cao đẹp, ra đi không có gì phải hối tiếc, chỉ để lại niềm kính yêu vô bờ bến và niềm tiếc thương mãi mãi trong lòng những người thân yêu ở lại. Mẹ của tôi ơi tình mẹ tôi ơi ….

vtnm

Tây Úc 17/6/2011

 

Độc Hành

 

trên con đường rét mướt mùa đông
cỏ dại vươn mình lướt thướt
người đàn bà đơn độc

nàng băng băng hướng về ngôi làng
kẻ đồng hành cuối cùng nói lời tạm biệt trên đình núi mùa thu
mỗi hướng rẽ vẽ mấy tầng dấu hỏi

những cái siết tay những hân hoan song thoại
định vị kiêu kỳ trong trẻo giấc chiêm bao
qua bão thổi lao đao vết chân đầy cỏ xướt

gió tốc ngược nỗi buồn chi chít vệt lăn tăn
cánh én khẽ chao nghiêng xôn xao mùa xuân phía trước
người đàn bà thở dài đánh thượt vén vạt cỏ xanh bước tiếp đoạn đường

vtnm 8/7/2011

 

Ảnh Internet

 

An Phú

 

Lớn lên từ mái rạ

Lũ chim gáy u trầm

Được mùa vụ tháng năm

Đừng quên duyên gió bấc

Lúa chiêm nhuộm tháng mười

Gió đông cười óng ả

Gié lúa ngắn tày gan

Hạt mẩy màu nâu sậm

Thầy gánh về sân làng

Đợi xế chiều trâu đạp

Trộn rơm trời hừng sáng

Mồ hôi quyện sương mù

Thóc lúa đầy cà tăng

Mẹ ra đồng cắt rạ

Phơi phong lợp mái nhà

Con trôi dạt phương xa

Bầu trời toàn mái ngói

Mùa về tim đau nhói

Nhớ thầy mẹ quê mình

An Thơ và Phú Kinh

Bện con thành An Phú

vntm 7/7/2011

Nhớ An Thơ

 

nơi này anh còn nhớ hay không

gặp ở An Thơ thuở xuân hồng

u tịch tình đồng chiêm nước trũng

yêu rạ rơm nồng hương bùn khô

em gặt lúa ròng tay thoăn thoắt

nón trắng tuột quai anh nách về

từ đấy em thôi ra đồng sâu

u huyền tình tịch đàn đêm thâu

anh gảy điệu chi tim nhức nhối

nón trắng chặt quai treo đỉnh sầu

đoạn lòng xa nhớ xênh xang nhớ

oi ả mùa sim tím thẫm đồi

anh chừ xứ Huế rêu phong gió

có nhớ điệu hò bến sông xưa?

vtnm 5/7/2011

 

 

 

Chân Dung

 

 

lặng yên anh mờ tỏ cuối chân trời

rơi vào khoảng không phẩm chất ngôn thanh phủ rêu bờ loang sẫm        

đẫm ướt sương đêm ngọc lan khép mình hưng phấn soi vòm lá xanh huyễn hoặc

thoăn thoắt biển bờ rượt đuổi trong thơ

 

bơ vơ nữ thần thi ca Sappho

vô số vì sao của dải Ngân hà trong đợi chờ thiêm thiếp sầu chợp mắt

mặt trăng soi song cửa sổ Emily Dickinson màu lục

Giục giã Pablo kiệt tác đỉnh cao trong biển lửa thiêu người

sưởi ấm những vĩ nhân lặng thầm là nỗi buồn huy hoàng tràn ngập khắp mọi nơi

bởi chói lòa của họ còn tỏa sáng thanh tân rất nhiều năm sau nữa

 

mưa rắc lên đồi vuốt ngọn cỏ hanh hao

thao thức anh ngóng tri kỷ hồng nhan rền vang chung chiêng miền mộng mị

thì thầm xiết rên tận thẳm sâu điêu linh sắc hồng phù du khoé mọng

thong thả ánh điện nhoà hoang lạnh gác tịnh tâm

 

ngâm nga anh cuộn sóng phía hư không

thông thốc phù sinh bức tranh tuyền tĩnh tại

ai vẽ lên ban mai đôi cánh ngọc hưng màu hoàng phái

mãi mãi trong lòng huyền diệu phím nhịp yêu

 

vtnm

26/6/2011

 

ảnh internet
 

Những Câu Rời

 (Tặng Từ Nguyên Thảo)
 
 
1.
vì mình chẳng thể nào được ở cả hai nơi
đi xa rồi mới thêm yêu đất nước
chị lấy chồng bên kia sông mới thêm yêu bên này sông hồng sân bông dược
anh làm rể Quảng Nam lâu lâu chợt khắc khoải chênh chao chạnh nhớ Lương Điền
 
2.
một lời nhắc nhở của người ở xa bỗng thôi thúc nóng lòng mong giọng nói mẹ hiền
lật tung nét lại tìm ra vùng sinh thái Trằm nguyên sinh Trà Lộc
nghe lời ca có Hải Lăng là nhoi nhói thắt tim trong lồng ngực
ơi lễ hội “phá Trằm” xả nước hồ quên gió Lào bỏng rát làn da
 
3.
lại nhớ về lòng tốt cũng chẳng ở đâu xa
cô bé Hường ngày xưa, em ở đâu, ở đâu giữa bộn bề thời gian tất tả
ấm áp tình thân, tin yêu, làm hành trang bắt cầu cho tôi vượt đoạn đường vất vả
thênh thang hướng này còn im đậm dấu chân em ngày nào cho tôi nỉ non
 
4.
 
khi tôi đọc bài viết về thành phố “ma” làng Hải Nhuận chon von
chợt ngạc nhiên và hiểu thêm một phần đa sắc màu cuộc sống
những câu rời của tôi bạn có thể cảm thấy mình vắng bóng
nhưng là những chấm phá chân thành từ nguyên thảo Hải Lăng
 
 
5.
vì tôi chẳng thể nào ở được cả hai nơi
đi xa rồi mới thêm yêu đất nước!
 
25/6/2011
vtnm
 
Trằm Trà Lộc - ảnh internet

 

Bác Lạc Dân lâu quá không “thấy” đâu, tự  dưng hôm nay lại bất ngờ xuất hiện với bài thơ nóng bỏng thời sự. Cảm ơn LD nhé.

 

TÌNH LÍNH ĐẢO

(Tác giả: Lê Lạc Dân)

 

Chiều bâng khuâng
anh  chợt  làm lính đảo
Để được nghe lời thỏ thẻ tâm tình
Lâu lắm rồi
chưa dừng bước phiêu linh
Nghe hương biển ngỡ bờ môi mật ngọt.

 

Song tử Tây, Trường Sa lớn
Đảo nhấp nhô giữa cơn sóng đại ngàn
Gió gầm gào nghìn hải lý hát vang
Trăng e thẹn bềnh bồng trên mặt biển
Đàn Hải Âu
chao nghiêng vành Trăng khuyết
Tiếng Vạc buồn, nhớ lắm đất liền ơi !

 

Anh yêu em
bằng tình yêu lính đảo
Không gian xa, tình gửi ngút ngàn xa
Gió biên phòng xơ xác cội Phong Ba
Đời lãng tử, mơ màng tìm ốc đảo
Hương vị biển và tình yêu là rất thật
Nhưng đảo chìm, đảo nổi tít trời Đông.

 

Trời sang Thu
Thấm lạnh hồn lính đảo
Chút hương nồng
hòa men đắng sưởi hồn đơn
Có gao giờ em thấy quả Bàng vuông
Tình anh đó, trái tim người lính đảo…

mến tặng N.M

 

ảnh internet

 

 

Về Tam Kỳ

  

Bạn nhủ Tam Kỳ có mỳ quảng rất ngon

Có bún Bà Tề, chợ bà Hoà đông vui như Tết

Bạn ở chỗ mô – Trần Cao Vân? Tiên Phước?

Răng tìm hoài nỏ thấy bạn ơi

 

Ghé Tam Kỳ hai tám tháng tư nắng gọi lả lơi

Phố Phan Chu Trinh nhà to ghê bạn nhỉ

Răng đi mô cũng nghe tiếng Quảng Nam chơi vơi

Giọng Kế Môn chắc lạc tận chân trời

 

Ơi Tam Kỳ học trò đạp xe nắng tháng tư vàng ươm

Áo trắng hoa bay gợi bao niềm nhớ

Răng không rủ tôi đi bộ để mơ về một thuở

thuở mình nỏ biết chi nhau thong thả nhất trần đời

 

Xưa mơ Tam Kỳ có bạn chia sẻ đôi lời

Đường xa tắp tìm hoài rồi cũng tới

Tôi đến gần bạn lại xa vời vợi

Biết răng chừ diện kiến điềm nhiên xanh

 

Tháng năm lại về tháng năm sinh nhật ai

Gửi lời chúc lần mô cũng thắm tươi hoa lá

Học trò vào mùa thi mình cũng rớm mồ hôi vất vả

  Chờ một mùa hè óng ả du ca

 

VTNM17/5/2011

 

ảnh internet

 

 
 

rất là thanh

 
 
 

nơi nào đó trên địa cầu

chúng mình thì thầm những câu ca cũ rích

đọc thơ chữ mất chữ còn

vi tính chẳng thể thay bằng những cuốn sách thơm

trang báo mạng thưởng thức tin buổi sáng

 

mùa hè quần short dép hai quai

mùa đông oằn lưng xúc tuyết

 

chúng mình tự xén cỏ sau vườn

đấm lưng cho vợ lên lai áo cho chồng

đêm đọc sách cho con chiều công viên vườn trẻ

nghe nhạc quán cafe karaoke bằng trí tưởng tượng

 

phượng hồng mưa ngâu sân trường bờ đê

môi son hương bưởi hương xoài

Sài Gòn đường hoa Nguyễn Huệ

Hà Nội Hồ Tây liễu rũ sương giăng

 

nhói cả lòng ở giữa mùa trăng

chúng mình cuốn cuồn ôm chầm điện thoại

nghe tiếng mẹ dịu dàng dỗ dành như ngày xưa thân ái

những khoảnh khắc thần tiên

 

chúng mình là những đứa con rất hiền

quẫy trên vai chiếc ba lô đựng toàn  nỗi nhớ

trở trăn hoà nhịp thở sông Hồng

người ở lại kẻ qua sông

chúng mình nói cười và khóc không thành tiếng

 

quán mở hàng ngày đợi bóng dáng quen

đến trường lân la bên người Đà Lạt

 

cứ xem như chúng mình đang công tác

và đợi ngày trở về

qua giấc mộng não nề 

là mái đầu bạc trắng lê thê

con gái con trai vẫn vô tư và hát

 

chúng mình là những hạt cát

gió cuốn va vào nhau lanh canh những nốt nhạc

rất là thanh

 
VTNM
 28/5/2011
 

ảnh internet

 

Làng hỏi em đến từ đâu

 

phố buồn đến rã rời

lững thững đêm trăng rụng

bài thơ năm tám lăm có nụ hôn cao nguyên màu nho chín

mùa vẫn tươi nguyên tháp vẫn cao

 vòm trời đầy mây xanh

dẫu bão dông trong lòng sóng cồn cào

 

chưa trùng phùng đã nhuốm màu xa cách

chưa chạm chân trời sao hiểu khổ đau

chưa thấm lời ca màu mắt đã vội nhàu

thơ Nguyên Sa còn in trong trí nhớ

 

ngày mai em cũng đi hành hương

cài chiếc băng đô dệt bằng thổ cẩm

gai xương rồng chạm vào tim rướm máu

nghe tiếng mình vọng lại từ tháp nắng

 

làng hỏi em đến từ đâu

 

vtnm

27/5/2011

 

ảnh internet

 

thưa anh
ngoài kia đất nước đang sục sôi
chúng mình chỉ có trái tim đớn đau hoà nhịp sao trời
dù chẳng thể cùng biển người trở trăn trên đường phố
trái tim chúng mình hướng về quê hương đất tổ
cùng chắp tay nguyện cầu cho bờ cõi bình yên
 
.......................

  

vườn cổ tích

 

có một cỗ xe mùa đông

thưa anh

thả em vào khu vườn cổ tích

 

và gió

gió thông thốc bồng bềnh run rẩy tóc em bay

hạt tí tách nảy mầm cựa mình sững sờ trước rét

 

và nữ thần ái tình

mảnh khảnh vươn tay xếp những ngôi sao trời

lộng lẫy buổi chiều ai đó lãng quên

 

chiếc đũa thần anh chưa từng đặt tên

cần mẫn chạm đôi cửa ô màu tối

những tâm hồn cằn cỗi lẩy bẩy hân hoan

 

cỗ xe mùa đông quên em

vườn cổ tích anh lồng lộng vì tinh tú

đừng hỏi vì sao em hoá thành hạt mầm

 

vtnm 6/6/2011

 

 

ảnh internet

 

 
 

OẢI HƯƠNG

 
 

cụm oải hương phút bốn mươi lăm

tím là tím buồn ơi

thương là thương vời vợi

thơm là thơm ôi là nhớ bời bời

 

lênh đênh em tất bật của ngày

ngã sóng xoài bạt ngàn trang chữ

lăn tăn loằng ngoằng ký tự

ước là tứ của anh

 

em không thể là cơn mưa chợt đến rồi đi nhanh

không thể là đêm chưa kịp mơ đã sáng

không là chiều chạng vạng

không phải lá úa vàng hay xuân hạ thu đông

 

ngã tư phút năm mươi hai

cam là cam hoàng hôn

yêu là yêu bồn chồn

say là say ôi mùi hương oải hương

 

em nắm tay anh bằng bàn tay của gió

đặt lên môi nụ hôn lá cỏ

truyền anh hơi ấm nhụy hoa

giữa bộn bề đời thường

trang thơ tình kiêu sa

 

đừng tìm em giữa tíu tít biển người

những khuôn mặt lạ lạ quen quen

của thời gian buồn tẻ

em hiện hữu thiết tha tin yêu và tươi trẻ

 

phút năm mươi chín ngọt ngào

khép cửa chấm bài thi

rơi bên vệ đường thẫn thờ một nốt si

 

vtnm 4/6/2011

 

ảnh internet

Gửi Nhớ

 

ừ thì nhớ dĩ nhiên còn rất nhớ

đi trong mưa, mưa trắng xoá nỗi lòng

cái gạt nước vội xới tung mộng mị

gom muộn sầu đem đổ thẳng ra sông

 

ừ mùa đông em đi về lặng lẽ

chú ngựa nhởn nhơ khoát chiếc áo choàng

hàng cây  bên đường co ro lạnh mướt

lá rất gầy ướt đẫm những trang thơ

 

ừ thảm hoa dại sẽ nở khắp nơi  

sau cơn mưa xoáy long chiều tuột đất

 hoa thay em thì thầm lời chân thật

cố quên người nỗi nhớ lẻn vào mơ

 

ừ có đôi khi ước hoá trẻ thơ

 chân sáo vui reo chưa hề vấp váp

chưa gặp nỗi đau chia xa bất tận

chưa biết buồn phiền sau cái vẫy tay

 

ừ thì em vẫn sẽ mãi loay hoay

giữa thảo nguyên thảm hoa dại nở

 bụi thổi tung bám mắt em cắt cớ

đông vắt kiệt mình gửi nhớ cho ai

 

vtnm 21/5/2011

 

ảnh internet

Gót Hài Tình Yêu

 

những câu thơ tình yêu anh đã viết cả rồi

người con gái trong thơ anh

dịu dàng ánh trăng

mặn mà cuối mùa xuân e ấp

 

cô ấy bước ra từ đâu

quả thị hay quả na thơm ngát

lẳng lặng bước vào nhà

nắm khẽ bàn tay

 

khoảng không bao la chim bay thành bầy

thác nước gầm tắc kè xanh bám đá

mải mê anh bện chữ a, b thành đôi hài óng ả

nàng xỏ chân vào bỗng thấy mình nhẹ tênh

 

đêm hoá ngày

ngày thành đêm

vòng xoay thời gian không đếm bằng chờ đợi

cô gái mang đôi hài sáng chói

và tình yêu của anh đi xa

 

họ chưa bao giờ ngưng hát khúc hoan ca

vẫn miệt mài búi rạ rơm thành cầu vồng bảy sắc

đêm thở dài trầm mặc

ngày hồng tía đỏ xanh

 

bạn đừng dại ghen với nàng của anh

dẫu yêu nhiều biết mấy

nàng kiêu sa cũng chính là bạn đấy

nhảy nhót giữa đời

mang gót hài anh bện

óng ả mây xanh

 

VTNM 19/5/2011

 
ảnh internet
 
.
 

Buổi Sáng Thứ Bảy


 

buổi sáng thứ bảy

chiếc đồng hồ phủ bụi mờ gõ nhịp miên man

giọt giọt thanh âm rơi từ chiếc vòi nước cũ

 

Sài Gòn – loẹt xoẹt rác gom

Đà Lạt – hồi chuông Linh Sơn ngắt quãng

hình dung Hà Nội lạnh se lòng

 

em sẽ để dành một phần dịu dàng của cái rét mùa đông

nâng niu gói vào bưu phẩm

tháng năm môi hạ bớt hờn

 

khoảng không chênh vênh diệu vợi mỏng mảnh hơn

ngôn từ nhân gian xót xa dă`n vặt

tự thiêu trong hào sáng của ngày

 

ý nghĩ thăng hoa tinh mơ phổng phao thứ bảy

nhắc em sự tĩnh lặng của chồng sách xếp lô nhô cạnh tường

niềm nhớ đan vào chiếc khăn trên gối

 

ngày rất mới gội niềm tin rất mới

mở cửa sổ lòng mình phơi phóng buồn đau

ngân ngấn mắt hồ lau sậy tựa vào nhau

 

vtnm 14/5/2011

 

 

ảnh internet

 

NGÀY EM VỀ

 

thắt thỏm nôn nao ký ức xanh miên  man ngày em về
bên vệ đường bông hoa cuối mùa nghiêng mình chiết hương thơm lên tóc
nhà lợp mái tranh vách mầm trét trấu
bóng đổ ngang chân hè thông thốc một vùng quê
 
mẹ của ngày xưa qua đồng gần đồng xa cấy thuê gặt mướn
chân cò chân vạt vét  lúa mua khoai
sông Trà Bồng hoang hoải dìu nỗi nhớ tiềm ẩn thuở phôi thai
hơi ấm bàn tay nâng niu vạt áo
 
ôi những cánh chim bay đến từ khắp miền đất nước xa xôi
mang lời hứa lấp loá thương yêu biển cả
suối tóc dày mộng mơ lúng liếng mắt ngây thơ ẩn sau chiếc lá
vỡ thênh thang nguồn suối mát êm đềm
 
ôi rêu phong khắc bóng dáng mẹ hiền
em cứ tin rằng phép nhiệm mầu in chiếc hôn vội vàng mơn man mặt nước
điểm xuyến những ngôi sao chới với chìm tim thắt đau lồng ngực
chân trời  xa hoá gần khoảng cách gần hoá xa
 
ơn sâu tình bạn bè ấm áp những cánh thư bừng khát thuở hăm ba
 hơi thở của gió vị mặn mòi biển đông công dưỡng sinh của mẹ
ngày em về những hòn sỏi bâng khuâng nâng niu bàn chân chịt chằng vết sướt
úp lên mùa nồng nàn hạt nảy mầm vĩnh viễn một thành đôi
 
ngày em về nghiêng mình cúi chào tạ lỗi tình mấp máy lệ mềm môi

 

vtnm 10/5/2011

.

Ảnh internet

 

lời tri ân

  

Những bó hoa, những nụ cười, những người đã bỏ thời gian để tôi được gặp

Hãy nhận lời tri ân chân thành của tôi, tôi sẽ để mãi trong lòng mình

 Sách/đĩa:

Chân thành cảm ơn bạn bè  về những tặng phẩm tuyệt vời:

– Thạch Hùng với CD sắp ra mắt: O^ Lâu huyền thoại

– Nhà giáo Võ Văn Hoa với tác phẩm “Gió cuối mặt sông”, và hai tác phẩm của Phạm Bá Nhơn (Khung trời mây trắng, Nguồn cội), tạp chí Hoa đầu mùa

– Nhà thơ Võ Quê với “Hoa và phong vị Huế” và tác phẩm của chị Tiểu Kiều (Người thân ơi! Bạn bè ơi!)

– Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng với “Hương tuổi thơ”, “Lửa xanh thầm”, “Bốn mùa cho bé yêu”, “Từ khi có phượng”, “Những khúc ca trên cỏ” và tập Thơ tình

 duyên hải miền Trung, 2 tạp chí Sông Trà

– Tiến sĩ toán học Đinh Tấn Phước với tập thơ đoạt giải, Chạm Bóng

– Nhà thơ Inrasara với tác phẩm sắp ra mắt “Hàng mã ký ức”, và tập thơ Văn Học Chăm Hiện Đại, tạp chí Talagau 11

– Ba Giao tặng (thơ tình Cao Nguyên, Đà Lạt ngàn thông, hướng về Thăng Long Hà Nội)

 

Gặp nhà Bọ Lập:

Bọ hiền hoà, chị Cải xinh đẹp, chị Cún xinh đẹp, gia đình Hồng Chương, gia đình Dr Phill, anh Cua Đồng đẹp trai, anh Thuận Bài đẹp trai và ai nữa nhỉ ….

.

Gặp ở Sài Gòn

– Ngọc Mỹ và Bích Vân làm MC

– gặp Lợi

– gia đình Bác Cường

– Kim, Hải

– Mộng Hoài

– Bơ và Chíp

– gia đình bé Lin

– gia đình Bạch Đông

– các học trò yêu

– Tran Ai, Oanh, Chị Cún, Quốc Bình và bạn gái, chị Bình, chị Hà

– con trai của bạn thơ Hoàng Công Hảo

– bạn blog bước ra từ giấc mơ: bé Dạ Thảo

– nhà thơ/ nhà báo: Lê Thiếu Nhơn, Vân,Lý Đợi, Quế Khương: họ đều nhỏ tuổi hơn tôi và rất tài năng, không biết tôi có làm họ phật lòng không, vì buổi giới thiệu sách không giống ai, là cuộc gặp gỡ người thân hơn là đàm đạo văn chương, chương trình chậm lại 1 tiếng nữa, có buồn lòng thì cho tôi xin lỗi nhé.

Tôi may mắn được gặp nhiều người trong một thời gian ngắn, gần như chỉ kịp thấy mặt chứ chưa tâm sự gì, trân trọng và qúy mến! Cảm ơn những bó hoa tươi, những nụ cười!

Cảm ơn Lê Philip đã trình bày tập thơ của cô, Inrasara về in ấn, Lê Minh Quốc về biên tập, MC Mỹ và Bích Vân về chương trình

Đặc biệt cảm ơn em Hoàng Oanh đã lo đủ thứ các khâu, một người lặng lẽ giúp tôi rất nhiều.

 

Gặp ở Đà Lạt

gia đình tôi , thương mẹ iu và các anh chị, các cháu

gặp bạn học cũ, bạn ấy lúc nào cũng hiền và dễ thương, con trai Bắc mắt một mí

Đà Lạt vẫn là nơi thức ăn ngon nhất, rau củ xanh tươi nhất và cảnh quan đẹp nhất

Gặp ở Đà Nẵng:

Nguyễn Khắc Phước, về hưu, viết truyện ngắn, làm thơ, đọc sách Phật, không thể nói gì hơn về anh, chỉ có thể thốt lên rằng: sâu sắc, bình dị, chân chất và dễ thương

Nhà báo Hồ Sĩ Bình, biệt danh chàng si tình thời trung học, đại học và giờ cũng thế, đi một tí là nóng lòng về nhà, nói chuyện hay

anh Mãnh hiền lành và hiểu rộng nhưng ít nói, người lái xe đưa tôi và mọi người đi nhiều chặng đường

ngang Tam Kỳ

Tôi k dừng lại được nhưng thành phố Tam Kỳ có nhịp tim rộn ràng của bạn, tôi cũng quan sát kỹ thành phố khi xe lướt ngang.

Gặp ở Quảng Ngãi

đi thăm một người tôi hâm mộ, đi đường mất 3 tiếng đi, 3 tiếng về, nói chuyện với người hâm mộ được nửa tiếng. Nhờ Hồ Sĩ Bình giới thiệu tiến sĩ Đinh Tấn Phước , giám đốc sân bay Chu Lai mà chuyến đi trôi chảy vô cùng, anh hướng dẫn giải thích về dòng sông trong thơ Tế Hanh, nhà máy lọc dầu Dung Quốc, sông, núi .., anh đãi mọi người một bữa ăn trưa ngon nhất trên đời với cá bống sông Trà, canh chua cá bông lau, rau bí chấm mắm, thịt luộc, dưa …, tráng miệng bằng dứa ngọt lịm.

.

 

Gặp ở Huế

NS Bảo Cường, vẫn trẻ trung và hết mình vì nghệ thuật

nhà thơ Võ Quê, trên cả tuyệt vời, từ tính cách, đến tác phong, đến sự chân tình, hướng dẫn vợ chồng con tôi đến một quán ăn ngon, tiễn chúng tôi rời Huế

Gặp ở Quảng Trị

-người khiến tôi lên kế hoạch cho chuyến đi 13 ngày kỹ càng nhất là nhà thơ Võ Văn Hoa, do tôi rất mến mộ anh, cũng là người kết nối tôi với Quảng Trị, tiếc là k có tí cơ hội nào để được đàm đạo. Anh trông cao hơn tôi tưởng, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát và là người nổi bậc trong giao tiếp.

– Cùng Võ Văn Hoa phải nhắc đến một cô gái vô cùng dễ thương, Nguyễn Thị Lai, MC của chương trình, tôi sẽ có entry về cô ấy

-được gặp  gia đình, bạn bè, người thân và khách mời

-Chân thành cảm ơn anh Võ Văn Hoa và em Nguyễn Thị Lai đã thiết kế toàn bộ chương trình và lo tất cả các khâu

-gặp lại Bảo Cường

-MC quên giới thiệu nhà thơ Võ Quê đến từ Huế làm tôi  lo quá, nhưng anh xua tay bảo, cứ để chtrình chạy tự nhiên

-Được gặp bạn blog và những người quen thân nhưng chưa bao giờ diện kiến : Nụ Cười, Võ Quê, Võ Văn Hoa, Võ Văn Luyến, Lan Anh, Bùi Như Hải, Trần Bình, Nguyễn Khắc Phước, Nguyễn Văn Đắc

.

Viết về buổi gặp gỡ, ,về thơ

đó là những bài viết cảm động, dành cho tôi những tìm cảm mến yêu:

– Dạ Thảo với “những nỗi niềm bên kia đại dương”

-chị Cún với “bên kia tít tắp đại dương”

-Thạc sĩ văn chương dạy CĐSP  Võ Văn Luyến với “câu thơ nghìn dặm tìm về”

– nhà giáo Võ Văn Hoa với “duyên văn chương”

– nhà thơ Võ Quê với “Đồng hành cùng bên kia tít tắp đại dương”

-dịch giả Nguyễn Khắc Phước với “Ba ngày đi với thơ” (viết về nhiều người, trong đó có tôi)

– Nhà thơ Lê Ngọc Trác với “Tít tắp bên kia đại dương”

– Trần Bình với chùm ảnh sớm nhất

– chị Trương Lan Anh với bài thơ rất tình cảm

Cùng những khách mời tôi tưởng sẽ được gặp nhưng bận

Cho tôi gửi lời hỏi thăm và hẹn một dịp trong tương lai nhé:

 nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà báo Lưu Đình Triều, nhà thơ Phan Văn Quang, nhà thơ Mai Thanh Tịnh, các em học sinh, bé Viễn Khánh

 

 

Cùng bạn bè blogs và những người ghé thăm blog tôi

Tôi thấy nhớ cộng đồng blog và bạn bè trên net rồi

chuyến đi sẽ chưa thành hình nếu không có các bạn, những người tạo cảm hứng cho tôi viết linh tinh

13 ngày nghỉ gặp gỡ nhiều người và đi nhiều nơi quá đến nỗi tôi bệnh luôn, nhưng vui cực kỳ.

thơ – tôi sẽ dành tặng bạn bè blogs và những người ghé đến nếu bạn để lại cho tôi địa chỉ gửi qua bưu điện (nguoimychanh@y7mail.com) , tôi sẽ gửi dần, chỉ là chuyện sớm muộn.

vtnm 12/5/2011

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

.

 

( Chị gửi bài thơ  cho Như mai)


MỘT TRÁI TIM NẶNG NGHĨA ÂN TÌNH

Một trái tim nặng nghĩa ân tình
Tít tắp bên kia đại dương xanh thẳm
Gửi lòng về theo muôn con sóng
Ấp ủ chiều nhớ mong!

Có một trái tim khát vọng về nguồn
Đêm đêm lắng nghe tiếng dập dồn con sóng
Trãi tình giữa bao la biển rộng
Trông cánh buồm lướt giữa trùng khơi!

Có một trái tim tha thiết em ơi
Canh cánh nỗi niềm về Ô Lâu vời vợi
Nơi bờ tre nồm về dưa võng
Bà dẫn cháu ra hái chúm măng vòi!

Có một trái tim chất chứa yêu đời
Đêm đêm mơ về nơi chôn nhau cắt rốn
Khát một tiếng gà buổi bình minh thức dậy
Xôn xao giữa tiếng rộn ràng chốn đô thị phồn hoa.

Vẫn có gió – có nắng- có mưa sa
Sao lại nhớ ngọn heo may gom về vất vả
Buổi Đông giá mẹ xuống đồng cấy mạ
Gửi niềm vui ngày lúa trổ đòng đòng…

Đây con đò về bên bến thong dong
Chờ đón bước chân người con xa trở lại
Dòng sông xanh gội mái tóc thời con gái
Vẫn đợi chờ em cô bé Như Mai!

                            20/4/2011
                              TLA

SINH NHẬT

 

.

chiều tháng tư gió loăn xoăn vết xe xén cỏ
phẳng phiu vuông thảm xanh rì
 
vượt dốc đèo, đèo thoai thoải nỉ non
thăm thẳm nhớ buột thành nơ trên tóc
 
chú chăn cừu bé con kết thúc ngày nặng nhọc
duỗi mình thầm thì cùng các chòm sao
 
này là anh, anh rất thanh cao
đem  yêu thương xây lâu đài nguy nga Tri Âm Các
 
này mười lăm tháng tư
này đây Gio Linh anh dừng chân hiên trường râm mát
nhịp điệu bâng khuâng của tất bật tháng ngày
 
ơ này năm mươi bảy ai hay
chỉnh chu bốn mùa nhọc nhằn ngành giáo
vắt tay lên trán đêm về
 
 ơ này năm mươi bảy say mê
trở trăn cùng thơ, trọn tình làng nghĩa xứ
giản đơn một nụ cười hiền
 
trái tim thanh tân ký ức hát rộn ràng
tuổi thơ vẽ màu lung linh
trong ánh mắt dịu dàng của con của cháu
 
sinh nhật tháng tư nép mình bên bờ dậu
tôi thấy cả quê hương mình
trong sâu thẳm hồn anh
.
 
vtnm
15/4/2011
 
.
 
 

PR …………..

.

  

.

.

  

.

  

.

  

.

  

.

.

Thương mến là đây!

Tình hình là bài thơ vừa rồi của Mèo Hen tặng NM k ai đoán trúng tên tác giả nên Mèo Hen chuyển quà trao cho NM luôn nhá nhá

Bù lại anh và NM được Hà Bắc tặng bài thơ nữa nè (cái đính chính vừa rồi NM không sửa lại được vì chữ nhảy lung tung, lạ thật)

Cám ơn anh bạn miền Trung
Cho Như Mai được hoà chung một ngày
Thơ anh bạn thật là hay
Một chút nhầm lẫn làm say lòng người.

Chẳng như chị đã một thời
Mơ làm phái mạnh cho lời thơ bay
Ngọc ngà châu báu là đây
Em ơi hãy nhớ những ngày phù hoa.

Mỏi mòn thương nhớ nơi xa
Gom hanh hao chút mặn mà tình quê
Trong bao nhiêu những bộn bề
Ta vui với những đam mê của đời.

Hương tình một thoáng đưa nôi
Ru ta say cả đất trời bão dông
Dù cho xa cách nghìn trùng
Bên em vẫn mãi ấm nồng tình thương

Hà Bắc

Bài thơ bạn tặng Như Mai

Có ai đoán bài ni của tác giả nào không hè, đoán trúng là có giải à nha, giải gì thì không biết nhưng tác giả bài thơ hứa trao giải, hehehe

CHÀO ANH

Rất chi là nhanh
Chỉ nhấp ngón tay
Là đã sang nhà bạn
Thấy một nhà nào chị nào em
Giật mình nấn ná ngắm xem
Thôi ứ nhìn nữa kẻo thèm. Mần răng?

Buồn tình nằm đó ngắm trăng
Chân dài đừng ngắm,
nhùng nhằng khó đi.

Em ngồi bên ni
Lại nhớ về bên nớ
Những đứa con xa muôn trùng xứ sở
Đau đáu nhớ về một khoảnh quê hương
Nơi màu xanh ruộng nương
nhuộm đời em rờn xanh ấu thơ một thuở
Nơi mẹ cha
những đứa em ta nữa
Mặn mòi tuôn giọt giọt mồ hôi
Tận bên này nghe đắng chát bờ môi.

Thôi anh nhé
Chào anh
cùng bạn bè QUÊ CHOA
vui vẻ.
Hẹn một ngày
Em trở lại thăm Quê!

Cho NM

thơ Như Mai – Lan Anh

 

chị ơi!

 
em đã đi qua những chiếc cầu chênh vênh
ghé thị thành nhà nhà xếp lên nhau khắc hình chiếc hộp
cứ ngỡ mình sẽ có thể bay lên được
vai đội mây tóc đính hạt mưa bầy sẻ non vội vã kiếm mồi
 
em nhặt tuổi đời khi cẩn thận đếm tóc mình rơi
đợi trăng khuyết ra ngoài vườn hóng gió
uống giọt sương khuya thả ký ức tuổi thơ tuột qua miền đất lạ
câu chữ ngã nghiêng rã rời lấm tấm vạt cỏ tươi
 
chị của em đau đáu dệt cần mẫn những vần thơ
có khói quê hương có dòng sông xanh thẳm
con đò lơ thơ bến chiều cau phất phơ thanh mảnh
rưng rức vọng về tiếng đình làng bãi chợ vườn rau
 
những con đường rẽ vào thôn lát gạch quanh co
nét trầm tư nhà rường, văn miếu
cây thị cổ xưa đâm hoa kết trái
quả mọng vàng thơm đung đưa theo quang gánh của bà
 
dòng Ô Lâu huyền hoặc từ Huế chảy ra
uốn lượn như trăn ngoằn ngoèo ngọt nước
tình sử miên man bắt nguồn bao câu hò khói sóng
hoài vọng ngày về len lén vào tâm thức người đi xa
 
giấc mơ em vắng dần tiếng chim cuốc gọi nhau
tiếng suối róc rách mơn man vắt qua nương vắng
thơ của chị đánh thức ấu thơ em nơi tận cùng miền lãng du sâu thẳm
quê hương choàng vai đón em trở về vạt áo chị nhuộm chiều tím đẫm lan anh
 
 
Như Mai
Tây Úc 7/3/2011
.
 
 
…………
 

Em ơi!

 

Nơi xa thẳm bên kia bờ đại dương
em thả giấc mơ xa về với cội nguồn thương nhớ,
những con đường, những chiếc cầu, những thị thành em qua
quả thật đẹp xinh như giấc mơ lạ
 

Nhưng em ơi! Mái nhà tranh cỏ rạ
làn khói lam chiều vẫn thao thức đợi ai,
cánh cò chao nghiêng bên ruộng lúa tìm hoài
giấc mơ tuổi thơ đi qua năm tháng.

Dòng ô lâu mái chèo khua tiếng sóng
trong đêm xuân vẳng tiếng gõ cá về,
ngọt thanh thanh bát canh ám làng quê
nước đuốc, dưa môn ngày về vương vấn!

Đêm buông mình làng quê yên ắng
vẳng đâu đây tiếng võng ru hời,
ngọt câu ca xanh dậu mồng tơi
tiếng gà gáy đếm thời gian báo sáng.

Bình minh rạng trên nét cười con trẻ
tung tăng như đàn chim sẻ đến trường,
con đường làng rộn rã tiếng người qua
giọng nói quê ôi đậm đà tha thiết!

Bến đò ngơi vẫn đợi chờ mãi miết
bóng người em gái nhỏ quê hương,
xuân chưa qua vẫn ghé lại bên vườn
cành mai vàng đón em mùa nở rộ

.
Lan Anh
Quảng Trị 8/3/2011
.

MÙA XUÂN CỦA TUỔI HAI MƯƠI

  
 
Sao không là cỏ hoa
Để mãi trong im lặng
Sao không là hai giọt nắng
Rớt xuống đời xa lạ vu vơ
 
Bốn câu thơ dễ thương không rõ tựa đề và tác giả trong trang Mực Tím thuở nảo nao mà tôi thường lẩm nhẩm mỗi khi tâm trạng vui vẻ, chẳng hiểu sao tôi lại thuộc và nhớ mãi. Đôi khi người ta chẳng lý giải được vì sao họ cảm mến người này mà ơ hờ với kẻ khác, vì sao họ không thể nào quên được một kỷ niệm nho nhỏ và dễ dàng thả vào quá khứ điều mình đã từng gắn kết và quen thuộc cả một khoảng thời gian dài.
 
 Mấy năm trở lại đây, tôi thích đọc thơ của nhiều người khác nhau và Mùa Xuân Cuối Trường của nhà thơ Võ Văn Hoa là một bài hiếm hoi trong số rừng thơ ấy khiến tôi thuộc lòng ngay từ lần đầu tiên xem trên Văn Nghệ Quảng Trị, như bài thơ ngày xưa trên Mực Tím đã in vào trí nhớ.
 
Hôm ấy, tôi tìm một trang vở học sinh và nắn nót chép lại Mùa Xuân Cuối Trường bằng bút bơm mực, phải viết đến lần thứ ba mới cảm thấy hài lòng. Có cảm tưởng như mình là cô học trò nhỏ hiền lành với những dòng chữ đang ráo mực, ngồi bâng khuâng cuối hiên trường dõi mắt xa xăm với dòng ý nghĩ bộn bề, nét ưu tư điểm lên đôi chân mày nhíu lại một tí.
 
Bài thơ lớn hơn tôi hai tuổi và tác giả viết bài ấy khi bước sang tuổi hai mươi.
 
Tuổi hai mươi, của ưu tư và lo toan khi bước vào ngưỡng cửa cuộc sống. Tuổi hai mươi luôn tự hỏi liệu có quá muộn để thay đổi một quyết định, một hướng đi mới. Tuổi hai mươi băn khoăn liệu mình đã thực sự chín chắn chưa, ước mơ đặt ra có thực hiện nổi không và thế nào là lý tưởng sống cao đẹp. Tuổi hai mươi vạm vỡ và tràn đầy nhựa sống, ngoài mong ước sớm ra trường để tìm một công việc tốt, còn là niềm tin được dang rộng vòng tay bảo vệ, che chắn và bao bọc người thân. Tuổi hai mươi còn là điểm khởi đầu để bắt đầu suy nghĩ về tình yêu và định hướng cho một mái ấm gia đình.
 
Bây giờ còn gì để nói

Khi bên ngoài úp cánh mùa xuân

Ta tưởng người đi không bến đợi

Nên chẳng cần chi như mọi lần.

 

Đối với tôi mà nói, tuổi hai mươi của mình trôi qua khá nhạt nhẽo, là công thức chung được đúc khuôn bằng ngọn nến sinh nhật lấp lánh, bằng những ngày đi bộ đến trường đại học, chăm chỉ ghi điểm và thích được ngắm những đôi bạn hạnh phúc tay trong tay đến giảng đường và góp gạo thổi cơm ở cùng nhà trọ (về sau này hiếm lắm mới có một đôi thành vợ thành chồng).

 

Tuổi hai mươi của tác giả xem chừng chất chứa suy tư khi trải rộng lòng mình trên trang giấy,nhưng dù có nhiều điều để thổ lộ đến đâu, khi mùa xuân đến, khi những đoá hoa thơm ngát rực rỡ điểm sắc tô son cho những khu vườn, vỉa hè, công viên, chàng trai trẻ chợt thấy mình muốn được bước những bước chậm rãi, khoan thai dừng lại để cảm nhận hương xuân tràn ngập đất trời.

  

Ta cũng gặp cô em bé nhỏ

Hai năm hoài bướm trắng cũng thành xanh

“Mây” buồn nhớ xuôi chân về đỉnh núi

Gió còn thương nên vấn víu cây cành!

 

Mùa xuân trong đôi mắt chàng trai có bóng dáng của một cô em bé nhỏ đang từng bước trưởng thành, một hình ảnh thoáng gặp rồi xa xăm vời vợi, để cho cái nhớ nhung cứ lẩn quẩn và kéo dài da diết, để trong từng bước chân thong dong chiêm ngưỡng chiếc lá xuân thi thoảng vướng víu chút hoài niệm yêu thương lãng đãng mơ hồ.

 

Còn gì không em, khi mùa xuân đến

Ta âm thầm đếm bước mãi đi xa

Buồn lắm lúc khi trường đời hiển hiện

Cuộc đời này sao chỉ khúc cuồng ca!

 

Nếu bạn đã từng đi qua tuổi hai mươi tươi đẹp, chắc chắn rằng bạn cũng có những trở trăn như thế này, cuồn cuộn cảm xúc thế này với những triết lý sâu xa, tưởng chừng như đã thấu hiểu gần như mọi chuyện, qua bao gió biển sóng gào như thể đã bước qua một  phần lớn nấc thang cuộc đời. Hơn lúc nào hết, những cuộc chia tay tạm biệt gần như đem lại quá nhiều muộn phiền dẫu biết rằng mỗi một người đều có ước mơ riêng chân trời riêng để theo đuổi.

 

Bây giờ còn gì để nói

Khi em còn hoài bão cao xa

Ta thầm nói: Ừ, thôi kiếp mới

Kiếp vừa rồi đường có nở thêm hoa!

 

Để rồi sau cùng chàng trai trẻ cũng chấp nhận sự thật của hiện tại dẫu còn nhiều nuối tiếc, rằng có hội ngộ thì có tạm biệt, rằng cuộc sống còn thênh thang và ở tuổi hai mươi cũng chỉ mới là điểm khởi đầu. Và đúng như vậy, gần ba mươi bảy năm trôi qua còn gì, ba mươi bảy năm để những vần thơ không chỉ dừng lại ở niềm yêu thương nuối tiếc của một mùa xuân cuối trường, ba mươi bảy mùa xuân đơm bông kết nên hàng trăm bài thơ hay về đủ mọi đề tài của Võ Văn Hoa hiện thời, của một Võ Văn Hoa có mặt trên từng con đường làng quê và phố xá và trong lòng của bạn đọc.

 

Đôi khi thì thầm lời bài thơ, tôi tự hỏi không biết tác giả nghĩ ngợi gì khi tình cờ đọc lại và có ai trong số độc giả cũng thuộc lòng Mùa Xuân Cuối Trường như tôi không. Và nếu một lần bạn tình cờ nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi tư lự trên ghế đá trường Đại Học với dáng dấp vô cùng thân quen khiến bạn cứ ngờ ngợ và chăm chú nhìn mãi. Chàng trai đeo kính với đôi mắt một mí và khuôn mặt thông minh ấy là qúy tử của nhà thơ Mùa Xuân Cuối Trường chứ không phải chính tác giả đâu nhé.

 
Tây Úc 12/3/2011
VTNM
 
 
 
 

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑