Lời bài hát

 

LỜI RU CHO CON

Nguyễn Xuân Phương

 

Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say…

Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.

Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày…

Và giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu…

Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời

Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương…

Mẹ YÊU CON

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý

A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru

Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
A á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
Đi trên con đường mới.
Mẹ ngắm con người – A á ru hời ơi hời ru

 

LÁ Đỏ

Nhạc: Hoàng Hiệp: Thơ: Nguyễn Đình Thi

 

Gặp em trên cao lộng gió. Rừng trường sơn ào ào lá đỏ. Em đứng đứng ở bên đường như quê hương vai áo bạc quàng súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã Bụi trường sơn nhoà trong trời lửa. Chào em em gái tiền phương ơi em gái tiền phương. Hẹn gặp nhé giửa Sài Gòn! Chào em em gái tiền phương ơi em gái tiền phương. Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.

 

 

 

NỔI LỬA LÊN EM

Sáng tác: Huy Du
Thể hiện: Bích Việt

Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé. Lá nếp sau rừng thêm ấm tình anh nuôi. Nổi lửa lên em đánh mỹ đêm ngày. Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận, có chị Hằng soi sáng canh thâu. Ơi………Miền Nam ơi có đêm nào ngủ được. Lửa chiến tranh còn bỏng đất quê mình.yêu đất nước trải đường vô trong nớ. đây tuyến hậu cần ta bủa lưới khắp nơi nơi. Ơi……..vũ khí ta mang đâu có là tên lửa chỉ bếp than hồng này ủ chín hơi cơm. Bát nước chè xanh nhẹ gối bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ. nổi lửa lên em, nổi lửa lên em. Ánh trắng sáng ngời đưa ta vào trận đánh. Núi rừng xanh dồn dập bước quân hành.lửa bếp than hồng mang tình em rực cháy cháy thêm nhanh.

Đất nước tưng bừng, nghe tiếng rừng thao thức. khơi ánh lửa hồng bên suối đàn t’rưng reo. Nổi lửa lên em, miếng nước ngọt ngào. Muối đượm quê hương tình thương chiến trận. phút ngọt bùi nhớ nắm cơm ngon. Ơi…….. Miền Nam ơi những đêm chẳng đuốc đèn. Lửa trong tim rừng rực sáng trên đường. đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước. hơi bếp Hoàng Cầm ta sưởi ấm khắp nơi nơi. Ơi……………… mỗi bát canh chua đỡ cung đường vất vả. một cánh rau rừng còn ủ kín yêu thương. Nhớ năm gạorang đường ra chiến trận. ôi tất cả tâm tìnhđi nhớ mãi. Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em. Đất nước tưng bừng đưa ta vào trận đánh. Núi rừng xanh dồn dập bước quân hành. Lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng sáng quê hương.

 

 

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG

Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh . Tiếng hát ai vang động cây rừng. phải chăng em cô gái mở đường? không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường? em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cuối đầu. em đi bắt những nhịp cầu nối những con đường tổ quốc yêu thương. Cho xe thẳng tới chiến trường.

Cô gái miền quê ra đi cứu nước. mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải lùi nhường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nới tiền phương giục lòng. Miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim ngời sáng. Như sao mai lấp lánh rọi núi rừng soi cho em đắp chặng đường, trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương ôi con đường mới anh hùng.

Đêm đã về khuya sương rơi ướt áo, tiếng hát em vẫn vọng núi rừng. măc bom rơi pháo sáng mịt mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới. Yêu biết bao cô gái đang ngày đêm mở đường. Rừng trăm hoa đua nở, chẳng có hoa nào bằng. Em đi san rừng, em đi bạt núi, em nhu con suối nước chảy không ngừng, em đang bước tiếp chặng đường, theo những anh hùng tổ quốc yêu thương. Góp công cùng chiến thắng thù, góp công cùng tiền phương chiến thắng thù.

 

THUYỀN VÀ BIỂN

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Xuân Quỳnh

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn bão tố

Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn… bão tố…!

CHÀO EM CÔ GÁI LAM HỒNG

Sáng tác: Ánh Dương

 

Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường.
Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn toả lan trên quê ta
Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua.
Hồng Lĩnh ơi! đỉnh cao mây vờn đã cùng em từng đêm thức trọn nối tiếp những mạch đường quê nhà.
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang.
Xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mở hội
Đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình
Lững lờ đèn giặc dõi lửa soi để em đi thông đường
Kìa gà rừng vẳng gáy cuối nương vượt đèo Ngang nào bạn ơi
Tay lái ta dồn lên lời ca.
Hỡi cô gái trên đất Lam Hồng mỗi dặm xe qua lòng em thấu tỏ
Dù xe anh chạy đêm chạy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em vì miền Nam yêu thương
Đi thông đường để những chuyến xe qua
Hòa chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường.
Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta
băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường
Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta
Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua
Hoành (ư) Sơn một mai xuôi về hoà tình em từ những viên đá nhỏ
đêm đêm lát trên đường quê nhà
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm
Tiền phương, tay lái mang tình em đảm đang
Xe ta bon bon đi trên đường tiền phương đang vẫy gọi
Hỡi quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình
Chào những người chẳng tiếc máu xương
ngày đêm đi thông đường là “nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Đầy tình Nam với nghĩa Bắc
Thương nhau ta nào có quản chi
Hỡi cô gái trên đất Lam Hồng với bàn tay em dời non và lấp biển
Dù xe anh chạy đêm chạy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em băng mình trong bao gian nan
Đi thông đường để những chuyến xe qua
Dồn nhanh tay lái vút tiếng hát ca chào quê hương Lam Hồng

Hỡi la là hỡi là… Hỡi la là hỡi là…

 

 

TÌNH CA

Sáng tác: Hoàng Việt

 

Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta
Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra
Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang
Qua núi biếc chập chùng xa xa
Qua bóng mây che mờ quê ta
Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha
Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa
Đã biến tình đôi ta thành những ánh sao toả sáng
Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa
Bến nước Cửu Long còn đó em ơi!
Bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời
Là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xoá nhoà.
Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa
Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta
Chim bay giăng giăng ngoài nắng xuân đẹp thay
Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây
Em hãy nở nụ cười tươi xinh
Như cánh hoa xuân chào riêng anh
Nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh
Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa
Xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu
Đập tan ngay bao đau khổ và chia ly
Giữ lấy đức tin bền vững em ơi
Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời
Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người.

 

 

MẶT TRỜI BÉ CON

Sáng tác: Trần Tiến

 

Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng
Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ

Ngày xưa cũng như bé tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe
Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya
Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em
Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu
Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ vẫn đợi
Hạnh phúc quá đơn sơ đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm em vẫn chờ, vẫn chờ đợi dưới mưa

 

 

CHỊ TÔI

Sáng tác: Trần Tiến

 

Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không
Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ Cầu Đông
Chị tôi chưa lấy chồng

Thời con gái lưng ong có bao người hằng mong theo
Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi
Chị thương hai đứa em, thương mẹ già buồn đau
Chị tôi chưa lấy chồng

Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây
Chị lại lo các em chuyện chồng con
Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương
Chị tôi chưa lấy chồng

Rồi một đêm sáng trăng có một người đàn ông
Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn
Chị cũng muốn lấy chồng

Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
Hàng cau đau trái cau bao lá trầu buồn rơi
Chị tôi chưa có chồng

Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làm quê thăm
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi
Mộ người chưa có chồng

 

TÓC GIÓ THÔI BAY

Sáng tác: Trần Tiến

 

Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ mãi buồn trôi
Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng.

Thuyền xưa xuôi dòng người xưa đã có chồng
Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu
Tóc gió thôi bay những ngày thơ.

Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên vườn
Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền xa
Tình em như gió gào tình em như sóng xô
Dạt trôi đến bến bờ có người thương nhớ.

Hạnh phúc đợi chờ tình yêu dẫu chia lìa
Dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn còn trên mái tóc
Tóc gió thôi bay những ngày thơ.

 

DÁNG ĐỨNG BẾN TRE

Sáng tác : Nguyễn Văn Tý

 

Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió
Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre
( Con gái của Bến Tre )
Năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về
Ôi những con người làm nên Đồng Khởi

Ơi, những cây dừa để lại cho ta bóng quê
Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre
Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre

Mỗi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm nghe
Vườn trái trái xum xuê, biển khơi tôm cá đầy ghe
Nhớ con sông dài Hàm Luông bến ta quen ghé
Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre
Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre

 


 

NGƯỜI ĐÀN BÀ HÓA ĐÁ

Tác giả : Trần Lập

 

Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm
Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời

Tiếng sét kia là ác mộng
Họ cùng chung huyết thống anh em
Quá choáng váng vì số phận
Chàng trai đã cất bước ra đi
Mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi
Trông mong người đi phương trời xa

Người đàn bà hoá đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về
Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son
Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau

Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Nơi phương trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi
Mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi

Người đàn bà hoá đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về
Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hoá đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son
Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
Đến mai sau…

 

 

 

HUYỀN THOẠI MẸ

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

 

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.

Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa,
Che tứng căn nhà nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi dưới cơn mưa

Mẹ là gió uốn quanh,
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình.
Mẹ làm gió mong manh.
Mẹ là nước chứa chan,
Trôi dùm con phiền muộn
Cho đời mãi trong lành
Mẹ chìm dưới gian nan

 

NGƯỜI MẸ CỦA TÔI

Sáng tác: Xuân Hồng

 

Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con Lần lượt ra đi … đi mãi mãi.
Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng
Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam
ơi !
Đi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói sương
Mong sao cơn mưa vô tình không lung lay làm rớt hạt sương
Mẹ Việt Nam
ơi !
Mẹ Việt Nam
ơi ! Mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi

Đất nước, nay vẫn còn, còn có những đứa con
Dù đi xa muôn phương nhưng vẫn nhớ
Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng nón
Ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !
Cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm
cho con hôn đôi mắt mỏi mòn , cho con xem lại bóng hình con
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !
Xin cám ơn người, người mẹ của tôi !

 

BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU

Nhạc sĩ: Nguyễn Đức Toàn

 

Mùa hoa lê-ki-ma nở
Ở quê ta miền đất đỏ
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
Đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở
Đời sau vẫn còn nhắc nhở
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho đời sau
Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng trọn cuộc đời
Để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước
Chị Sáu đã hy sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội
Vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lui
Kìa hoa lê-ki-ma nở
Đẹp thêm quê miền đất đỏ
Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng
Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu
Người nữ anh hùng

 

 

 

 

 

CÔ GÁI SÀI GÒN ĐI TẢI ĐẠN

Sáng tác: Lư Nhất Vũ

 

Chim kêu ( chim kêu ) ven rừng suối gọi ta lên rừng nặng trĩu hai vai
hoa mai vàng chen lá ngụy trang
Sương đêm ( sương đêm ) ướt đầm nón vải ta xuyên rừng theo giải phóng quân
Từ ngày đô thị vùng lên
Chị em mình đi tải đạn để các anh đi diệt thù

Quả pháo ơi trên đường đi xa có mỏi
Suốt đêm ngày có đói hay chăng
Đường dài sức nặng càng tăng cùng ta đi mang nặng tình khó khăn chẳng rời
Chị em ơi
Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta cùng các anh góp lửa diệt thù
Dù bom rơi dù bao bốt đồn mong các anh yên lòng từng trái pháo tới tay anh
Chị em ơi! Niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường kìa hoả tuyến đang chờ ta.

Hôm qua ( hôm qua ) chưa hề vác nặng em chưa từng vượt suối qua bưng
em chưa từng giãi nắng dầm mưa
Hôm nay ( hôm nay ) em là chiến sĩ vai dạn dày vững vàng bước chân
Lòng người đang độ mùa xuân
Trào dâng niềm vui đánh Mỹ dẫu hiểm nguy em không nề

Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ
Suốt đêm ngày ta bế trên vai
Đường về đô thị còn xa ngày nay đi diệt thù cứu nước có ta có mình
Chị em ta cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng quyết giải phóng quê mình
Chị em ơi! Niềm tin tháng lợi thôi thúc ta lên đường
Sài Gòn đó! đang chờ ta tải đạn về

 

 

EM VÀ TÔI

Sáng tác: Thanh Tùng

 

Em và tôi
Một đêm trăng sáng
Một ngày chiều tàn
Em sao mai đầu non
Còn tôi sao hôm mỗi tối
Em và tôi
Xa nhau thấy nhớ
Gần nhau giận hờn
Em và tôi
Những tiếng ca vui
Những khúc nhạc buồn

Hát đi em, hát lên những lời trái tim
Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau hơn
Có tiếng hát ai như cơn gió mát
Giọt lệ nào là giòng suối trong veo
Như là tôi đang ở trong em đó
Như tim em về ngủ trong tim tôi
Cách xa đâu là lãng quên
Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim
Em và tôi
Mỗi người một nửa cuộc đời

Em và tôi
Một niềm vui mới đến
Một nỗi buồn xa xôi
Em xôn xao niềm vui
Còn tôi mênh mang nỗi nhớ
Em và tôi
Một bông hoa sắc thắm
Một cành khô không chồi
Em và tôi
Mỗi người một nửa cuộc đời.

 

 

 

TÌNH MẸ

Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy

 

Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con
Khi thơ ấu con nào đâu có biết
Mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
Dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm

Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai
Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi
Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.

 

MẸ! CON ĐÃ VỀ

Sáng tác: Mạnh Quân

 

Một sáng sớm trở về quê hương
Về trong câu hát âm vang đất trời
Ru rời ru cho ta ngọt bùi
Ấm áp ân tình xa xôi
Một con kênh, một bờ ao xanh
Hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa
Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn

Trở về nơi tôi sinh ra từ đây
Biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời
Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê ấy
Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông
Mái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòng
Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng
Mẹ! Con đã về

 

 


 

MỘT MÌNH

Sáng tác: Thanh Tùng

 

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về…..

 

 

MÊNH MÔNG TÌNH MẸ

 

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

 

 

Như dòng suối ngọt lành
Như câu chuyện thần tiên
Mẹ là trùng dương sóng vỗ
Những khuya sớm tảo tần
Những đêm trắng xanh xao
Cánh cò trắng bay suốt cuộc đời con
Như từng chiếc lá vàng đã trao lại màu xanh
Cuộc đời con là mùa xuân lá mới
Những câu hát ru hời
Cánh cò trắng nơi nào
Đưa con vào giấc ngủ yên

 

Dòng sữa thơm ngon đưa con vào đời
Lời hát bên nôi ru con một thời thơ ấu
Nghiêng võng đong đưa ca dao của mẹ
Để lúc lớn khôn không quên cội nguồn
Tình mẹ bao la sóng…
Mẹ ơi…

 

NẾU EM LÀ NGƯỜI TÌNH

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng
làm trái tim tôi mộng mơ.
Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng
làm tan trong tôi giá băng.
Hỡi cô gái ngồi xõa tóc bên chú mèo
làm bước chân tôi ngủ quên.
Khiến tôi muốn mình làm cỏ non ướt mềm
hiền lành nằm dưới chân son.

Em … tựa tia nắng vừa chợt đến
thắp sáng bao bình minh
Cho đời tôi quên mình lẻ loi những đêm dài
thao thức
Em … là con sóng dội vào tim để tôi quên đắng cay
Nghe đời bình yên vì trong tôi có bóng em tràn về…….

 

 

 

MẸ YÊU

 

Sáng tác: Trần Kiên

 

 

(Mẹ hiền ôi thương nhớ
Năm tháng trôi dần trôi
Cuộc đời dù mênh mông
Con vẫn bên mẹ yêu
Mẹ yêu ôi thương nhớ
Dù cách xa phương trời
Con vẫn bên Mẹ suốt cuộc đời)

 

 

 

Mẹ hiền yêu dấu con nhớ câu mẹ ru
Nồng nàn yêu thương tiếng hát cho trẻ thơ
Ngày nào khôn lớn con vẫn luôn bên Mẹ
Ôi trái tim mẹ ấm bao tình

 

Mẹ hiền thương nhớ năm tháng trôi dần trôi
Cuộc đời dù mênh mông con vẫn bên Mẹ yêu
Mẹ hiền thương nhớ dù cách xa phương trời
Con vẫn bên Mẹ suốt cuộc đời

 

Mẹ hiền yêu thương dù sóng gió cuộc đời
Trong trái tim nay con vẫn có Mẹ
Nụ cười Mẹ trao con nhớ đến mỗi ngày
Là vầng dương xua bóng đen mây mù.

 

Mẹ hiền yêu dấu con nhớ câu mẹ ru
Nồng nàn yêu thương tiếng hát cho trẻ thơ
Ngày nào khôn lớn con vẫn luôn bên Mẹ
Ôi trái tim mẹ ấm bao tình.

 

 


MẸ ƠI

 

Sáng tác: Minh Châu
Trình bày: Phương Thanh

 

Mẹ ơi con thương mẹ quá mẹ ơi.
Con vô tình quá phải không khi bấy lâu hờ hững mẹ.
Bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa.
Cõi đời đắm mê mà quên còn đó bên ta mẹ già.

 

Con nào quên những ngày lam lũ triền miên.
Thân cò lặn lội chắt chiu nuôi con lớn khôn thành người.
Ôi ngày xưa áo mẹ vá vai sờn thưa.
Bữa chiều bát cơm cà dưa. Thương quá tấm thân mẹ già.

 

Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn
mẹ đi như áng mây bay về trời.
Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt.
Sợ áng mây bay qua trời.
Còn ray rứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu.
Trong lòng con ấp ủ hình bóng mẹ yêu áo sờn một đời chắt chiu
hy sinh dẫu cho khó nghèo.
Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam
.
Dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian.
Mẹ ơi hai tiếng chứa chan ân tình.
Trẻ thơ âu yếm thốt trên vành môi.
Và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời.
Người ta đau đớn nghẹn ngào mẹ ơi…

 

 

 

TẤM ÁO MẸ VÁ NĂM XƯA

 

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý

 

Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc.
Quần nhau với giặc áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo.
Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương.
Các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ.
Lạ kỳ thay con đi như thế bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ trái tim này rực cháy yêu thương.
Mọi gian lao mẹ con ta san sẽ những chân trời rạng rỡ ánh dương

 

 


 

 

LÒNG MẸ

 

Sáng tác: Y Vân

 

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

 

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

 

Thương con thao thức bao đêm trường,
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.

 

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

 

Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.

 

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.

 

Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.

 

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.


QUÊ HƯƠNG

 

Nhạc: Giáp Văn Thạch – Thơ: Đỗ Trung Quân

 

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

 

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.

 

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người.

 

 

 

HƯƠNG THẦM

 

Vũ Hoàng Thơ: Phan Thị Thanh Ngàn

 

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ.
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm.
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay.
Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận,
Bên ấy có người ngày mai đi xa.

 

Nào ai đã một lần dám nói.
Hương bưởi thơm cho lòng bối rối.
Cô bé như chùm hoa lặng lẽ.
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.

 

Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi?
Mà hương thầm theo mãi bước người đi?
Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì?
Mà hương thầm vương vấn mãi người đi!

 

 

 

PHƯỢNG HỒNG

 

Sáng tác: Vũ Hoàng – Thơ: Đỗ Trung Quân

 

 

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.

Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.

 

 


 

 

BÔNG HỒNG CÀI ÁO

 

Nhạc sỹ : Phạm Thế Mỹ – Lời: Nhất Hạnh

 

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?”
-Biết gì ? “Biết là, biết là con thương Mẹ không ?”

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÃY YÊN LÒNG MẸ ƠI

 

Nhạc Sĩ: Lư Nhất Vũ

 

 

Đoàn quân bước trên đường rừng,
Bình minh lấp lánh chân trời xa.
Miền biên giới xanh thẳm,
Hạt sương long lanh cành lá.
Từ nơi biên cương núi cao,
Người lính qua trăm suối nghìn đèo.
Lắng nghe tiếng ru của mẹ hiền
Ngày đêm giục bước con hành quân.
Ai, ai gọi đời ta,
Rền vang núi sông,
Tiếng ru của mẹ.
Chúng con đi, hòa theo ước vọng
Chan chứa mặn nồng.
Tình non nước chẳng bao giờ phai,
Tình quê hương thiết tha đời con,
Tình quê hương thiết tha đời con!

Rừng thay lá bao mùa rồi,
Đoàn quân chiến đấu xa làng quê.
Mẹ ơi hãy yên lòng đi,
Dù bao gian nan ngày tháng.
Trường Sơn hay nơi đảo xa,
Đoàn chúng con xin quyết giữ gìn.
Chúng con luôn bên mẹ hiền,
Ngày đêm vững bước trong hành quân.
Ai, ai giục lòng ta!
Mẹ ơi có nghe!
Núi sông vang dậy.
Tiếng quân reo hòa theo ước vọng,
Son sắt nguyện thề:
Vì quê hương, hiến dâng đời con,
Vì quê hương mến yêu Việt Nam,
Vì quê hương
mến yêu Việt Nam!

 

 

 

 

 

 

 

CON GÁI

 

Con gái nói có là không
Con gái nói không là có
Con gái nói một là hai
Con gái nói hai là một.
 
Con gái nói ghét là thương
Con gái nói thương là ghét đó
Con gái nói giận là giận yêu
Con gái còn yêu là còn giận.

 

(Đừng nghe những gì con gái nói.)2

 

Con gái nói nhớ là quên
Con gái nói quên là nhớ
Con gái nói buồn là vui
Con gái nói vui là buồn.
 
Con gái nói không biết ghen
Là ghen như điên đấy nhé
Con gái nói không biết yêu
Là yêu tới quên đường về.

 

(Đừng nghe những gì con gái nói.)2

 

 
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
Hãy nhìn vào tận trái tim này
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây
Anh sẽ hiểu được trái tim em.

 

Trời có lúc nắng lúc mưa.  Trời có lúc mưa lúc nắng
Con gái có lúc hiền như nai . Con gái có khi như bà chằng.
 
Trời vẫn cứ nắng cứ mưa . Con gái lúc mưa lúc nắng
Con gái thế đấy bạn ơi. Mà sao con trai các anh theo dài dài.

 

(Đừng nghe những gì con gái nói.)2

 

 
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
Hãy nhìn vào tận trái tim này
Hãy hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây
Anh sẽ hiểu được trái tim em.

 

 

 

LẶNG THẦM

 

 

 

Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng
đi ngang nhà cô bé học cùng trường
dáng em gầy mong manh như lá cỏ
mái tóc huyền óng ảnh thật dễ thương

tôi thẩn thơ ngu ngơ bên hiên vắng
cư” đứn chờ như nắng hạ chờ mưa
và đêm về ngơ ngẩn thức làm thơ
trang giấy trắng hay tình thôi mộng mơ

cô bé ơi áo dài bay trong giớ
chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau
lời ban đầu ngại ngùng không dám nói
để đêm về thao thức suốt canh thâu

cô bé ơi sao mà thương mà nhớ
biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi
từng đêm buồn một mình tôi xuống phố
đứng lặng thầm như một mảnh trăng mơ

 

 


HUYỀN THOẠI MẸ

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.

Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa,
Che tứng căn nhà nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi dưới cơn mưa

Mẹ là gió uốn quanh,
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình.
Mẹ làm gió mong manh.
Mẹ là nước chứa chan,
Trôi dùm con phiền muộn
Cho đời mãi trong lành
Mẹ chìm dưới gian nan.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s