Tìm

Võ Thị Như Mai

Anh có thể dõi theo em mãi không – Sẽ còn những mùa thu sau nữa – Rất nhiều người ra đi không ai nhớ – Ngày trở về tóc đã trắng như bông – ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông – Có bầy kangaroo cứ nhảy lui nhảy tới

Chuyên mục

viết ngắn

SÀI GÒN RỰC RỠ SẮC MÀU

Sài Gòn – ký ức đầu tiên là ngày tôi xuống ở nhà bác để dự thi đại học. Sài Gòn đủ ồn ào và náo nhiệt làm cô bé người Đà Lạt nhút nhát và dễ hồi hộp như tôi nhức nửa cái đầu khi đêm về. Sài Gòn lúc ấy là căn nhà bé tẹo của bác, hình như được hình thành bằng khe hở giữa hai bức vách của hai nhà hai bên, là tiếng bác nghiêm khắc gọi các anh chị thức dậy tập thể dục và làm việc nhà từ sáng tinh mơ.

Sài Gòn – là Kim, di chuyển từ ký túc xá ồn ào sang những căn phòng trọ ẩn sâu trong các con hẻm ngoằn ngoèo; là Kim, tất bật chở tôi ra bến xe sau mỗi lần tôi xuống thăm hai ngày cuối tuần qua đi chóng vánh. Tôi chẳng thể nào đếm hết những lần Kim chuyển nhà, chuyển công ty, nhưng tôi biết Sài Gòn đã nâng niu và tiếp bước cùng Kim qua những thăng trầm, chứng kiến nụ hôn đầu và buổi chia tay đầy nước mắt.

Sài Gòn đón Hoài, cô MC người Đà Lạt dễ thương, trong vòng tay nồng nàn làm xoa dịu vết thương lòng một buổi chiều mùa đông,thế rồi đã mười mấy năm trôi qua, giọng nói trong trẻo và ngày càng sâu lắng cùng với ngoại hình tươi tắn không thể lẫn vào đâu của Hoài luôn xuất hiện đều đặn trên các bản tin VTV9.

Sài Gòn chật chội nhưng vẫn luôn đủ rộng để giang tay đón hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác của trường tôi, đến hết đoàn người này đến nhóm người khác của quê tôi. Dẫu gian nan và bận rộn đến dường nào, Sài Gòn cũng bừng sáng ánh mắt long lanh đầy tình thân trong những cuộc hội ngộ đủ mọi cung bậc trìu mến .

Sài Gòn tưởng chừng dửng dưng đếm những vị khách nước ngoài ghé đến một chút rồi tiếp tục rong ruổi, bằng một nửa nụ cười nhếch môi, nhưng không, vị đăng đắng thơm thơm của li cà phê nơi góc đường đã níu chân họ ở lại lâu hơn một tí, để rồi một người ngỏ lời với một người, cứ tưởng như đùa mà thật, lời ngỏ ấy đã mang ai đó đi thật xa, để mỗi lần quay về ngậm ngùi thưa rằng: Tháng ngày trôi qua tôi nhuốm chút bụi đường/ nhưng hồn quê vẫn còn nguyên trong giọng tôi đằm thắm. Và khi rong ruổi đến chán chê, ai đó lại thốt lên: Để đêm về nghe tiếng hũ tiếu gõ lanh canh/ Tôi băng qua dãy hành lang với đôi chân sũng ướt/ Chú bảo vệ già ngoái đầu nhìn tôi đôi ba lượt/ Tôi nhoẻn miệng cười, nghe hạnh phúc ngọt ngọt bùi bùi như gói xôi đêm.

Sài Gòn – là tôi, những lần hiện diện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đúng là chưa kịp chia xa đã nhớ bởi ở đó có quá nhiều người thân. Là tôi, đi lạc vào một căn nhà được trưng bày bằng những bức tranh sơn dầu với đủ các gam màu tối sáng. Lên cầu thang, tôi gần như bị chôn vùi trong một không gian bé nhỏ nhưng cơ man nào là sách. Tôi đã bị cuốn vào không gian thần tiên ấy như cuốn vào một chốn mộng mị, một thế giới cổ tích nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng, đến nỗi chỉ muốn trốn lì trong căn phòng duyên dáng kia, nơi tôi từng nghĩ rằng tất cả túi trí khôn của nhân loại đều được gói gém một cách tỉ mẩn và điệu đàng.

Sài Gòn biết lắng nghe và cảm thông nhưng đôi khi cũng phải tỏ ra dửng dưng vô tình. Ai mới đến chân ướt chân ráo cũng phải trải qua nhiều cam go thử thách trước khi có thể ngồi thảnh thơi nhấp một tách trà trong tiếng nhạc du dương. Đôi khi tôi ví Sài Gòn như một bức tranh rực rỡ sắc màu của chàng nghệ sĩ: có màu đỏ của quyền lực và quyết tâm, hưởng thụ và đam mê; màu tím của lãng mạn và tình yêu; màu nâu của vững bền và chắc chắn; màu vàng của tươi vui và màu cam của sự cố gắng, quyến rũ và sáng tạo. Sài Gòn luôn đằm thắm trong trái tim của người con gái xa quê hương như tôi.

Võ Thị Như Mai Tây Úc 9/4/2015

Có lẽ tôi nợ Mai một lời xin lỗi

Người bạn ấy dăm ba năm lại nhắn gửi đôi dòng
Rằng bạn ấy không thể hỏi thăm thường xuyên như một người thân bình thường khác
Dòng đời cuốn trôi – bao bận rộn của ngày, thoáng dỗi hờn của đêm, một chút đong đưa ký ức
Nụ hôn đằm thắm yêu thương cho người vợ hiền, cái bá vai níu cổ của các con, mùa xuân rải hoa hiên nhà vàng rực
Tôi ước gì mình có thể mọc cánh mà bay cho nhanh
Ngày xưa có thể cầm cây đàn hát ngêu ngao, nghễnh cổ lên trời ngắm áng mây rất xanh
Hay cao hứng hát vang “trong nắng trong gió”
Ngày xưa tôi tôi đọc sách triết lý, tôi làm thơ, tôi mộng mơ, tôi ngồi buồn vu vơ mòn ghế đá công viên đại học
À mà mẹ tôi đã ra đi, tôi đã nói với Mai chưa nhỉ (mẹ nhặt tôi về khi tôi mấy ngày tuổi mà thôi)
Hai đứa song đôi, một giống mẹ, một giống ba như đúc
Vợ tôi niềng răng, Mai cũng biết, đâu còn cái thời mô đen răng khểnh
Tôi mà lơ đểnh, nàng sẽ dịu dàng nhéo một cái thật đau
Ừ thì tôi nợ Mai một lời xin lỗi
Viết mấy dòng, Mai có khỏe không?

KIM

.

Thấy Kim lần đầu trong cuộc thi Đố Em vào một buổi sáng mù sương trong khuôn viên ngôi trường Đa Thiện nằm co ro nép mình  qua con dốc Đá. Ngày ấy tôi đang là học sinh lớp năm, vẫn còn lạ lẫm với Đà Lạt lắm, vẫn còn choáng ngợp với vòng tay yêu thương của mẹ sau năm năm xa cách. Đà Lạt dịu dàng trong từng góc phố, mỹ miều và sạch sẽ trên mỗi bước chân qua. Tôi bắt đầu thời điểm đầu tiên  xa những ngày lang thang hái hoa nhặt lá, nghe trẻ chăn trâu kháo chuyện rồi đặt ra những bài vè châm chọc người lớn, xa con sông, xa đò xa chợ làng và người thân. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy chỉ khi sau này lớn lên và đi thật xa chúng mới ồ ạt kéo về, khi hiền hòa, khi dữ dội.

 Quay trở lại với lần đầu thấy Kim, một cô bé tóc màu nắng nhạt, mắt màu nâu nhạt và nước da trắng nhạt, chỉ có làn môi đỏ thật đỏ và nụ cười đẹp mê hồn với tác phong gọn ghẽ. Đôi mắt màu nâu nhạt ấy, nếu người đối diện có dịp nhìn thật sâu, người ta sẽ thấy mình như đi lạc vào những tầng mây với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau. Kia là tầng mây tinh nghịch có màu hồng kết viền bằng những hạt nắng tươi tắn đang nhảy nhót, đây là đám mây màu cam sắc sảo thông minh và đằng sau đó là đám mây màu cà phê sữa chứa đựng một chút u sầu chưa định hình.

 Lần thứ hai nhận ra Kim trong một đoàn cắm trại ở đồi Cù. Kim như một vệt nắng nhảy nhót loanh quanh trên đồi cỏ xanh dưới bầu trời rộng. Khi ấy đồi Cù trải dài mượt mà ôm lấy một góc thành phố, điệu đàng đến nỗi một cô bé ở tuổi vô tư và hồn nhiên nhất cũng đắm mình vào những giây phút thẫn thờ. Chi đội trường Kim diễn tuồng gì đó mà tôi không thể nào nhớ nỗi, thậm chí tôi còn không nhớ mình đóng vai gì và ăn vận ra sao trong cuộc thi hoá trang hôm ấy. Thế mà vệt nắng trong veo nhỏ nhắn là Kim ấy, vẫn in rõ mồn một trong trí nhớ của tôi. Kim vào vai một cô y tá trong chiếc áo trắng dài qua gối, đeo kính rõ to với chiếc ống nghe dài lắt lư theo những tiếng la khản cổ của đám đông.

 Tôi dần quen với nếp sống thanh tao ở Đà Lạt, quen với chiếc áo ấm lành lặn và bàn tay chăm sóc chu đáo và ân cần và yêu thương của mẹ, quen đến mức tôi gần như quên bẵng những đêm nghe chuột chạy rần rật trên mái tranh, những tờ giấy khen và đống sách vở ướt lem nhem sau mỗi mùa lụt lội. Tôi bắt đầu học theo kịp các bạn và bắt đầu có một nhóm bạn thân. Ngôi trường Nguyễn Trãi với bầu không khí ấm cúng, hàng ngày chào đón bao khuôn mặt hiền từ với đôi má ửng hồng nổi bật trong chiếc áo len xinh xắn. Kỷ niệm những năm này không dữ dội đến co thắt ruột gan nhưng tạo cảm giác êm đềm và bình lặng khi nhớ đến: đó là những trang lưu bút chuyền tay sau một năm học hành chăm chỉ, đó là nét quý phái thơm tho của chị em Nga – Bích, là nét pha trò dí dỏm của Điền, là vẻ tinh nghịch của Hoài và sự nghiêm khắc và tận tình cuả thầy cô. Kim và các bạn trường Đa Thiện bước vào trường tôi trong bối cảnh như thế sau khi có sự sát nhập giữa hai trường. Tôi vẫn biết Kim mà không quen, vẫn biết Kim ngồi bàn đầu với Dung, Bảo và Thiện ở lớp bên cạnh, biết Kim hết ghi thành tích này đến dành giải thưởng khác. Tôi thầm khâm phục Kim với tài thông minh và lanh trí hết sức, thầm mên mến một bạn trai trong nhóm, thầm len lén nhìn lên căn nhà cao to và đồ sộ của hai bạn Nga – Bích và mường tượng đến những điều thần tiên tuyệt diệu diễn ra trong ngôi nhà ấy vào đêm giáng sinh. Những  ý tưởng vụn vặt ấy được tôi nhâm nhi một cách thích thú trên con đường đến trường và về nhà. Vậy cho nên bạn đừng bao giờ cho rằng trẻ con lúc nào cũng vô tư đấy nhé.

 Năm lớp tám tôi bắt đầu kết thân với Hoài và thường đi học chung với Nhi. Tôi vốn nhút nhát, đơn giản và đôi khi buồn tè đến mức có lúc tưởng chừng như hoá thành một chiếc bóng của ai đó, chính vì thế khi nhìn mọi người xung quanh mình tôi thấy nể phục ghê gớm, đến độ Hoài có lần bảo, nếu tôi khen ai đó đẹp  và tốt “dã man” thì chắc chắn phải xem xét lại và phải được Hoài duyệt cái đã rồi mới khẳng định. Cho đến bây giờ dù tự tin hơn nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ luôn tìm thấy những điểm đáng yêu vô cùng dễ chịu của những người mình biết và tôi cũng vẫn tin rằng chẳng ai trên đời này là xấu hoàn toàn cả. Và có một điều chắc chắn không cần Hoài phải duyệt, qua năm tháng, Kim vẫn là một người thông minh, sắc sảo, đáng mến và nhân hậu vô cùng. Nói đến nhân hậu và sống hết mình vì người khác, phải nói Kim là một trường hợp cực kỳ đặc biệt mà tôi từng gặp trong đời.

 Cũng năm học này, một lần tình cờ tôi được quen Kim và có lẽ đây là mốc đánh dấu cho việc khởi đầu một tình bạn tốt đẹp sau này. Chiều hôm ấy chúng tôi nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Rằng là nói chuyện nhưng hình như tôi chỉ lắng nghe chứ có biết kể chuyện gì đâu. Câu chuyện tiếp tục đến khi tôi đưa Kim lên đầu dốc, đứng nói mãi trên ngã ba đường lâu quá, chúng tôi lại xuống dốc quay về hướng nhà tôi, rồi lại lên dốc, rồi xuống dốc, cho đến khi hoảng hồn nhận ra trời đã nhá nhem tối, Kim quày quả biến mất vào màng sương lạnh dày đặc của khí trời Đà Lạt. Hôm ấy Kim kể một câu chuyện cảm động đến mức tối về tôi cứ quay mặt vào tường mà khóc rưng rức.

 Kim và người bạn thân nhất ngồi cùng bàn là Dung gia nhập nhóm tôi, lúc ấy có Điền, Nghiêm, Phương, Nhi và tôi. Sau này Điền mất, cả bọn mỗi đứa mỗi hướng nhưng cho đến bây giờ trong lòng vẫn còn nghe tê tái. Thời gian này quá vui vẻ nên cũng vì thế mà trôi khá nhanh. Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho nhau bằng những món ăn tự làm và bằng những bản nhạc bay bổng. Hình như nhóm bạn học phổ thông nào cũng vui vẻ như thế bạn nhỉ. Tôi vẫn là người ít lời và ít biết pha trò nhưng có vẻ như là một sợi dây vô hình gắn kết các bạn với nhau.

 Kim vẫn luôn đạt nhiều thứ hạng cao trong học tập, kể cả khi chuyển sang trường chuyên Thăng Long. Tôi vẫn thường lặng lẽ dõi theo những bước chân của Kim, nghe Kim kể líu lo về những người bạn mới và thường rất buồn khi Kim đi học xa, khi Kim trải qua những vất vả lo toan của đời sinh viên lênh đênh trên Sài Gòn mà đôi khi tôi không có phần dự vào. Nỗi buồn này thi thoảng quay về và đeo đẳng tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi biết rằng bạn cũng như tôi thôi, rằng mình không thể nào cứ ở mãi bên người thân yêu, rằng dòng chảy cuộc sống vội vàng quá, cuốn mình đi xa hết người thân này đến người bạn khác. Người trong gia đình bạn có thể còn giữ liên lạc nhưng bạn bè thì khi có khi không. Rất nhiều mảng thời gian Kim trải qua mà tôi không được biết Kim đã trải qua thế nào. May mắn thay những lỗ hổng ấy sau này thường được lấp lại qua những cánh thư, tin nhắn và điện thoại.

  Tôi vẫn là người không có gì quá nổi bậc nhưng tôi chẳng lo lắng hay nghĩ ngợi gì nhiều vì tôi biết mình thuộc về số đông. Những người như Kim thì lại rất đặc biệt nếu không nói là quá hiếm. Không phải tôi cố ý lý sự nọ kia, nhưng bạn cũng thấy đấy, nhịp sống thời đại lướt nhanh như gió, nó đặt mỗi con người vào mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi con người này cố gắng tạo ra cho mình cách sống cân bằng và thích hợp với bản thân mình nhất. Tuy nhiên, trong quá trình điều chỉnh và thích nghi, có những yếu tố khách quan tác động tạo nên những nỗi buồn mang nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, những nỗi buồn này khiến tôi nghĩ đến các tầng mây trong đôi mắt màu nâu nhạt của Kim thời thơ trẻ. Nét đặc biệt sâu sắc của Kim chắc chắn không thể nào diễn tả được qua câu chữ của tôi, mà phải là qua những người đã từng gặp Kim, những người yêu thương Kim và tôi dám chắc rằng họ luôn nhớ và nghĩ về bạn ấy và luôn tự hỏi không biết giây phút này đây, bạn ấy đang làm gì, vui hay buồn.

Kim kết hôn. Vợ chồng và con trai tôi vừa kịp có mặt ở Sài Gòn để tham gia lễ cưới. Kim xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc áo dài màu đỏ lấp lánh nắng ban mai. Kim với những xuôi ngược bộn bề, Kim của một thời làm bao chàng si mê, bước lên xe hoa dịu dàng đằm thắm, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Kim với lời nguyện cầu chúc phúc trên môi. Tôi nhớ mình đã viết những dòng thế này:

Kim để quên gì trong gió chiều nay
Khi qua sông trên con thuyền cưới
Cánh thiệp hồng còn thơm lừng hương bưởi
Kỷ niệm cuộn tròn trong chiếc hộp – ngày xưa

 Đêm nhà lạ nghe mưa
Thằn lằn mon men qua về hai màu vách
Tiếng đẩy xe lạch cạch
Con phố giờ này cũng có người băng ngang…

 Nỗi nhớ lật từng trang
Xem ra mình bây giờ cũng khác
Những người bạn xưa bao năm phiêu dạt
Có bao giờ tình cờ
Gặp – tay bắt mặt mừng, Kim có khỏe không?

 Khuya nằm nghĩ ngợi lông bông
Hạnh phúc đầy trên gối
Mơ cũng phải vội
Kẻo ngày lại qua….

 

 Vừa rồi cậu con trai yêu của vợ chồng Kim tròn một tháng tuổi. Cu Golf giống bố như đúc. Tôi mừng cho Kim lắm. Sinh nhật Kim đang tới, tôi gửi đến bạn ấy những lời chúc tốt lành nhất. Bắt đầu làm mẹ, khó đấy Kim, nhưng niềm vui sẽ được nhân lên nhiều lắm lắm!

.

Tây Úc 7/11/2010

vtnm

.

Hình Kim chụp nhân chuyến đi nước ngoài 31/12/2006

.

.

VÀI LỜI CHO THÁNG BẢY

 

Còn một giờ khắc cuối cùng với mỏi mòn đợi chờ của tháng bảy thôi anh.Trời trở gió cho miền Trung nóng đến rát da, miền Nam đón những cơn mưa – lạ chưa – ướt lem đường mây kẻ. Chắn ngang nỗi lòng đơn lẻ – phác thảo vào song cửa chiếc khăn len mong manh. Tim tím tà áo dài cô gái miệt mài thêu tranh XQ, dập dềnh vạt hoa chuông ven hồ trêu lữ khách dạo chơi loanh quanh – chuyện trò rôm rả.

Anh mê mải bện chi những sợi chỉ rối ren rồi thả rơi vào miền thương với nhớ. Mùa thu quá mỹ miều nên hoá thân vào cánh diều huyễn hoặc trăm triệu bản hợp ca. Để tháng bảy điệu đàng xa hoa cũng lặng lẽ vẫy tay soi gương phản chiếu. Tịch liêu thả bộ thảnh thơi ngoảnh mặt làm thinh với ríu rít sáo chiều.

Niềm tin gắn bánh xe trượt dài trên tấm ván đóng bằng chuyển mạch ảo điêu ngoa. Vườn mận – mảnh trăng – gió heo may – tiếng dế xa xăm  xin anh cất vào ngăn ký ức. Tinh tươm vươn vai đón mùa thu ấp ủ chồi non tưới  tín hiệu leng keng của tình yêu lên sự thật. Níu vai  tạm biệt chào  nghe âm vang tháng bảy dịu dàng hữu hiện đượm mùa rơi.

.

VTNM

30/7/2010

Ảnh Diệp Anh

.

.

MELBOURNE VÀO ĐÔNG

 .

.

 
Mùa đông ở Romsey, trời trong veo trong vắt, như đôi mắt cô học trò long lanh buổi học đầu năm, khẽ khàng vén tà áo dài, ngồi nhìn bâng quơ trên ghế đá cuối hiên trường yên ắng.
  
Romsey ân cần nhưng xin đừng nhầm với vòng tay ấm áp của người thương, bởi cái rét cắt da lạnh tê chóp lưỡi, lạnh thấu vành tai, lạnh lai rai từ tinh mơ đến tối.
  
Bất chợt thấy mình chẳng việc gì phải vội, một tách trà bên lò sưởi, nhâm nhi đến tận khuya, xoa đôi bàn tay ram rám khô rồi áp vào đôi má (cần gì điểm phấn son khi đôi má lúc nào cũng hổng và đôi môi đượm màu đốm lửa)
  
Chín giờ sáng cuộn kín mình trong chăn, hé mắt hướng ra vuông cửa. Bức tranh Mộc Lan ai đó vẽ lên trời. Tiếng con chim Chích điểm vào ban mai những nốt nhạc rời. (Ôi nhớ làm sao cô bạn Hạnh Duyên rải yêu thương thành những bản tình ca mê li, du dương khi trầm khi bổng.)
  
Romsey dường như quá rộng, khiến mình càng thêm bé bỏng, như hóa lỏng thành giọt sương đong đưa cuối chiếc lá, chờ mặt trời đến bao lâu để tan giữa vô cùng. Hàng liễu rũ bên hồ lá vàng hoe bềnh bồng, tựa mái tóc óng ả của cô minh tinh đỏm dáng.
  
 Giữa miền quê sáng láng, như lạc chốn hoang đường, đánh mất bao tinh tường, đâu rồi miền ký ức? (Bắt đầu tập yêu thảo nguyên trải dài bất tận, có chú ngựa nhẩn nha trong chiếc áo choàng, có chú cừu non hiền lành lim dim mơ màng, giật mình phóng xa trước ống kính chớp nhanh của người lữ khách).
  
Cách Romsey năm mươi phút lái xe là thành phố Melbourne rộn ràng muôn sắc. (muốn rẽ phải ở đèn giao thông phải dừng xe “lane” bên trái của đường.) Này là đài tưởng niệm những người lính hi sinh nơi chiến trường, đợi đến ngày tia sáng chiếu lên chữ “love” khắc trên phím đá. Kia là nhà thờ Patrick với kiến trúc rất lạ. Biết dừng lại nơi đâu giữa phố xá ồn ào?
  
Bắt đầu tập yêu những vì sao trên đầu, như ngày xưa tập yêu ngọn gió Lào bỏng ran bỏng rát. Melbourne lần thứ hai dạo chơi một lát, rồi quay về ngang qua cánh đồng sau mùa hoả hoạn trơ cuống lúa mì tả tơi, đi trên con đường có lá vàng rơi, hình như có một chút chơi vơi đâu đó …… 
.
.

CHO H. VÀ THÁNG BA

.

Tôi muốn gửi đến bạn một chút nắng ấm của những ngày cuối tháng ba. Khi mấy chiếc lá vàng giòn tan nằm cạnh nhau dưới gốc cây khuynh diệp già khẳng khiu rải hương thơm khắp xóm.

 Mấy lần tôi treo nổi buồn lên cây cho lòng nhẹ nhõm. Trót để quên –  hình như gió đã cuốn bay đi mất rồi.

 Hãy để tôi dẫn bạn xuống con thuyền dành cho du khách – ngày hai lần lặng lẽ lững lờ trôi; từ trung tâm thành phố, xuống Fremantle, rồi quay về cuối con sông Swan –  đặc trưng của Perth. Hôm nay tôi tạm để qua một bên những bộn bề, lo toan, hời hợt. Đưa bạn lên thung lũng Thiên Nga, nếm chocolate và các loại rượu nho khác màu.

 Ánh sáng chói chang của một ngày có thể sẽ qua rất mau. Nhưng niềm vui vĩnh cửu nằm trong những khoảnh khắc  nhỏ nhoi mình có.

 Bạn không ngừng dạy tôi về lòng yêu thương, niềm tin, hi vọng, hạnh phúc hay gian khó. Những lúc muộn phiền – xin hãy nghĩ đến tôi – một người cần được chở che.

 Đi xa biết mấy dặm trường, tôi vẫn là người con gái của làng quê sau mấy rặng tre; vẫn mãi yêu những câu hò, dân ca bạn hát. 

  Lang thang bên sông mà cứ ngỡ nghe tiếng gọi đò quen thuộc, ưu tư ngần nào cho tháng ba ở lại lâu hơn, cho mùa nồng nàn lên những dấu môi hôn …

 

VTNM

29/3/2010

.

 

Perth – Một góc sông Swan (ảnh sưu tầm)

.

.

Thưa Thầy

“Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc

Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay”

(Tống Biệt Hành – Thâm Tâm)

 

Bất chợt hôm nay em nghĩ đến thầy, và bài học giảng văn năm nào về chiếc khăn tay. Mà không, em vẫn nhớ đến thầy không chỉ hôm nay. Rất cẩn thận, chưa bao giờ tặng ai chiếc khăn làm quà tạm biệt. Những dòng thác trên cao nguyên không ngừng chảy xiết, thầy vẫn ngày ngày trên bục giảng trang nghiêm. Thuở xa xưa chỉ được nghe thầy giảng bài qua những khoá bồi dưỡng thêm, thầm ganh tị với cô bạn thân được học thầy ba năm liên tiếp. Cuộc đời thầy có pha chút gian truân – em biết. Xem như nỗi buồn nhẹ tựa làn mây. Một buổi sáng mặt trời thật hồng cho vạt nắng hây hây, được tin cô bé Mỵ Thao, con gái thầy, tốt nghiệp hạng ưu một trường quốc gia bên Texas. Ôi cây trái ngọt lành, ôi rừng thông Đà Lạt vi vu gió hát, niềm tự hào lấp lánh nếp nhăn trên trán người cha. Gửi đến thầy những lời chúc thiết tha, và lòng biết ơn về những bài giảng văn khi xưa em ghi khắc. Không chỉ những bài giảng uyên thâm sâu sắc, mà còn là tấm gương soi phản chiếu một tâm hồn thanh cao. Để đêm đêm trong đám học trò có người mơ vươn tay đến một vì sao, sau khi đến trường học môn văn yêu thích! 

Ảnh bé Mỵ Thao

ĐÊM GIAO THỪA NHỚ MẸ *

* Mượn lời tựa bài tùy bút của nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong blog que choa

————-

Mẹ ơi, đêm giao thừa, con vào blog bọ Lập và đọc được bài có lời tựa thế này, bỗng dưng con muốn ngồi xuống viết một cách nghiêm túc (vì con chả bao giờ dành thời gian viết thư hay tản văn mẹ ạ, con có làm vài bài thơ như mẹ đã biết). Những điều TMH viết đều làm con liên tưởng đến mẹ, chỉ có một điều, con may mắn hơn nhiều, con vẫn còn mẹ trên cõi đời này. Nhiều ý nghĩ lộn xộn đang múa may trong đầu nhưng con không biết phải sắp xếp thế nào.

Bắt đầu là chuyến đi VN trước Tết, hai mươi ngày mẹ nhỉ, nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh, loay hoay với việc nọ việc kia, để rồi thời gian trôi cái vèo, qua lại đây trước tết để bắt đầu một năm học mới, mà cái đầu và con tim con vẫn còn đi lạc mãi tận bên quê nhà. Là đứa con gái duy nhất trong gia đình có bốn người con, mà hình như cũng là đứa con ít gần gũi và tâm sự với mẹ nhất, lạ thật đấy, con cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ biết rằng mẹ rất thương con, và con rất thương mẹ, nhưng hầu như những cuộc nói chuyện xưa nay giữa mẹ và con đều rất kiệm lời, như vậy, lời nói chưa chắc đã là phương tiện để truyền tải yêu thương phải không mẹ? Dầu không nói ra, không có những giọt nước mắt trong những lần tạm biệt, không có dông dài qua điện thoại, nhưng con biết, mẹ con mình nhớ nhau nhiều lắm. Hôm nay gia đình con đi lòng vòng quanh phố, đến những khu trước đây cộng đồng hay tổ chức hội chợ và diễn văn nghệ nhưng không thấy gì cả. Phố xá trông cũng đông vui lắm, vì ngày mai là lễ tình nhân. Các gia đình Châu Á kéo nhau đi ăn ngoài cũng nhiều. Một chị  phụ huynh người Việt ở trường con bảo rằng, đến tuần sau mới có hội chợ và diễn văn nghệ, nhưng tuần sau thì con lại thấy hết tết mất rồi.  Tuy nhiên con sẽ rủ cả nhà đến xem cho đỡ nhớ, với lại con thấy mình dần dần sống xa nếp nghĩ, xa người cùng quê quá mẹ à. Chỗ con ở ít người Việt lắm, đã hơn bảy năm rồi mà con chưa tìm được một người bạn thân người Việt đó mẹ. Cách đây hai hôm con đi mua đồ ở tiệm người Tàu-Việt, mà con chỉ cần mua ở đây ít mì gói về để khi vội cần ăn thôi, thế là con bỏ vào giỏ toàn mì gói nhưng phải đứng xếp hàng lâu ơi là lâu vì mọi người ai cũng đi mua đồ chuẩn bị Tết, nào hoa, nào mứt, nào bánh, nào hạt dưa và trái cây để cúng, tự dưng con thấy mình chỏng lỏng và lạc loài thế nào ấy. Hôm sau con quay lại thì cuối cùng cũng chỉ cầm ra được một cái bánh chưng rất là to, và một lọ củ kiệu (vì người ta bảo hết dưa món rồi), về đến nhà cu Bi cứ cầm cái bánh lên xăm xoi và bảo “nhìn cột mấy cọng đây nhựa tếu quá, nhưng ngửi thấy mùi cũng hơi giống giống,  mà con không biết ăn củ kiệu đâu nha cô Mai”, con mới phát hiện ra rằng con cũng đâu có biết ăn củ kiệu, mua chủ yếu cho cu Bi thôi mà. Con vụng lắm mẹ ạ, không có biết cúng kiếng gì hết, mấy ngày nay chạnh nghĩ mới thấy cái nhà nó lạnh lẽo quá, chắc là ra năm con và cu Bi cũng sẽ cải trang việc này, nhưng hình như muốn lập nơi nhang đèn thì phải như thế nào đó chứ đâu phải tự mình đặt lên phải không mẹ? Xưa giờ ở nhà con đâu có bao giờ tự lo mấy chuyện này, đến khi ra ở riêng rồi cũng không nghĩ đến, con thấy mình bậy quá.

Đất khách quê người, ở càng lâu càng thấy mối liên hệ với bên nhà càng xa, và con rất sợ sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình, sợ không nắm được thông tin tình hình chung của mọi người, sợ lạc hậu, sợ mất tính thuần Việt, sợ trở thành kẻ lạ khi quay về. Mà hình như, ai bước chân ra đi rồi, mới thấy những ngày xưa, dầu cơ cực thế nào, cũng là những ngày tháng tràn đầy kỷ niệm và hạnh phúc nhất, và người ta dành ra cả quãng đời còn lại để sống trong hoài tưởng và nhớ nhung. Một số bạn bè và người quen con, khi sang đây chơi, đều tuyên bố rằng, không thích ở đây tí nào. Con thì đã quen với công việc và cuộc sống thường nhật, quá bận bịu nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều lắm, ngoại trừ những ngày lễ tết như thế này, hoặc những dịp nghe tin bên mình có đám cưới, đám hỏi, đám ma. Điều con thấy vui vui là tập thơ vừa rồi của con đã đến tay những ngưòi thân yêu, đủ giản dị đề những người chưa bao giờ đọc thơ hoặc không thích thơ vẫn có thể ngồi một mình ê a vì đơn giản họ biết con, thương con. Vì mẹ biết sao không, thế giới của những nhà thơ nhà văn là một thế giới rất riêng, họ bình luận bài viết của nhau, ca ngợi, khen chê bài của nhau, viết bài uyên sâu lắm lắm,  con cứ nghĩ những người bình thường ít quan tâm văn chương và ít đọc sách như mình sẽ không bao giờ chen vào được các cuộc đối thoại của họ hoặc cảm nhận và hiểu được một cách sâu sắc tác phẩm của họ, chỉ có họ với nhau mới hiểu được họ thôi mẹ à. Con tình cờ tìm được blog quechoa, mà hình như toàn những người viết hay viết gỉỏi thôi mẹ ơi, con đọc cũng thấy nhiều bài hay lắm, ráng lắm mới hiểu được một số trích dẫn do xưa giờ con đọc ít quá.

Mà sao ngày xưa làm dâu khổ quá ha mẹ? Bây giờ con thấy ba cô con dâu nhà mình được mẹ cưng hơn cả con gái (ganh tị cũng đâu có được vì con dâu là con mẹ mà, còn con gái thì xa tít mù), con cứ nghĩ đến ngày xưa của mẹ. Kể ra thì giống kể tội những người quá cố, nhưng chắc là thời ấy nhiều người trải qua trần ai như vậy lắm thì phải. Mẹ xem bác Trần Mạnh Hảo viết thế này:

“Mẹ tôi mười bảy tuổi đã phải về làm dâu với muôn vàn cơ cực. Mẹ bị bà nội bắt nạt, sai khiến còn hơn con ở. Mỗi lần cực quá, mẹ chạy ra vườn, núp vào khóm chuối khóc thút thít, tự lấy nước mắt mình an ủi mình. Mẹ bảo vì khi có mang tôi, mẹ hay khóc, sợ con sau buồn nên lúc tủi thân, lúc đau khổ cứ phải tự mình đóng kịch, đóng vai người suốt ngày chỉ biết tươi như hoa, giả lả cười, giả lả nói, giả lả vui. Riết rồi lộng giả thành chân, mẹ cứ tưởng đời mình chưa hề buồn khổ, chưa hề bị hành hạ. Đến nỗi khi bụng mẹ chửa kềnh càng, còn bị mẹ chồng nọc ra sân dùng roi đánh, đau quắn mông nhưng vẫn phải lễ phép xin lỗi và cám ơn mẹ chồng vì mình được ăn roi. Rằng con xin ăn thêm năm đến mười roi nữa mới xứng tội ạ…Đời con gái mẹ qua đi với những trận đòn, với những lần chửa đẻ chẳng hề biết thế nào là hạnh phúc. May mà có đám cào cào châu chấu là chúng mày an ủi mẹ, thương mẹ”

Sao nghe cứ như đang nói về mẹ, cứ như đọc được một quãng đời của mẹ. Ba mẹ lấy nhau vì các cụ xem hợp tuổi (thì bây giờ còn ở với nhau đấy thôi, chắc các cụ cũng có lý??). Bà nội không bao giờ ăn thức ăn của mẹ nấu dù mẹ là người nấu ăn nổi tiếng là giỏi của làng. Cứ mỗi lần O bưng thức ăn lên cho ông bà nội, phải giả vờ bảo rằng, đấy là của O nấu. Mẹ không bao giờ được ngồi ăn chung mâm với ông bà nội và O, không bao giờ được lên nhà trên, hình như có nhiều cái “không” cứ được đặt ra như là một luật lệ bất di bất dịch truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình này.  Mẹ còn nhớ cái lần mẹ một mình đùm cơm đùm mắm đi thăm anh Nghị ở trên núi không, chút xíu nữa là bị thổ dân bắt rồi. Còn cái lần đi chữa bệnh gặp lụt, đi ghe về nhà trong cơn bão lớn nhất miền Trung, nghĩ lại vẫn còn sợ xanh cả mặt. Còn những lần bụng chửa dạ mang thì sao, người ta chẳng bao giờ thấy mẹ có chồng một bên mà cứ lâu lâu mang một cái bầu, họ cũng nói điếc cả con ráy đấy chứ. Mấy dạo mẹ đi vào Nam mà không đem con theo được, mẹ đeo trên vai cái khăn, tay cầm cục xà phòng, bảo là mẹ xuống bến tắm, có gói kẹo để dưới giường đó nghen, mà con thấy nước mắt mẹ lưng tròng, tối nằm dưới bếp sợ chuột chạy quá trời, mắt mở to ngó lên mái tôn, bụng cứ bảo sao mẹ tắm giờ vẫn chưa lên, mà tại sao mẹ lại khóc dù chỉ đi xuống bến thôi mà. Còn một kỷ niệm nữa con nói ra sợ bị la, nhưng nó cũng ám ảnh không kém. Đã từng có lần ba dẫn dì về nhà ở một thời gian, mà cả hai đều ăn chay nhé, thế mà mẹ vẫn lui cui dưới bếp nấu đồ chay cho hai người, công nhận mẹ hay thật. Chả là qua   bao nhiêu sóng to gió lớn, đến giờ ba và mẹ vẫn còn bên nhau, không phải các cụ ngày xưa sắp đặt hay quá đó sao. Mà O thường cứ hay chê mẹ vụng, vụng vậy đó, chứ mà cũng một mình nuôi hết mấy đứa con lớn lên thành người đấy thôi, vụng vậy đó, chứ nấu ăn bảo đảm không ai qua, vụng vậy đó, chứ đem hết gia đình này đến gia đình khác ở ngoài quê vô lập nghiệp rồi thành danh thành tài cả, vụng vậy đó, chứ có bao giờ quên mang cả mảnh áo cuối cùng, tấm vải cuối cùng, cho những người cơ cực hơn, để rồi gầy dựng lại từ đầu không biết bao nhiêu bận.

Còn ít phút nữa là đến giao thừa, con nhớ mẹ ghê. Sáng mai con lại gọi mẹ, dù mẹ con mình chả tâm sự gì nhiều, nhưng con vẫn muốn nghe đôi ba câu giọng nói ấm áp của mẹ, chỉ cầu mong ông trời cho mẹ luôn được khoẻ mạnh bên ba và bên tụi con.

ĐOẢN KHÚC XUÂN

Rồi em cũng sẽ đi thật xa, qua cánh đồng đầy mây đầy gió. Trong giấc mơ em là ngọn cỏ, một ngày kia anh ngang kê gối nằm.

 Anh trải qua những yêu dấu bão bùng. Trái tim lẻ loi luôn hướng về một người con gái. Chiều hoàng lan triền đê anh dừng lại, bên một giếng nước trong, khuất sau túp lều hồng, có đàn gà lon ton và bầy trẻ con ríu rít. Dòng văn chương chợt rối tung mù mịt, câu chữ múa may không chịu xếp thành hàng.

 Anh đặt nụ hôn lên cánh đồng bạt ngàn, nụ hôn hóa thành viên kẹo, thơm ngon như đôi mi cong những khi em hờn dỗi, lấp lánh mong manh dưới ánh mặt trời.

 Anh gieo hương lành trái ngọt cho đời, bằng những dòng thơ ám ảnh, bằng con tim yêu sưởi ấm mùa đông giá lạnh, khiến cô bé bán diêm cũng hóa nữ hoàng.

 Giữa khuya độc hành ai thấy lòng hoang mang, cẩn thận lật vài trang thơ Lê Minh Quốc. Đêm trăng ấy sẽ là đêm sáng nhất, thương cả nhân gian khe khẽ hát – yêu mình. Một đoản khúc nồng nàn yểu điệu mới tinh, chào những ngày xuân mới!

 07/2/2010

 

VTNM

Blog tại WordPress.com.

Up ↑