CHUYỆN NHỮNG CÂY CẦU

(Sau khi đọc Những cây cầu ở quận Madison – Robert James Waller)

chiều ơi
sao mà nắng vàng như thế
ngày mai ơi
sao mà mây trôi thênh thang
và tôi ơi
những cây cầu bắc ngang
chần chừ làm chi
mà không sang bên ấy?

.

những câu chuyện vui tôi dành cho em đấy
hoa hồng dịu dàng tôi dấu vào tim

.

những giấc mơ đêm
ôi những giấc mơ đêm
sẽ chỉ cần vài giây
mình nắm tay nhau băng qua phố vắng

.

sá chi những lời trách mắng
sá chi những lời điêu ngoa
tôi bận viết nốt bản tình ca
để mình nhìn nhau mà hát

.

em như những nốt nhạc
tung tăng trên cánh đồng
đôi mắt nhìn mông lung
tôi lặng người mà ngắm
.
mình yêu nhau
ôi mình yêu nhau say đắm
gần như là cuộc sống
gần như là giấc mơ

.

nhưng
tôi phải trở về
trong những chiều bơ vơ
để lặng yên nhớ em
để mỗi đêm nghe trái tim biết khóc
để ngày qua ngày bạc thêm màu tóc
để em là người cuối cùng
trong quãng vắng đời hoang

.

VTNM

Advertisements

Chúc Em Khỏe Mau

ngày em ốm
tôi mang chiếc đũa thần
đặt ngay dưới gối
chiếc đũa thần nằm yên như người có lỗi
nơi này không là chốn thần tiên
 
ngày em ốm
mặt trời cũng trốn biệt
tuyết trắng thêu viền thành chiếc chăn bông
tôi khoác lên mình rồi mở cửa đi rong
mang cái lạnh xa thật xa em nhỉ
 
ngày em ốm
tôi thủ thỉ thì thầm một mình
lời chúc em mau khoẻ
tôi thêu tên em lên bức tranh đã được ai đó vẽ
bức tranh rực rỡ sắc màu
 
rồi chim sẽ lại hót vang trời
tuyết thu mình, chiếc chăn bông tan mau
tôi nhìn vào ánh mắt em thật lâu
thấy đôi tình nhân nhảy điệu valse rất khéo
 
ngày cuối tuần
tôi dệt lên những vần thơ
có hình viên kẹo
ngọt ngào chúc em khoẻ mau
 
  
vtnm

Bên Bờ Sóng Em Nghe

 

bên bờ sóng em nghe tiếng hát ru
câu quan họ Bắc Ninh
điệu dô – ta sông Mã
vọng cổ bềnh bồng
sông Cửu Long nhiều dòng kênh hối hả
hò mái nhì diễn xướng Huế à ơi
ví dặm chơi vơi
lý ngựa ô “nay về, mai ở”
lễ hội tứ miền đa sắc tộc quê hương
 ……
bên bờ sóng thành phố nhộn nhịp hơn
đất nước đổi thay giữ gìn kỷ cương trên đường hội nhập
từng phận đời nhấp nhô cao thấp
giàu sang kém hèn đều kiếm tìm hạnh phúc tự tâm
triệu triệu trái tim đập rộn ràng dưới bầu trời xanh trong
dải đất bình yên mấy mươi năm chưa nghe tiếng đạn bom dội về ai oán
guồng máy vận hành
đời tiếp đời, lớp tiếp lớp
có bản trường ca đứt đoạn
có mẫu hip hop vui tươi
có khuôn mặt trẻ thơ rạng ngời
có một trời yêu thương anh dành cho em ngày mới
 …..
bên bờ sóng khói nhang thơ thới
mộ gió tưởng nhớ thủy binh
máu xương hoà biển đảo hàng trăm năm lênh đênh
Cù Lao Ré, Lý Sơn – sử xanh hải phận ký
Hoàng Sa, Trường Sa – chủ quyền của Việt Nam – đó là chân lý!
linh ứng mắt thần, rạn san hô long lanh
 …..
bên bờ sóng em nghe tiếng liền chị, liền anh
cùng ngâm nga hướng về biển đảo
hoà làn điệu dân ca là nốt nhạc vinh danh những hải quân xông xáo
những chung tay chung sức chung lòng
giữa rừng thông tin mênh mông
hãy vững tin dậm bàn chân xuống đường mà bước
 ……..
bên bờ sóng em nghe tiếng hát ru
và tiếng lòng
của em, của anh
 hoà chung một nhịp
nhịp thở đất trời có sóng biển rì rào ôm Trường Sa Hoàng Sa tha thiết
có chúng mình tha thiết hướng một phương

HÀ NỘI

 

Phố thao thức phố thao thức đến không giờ
Phố thì thầm phố thì thầm những câu chuyện xưa
Hai mươi tám năm dường như chớp mắt
Phố thương phố yêu phố nhớ phố vui buồn

Và ngày mới, Hà Nội rộn ràng, tấp nậ̣p ngược xuôi
Trời rất mát người rất duyên, nụ cười rất sáng
Đâu đó xa xa sau dãy nhà sáng láng
Chị còng lưng cõng những tấm tôn oằn

Bạn lên Yên Tử vượt sườn dốc chon von
Ngắm núi ngắm trời mà nghêu ngao hát
Quẳng bận rộn, lo toan mà thưởng mây bát ngát
Tôi bùi ngùi vượt suối đến chùa Hương

Tôi bùi ngùi đi ngắm hoàng hôn
Ngắm hoa súng, đi cáp treo, nheo nheo đuôi mắt
Rồi ngô nghê hỏi mình, đâu rừng vàng biển bạc
Vẳng lại tiếng núi đồi, thôi cứ giả vô tư

Ôi Hà Nội, ngày mai tôi xa, để lại lắm vấn vương
Chưa dám đi chưa dám nhìn chưa đến từng con phố
Chưa dám dừng chân bên Hồ Gươm chiều nắng đổ
Để mãi được mơ màng và sẽ trở về Hà Nội một mùa hương

VTNM

Điền Ơi!

Đất

Trời

Hoa

Cỏ

.

Sáng mưa

Trưa gió

Nhớ Điền

Đêm thâu

.

Thương mùa ngâu

Thương nụ cười

Thương kiếp người

.

Mười năm rồi Điền ơi

Có bao điều muốn nói

Có bao điều muốn hỏi

Điền ơi vui hay buồn

.

Mười năm tôi hát một mình

Mười năm đất trời chông chênh

Câu đùa Điền khi nhớ quên

Vắng Điền hoa rải thảo nguyên

.

Bạn bè bây giờ ít còn thân

Mấy họa găp nhau nói chi gần

Hôm qua lật hình con gái nhỏ

Thấy cả bầu trời trong mi cong

.

Thấy cả bầu trời trong mỗi bước chân

Tôi đi hẹn tôi dẫm trăng trong ngần

Rồi vội vã với trăm  nghìn rộn rã

Ngoan tôi về ngâm khúc nhạc hoan ca

.

Hôm qua tôi dệt nửa đoạn văn thiết tha

(Chỉ là một trong những điều cần phải nhớ)

Tôi nắn nót viết tên Điền trong trang vở

Nghe bận rộn kéo về, rổn rảng, mùa nghiêng!

8/2015