Tìm

Võ Thị Như Mai

Anh có thể dõi theo em mãi không – Sẽ còn những mùa thu sau nữa – Rất nhiều người ra đi không ai nhớ – Ngày trở về tóc đã trắng như bông – ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông – Có bầy kangaroo cứ nhảy lui nhảy tới

Chuyên mục

Thơ/bài của tác giả khác

Gửi người em gái

 

Người về chu chỉnh áo xiêm,
Cười tươi một nụ bên thềm, rồi đi…

Một đời mấy cuộc chia ly
Ai nuôi con sáo tiếc gì cành đa
Mà đời sáo phải bay xa
Bến sông ngày ấy giờ ra nghìn trùng
Người đi hoa cỏ nhớ nhung
Thềm xưa đã biết mấy lần trăng non
Ai cười cho dạ héo hon
Có chăng giọt nước mắt còn cho nhau
Một đời biết mấy niềm đau
Còn thương thì hãy cho nhau thật lòng
Làm chi gạn đục khơi trong
Nụ cười che giấu mấy lần sầu thương…

V.T.

Advertisements

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

KHE KHẼ GỌI TÊN
 
Quá lâu rồi
Kêu hú mỏi mòn không một hồi thinh
Tưởng cánh buồm xưa đã trôi vào biển khơi dĩ vãng
Thăm thẳm chiều nay nghe gió buồn lang thang lướt mạng
Bất chợt em tít tắp hiện hình
 
Vẫn ngây ngất mắt xanh
Vẫn môi thắm gợi tình
Vẫn rạo rực mẩy vàng nghiêng ngực nắng
Ơi cô gái đại dương chìm đắm trong giấc mơ nồng mặn
Có bao giờ nghe tiếng sóng mồ côi
 
Nhắm mom đá đập liên hồi đến vỡ vụn chưa thôi
Quật hết cỡ bão giông cho tiêu hồn tan phách
Tưởng mọi thứ xong rồi
Đâu hay rách nát cũ càng trái tim cũng có lúc tự hồi dương sinh mạch
Khẽ chạm bóng xưa là nhịp nổi nhịp thầm
 
Ngậm ngải lên non non khuất dạng trầm
Quay về biển biển hút tầm trai ngọc
Cả thế giới trong tay mà đơn độc ta chơi một mình ta khóc
Đâu người thơ níu đôi bờ lặn mọc
Trăng có còn ở phía mặt trời lên
 
Không hú hét kêu gào
Chỉ khe khẽ gọi tên
Vì ta tin trái đất này chẳnh mênh mông như chính ta từng tưởng
Không nghe được bởi chênh sóng lệch tần mất khả năng cộng hưởng
Phải không em, viễn cận tại tâm mình?
 
          14.06.2012
Nguyen Ngoc Hung
………………………………………..
 
NỤ CƯỜI NỒNG ẤM THÁNG NĂM
        ( Gửi về em nơi xa)

Tiếng ve đã gọi mùa râm ran
Tiễn những bước chân theo về muôn nẻo,
Em vẫn xa xôi trên thảo nguyên xanh cỏ
Có nghe không tiếng thổn thức hè sang!

Thênh thang trên những con đường phố kiêu sa
Có phượng vĩ không em loài hoa của mùa hè rưng rức,
Nơi quê hương phượng hết mình cháy rực
Cánh đu đưa cong nỗi nhớ người xa!

Tháng năm nụ hôn nồng ngày hạ
Ta chia tay nhau cơn mưa dông tất tả
Cái gạt nước chia hai ngả chúng mình
Em đi xa!

Giờ tìm em lật kỷ niệm ngày qua
Cô Bé Như Mai bên kia đại dương tít tắp,
Sóng Tích tường vẫn chao lòng khẽ nhắc
Cô bé duyên ơi với nụ cười nồng ấm tháng năm!

Trưa 6/5/2012
Trương Lan Anh

 

NÓI VỚI EM

( thương gửi em Như mai)

 

Đã bao lâu rồi tiếng chim gọi mùa xuân
Sao em vẫn bao la trên thảo nguyên xa thẳm,
Tiếng chim chạm vào thinh không nên vắng
từ qui đi tìm vách núi vọng đêm thâu!

Em ở đâu?Khói lam chiều thơm hương mùa rơm rạ
Màu nước xanh Ô lâu con cá về quẫy mình lặn xuống đáy sâu
Nước miên miết theo màu thời gian trôi chảy
Con đường quê về giờ vắng bóng bàn chân xa!

Em ở đâu?Chiều tháng năm cơn mưa hờn giận để chia tay
Tiếng ve khản cổ khát gọi bầy vào hạ
Hàng phượng đôi bờ cháy đỏ mắt trông xác rơi tàn tạ
Cả chiều gió nam về vung vãi cánh lửa rơi!

Em ớ đâu tít tắp đại dương mịt mùng khơi
Trong sâu thẳm lòng vẫn một nỗi nhớ mong chờ đợi.
Vẫn sắc nắng hương trời quê vời vợi
Gió đưa hương mùa rơm rạ ủ tình quê

Em ở đâu? Tiếng quê hương vẫn mịt mù khơi
Rồi bỗng ngày hôm nay niềm vui ùa ập tới
Nụ hôn vội ngày tháng năm vẫn còn nống hổi
Em đã về giữa xôn xao trong sắc nắng thiều quang

Tháng ba ơi xuân còn thênh thang cho ta gặp lại nhau
Câu thơ nhớ nhung bắc nhịp cầu gửi về miến xa thẳm
Gửi chút nắng trời xuân và cánh hoa mai vàng thắm
Nói với em rằng nơi đây mùa lan anh nở tím biếc đợi chờ !

Tác giả: Trương Lan Anh – Phó Hiệu Trưởng THCS Lương Thế Vinh, TX Quảng Trị

KHÂU VAI NGÀY GIÁP TẾT

Tác giả: Lê Lạc Dân

Em ngồi xuống đây
rồi nghe anh kể
Thiên diễm tình sử lệ rẽo Khâu Vai
Thuở nào xa xưa lắm
Rẽo Khâu Vai buồn chưa có ruộng bậc thang
Chưa có chợ tình
Và chắc hẳn chưa có em và anh, em nhé.

Một chiều mưa buồn,
từ Mèo Vạc sang đây
Người tráng sĩ qua chín ngọn đồi
Vượt mười hai con suối
Giọt mưa nào vùi lấp dấu chân Nai
Ngựa chồn chân, người đói lã lung lay
Đành nghỉ lại giữa núi đồi hoang dã.

Cơn mưa dần tàn
trăng tròn treo đỉnh núi
Chàng trai dần hồi tỉnh giữa cơn mê
Chàng mơ thấy tiếng Khèn
Tiếng Khèn từ giấc mơ
vẫn còn văng vẳng
Khúc gợi tình lay lắt ánh trăng khuya.

Tựa thạch bàn, người con gái bản Mường
Như Tiên nữ hiện về trong ảo giác
Hai người gặp nhau
Tiếng Khèn say
hương rượu Ngô ngào ngạt
Lời tỏ tình đọng lại giữa bờ môi
Rồi chia tay, nàng để lại chiếc Khèn
Hẹn ngày này năm sau.
Và không hề gặp lại
Tiếng Khèn buồn, mỗi năm càng héo hắt
Qua nhiều năm dài
Chàng si tình nằm ngủ mãi rẽo Khâu Vai
Trai gái bản làng từ thuở ấy đến nay
Tìm đến nhau qua tiếng Khèn huyền thoại
Phiên chợ tình vẫn rộn rã mỗi tháng ba.

Còn anh
Anh tìm về Khâu Vai
trước ngày giáp Tết
Chỉ mong tìm dấu vết mộng cố nhân
Cũng quần lũ áo lam
lưng Ngựa thồ ngất ngưởng
Một chiếc Khèn tre
hai bầu rượu ngô còn nóng
Đợi chờ hoài, nào thấy bóng người xưa
Anh nâng Khèn loạn nhịp thổi say sưa
Ráng chiều vàng, trời Hà Giang chuếnh choáng.

Đêm Khâu Vai nhớ người yêu hư ảo
Biết bao giờ hạnh ngộ chợ tình xưa…

(lâu lắm rồi, Như Mai hỉ…tặng em để mua vui vài phút và để biết rằng có người vẫn thường xuyên ghé vườn thơ)

 

Chùm thơ của thầy giáo Phạm Tư Kha

 

HÀ NỘI MÙA GIÁP TẾT

 

Mùa giáp tết

Chiều cuối đông – Hà Nội

Bóng Tháp Rùa  trầm mặc với thời gian

Cổ Ngư Xưa lặng lẽ với hôn hoàng

Câu lục bát ai ngâm trong phố cổ

Đền Ngọc Sơn vọng lại một câu Kiều

Lãng đãng Tây Hồ liễu rũ bóng người yêu

Hoa sữa buồn không còn rơi cuối phố

Cây me xanh trút lá vẻ giận hờn

Phố Khâm Thiên, đường Trần Phú có đẹp hơn ?…!

Em đứng đợi liêu xiêu bên quán cóc

Tóc thề bay, như vội vã mới hôm nào

Trúc Bạch buồn đợi tết đến, gió xôn xao

Em duyên dáng thẫn thờ vơ bím tóc

Đào Nhật Tân tiếc nhớ ông đồ già

 

Hà Nội Đêm nay xuân bén sang

Tóc em thơm thơm mùi hoa làng Quảng Bá

Chùa Trấn Quốc làm nao lòng khách lạ

Phút trầm tư, ôi xao xuyến tiếng chuông chiều 

Chốn kinh kì ai một thuở đã từng yêu.

 

Tôi xa Hà Nội thời gian đo bằng nỗi nhớ

Lòng sắc son dệt từ niềm trăn trở

Hạnh phúc nào đếm được buổi gặp nhau

                                                  

 

TÌM NỬA QUÊ HƯƠNG

 

Anh về tắm bến sông quê,

Con cò bay lả tìm về ca dao,

Lời ru câu hát ngọt ngào,

À ơi !…! Tiếng võng đi vào câu thơ.

Xa trông khách đợi thuyền chờ.

Dòng sông trong mát đôi bờ yêu thương.

Đâu rồi !… một nửa quê hương!…!

Đội quân tóc chỏm bên nương ú tìm …!

 

. HẢI ÂU

( Phạm Tư Kha )

Tr.THCS Phạm Đình Quy.

        Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên

       ĐT:0942030975

(nguồn: Tri Âm Các)

 

SAO HỒI ĐÓ ANH KHÔNG CƯỚI EM?

Gởi Nguyễn Thị Lý Hiền

 

Sao hồi đó anh không cưới em?
Câu hỏi không phải từ tiểu thuyết
mà chính từ môi em
giọng buồn da diết
dấu trong lòng suốt ba chục năm

Sao hồi đó anh không cưới em?
Huế nắng chiều rất êm rất êm
áo trắng em bay từ Nữ Thành Nội
hai đứa mình lang thang không biết mỏi
hình như anh chưa cầm tay em

Sao hồi đó anh không cưới em?
Cư xá đại học
chiều hè vắng ngắt
bạn báo có người muốn gặp
từ bao lơn nhìn xuống
ồ! chính là em
cô nữ sinh tha thướt dịu hiền

Trường Tiền chiều nắng vàng như lụa
theo em qua mà con tim nhảy múa
hạnh phúc nào bằng kẻ đang yêu

Sao hồi đó anh không cưới em?
Thành Nội đêm giao thừa
hương trầm nghi ngút
ba vái lạy trang nghiêm
“Hai đứa con thương nhau lâu rồi, bác biết
nhưng hai gia đình chưa qua lại thiết thân”
anh lắp bắp dạ thưa
giúp rót trà chiết rượu
phía Ngự Bình hỏa châu lập lòe bay

Sao hồi đó anh không cưới em?
Mùa hè hoang mang hụt hẩng
tài sản cỏn con phải bán kiếm chút tiền
ăn cơm, đi học tập
rồi bắt đầu những ngày tất bật
cuốc bộ đến vùng xa đốn tre dựng trường
tối cầm đèn soi ếch nhái ểng ương
cải thiện bữa cơm đầy khoai sắn
Sao hồi đó anh không cưới em?
Chợ Mỹ Chánh khách thưa
mẹ bán gạo đong từng lon một
cười hiền từ như gặp con ruột
“Con về thăm bác, giỏi chưa!”

Qua những đồi tím ngát sim mua
xuống thung lủng nhỏ
sau vườn ba đang làm cỏ
“Tụi hắn vừa về thăm bác, mới đi”

Bạn bè hỏi có nghe tin chi?
biết người ấy bây giờ đang có cặp?
dù tin không chắc
nhưng lòng cứ nao
Và có lẻ không thể đợi lâu
em đã lấy chồng, vào Nam lập nghiệp
mấy lần sau anh về, em biền biệt
suốt ba chục năm tròn mới lại gặp nhau

Sao hồi đó anh không cưới em?
Chiều Sài Gòn như dừng lại rất lâu
khi anh nghe câu đầu tiên em hỏi
kẻ tội đồ nghe tim mình đau nhói
nghẹ ngào không nói nên lời

Sao hồi đó anh không cưới em?
Cô điều dưỡng rất xinh rất dịu
cũng không thể làm vơi nỗi đau
ông già nằm bên nước chuyền nhợ dây nhặng nhịu
còn anh
không biết mình sẽ ra khỏi đây bằng cửa nào
dù cửa nào câu hỏi vẫn cồn cào
vẫn xoáy sâu đến tận cùng hơi thở
Sao hồi đó anh không cưới em?
Sao hồi đó anh không cưới em?
Sao hồi đó…

Bệnh viện C Đà Nẵng, tháng 8-2011

Nguyễn Khắc Phước

 

HỎI?

Gió hỏi vì sao người vẫn vắng
Để em vò võ những đêm trăng,
Vườn khuya nghe hạt sương rơi nặng
Thăm thẳm người đi chốn xa xăm!

Gió hỏi vì sao người không đến
Đêm khuya sương rỏ giọt bên thềm,
Thời gian níu tiếng gà báo sáng
Nghe vọng chuông ngân phút êm đềm!

Gió hỏi vì sao em buồn thế
Người vẫn phương nao chẳng thấy về,
Một mình em với đêm thăm thẳm
Đếm giọt mưa rơi ướt lời thề!

Anh vẫn cứ đi vẫn cứ đi
Nhắn về với gió mấy câu gì?
Một mình em bước đường vạn dặm
Đã nghe văng vẳng tiếng Từ Qui!

                    25/8/2011
                        Trương Lan Anh

Trương Lan Anh - Nguyễn Khắc Phước

 

ảnh internet

Phạm Tư Kha là giáo viên giảng dạy môn văn của trường THCS Phạm Đình Tuy – Phú Yên. Sáng nay NM nhận được bài thơ giao lưu qua email. Xin được cảm ơn thầy giáo Phạm Tư Kha.

 

 

 

 

 

MÙA HOA LOA KÈN

 

Tháng tư lại về

Rạo rực thay

Mùa hoa loa kèn

Bao sắc hương thầm nhắc

Người yêu bé bỏng

Huyền đen làn suối tóc

Em đa đoan phiêu bạc

Chiếc răng khểnh

Như dấu chấm lửng đời tôi

Em ra đi!

Để lại tháng tư gầy guộc

Ôi ngày ấy cái nắng vàng như mặc cả

Thật thương sao đất trời ĐàLạt

Ôi !chúng mình xinh đẹp quá tháng tư

Anh tặng em hoa loa kèn

Như bất tử

Em lặng lẽ ra đi

Biển dâng trào nỗi nhớ

Mãnh liệt một thời

Bao hoa bướm ngày xưa

Cứ chìm vào nỗi nhớ

Mùa hoa loa kèn

Nỗi nhớ tháng tư

 HẢI ÂU

 

THU SANG
               ( Gửi em Như Mai)

Mùa thu đã về trên dòng sông quê xanh thắm
Ở bên kia em có biết không?
Sông mỗi mai khẽ khàng chao sóng
Một thoáng mơ màng sương dăng dăng!

Hàng cau vườn mẹ như thầm đứng lặng
Cất quạt mùa sau đợi gió Tây về,
Cây bưởi ru đàn con trĩu cánh
Quả na xanh mở mắt đón thu sang! 

Chuyến đò cuối chở mùa hạ đi ngang
Tiếng chim cuốc đã vắng teo gọi bạn,
Mưa ngâu về sông dềnh dàng xuôi chảy
Mang theo cánh lục bình trôi trôi!

Mùa thu đã về đó em ơi
Dịu dàng nàng thu đang may áo mới
Chiếc áo vàng lộng lẫy mùa trẫy hội
Cho đẩt trời xúng xính thu sang!

           17/8/2011
  Tác giả: Trương Lan Anh

 

Truyện ngắn của anh trai

Anh trai email cho tôi một tập 24 truyện ngắn được trình bày đẹp không có tên tác giả, anh bảo: trong đó có 3 truyện tao viết. Tôi vừa xem xong, đoán 3 truyện này của anh viết, đúng không anh trai hén?

Truyện có vẻ buồn lắm đó. Một năm chưa nhỉ? Hi vọng sắp tới anh trai tập viết truyện vui.

 

Con chốt  cờ vua  

Vợ hắn muốn giảm bớt vòng hai, định sẽ tậu một chiếc vòng thể dục. Hắn nghĩ đây cũng là một món quà sinh nhật ý nghĩa đấy chứ. Hôm đó, sau khi cả nhà kéo nhau đi ăn tiệm về đến nhà, Vợ hắn ngạc nhiên khi thấy một “chiếc vòng như ý” nằm ở trên giường, có đính bông hồng xung quanh, xếp chữ nữa chứ, ôi lãng mạn như ngày xưa; Bên cạnh đó còn có một bộ đồ và  một phiếu đăng ký học Aerobic. Hắn chuyển qua uống thuốc trợ tim khi thấy một nữa của hắn có hiện tượng lạ và rồi cái con chốt cờ vua mà hắn dời tạm từ bàn cờ của bé con vào trong bộ đồ Aerobic vẫn còn nguyên cả tháng nay.

 

Lời Hứa  

Hai đứa nhỏ xinh đáo để, tụi nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả nhà. Sau khi làm lành với ba tụi nó, Mẹ nó hứa cho tụi nó đi biển . Con chị kéo thằng em đi soạn sẵn đồ tắm biển mặc dù ngày mốt mới đi, “Lấy hai cái kính bơi nữa kìa. Coi chừng quên đó”. Thằng em khoe với hàng xóm là mai tui được đi biển chơi đó. Hôm đó nó thấy ba nó lầm lì. Tụi nó vẫn được đi biển nhưng vắng mặt người đã hứa với tụi nó. Lạ kỳ…

 

Phở  

Bé con nhảy chân sáo trên đường, đến quán mua một gói phở ăn liền, vẫn còn thiếu quán 500đ, vì nó chỉ để giành được 3000đ. Ba nó sẽ trả sau. Về đến nhà, mẹ bé con hỏi: “Con thèm ăn phở à, mẹ chở con đi ăn nhé” Bé con nói : “Con mua về cho bà nội, nội chỉ thích ăn phở gói thôi, nhưng phải bỏ ít hành chua”. Mẹ nó vào nhà cằn nhằn: “Má thích ăn phở sao không nói con mua cho, bé con nhỏ quá xuống đường lỡ vướng xe cộ  thì khổ lắm”. Bé con nói: “Nội đâu có biểu con đi mua, vì con biết nội thích thôi mà”

 

 

Bác Lạc Dân lâu quá không “thấy” đâu, tự  dưng hôm nay lại bất ngờ xuất hiện với bài thơ nóng bỏng thời sự. Cảm ơn LD nhé.

 

TÌNH LÍNH ĐẢO

(Tác giả: Lê Lạc Dân)

 

Chiều bâng khuâng
anh  chợt  làm lính đảo
Để được nghe lời thỏ thẻ tâm tình
Lâu lắm rồi
chưa dừng bước phiêu linh
Nghe hương biển ngỡ bờ môi mật ngọt.

 

Song tử Tây, Trường Sa lớn
Đảo nhấp nhô giữa cơn sóng đại ngàn
Gió gầm gào nghìn hải lý hát vang
Trăng e thẹn bềnh bồng trên mặt biển
Đàn Hải Âu
chao nghiêng vành Trăng khuyết
Tiếng Vạc buồn, nhớ lắm đất liền ơi !

 

Anh yêu em
bằng tình yêu lính đảo
Không gian xa, tình gửi ngút ngàn xa
Gió biên phòng xơ xác cội Phong Ba
Đời lãng tử, mơ màng tìm ốc đảo
Hương vị biển và tình yêu là rất thật
Nhưng đảo chìm, đảo nổi tít trời Đông.

 

Trời sang Thu
Thấm lạnh hồn lính đảo
Chút hương nồng
hòa men đắng sưởi hồn đơn
Có gao giờ em thấy quả Bàng vuông
Tình anh đó, trái tim người lính đảo…

mến tặng N.M

 

ảnh internet

 

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

.

 

( Chị gửi bài thơ  cho Như mai)


MỘT TRÁI TIM NẶNG NGHĨA ÂN TÌNH

Một trái tim nặng nghĩa ân tình
Tít tắp bên kia đại dương xanh thẳm
Gửi lòng về theo muôn con sóng
Ấp ủ chiều nhớ mong!

Có một trái tim khát vọng về nguồn
Đêm đêm lắng nghe tiếng dập dồn con sóng
Trãi tình giữa bao la biển rộng
Trông cánh buồm lướt giữa trùng khơi!

Có một trái tim tha thiết em ơi
Canh cánh nỗi niềm về Ô Lâu vời vợi
Nơi bờ tre nồm về dưa võng
Bà dẫn cháu ra hái chúm măng vòi!

Có một trái tim chất chứa yêu đời
Đêm đêm mơ về nơi chôn nhau cắt rốn
Khát một tiếng gà buổi bình minh thức dậy
Xôn xao giữa tiếng rộn ràng chốn đô thị phồn hoa.

Vẫn có gió – có nắng- có mưa sa
Sao lại nhớ ngọn heo may gom về vất vả
Buổi Đông giá mẹ xuống đồng cấy mạ
Gửi niềm vui ngày lúa trổ đòng đòng…

Đây con đò về bên bến thong dong
Chờ đón bước chân người con xa trở lại
Dòng sông xanh gội mái tóc thời con gái
Vẫn đợi chờ em cô bé Như Mai!

                            20/4/2011
                              TLA

Thương mến là đây!

Tình hình là bài thơ vừa rồi của Mèo Hen tặng NM k ai đoán trúng tên tác giả nên Mèo Hen chuyển quà trao cho NM luôn nhá nhá

Bù lại anh và NM được Hà Bắc tặng bài thơ nữa nè (cái đính chính vừa rồi NM không sửa lại được vì chữ nhảy lung tung, lạ thật)

Cám ơn anh bạn miền Trung
Cho Như Mai được hoà chung một ngày
Thơ anh bạn thật là hay
Một chút nhầm lẫn làm say lòng người.

Chẳng như chị đã một thời
Mơ làm phái mạnh cho lời thơ bay
Ngọc ngà châu báu là đây
Em ơi hãy nhớ những ngày phù hoa.

Mỏi mòn thương nhớ nơi xa
Gom hanh hao chút mặn mà tình quê
Trong bao nhiêu những bộn bề
Ta vui với những đam mê của đời.

Hương tình một thoáng đưa nôi
Ru ta say cả đất trời bão dông
Dù cho xa cách nghìn trùng
Bên em vẫn mãi ấm nồng tình thương

Hà Bắc

Bài thơ bạn tặng Như Mai

Có ai đoán bài ni của tác giả nào không hè, đoán trúng là có giải à nha, giải gì thì không biết nhưng tác giả bài thơ hứa trao giải, hehehe

CHÀO ANH

Rất chi là nhanh
Chỉ nhấp ngón tay
Là đã sang nhà bạn
Thấy một nhà nào chị nào em
Giật mình nấn ná ngắm xem
Thôi ứ nhìn nữa kẻo thèm. Mần răng?

Buồn tình nằm đó ngắm trăng
Chân dài đừng ngắm,
nhùng nhằng khó đi.

Em ngồi bên ni
Lại nhớ về bên nớ
Những đứa con xa muôn trùng xứ sở
Đau đáu nhớ về một khoảnh quê hương
Nơi màu xanh ruộng nương
nhuộm đời em rờn xanh ấu thơ một thuở
Nơi mẹ cha
những đứa em ta nữa
Mặn mòi tuôn giọt giọt mồ hôi
Tận bên này nghe đắng chát bờ môi.

Thôi anh nhé
Chào anh
cùng bạn bè QUÊ CHOA
vui vẻ.
Hẹn một ngày
Em trở lại thăm Quê!

Cho NM

THÁNG HAI ƠI – Kiều Anh Hương

 

Tháng Hai thường đem đến cho tôi cảm giác yêu thương và nuối tiếc. Tháng Hai sinh nhật của hai người bạn rất thân, tháng Hai khi tôi bắt đầu vào năm học mới nhận lớp mới, tháng Hai của những ngày Tết, tháng Hai của lễ tình nhân, của những ánh mắt lấp lánh chưa kịp liếc nhìn đã phải chào tạm biệt. Ôi tháng Hai . . .

 

Tháng hai ơi !
Ta vừa đánh rơi ra ngoài ngõ
Hôm qua còn đó
mà hôm nay đã xa rồi !

Tháng hai ơi !
Ngày sinh nhật của vợ ta cũng qua rồi
Các cụ ngày xưa nói
“Gái tháng hai, trai tháng bảy…”
Nhà ta có cả đôi
Mà chẳng bao giờ thấy
Niềm hạnh phúc nhân hai !

Tháng hai qua rồi
Ta gọi vọng phía sau
Chờ tới những ngày tháng bảy
Hạnh phúc có khi lại chập về một phía
Phía ấy là ta và em !

Hải Phòng, ngày 1.3.2011
Kiều Anh Hương

.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

 

.
THƠ CHÚC PHÚC

.

đầu năm xốn xang bài ca ABBA

sao nghe hoài vẫn không thấy cũ

bất ngờ một hôm gặp lời thơ quyến rủ

thủ thỉ thầm thì như khuyến dụ trai tơ

răng cầm lòng cho đặng đây chơ

cảm ơn em bằng lời chúc phúc đúng mode

như mai ơi năm 2011

sẽ là…sẽ là…ngũ phúc lâm môn

to be or not to be that is the question

trước thế giới rất nhiều biến động

vẫn bình tâm say cùng cuộc sống

và làm thơ ca tụng đất trời…

 

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

Lê Lạc Dân là một lãng tử – còm sĩ khá được ưu ái của quechoa những năm qua. Lê Lạc Dân lạc vào blog Như Mai vào những ngày đầu tiên mình vào wordpress, có lẽ do đặc điểm chung cả hai đều lưu lạc đâu đó trên nước Úc. Một món quà thơ rất qúy, xin chân thành cảm ơn tác giả, một người bạn chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nghe giọng nói và chưa bao giờ liên lạc qua email, cuộc sống vẫn luôn có những điều thú vị phải không nào!

.

 CHIỀU XUÂN

.

Em có nghe
Mùa Xuân đang trở lại
Trên quê hương xa ngái nghìn trùng
Tiếng chày giã gạo bập bùng
Mùi thơm nếp mới quyện cùng lửa rơm.

Em có nghe
Tiếng gọi đò giục giã
Bến sông quê hối hả bước chân trần
Oằn vai nặng gánh gian truân
Chợ tan, Mẹ gánh mùa Xuân về nhà.

Em có nghe
Tiếng lòng mình nức nở
Giống như anh, khi chợt nhớ quê nhà
Nhìn chân trời tím chiều tà
Mịt mờ nhân ảnh, xót xa nhân tình.

Em có nghe
Tiếng con chim lẻ bạn
Cất tiếng kêu trong bãng lãng hoàng hôn
Trăm năm mấy cuộc vuông tròn
Chiều Xuân du mục hao mòn hồn thơ.

 LÊ LẠC DÂN

.

 

.

 

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

MẤY VẦN THƠ CHỊ GỬI TẶNG EM( NGẪU HỨNG TRONG GIÁ LẠNH QUÊ NHÀ)

Những ngày này quê hương rét lắm đã gần 30 ngày rồi em ạ. Sáng nay đến trường  cũng muốn chia xẻ tâm sự  với em. Dẫu chưa gặp được Như Mai thực thụ nhưng chị đã cảm mến em từ những bài viết của em trên trang Tri Âm Các,  chị đã từng tâm sự với chủ nhân như thế!
Chị quê hương

XUÂN VỀ!

Ngập ngừng cánh én chưa sang
Cuối năm Đông  vẫn đa mang rét về
Cõi lòng thấm lạnh  buồn ghê
Ai về gom hết tái tê đất trời!

Cho xuân trổ lộc nơi nơi
Cho xuân nở tự môi cười em thơ
Xuân về sông tắm giấc mơ
Nhớ em gái nhỏ thuở xưa đâu rồi?

Ô Lâu trong sáng tuyệt vời
Nắng về sưởi ấm sóng vờn sông ngân!
Giọt chim ríu rít trong ngần
Rơi qua kẽ lá đậu vào vai emI

Nắng xuân khẽ ghé vai mềm
Rải vàng  nỗi nhớ êm đềm dòng sông!
Cách xa mấy chục ngày Đông
Mà sao sông lạị vắng lòng nhớ ai

Xuân về ánh sắc hoa mai
Nụ cười trẻ lại đóa hồng xinh xinh
Cúc khoe màu áo của mình
Thủy tiên soi tóc rung rinh trắng ngần

Xuân sang sông hát tình xuân
Ai về xuôi mái phân vân đôi bờ
Trắng phau lau đứng lơ thơ
Nghiêng soi sông nhớ tuổi thơ một người

Lục bình nở tím trôi trôi
Hoa về tìm lại tuổi thơ qua rồi.
Dấu trong mười tám đôi mươi
Một mùa hoa tím lặn nơi giữa dòng

Hoa mỏng mãnh tím chờ mong
Bên sông ai ngắm lục bình đứng trông
Chiều về thả sợi nắng xuân
Vương hoa lục tím lòng mênh mông buồn!

TRƯƠNG LAN ANH

.

.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

 

CHỊ QUÊ NHÀ MẾN GỬI EM! Chiều hôm qua  có buổi hội ngộ   một số anh em văn sĩ  cuối tuần ở Hải Lăng,  chị lại nhớ đến em một hồn thơ  trìu mến! Thức dậy viết mấy  dòng gửi em  nhé! Niềm vui cuộc sống mà em!

Bài thơ này nhường cho các bạn cảm nhận, mình chỉ có thể nói là: quá tuyệt!

.
             TÌM EM!

Mắc nợ  điều gì dã tràng ơi
Mà để lâu đài bị cuốn trôi
Sóng  về cuồn cuộn lời hờn dỗi
Có phải chiều nay vắng em rồi!

Như Đông  mắc nợ  rét thôi
Để ai buốt giá lạnh nơi  cõi  lòng!
Rét cong nỗi nhớ chiều mong
Anh về tìm giữa nơi miền thinh không!

Phải em cánh lá diêu vông
Ngoan hiền về chốn miền  Đông  xứ người
Cách nhau chỉ chiếc cầu thôi
Mà anh đi hết một đời yêu thương!

Anh về lòng lại vấn vương
Nghe Lời văng vẳng bên vườn võng đưa
Trách chi trời đổ cơn mưa
Để ai ướt cả ngày  xưa  và giờ!

Tiếng ru con trọn giấc mơ
Để  rồi  mắc nợ  với đời em ơi
Cách xa thăm thẳm hai nơi
Anh tìm xuôi ngược phương trời không em!

TRƯƠNG LAN ANH

.

.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

 
 

 

Chị Lan Anh vào thăm nhà em đọc những vần thơ thật tha thiết và  nghe dư âm lắng đọng cả tiếng lòng; Chị gửi tặng em mấy vần cho vui nhé! Chúc em sức khỏe hạnh phúc và thành đạt!

BÊN DÒNG Ô LÂU!

Ô Lâu sông mẹ vẫn đợi chờ
Em về nhặt lại thuở còn  thơ
Một  mái tóc mây vương bến nhớ
Buông xỏa cho ai  đến thẩn thờ!

Sông lại xanh thêm màu thương nhớ
Con sóng chao mình vỗ giấc mơ
Ở phía  bên kia bờ xa  thẳm
Em có nghe không tiếng sóng lòng!

Ô Lâu vẫn chảy một  dòng trong
Đôi nhánh hoa mưng đứng soi dòng
Ai về gói cả mùa hoa thắm
Gửi đến bên em những tháng năm!

Ô Lâu vẫn đợi vẫn hàng trông
Cô bé chiều  xưa bên bến sông
Có người thầm  ước về năm trước
Tìm lại nơi đây một bóng  hồng!

Em nhé đây dòng sông quê mẹ
Tắm mát cho em những trưa hè
Em ở bên kia bờ thương nhớ
Ôm ấp trong mình dáng hình tre!

Sông vẫn chờ em ngày trở lại
Ơi người con gái của Ô Lâu
Em nhớ về nghe bên bến đợi
Như  thuở ngày xưa mối tình đầu

Sông vẫn chờ em gái Ô Lâu!

   TRƯƠNG LAN ANH

 
____________
 
Một chút về tác giả bài thơ:
Nhà giáo – nhà thơ Trương Lan Anh, tên thật là Trương Thị Phượng, quê gốc ở Thành phố Hà Tĩnh, hiện là Phó Hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh, TX Quảng Trị. Gia đình Lan Anh là gia đình hạnh phúc,chồng quê ở Hải Tân, làm Trưởng phòng Nội vụ TXQT, các cháu đều phương trưởng. Cháu đầu nối nghiệp mẹ, là giáo viên tiếng Anh trường THPT Vĩnh Định…
“ Thơ Trương Lan Anh trải nghiệm, tình cảm mà sâu sắc, được ủ chín từ lâu. Dù ở đề tài về quê hương, đất nước hay gia đình, bè bạn…thơ của chị gần gũi với kiếp người, với hoa lá thiên nhiên , hồn hậu như con người chị vậy…”
Mình được biết chị Lan Anh qua Tri Âm Các và vẫn luôn âm thầm dõi theo thơ chị, những vần thơ rất dịu dàng, đầy nữ tính và thấm đẫm tình cảm quê hương, con người. Có vài lần hỏi thăm chủ nhân Tri Âm Các về tác giả người Hà Tĩnh làm dâu Hải Tân này vì mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ một tâm hồn thơ trong trẻo chất ngất cảm xúc. Mỗi bài thơ, chùm thơ của chị xuất hiện trên Tri Âm Các là y như rằng có mấy ngàn lượt xem. Có một hôm đọc bài “Người đàn bà mặc chiếc áo choàng” trên Văn Nghệ Quảng Trị, mình thấy tác giả Trương Thị Phượng sáng tác bài này hay quá, đang trực giữa sân chơi mà cứ mở bài thơ ra đọc đến mấy lần, sau này mới biết Trương Thị Phượng cũng là chị Lan Anh, thật là một ngạc nhiên thú vị.  Và ngạc nhiên hơn nữa, hôm nay, món quà thơ của chị viết tặng cho riêng mình đến qua đường email, cảm động quá đi mất.
.
 
 Từ trái sang: Cô giáo Lê Thị Ân nguyên giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh- Thầy Lê Xuân Sơn ( HT) và cô giáo (HP) – nhà thơ Trương Lan Anh (ảnh từ Tri Âm Các blog)
.
.

“HƯƠNG CỦA HOA”

 

 
 (Tác giả: Lê Minh Quốc)
  

đêm qua mưa dầm dề

  mưa rách trời toạt đất 

 

mưa như người đàn bà không còn nhan sắc
 
khóc
 
tuổi xuân qua
 
rồi đêm cũng đi qua
 
sáng hôm nay chợt thấy trước sân nhà
 
một đóa hồng đã nở
 
một đóa hồng ẩn dấu một làn hương
 
dịu dàng một làn hương
 
mỏng mảnh một làn hương
 
tôi chợt ngộ ra cõi nhân gian rất đỗi vô thường
 
tại sao ta dại dột
 
loay hoay tìm kiếm những con đường
 
con đường tai ương
 
con đường sấm sét
 
con đường ngụy trang
 
con đường rắn rết
 
con đường nào cũng đi vào cõi chết
 
nào ai biết ở trong trời đất
 
vẫn thiên thu tồn tại một làn hương

 

Trích trong tập: THƠ TÌNH CỦA QUỐC – nxb Trẻ – 2010

 
 
.

“THƠ TÌNH CỦA QUỐC  là tập thơ thứ 10 của Lê Minh Quốc, đánh dấu chặng đường làm thơ hơn 30 năm. Giọng thơ của Quốc không còn vẻ mượt mà như ban đầu mà xù xì, thô nhám. Nhịp thơ không còn câu nệ nhiều vào vần điệu mà phóng khoáng, mạnh mẽ. Và chất liệu của thơ Quốc bây giờ mang dấu vết đời thường nhiều hơn.” (Đoàn Tuấn)

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

 
 
 
 
 
HOÀI CẢM THÁNG NĂM
 
  
  
Có những đêm mùa hạ
  
Trăng Thượng Huyền buồn tình đi ngủ sớm
  
Trả lại bầu trời đầy ắp hoa sao
  
Anh nằm đây
  
Gối đầu trên ngực cát
  
Nghe hương nồng gió biển mặn bờ môi.
  
  
  
Một thoáng buồn xa xôi
  
Thăm thẳm, lâng lâng, nhè nhẹ tuyệt vời
  
Nhìn lên cao
  
Dải Ngân Hà lao xao sóng hát
  
Ru anh vào giấc ngủ liêu trai
  
Vượt không gian, tìm một góc địa đàng
  
Dáng ai gầy xõa tóc
  
Dưới cội hoa vàng chăm chỉ quay tơ.
  
  
Có phải em là Chức Nữ
  
Từ thiên thu may áo cho chồng?
  
Hay là một người nhiều đêm mất ngủ
  
Dệt vầng thơ
  
Bằng những sợi tơ lòng
  
Như con tằm buồn rút ruột trả nợ dâu
  
Đem rung cảm
  
Gieo hạt mầm thương nhớ.
  
  
Chàng Ngưu Lang ngờ nghệch
  
Vẫn từng đêm trông ngóng
  
Khung trời sầu, tìm ánh mắt giai nhân
  
Lời ước hẹn vu vơ
  
Trong đời chàng vẫn nhớ
  
Len lén, bâng khuâng tìm đến khu vườn cũ
  
Bằng ảo giác
  
Bởi dòng Ngân Giang ngăn cách
  
Đàn Ô Thước năm xưa
  
Biền biệt mãi chưa về …
 
 
 
Tác giả: LÊ LẠC DÂN
.
.
.
 
 
 
 
Ảnh Diệp Anh
.
.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

 

 

AI LÀ NGƯỜI MỘT THUỞ

có nỗi buồn nào giống những nỗi buồn

men nào ngọt hoà tan vào cay đắng

ta nhìn thấy ta trong tịch lặng

vực đồi sâu hun hút bóng đang rơi

 

ai là người một thuở … của ta ơi?

có bao giờ nghe lời thiên thu gọi

cười hay khóc chân đã chùn gối mỏi

hãy hát ru tình về cõi hoang vu

 

tóc ngày xanh bay theo gió xa mù

nghiêng chai vốc giọt cuối cùng chạm cốc

khà một tiếng. Chắc gì hơi đủ giọng

đừng thét gào làm sao kinh động trời xanh!

 

ai là người một thuở gọi tình nhân?

đừng ngỡ ngàng chiều trăng non vàng úa

đến khi nào cùng nắm tay nhảy múa

trên cầu vồng bảy sắc đợi lai sinh

KC

tháng 5/2010

.

Ảnh Diệp Anh

.

.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

 

MỸ CHÁNH
         * Quý tặng VTNM

Anh về quê em
Về thăm Mỹ …Chánh
Hoa vàng sóng sánh
Chợt hé môi cười!
*
Anh về quê em
Giọt nắng bên thềm
Lời ru thầm gọi
Nghe đời êm êm!
*
Góc trời Hoa Phượng
Một thoáng sân vườn
Qua mùa gió chướng
Nhà còn tinh tươm!
*
Giờ em ở xa
Đôi vầng nhật nguyệt
Tháng tư hoa kèn
Còn chi trăng khuyết !
*
Thác Ma còn đó
Đỗ quyên còn đây
Tình này ai tỏ
Mây ngàn trên cây!
*
Anh về quê em
Nối vòng Mỹ Chánh
Trời chưa se lạnh
Em về nơi đâu?

 

Ngày 21/4/2010
 VÕ VĂN HOA

 

Ảnh Diệp Anh

.

.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

.

KÝ ỨC QUÊ

        .      

Vầng trăng quê trọ trẹ

Trảng cát nghiêng bỏng rát  trưa hè

Khoai phủ vồng

Mùa cá Cơm cháo mẹ

Gió nồm lên dồng dộc vít ngọn tre

 .

Dáng quê chốn xa xăm ai vẽ

Chiền chiện chiều lạc phố

Bay về tìm lúa chét đồng thơm

Hồn trổ cờ viễn miên xứ sở

Chín mọng Nhãn lồng mùa thương nhớ

Nghe tắc rì bổ vạt giấc mơ

 .

Bước rộn ràng váy nõn chân tơ

Cam khổ một thời chưa phai theo năm tháng

Còng lưng gầy em gùi chân chất

Trở trăn nhàu ký ức mùa yêu…

 

 Tác giả: MAI THANH TỊNH

 4/2010

.

Cầu Mỹ Chánh

.

DẦU HÀO VÀ THƠ TRẺ (tác giả: Đàm Hà Phú)

Một bài viết trong blog Đàm Hà Phú, có liên quan đến mình, nên bỏ vô đây. Cô bạn thân mình đọc xong, bảo: Mai, mày cần dầu hào không để tao gửi sang cho một ít, mình biết là cô ấy thọc lét mình đây

Dù chỉ nhắc đến vài câu về thơ mình, khen chê thế nào không biết nhưng rất cảm ơn ĐHP vì chứng tỏ ĐHP có xem tập thơ mình một cách nghiêm túc, ít ra là xem khá kỹ, và đó là điều đáng trân trọng.

_________________

Gần đây, hầu như nấu món gì tôi cũng nêm dầu hào. nhưng nay muốn nói thêm chút đỉnh. Số là tôi đã có công nghiên cứu và so sánh giữa việc có dùng dầu hào và không dùng dầu hào trong nấu ăn và rút ra kết luận chắc chắn rằng: việc dùng dầu hào sẽ cho món ăn ngon hơn, thơm hơn và hấp dẫn hơn.
Mượn cái hình bên nhà chị Kiki nhé.

Trước hết xin giới thiệu sơ về dầu hào để quí vị ít vào bếp được rõ: “Dầu hào là loại nước chấm hơi sệt màu nâu sẫm được dùng trong các món ăn Trung Hoa (đặc biệt là món Quảng Đông), Philippines và Thái Lan. Nó được chiết xuất từ con hào (hàu), muối, bột ngọt (mì chính). Dầu hào được sáng chế năm 1888 bởi ông Lý Cẩm Thường (Lee Kam Sheung), một người Quảng Đông, Trung Hoa. Sau này, ông Lý lập công ty Lee Kum Kee chuyên sản xuất gia vị, chủ yếu là dầu hào”. Đại khái thế, coi trên mạng không biết có đúng không nữa.

Dầu Hào hiện nay trên thị trường có nhiều hãng chế biến, nhưng nếu ngon thì có thể mua chai thủy tinh của Hồng Công đúng hãng của ông Lý nói trên là ngon nhất, còn nếu không thì hàng Mã Lai cũng chơi được. Hàng Việt Nam có hiệu Magi, ăn nhạt và ít thơm hơn.

Về việc nêm dầu hào vào thức ăn, thực ra tôi đã có bàn trong bài: “bàn v ề làm thơ và nấu ăn”

Vậy dùng dầu hào như thế nào? Trong các công thức nấu ăn có chỉ định dùng dầu hào thì không cần bàn, còn tôi, tôi dụng tùy tiện và theo khẩu vị cá nhân nên không dám đưa ra công thức cụ thể, nhưng có thể kể ra một số cách như sau:

– Dùng ướp thịt, cá, gà trước khi nướng, kho, ram, chiên, xào. Chú ý là nếu dùng dầu hào thì phải bớt muối (hoặc mắm) lại vì dầu hào đã có vị mặn sẵn rồi.
– Dùng nêm trực tiếp trong các món xào: như rau xào, mì xào, cơm chiên…dầu hào thực ra không có dầu nhưng lại có tác dụng tạo độ bóng, vị thơm cho các món xào.
– Và cuối cùng, là cách chế biến dầu dào để chấm các món rau luộc (đặc biệt là cải thìa, cải ngọt, súp lơ…). Rau luộc vừa chín bày ra dĩa. Dùng chảo nhỏ cho dầu hào vào, nhiều hay ít tùy nghi, đợi dầu sôi cho thêm chút nước, ½ muỗng mắm ngon, một ít tỏi, ớt băm nhuyễn. Dùng đũa khấy tròn cho tỏi ớt vừa chín thì rưới trực tiếp vào dĩa rau luộc, rưới vòng tròn, rưới ngang, rưới dọc gì cũng được.

Còn tôi, tôi nấu mì gói cũng có dầu hào, chiên trứng cũng có dầu hào, thậm chí làm một tô cháo ăn liền tôi cũng cho chút dầu hào. Ngon hơn hẳn.

Bây giờ bàn về thơ trẻ.

Có một thời tôi bỏ không gửi thơ đăng báo nữa, và dĩ nhiên là tôi tự đánh mất cái tên Đàm Hà Phú đang còn kiếm nhuận bút rất khá của mình.

Tại sao vậy. Tại vì lúc ấy tôi đã ba mươi tuổi nhưng lúc nào cũng bị xếp vào: Thơ trẻ, nhà thơ trẻ. Tôi thấy chuyện này nó vớ vẩn đến lạ lùng mà chắc chỉ có ở Việt Nam mới có. Mà không chỉ riêng thơ, nhiều thứ khác nữa: Doanh nghiệp trẻ, nhà nông trẻ, kiến trúc sư trẻ…Tại sao lại phân biệt trẻ? Và bao nhiêu tuổi thì còn được xếp vào hạng trẻ? Và trẻ thì có khác gì?

Gần đây, tôi được tặng 2 tập thơ: Một là tập thơ Mắt Giấy của Nguyệt Phạm (Vợ Nguyễn Hữu Hồng Minh) và một tâp thơ do một người đọc blog mình gửi tặng, tập thơ Tản Mạn của Võ Thị Như Mai (Cảm ơn bạn Sông nhé)

Tập thơ Mắt Giấy đời hơn, cá tính hơn, mới hơn và dữ dội hơn, những câu thơ như vụt vào người đọc một cảm giác rất nhột nhạt, cay cú, khó chia sẻ.

Tập thơ Tản Mạn mềm mại hơn, thơ hơn, với nhiều bài đẹp, nhiều câu thơ đẹp, nhiều ý thơ đẹp, nhiều hình ảnh đẹp, nhiều suy nghĩ đẹp…hơn, nhưng vẫn mang nét ngây thơ, trong trẻo trong cách diễn đạt quá, làm cho những bài thơ chưa đủ mạnh về cảm xúc.

Cả hai nhà thơ, chắc chắn được xếp vào hàng thơ trẻ, thơ nữ trẻ hay một cái gì đó rất …trẻ. Theo tôi, cả hai tập thơ đều khá hay, đều để lại ấn tượng riêng. Nhưng có lẽ, cả hai đều thiếu một thứ, một thứ tương tự như dầu hào trong thơ.

Một thứ có thể dung hòa được cái tôi của người làm thơ và cái cảm nhận của người đọc thơ, một thứ làm thõa mãn cả hai. Một thứ tưởng chừng như không quan trọng, thường ít xuất hiện trong công thức hay trong những cuộc luận bàn về xu hướng sáng tác.

Tôi không biết cụ thể cái thứ tương tự như dầu hào trong thơ là thứ gì và cần phải dùng nó như thế nào trong một bài thơ. Nhưng tôi một lần nữa chắc chắn rằng làm thơ rất giống với nấu ăn, mà khi nấu ăn ta cần cho ra đời một món ăn ngon hơn, thơm hơn, hấp dẫn hơn, sáng tạo hơn để nhiều người cùng thưởng thức và cùng chia sẻ.

Thơ Trẻ, có lẽ còn mãi bị gọi là Thơ Trẻ nếu còn thiếu cái thứ tương tự như dầu hào trong thơ này. Để tôi thử viết một số bài thơ mới, những bài thơ của những năm 40 tuổi, xem có khác biệt gì không, có còn là Thơ Trẻ nữa không nhé.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

…………….

Lâu không viết chữ nhánh cành khô cứng

Lời lại dịu mềm tựa lá hoa khua

Môi lẩm nhẩm trang thư mồng ba tết

Mà mắt ngẩn ngơ như trúng phải bùa

 

Từ nơi ấy đến nơi này thăm thẳm

Con đường thư qua mấy biển mấy trời

Sao chẳng thấy mùi mây Âu gió Úc

Lại mơ hồ sương Đà Lạt chơi vơi

 

Xanh đau đáu một miền quê xa lắc

Con mắt mở ngày con mắt mở đêm

Em là mưa hay em là nước mắt

Buồn đẫm thơ đến tượng đá cũng mềm

 

Còn đủ sức khơi trăm dòng “tản mạn”

Gọi tìm dấu yêu thất lạc trong đời

Tin rằng em sẽ cập bờ hạnh phúc

Dù phải nổi chìm vượt mấy trùng khơi…

 

Thuở trước em, ai hỏi về niên tuế

Tôi vẫn đùa: Mãi mãi tuổi… hai ba!

Chắc từ nay sẽ không còn thế nữa

Mỗi mùa xuân thêm một tuổi cơ mà!

           27.02.2010

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑