Tìm

Võ Thị Như Mai

Anh có thể dõi theo em mãi không – Sẽ còn những mùa thu sau nữa – Rất nhiều người ra đi không ai nhớ – Ngày trở về tóc đã trắng như bông – ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông – Có bầy kangaroo cứ nhảy lui nhảy tới

Chuyên mục

Tản Mạn Thơ – nxb văn nghệ 2009

VALENTINE

 
 
 
 
  
anh sẽ thứ tha
dẫu có thế nào
ngày mưa bão
hay đêm lặng không trăng
chỉ mỗi tình yêu
anh chẳng băn khoăn
dành hết cho em đấy
  
anh sẽ quên
những gì em đã nói
mưa giăng giăng vướng trên mái ngói
lời trên môi cứ nhạt theo mây chiều
 
anh sẽ yêu
kể cả khi em chẳng muốn
thổi yêu thương theo gió cuốn
giữ cho em lời hứa cuối cùng
 
anh sẽ sống khoan dung
sống hết cả mình
như anh từng như thế
 
anh sẽ tin
những điều tưởng chừng như sương khói
nơi em đứng trong tim anh
là nơi mặt trời chói
bởi anh yêu em rất nhiều
 
anh sẽ quên, anh sẽ sống, anh sẽ yêu
anh sẽ tin và anh sẽ thứ tha
anh sẽ hát tặng em những bài ca
về tình yêu
của ba trăm sáu mươi lăm ngày Valentine
cho em
.
.
.
.
.

TẢN MẠN

.

khi một mình trong đêm

anh khẽ gọi tên em

chỉ để thấy mình không quá cô đơn nhường ấy

 

có phải anh qúy em hơn những gì em thấy

thế giới cũng đổi màu

mà em vội bước mau

như khi em chưa bao giờ đến

 

dường như không thể quên nụ cười em trìu mến

anh tự dối mình

có thể em chỉ lặng thinh

và quên gọi tên anh khi màn đêm buông xuống

 

anh thôi luống cuống

em thôi ngẩn ngơ

mình thôi gặp nhau trong mơ

bầu trời vẫn đầy sao lấp lánh

 

ánh trăng ngoài song vẫn sóng sánh

sao mình chẳng trách gì nhau

kỷ niệm có nồng nàn để gợi nỗi đau

sao bình yên vẫn dâng đầy lên môi lên mắt

 

anh chợt nghĩ về em

khi mặt trời lên và khi nắng tắt

bởi thói quen không cần ai nhắc

bởi em vẫn dễ thương

bởi hoa ngọc lan vẫn tỏa hương

và bởi anh vẫn là anh

chứ không ngoài ai khác

.

Ảnh internet

.

 

KHI EM RA ĐI

.

Khi em ra đi
Hãy trả lại anh yêu thương mình có
Xin đừng đánh rơi trong gió
Nụ hôn kia quá nồng

. 

Khi em ra đi
Cứ để lại anh mùa đông
Đôi môi ngọt như mật
Mắt huyền thành hư không

 .

Khi em ra đi
Vào một trưa mùa xuân
Chim én về băng qua thành phố
Trẻ con nghe chuyện ông Đồ

 .

Khi em ra đi
Cái chạm tay ngây ngô
Em cứ giữ lấy
Chỉ để lại anh nhớ nhung thuở ấy
Sưởi ấm những đêm buồn

 .

Khi em ra đi
Bên gác chuông anh ngồi bó gối
Nghĩ đến thằng gù nơi nhà thờ u tối
Cũng biết yêu đến nao lòng

 .

Khi em ra đi
Dải mây trắng bên sông
Lơ lửng trôi qua mái nhà
ngút nghi hương ngày tết

 .

Chiều qua nhành mai ngoài sân
Đong đưa những nụ hoa đã kết
Trông hoa
Anh nhớ người

.

.

THƠ CHIỀU MƯA SÀI GÒN

Anh trở về sau một chiều mưa
Đếm phố quen qua những chặng đèn giao thông xanh đỏ
Có thể em
Cũng kẹt xe đâu đây
Trên đường Sài Gòn người qua hối hả
Giọt mưa nào
Buồn
Thả xuống bờ vai….

Giữa nỗi nhớ chia hai
Anh nhận phần nhiều hơn
Rồi bất chợt
nhâm nhi nỗi cô đơn
Nghe ngon như tách cà phê em thường pha mỗi sáng

Ngày sinh nhật
anh chạy thêm một vòng

ngang qua rạp chiếu phim mình vẫn thường vào xem mỗi tháng
Lòng rộn ràng như khi thấy em vui.

Chúc mừng anh tuổi mới, nhớ thêm em mãi thôi
Nếu anh gọi, xin em khoan bắt máy…..

.

(ảnh internet)

.

 

THỨ BẢY

 

thì em cũng chỉ là người bình thường thôi anh

như hôm nay

muốn dấu mình vào đêm

cho nỗi buồn đan xen

theo những vì sao nhấp nháy

  

điệu nhạc không lời nhà bên luyến láy

cô đơn đến nao lòng

  

chợt ước gì

đang dạo trên phố người đông

hay uống tách trà

nơi quán Hạ Vàng

có mấy cô nàng, anh chàng điệu đàng

thay nhau lên hát

  

thì em cũng chỉ là người bình thường

đôi khi thấy mình rất nhạt

qua một tuần làm việc mệt nhoài

nghe trống vắng dồn về

lạnh cả đôi vành tai

  

lại một ngày thứ bảy

nhớ gì mà lãng đãng như say …

.

 

.

 

MÙA THU NÀO VỪA ĐI QUA

.

Mùa thu nào vừa đi qua

Dấu cái thời trẻ trung của em trong chiếc áo

Ánh mắt nào cười nhạo

Vương trên mái tóc em mềm

.

Lẫn trong hơi thở của đêm

Là hương thời gian xoay

Ấm như lời ca em hát

Ngâm nga một điệu nhạc buồn

.

Rồi mùa thu cũng qua luôn

Đem theo tiếng cười hồn nhiên của em trong chiếc lá

Dẫu mùa thu ra đi vội vã

Em ơi xin đừng vội quên mình

.

Bên phố xưa có kẻ đứng lặng thinh

Tìm dáng thân quen của người ra đi để lại

Bây giờ mùa thu xa ngái

Kỷ niệm

thôi

cũng nhạt màu . . .

.

.

THƠ VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU ĐƠN PHƯƠNG

 

.

Vẫn biết rằng anh chưa từng yêu em

Tại sao em vẫn nhớ

.

Hàng ngày anh đạp xe qua ngõ

Mà quên ngoái lại nhìn

.

Nghe người ta hát khúc yêu một mình

Sẽ chẳng bao giờ anh là của em- đó là điều đâu có gì khó hiểu

.

Bởi anh không yêu em

Cớ gì em cứ mãi băn khoăn- cho cây xiêu, lá đổ

.

Em phải ngưng ngâm nga mấy bài ca cổ

Ngưng lắng nghe mấy điệu nhạc quá nhu mì

.

Tình yêu đơn phương

Đau trong từng ngón tay, ngón chân

Đau trong từng giấc ngủ

.

Đúng và sai chưa rõ để phân trần

.

Em ra ngoài ao múc nước rửa mấy ngón chân

Mà quên rằng mấy ngón tay vẫn ê trong những đêm mất ngủ

.

Yêu một mình có bao giờ đủ

Đất trời cần giao hòa, sao một mình em cứ mãi yêu anh?

.

 

 

 

 

 

 

 

.

.

CHUYỆN NHỮNG CÂY CẦU

 

chiều ơi
sao mà nắng vàng như thế
ngày mai ơi
sao mà mây trôi thênh thang
và tôi ơi
những cây cầu bắt ngang
chần chừ làm chi
mà không sang bên ấy?

.

những câu chuyện vui tôi dành cho em đấy
hoa hồng dịu dàng tôi dấu vào tim

.

những giấc mơ đêm
ôi những giấc mơ đêm
sẽ chỉ cần vài giây
mình nắm tay nhau băng qua phố vắng

.

sá chi những lời trách mắng
sá chi những lời điêu ngoa
tôi bận viết nốt bản tình ca
để mình nhìn nhau mà hát

.

em như những nốt nhạc
tung tăng trên cánh đồng
đôi mắt nhìn mông lung
tôi lặng người mà ngắm
.
mình yêu nhau
ôi mình yêu nhau say đắm
gần như là cuộc sống
gần như là giấc mơ

.

nhưng
tôi phải trở về
trong những chiều bơ vơ
để lặng yên nhớ em
để mỗi đêm nghe trái tim biết khóc
để ngày qua ngày bạc thêm màu tóc
để em là người cuối cùng
trong quãng vắng đời hoang

.

SÀI GÒN MƯA

 

Em có thấy mưa vội đến không?

Sao chẳng dừng chân bên mái hiên

sau giờ tan sở

Thành phố chiều thứ năm nhâm nhi nỗi nhớ

Đếm có bao nhiêu người cảm lạnh sau hôm nay?  

.

Những giọt mưa bay

rơi li ti vào chiềc cốc

Nhớ em như thế nào là nhiều?

.  

Đừng kéo anh vào một thời liêu xiêu

bằng những dòng thơ mặn

lướt trên môi vị đắng

nước mắt một kiếp người không đủ để hòa tan

.

Anh không còn cái thời muốn chạy xe lang thang

với đôi mắt yêu em như say

dấu sau cặp kính râm

phớt tỉnh

Em không còn đùa nghịch

Lấy kính tung lên trời

Để đôi mắt anh rối bời

Lặng lẽ dấu vào em

.  

Em có thấy mưa đến rất êm?

Và cũng sẽ ra đi

vội vã như khi

anh tiễn thằng bạn thân đi học

Sài gòn mưa bất thường xin em đừng trách

Nhớ em lúc nào cũng nhiều.

(Ảnh internet)

.

.

VỀ THĂM SÀI GÒN

 

.

Như đã hẹn anh trở lại thăm em

Sài Gòn đón anh bằng cơn mưa bay bay mùa hạ

Em dấu nét duyên ngầm nơi nào trên phố xá

Anh ngại ngùng dạo cùng  yêu thương

 

Tháng ngày trôi qua anh nhuốm chút bụi đường

Nhưng hồn quê hãy còn nguyên trong giọng anh trầm ấm

Dòng đời vẫn trôi qua, người – xe anh mãi ngắm

Miếng chả thơm lừng bọc cốm mơ xanh

 

Để đêm về nghe tiếng hũ tiếu gõ lanh canh

Anh băng qua dãy hành lang với đôi chân sũng ướt

Chú bảo vệ già nheo mày nhìn anh đôi ba lượt

Anh nhoẻn miệng cười

Nghe hạnh phúc ngọt ngọt bùi bùi như gói xôi đêm

.

Ảnh internet

.

KHOẢNG CÁCH MỸ HỌC

 

Có thể gầy  như que diêm

Anh lỡ ném xuống bàn sau khi châm thuốc

Có thể chỉ là tiếng chân em quen thuộc

Khi anh trầm ngâm giải một phương trình

 

Khoảng cách giữa chúng mình

Là một chút ưu tư, là một chút bất bình

Khi anh lỡ quên

Tặng em chiếc hôn trước một ngày ra đi vội vã

 

Cái khoảng cách không là khiếm nhã

Khi anh ngồi tư lự bên sông

Viết tặng em bài thơ với tình cảm rất nồng

Em nghĩ về ngày xưa khi không có anh ở đó

 

Cái khoảng cách đôi khi rất nhỏ

Nhưng đủ để em vẫn là em

Dịu dàng như cái lần mình hẹn nhau trước ngõ

Đủ để anh vẫn là anh

Ngượng nghịu khi được nắm tay em lần đầu

 

Rồi con chúng mình cũng sẽ lớn mau

Cu Tí, cái Tèo

Chúng nó sẽ xinh như em

Và cùng nhau đọc mấy bài thơ của bố

 

Cái khoảng cách mỹ học

Có thể đôi lần làm em khổ

Nhưng sẽ giữ cho ta

Mãi mãi yêu nhau như buổi hẹn ban đầu

vtnm

 

.
Ảnh minh họa: học trò Kim Ánh và ông xã: CHÚC MỪNG ÁNH NHA!
.
.

BÀI THƠ MANG TÊN NHỚ

 

Sẽ chẳng bao giờ anh viết tặng em

Một bài thơ có tên là nhớ

 

Bởi nỗi nhớ thường chông chênh

Lơ lửng chao nghiêng rồi rơi như chiếc lá

 

Mà tình anh thì rất lạ

Em đếm một đời có lẽ vẫn chẳng vơi

 

Một ngày mùa đông em khăn gói ra khơi

Đi tìm cánh buồm hạnh phúc

 

Phía sau em

Dăm tia nắng xuyên qua từng khóm trúc

Bài hát mang tên buồn lặng lẽ khép thành thơ

 

Anh sẽ chẳng bao giờ thấy mình chơ vơ

Khi biết em bình yên đâu đó

 

Những đêm rằm trăng trước thềm vẫn tỏ

Mùa xuân về hoa vẫn thắm muôn nơi

 

Bài thơ anh cứ mãi rong chơi …

 

vtnm
.
 
Ảnh Diệp Anh
.
.

NHỚ TIÊN MÙA HẠ

 
.
Tiên ra đi mới đó mà gần một năm, thời gian cứ vèo vèo trôi. Nhớ nhất có một lần Tiên dạy một tiết hội giảng trường, hai đứa mình loay hoay trình bày bảng trước, mình cẩn thận viết cái tựa thật đẹp lên bảng và kẻ dòng ngay ngắn, hình như hôm ấy Tiên dạy bài lịch sử gì đó có liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai. Tiết dạy rất thành công nhưng ở phần góp ý, chị Oanh nhắc nhở nhẹ nhàng là không nên nhờ người khác viết tựa dùm. Chép lại bài này vào một buổi nhớ Tiên.
 
 
 

MÙA HẠ CUỐI

  

Chuông trường sẽ ngân vang

đón các em vào năm học mới

Nhói đau mùa hạ cuối

phượng sẫm màu, ve bớt râm rang

 

Có gì trong câu hò mênh mang

Mây luồn qua nương, đêm hè oi ả

Bạn nghĩ gì

trên nẻo ra thị xã?

Bạn nghĩ gì

khi chào mẹ, chào ba?

Khi vẫy tay, cong môi

hôn con lên má thiết tha

Băng qua con đường quen

chiều bình thường

gặp vài người xa lạ

Đôi má lúm đồng tiền

Rừng cao su nghiêng ngả

Hạ nát lòng

Phường phố rộng thênh thang

 

Mười một năm áo dài, trên bục giảng đoan trang

Mười một năm nâng niu trang sử

Đất nước, thế thời, chiến tranh, quá khứ

Đá Bạc, Bình Ba

yêu sao bước chân bạn đi về

 

Bạn dẫn các em ra khỏi miền quê

đến những nơi xa xôi trên thế giới

Quê hương trải qua những ngày sơ khởi

Hồng Bàng, Văn Lang, Âu Lạc – nhớ đời

 

Bạn hát bài tình ca lịch sử rạng ngời

Phù Đổng, An Dương Vương

Hai Bà Trưng, Mai Hắc Đế

Đuổi Tàu, đánh Tây, dẹp Tống, xua Nguyên

mấy ngàn năm không dễ

Một giây – gió lỡ đường

thổn thức tâm tư

 

Từ Huế, Quảng Nam

Sài Gòn, Pleiku

Hàng triệu con tim quặn thắt

Hạ đau thương, nước mắt mặn lá cành

 

Thời khắc có qua nhanh?

Thương yêu bạn khôn nguôi, xót xa người ở lại

Chỉ có một điều sẽ là mãi mãi

Bạn trong lòng mọi người

Mùa hạ cuối cùng

thành huyền thoại – Thủy Tiên

 

hạ 2009

vtnm

.

Ảnh Diệp Anh

.

.

VÌ SAO?

 

NHẠC SĨ QUỐC ĐÔNG

My photo

Hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT TN
(các bút danh khác: Ngữ Yên -Nguyễn Duyên )
CÁC TÁC PHẨM
-CD Tên em là dòng suối
-CD Một đời bên em
-CD Tiếng hát mây chiều
– Tuyển tập nhạc Miền kí ức
-Tuyển tập nhạc Tên em là dòng suối…
Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT VN 2006

GIẢI THƯỞNG
-Giải nhì bài Dư âm mẹ -sáng tác ca khúc về gia đình TTVHTP HCM 2009
-Giải ba bài Chùa Hang -TN những chặng đường vàng son 1995
-Mơ về Angkor -huy chương bạc Ca khúc chính trị TP HCM 1981
-Mênh mông Hòa Thành -Giải nhì Ca khúc Tây Ninh 2006…

 

 

 
.
 

 

VÌ SAO?

Vì sao không thể quên

Bởi vì em muốn nhớ

Vì sao tình dang dở

Nước mắt mặn trên môi

  

Vì sao đêm đơn côi

Nghĩ về anh nhiều thế

Giữa đời trần dâu bể

Yêu một lần rồi xa

  

Vì sao nhặt cành hoa

Đếm một, hai, ba, thổi

Ba lời ước đánh đổi

Chỉ riêng em anh chờ

  

Vì sao em cứ mơ

Hình ảnh anh rất rõ

Nụ cười anh rất tỏ

Em hình dung anh gần

  

Vì sao phải dửng dưng

Chôn tình vào quên lãng

Nhìn vào gương choáng váng

Không nhận ra cả mình

  

Vì sao phải lặng thinh

Không nhìn về quá khứ

Đâu muốn anh khó xử

Khi ôm em vào lòng

  

Khi ôm em vào lòng

Gió thổi lời mông lung

Hai mươi phút thinh không

Tình nồng tràn môi mắt

  

Bài thơ không quãng ngắt

Viết bao giờ mới xong

Giữa ngày tháng chơi rong

Sao quên anh được nhỉ

  

vtnm

 

 

Ảnh Diệp Anh

.

.

CHƯA CÓ BÀI THƠ TẶNG MẸ

 

Con muốn làm thơ tặng người thân

Nhưng không có bài nào cho mẹ

Câu chữ lời văn chợt nghèo nàn

ngôn từ không suông sẻ

như con và biển đời

có lúc nào công bằng với mẹ đâu

  

Mẹ có bao giờ được dừng lại một giây

mà ngắm mưa ngâu

hay ngâm nga bài ca “Em Gái Vườn Quê” mà mẹ hằn yêu thích

Cả ngày vần xoay, giữa đêm tĩnh mịch

con biết mẹ chùng lòng, thương con ở xa

  

Mẹ cả đời lận đận với tụi con, với ba

Lận đận cả một thời con gái

Những ngày chiến chinh, khổ đau ai cũng trải

Khi đất nước yên bình

và tụi con lớn rồi

mẹ vẫn oằn mình lo chuyện áo cơm

 

Hôm qua chị người Việt kho một nồi cá rất thơm

Bỗng nhớ quê hương

chạnh thèm mấy món ăn mẹ nấu

 

Cho con khất lại bài thơ

chẳng bao giờ thành khẩu

Khất lại một đời

Bôn ba nơi này

thương lắm mẹ ơi!

 

 

.

KHI EM KHÔNG BÊN ANH

 

Khi em không bên anh

Nỗi buồn dài hơn quá khứ

Bài hát nào em nhờ anh cất giữ

Bật lên nghe

Như rơi tõm vào thênh thang cuối ngày

  

Khi anh bất chợt cau mày

Nén nhớ vào hơi thở

Em làm sao biết mà thương

  

Khi tình em dành cho anh mãi vương

Nỗi buồn bỏ đi mất

Bản Nostagy thấm vào đất

Trên môi nở nụ cười

  

Anh ra vườn hái một nhành hoa rất tươi

Mang tặng người hàng xóm già trót đánh rơi trí nhớ

Biết đâu tận thẳm sâu tâm hồn ông mở cửa

Đón kỷ niệm xưa ồ ạt tràn về

  

Ngày hôm qua có người trượt chân ngã bên đê

Cũng may mà không sao

Chứ nếu không

Sẽ có người lao đao mất ngủ

  

Chỉ một câu nhớ nhau

Tím lòng hoa cẩm tú

Người hàng xóm già

Thôi nhìn vào khoảng trống xa xăm

 

 

Ảnh Diệp Anh

.

.

MÀU TÌNH YÊU

 .

Nó nhàn nhạt như cốc sữa tươi không đường

Anh với em

Khi chúng mình cùng dạo qua mấy mươi năm cuộc sống

Các con cũng đã lớn khôn

Anh chợt thấy mình già

và em

cứ cặm cụi bên mấy bụi hoa

nơi mảnh vườn – anh gọi – “thiên đường lơi lả”

  

Ngày lúc nào cũng hối hả

Để chiều chạy loanh quanh chẳng muốn về nhà

Các con thỉnh thoảng ghé qua

Tình yêu từ cốc sữa tươi không đường

thành ly kem bảy màu

sang nồi lẫu Tàu

sôi lùng bùng

có ánh mắt em cười lung linh bên ngọn nến

  

Khi em vui với nụ cười trìu mến

anh chẳng thấy mình già

ly sữa uống vào bỗng thấy người khoẻ ra

màu tình yêu chuyển sang dăm màu sắc khác

  

Cuộc sống đôi khi có thể nhạt

mà tình yêu có trăm cung bậc bổng trầm

  

Đêm – anh đứng trầm ngâm

Mai về sớm ra giúp em dọn cỏ!

.

 

Ảnh Diệp Anh

.

.

THÁNG TƯ

 

Tôi chọn tháng tư

Để nghĩ về bạn

Người vô tình tôi gặp

Rồi trở thành một phần trong cuộc sống đầy thực hư

 .

Bạn tôi chắc cũng yêu tháng tư

Không phải vì có nhiều ngày lễ

Hay cái rét run chưa về

Và nắng như thiêu đốt

Còn lang thang nơi nào

chưa vội dạo qua

 .

Tháng tư kiêu sa

Mảnh mai như dáng người em gái

Đánh rơi tiếng cười giòn

Có anh chàng si tình

Nhặt đem về

Tẩn mẩn

Nhẹ nhàng

Gói trong chiếc khăn voan

Sáng sớm tinh mơ

 thấy mình thành thi sĩ

 .

Tháng tư năm nào cũng về

Để thấy đất trời chưa bao giờ hoàn mỹ

Để người vẫn cần người

Ôm cây đàn

nghêu ngao hát chơi

 .

Chiều qua cầm cây cọ đỏ như son môi

Vẽ tháng tư lên núi

 .

Bạn tôi ơi

Và tháng tư

Xin cả hai đừng vội

Bởi mình cần nhau trong đời

Không chỉ ba mươi ngày tháng tư

 

Ảnh Diệp Anh

.

.

MỸ CHÁNH QUA KÝ ỨC TUỔI THƠ

.

Cảm ơn Thanh Tịnh đã cảm tác thơ sau khi đọc mấy bài viết về quê hương của NM. Từ ngữ và văn phong của anh thật tuyệt vời. Hôm nay NM trích một bài thơ trong tập thơ Tản Mạn của mình, dành cho những người chưa đọc qua. Một phần do NM cũng cảm thấy rất nhớ quê. Lần sau sẽ trích lại chùm thơ về Đà Lạt hén.

I.

Đó là trận lụt của năm tám mươi ba

Anh cõng bà nội lên tra

O ngồi co ro trên cái tủ

Người ta đồn

thuyền chở ba mẹ nhấn chìm trong lũ

may mà sau dông

cả hai lạnh, môi thâm, ào ạt vào nhà

Ba ngày đêm bão vần vũ kéo qua

Anh lật thùng phuy nấu một nồi cơm nhão

Chờ khi trời ráo

Đâu thân chuối làm ghe

 qua dì dượng xem chừng

Đài phát thanh thị xã rè rẹt không ngừng

Bao kẻ trôi sông, mấy người mất tích

Mỗi năm đến mùa bão cứ dòm lên lịch

Vái ông trời, cho Mỹ Chánh lặng yên

  

II.

Đó là những ngày thần tiên

Lội sình qua kênh thăm cô giáo ốm

Con Mai ròm

nẹo mình bên hông

tay cầm miếng cốm

sợ rơi tõm xuống bùn

Hình như nó vẫn ròm *

Thằng Chiến tổ trường

Năm nào cũng nhận phần thưởng

Giờ lang thang ca khản cổ khắp làng

Thằng Tân ngày xưa nhút nhát chẳng ai màng

Đang làm giáo sư bên Pháp

Sau những ngày bão táp

Cùng thằng Bửu nhặt me

Ăn có bao nhiêu, ném cả sau hè

Rồi cười như nắc nẻ

 

III.

Đó là những cô gái đang thời tươi trẻ

Tóc mượt, mắt long lanh, đáo để duyên ngầm

Các chàng trai hàng xóm ngờ nghệch yêu thầm

Không hay mỗi đêm

Dăm người già ra xua tay đuổi chó

“Mấy thằng khỉ gió

Chúng nó lại đi gò”

Đợi hoài thành âu lo

Các cô xuống đò

Ngậm ngùi về làm dâu làng khác

 

 IV.

Đó là một chiều gió bạt

Cậu mượn thuyền chở bé đi chơi

Mê mải vớt lục bình, mưa rơi

Chèo hoài, chưa thấy đâu là bến

 

V.

Đó là tô canh hến

Là bún bò mụ Rác

Là cháo vạt giường chị Rê

Là chén chè kê

Hay mấy dái mít non

O Hai trộn chung với ruốt

 

VI.

Đó là những đêm đốt đuốc

Rước chị Hằng xuống quê

Là những lần hội họ, họp nhánh phái, đắp đê

Là khi Chánh –Tiên, Luận – Hà có con trai con gái

Làng quê giờ này xôn xao mùa gặt hái

Càng nao lòng, nẫu ruột nhớ xa xăm

 

Võ Thị Như Mai

_______________

* Lần rồi về quê, được biết là nó chẳng còn

 

 

 

Bánh bột lọc Mỹ Chánh, ảnh sưu tầm

 

ở ngoài chợ Mỹ Chánh, ảnh sưu tầm

(Ảnh ở Mỹ Chánh mà sưu tầm thì đúng là mắc cỡ thật, anh Khắc Phước có hứa sẽ chụp và gửi cho NM một số ảnh, à cả bé Lin nữa chứ.)

 .

TẬP THƠ TẢN MẠN

Tranh bìa của nhà văn Vũ Đình Giang

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑