Tìm

Võ Thị Như Mai

Anh có thể dõi theo em mãi không – Sẽ còn những mùa thu sau nữa – Rất nhiều người ra đi không ai nhớ – Ngày trở về tóc đã trắng như bông – ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông – Có bầy kangaroo cứ nhảy lui nhảy tới

Chuyên mục

Linh tinh/hình ảnh

Anh trai

Anh kế mình, thương yêu nhau lắm, mình rất tự hào về anh. Lu xu bu bữa giờ bỏ lơ mọi thứ, làm mới trang nhà bằng copy bài viết về anh trong báo Lâm Đồng online. Không thể nói gì hơn!!!

Tình nguyện làm quà tặng sự sống

Chắc không nhiều người có được chiếc thẻ đăng ký “Hiến mô – Quà tặng sự sống” như anh Võ Đăng Thái Bình – cán bộ Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt. Phương châm sống của anh là “Sống như thế nào chứ không phải sống bao lâu!”, đó cũng là cách hàng ngày anh làm việc thiện và tình nguyện làm “Quà tặng sự sống” cho mọi người nếu như một ngày nào đó anh không còn nữa.

Anh Võ Đăng Thái Bình vừa nhận bằng khen tôn vinh gương mặt điển hình cán bộ CTĐ của Trung ương Hội cùng chụp ảnh lưu niệm với TS Trần Ngọc Tăng – Chủ tịch Hội CTĐVN.

Tin vui đến với anh Bình khi được chọn là 1 trong 65 điển hình cán bộ CTĐ tiêu biểu của cả nước được tôn vinh tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/2011) tại Hà Nội. Trải qua 16 năm làm công tác từ thiện nhân đạo, anh Bình đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt, anh đã từng được bầu chọn là gương thanh niên điển hình xuất sắc về sống gương mẫu.

Anh Bình đã 20 lần hiến máu tình nguyện. Từ khi còn là sinh viên Trường Trung cấp Y tế Lâm Đồng, những lần thực tập ở bệnh viện, anh không ngần ngại hiến máu phục vụ cho cấp cứu bệnh nhân. Khi về công tác ở Hội CTĐ Đà Lạt, đều đặn 1 năm 2 lần anh hiến máu và xem như bổn phận của mình không phải đắn đo suy nghĩ thiệt hơn. Anh khoe chiếc thẻ đăng ký “Hiến mô –Quà tặng sự sống” do Phòng thí nghiệm vật liệu sinh học – Ngân hàng mô Tp HCM, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp HCM cấp ngày 14/7/2010 để hiến các bộ phận thân thể ghép cho người còn sống và kể rằng: “Để có chiếc thẻ này, tôi phải liên hệ bệnh viện và được bệnh viện Tp.HCM làm các thủ tục thẩm định, xác nhận hơn 1 năm vì cứ nghĩ là mình tâm thần không ổn định!”.

Kể cũng lạ, một người còn trẻ trung, 38 tuổi, lạc quan yêu đời, sống năng động và chịu khó lại có thể “xả thân vì cộng đồng” đến thế! Điều ấy khiến tôi tò mò:

* Anh sống thế nào để được danh hiệu là tuổi trẻ sống đẹp?

-Với tôi là: Sống như thế nào chứ không phải sống bao lâu! Sống như thế nào là quan trọng. Sống hết lòng, hết mình, có ích một chút cho đời. Với việc hiến xác tôi nghĩ nhiều sinh viên ngành y đang rất cần xác để thực tập trước khi trở thành bác sĩ giỏi.

* Làm được điều đó có khó không?

– Dĩ nhiên là khó. Mình phải đấu tranh giữa cái cá nhân và lợi ích chung của tập thể.

* Anh dành bao nhiêu thời gian cho công tác xã hội từ thiện?

– Giờ hành chính và khi nào mọi người cần. Còn phải dành thời gian để kiếm sống chứ lương làm sao đủ!?

* Vấn đề của cuộc sống, cơm áo, gạo tiền với anh như thế nào?

– À, thì mình làm việc nhiều hơn một tí. Hơn 10 năm nay, sáng chủ nhật nào tôi cũng cộng tác ở Nhà thiếu nhi trong tổ kỹ năng hoạt động Đội, rèn tổ chức kỷ luật cho đội nghi thức. Rồi huấn luyện dã ngoại, tổ chức trò chơi, giáo dục kỹ năng sống. Nói chung là tôi mê chơi và qua chơi để kiếm tiền.

* Nghĩa là chúng ta không có nhiều tiền cũng có thể làm nhiều việc tốt?

-Đúng vậy! Không có tiền vẫn làm từ thiện được: góp công, kiến thức, hiểu biết, tay nghề…Vì vậy, cán bộ CTĐ dựa vào sức mạnh cộng đồng và lấy hiệu quả công việc của mình để thuyết phục cộng đồng. Hội CTĐ làm cầu nối kết nối trực tiếp các nhà từ thiện đến với người nghèo. Bây giờ, có nhiều nhà từ thiện tin cậy giao tiền cho chúng tôi vì nhiều lần Hội CTĐ tổ chức cho họ đến tận nơi, thấy được từng hoàn cảnh khó khăn, hiểu được công việc của chúng tôi, họ cho nhiều hơn và tin tưởng hơn vào cán bộ CTĐ.

* Việc làm từ thiện nào anh nhớ nhất?

-Đó là dự án việc làm cho người khuyết tật ở Đà Lạt do tôi phụ trách. Nhờ dự án này tôi biết được nhiều người, thăm nhiều nhà, biết được nhiều hoàn cảnh người khuyết tật cần giúp đỡ. Tôi luôn mong muốn nhiều người đóng góp làm nhiều việc thiện để giúp cho nhiều người nghèo bớt nghèo và giảm khoảng cách giàu nghèo lại.

Chỉ là “vài lát cắt nhỏ” trong cuộc trò chuyện, bạn sẽ thấy cuộc sống quanh ta có những người trẻ, không giàu có về vật chất nhưng rất giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hiến máu, tình nguyện hiến xác và làm được nhiều việc có ích cho xã hội.

AN NHIÊN
(nguồn: báo Lâm Đồng Online, chuyên mục Xã Hội)

Advertisements

lời tri ân

  

Những bó hoa, những nụ cười, những người đã bỏ thời gian để tôi được gặp

Hãy nhận lời tri ân chân thành của tôi, tôi sẽ để mãi trong lòng mình

 Sách/đĩa:

Chân thành cảm ơn bạn bè  về những tặng phẩm tuyệt vời:

– Thạch Hùng với CD sắp ra mắt: O^ Lâu huyền thoại

– Nhà giáo Võ Văn Hoa với tác phẩm “Gió cuối mặt sông”, và hai tác phẩm của Phạm Bá Nhơn (Khung trời mây trắng, Nguồn cội), tạp chí Hoa đầu mùa

– Nhà thơ Võ Quê với “Hoa và phong vị Huế” và tác phẩm của chị Tiểu Kiều (Người thân ơi! Bạn bè ơi!)

– Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng với “Hương tuổi thơ”, “Lửa xanh thầm”, “Bốn mùa cho bé yêu”, “Từ khi có phượng”, “Những khúc ca trên cỏ” và tập Thơ tình

 duyên hải miền Trung, 2 tạp chí Sông Trà

– Tiến sĩ toán học Đinh Tấn Phước với tập thơ đoạt giải, Chạm Bóng

– Nhà thơ Inrasara với tác phẩm sắp ra mắt “Hàng mã ký ức”, và tập thơ Văn Học Chăm Hiện Đại, tạp chí Talagau 11

– Ba Giao tặng (thơ tình Cao Nguyên, Đà Lạt ngàn thông, hướng về Thăng Long Hà Nội)

 

Gặp nhà Bọ Lập:

Bọ hiền hoà, chị Cải xinh đẹp, chị Cún xinh đẹp, gia đình Hồng Chương, gia đình Dr Phill, anh Cua Đồng đẹp trai, anh Thuận Bài đẹp trai và ai nữa nhỉ ….

.

Gặp ở Sài Gòn

– Ngọc Mỹ và Bích Vân làm MC

– gặp Lợi

– gia đình Bác Cường

– Kim, Hải

– Mộng Hoài

– Bơ và Chíp

– gia đình bé Lin

– gia đình Bạch Đông

– các học trò yêu

– Tran Ai, Oanh, Chị Cún, Quốc Bình và bạn gái, chị Bình, chị Hà

– con trai của bạn thơ Hoàng Công Hảo

– bạn blog bước ra từ giấc mơ: bé Dạ Thảo

– nhà thơ/ nhà báo: Lê Thiếu Nhơn, Vân,Lý Đợi, Quế Khương: họ đều nhỏ tuổi hơn tôi và rất tài năng, không biết tôi có làm họ phật lòng không, vì buổi giới thiệu sách không giống ai, là cuộc gặp gỡ người thân hơn là đàm đạo văn chương, chương trình chậm lại 1 tiếng nữa, có buồn lòng thì cho tôi xin lỗi nhé.

Tôi may mắn được gặp nhiều người trong một thời gian ngắn, gần như chỉ kịp thấy mặt chứ chưa tâm sự gì, trân trọng và qúy mến! Cảm ơn những bó hoa tươi, những nụ cười!

Cảm ơn Lê Philip đã trình bày tập thơ của cô, Inrasara về in ấn, Lê Minh Quốc về biên tập, MC Mỹ và Bích Vân về chương trình

Đặc biệt cảm ơn em Hoàng Oanh đã lo đủ thứ các khâu, một người lặng lẽ giúp tôi rất nhiều.

 

Gặp ở Đà Lạt

gia đình tôi , thương mẹ iu và các anh chị, các cháu

gặp bạn học cũ, bạn ấy lúc nào cũng hiền và dễ thương, con trai Bắc mắt một mí

Đà Lạt vẫn là nơi thức ăn ngon nhất, rau củ xanh tươi nhất và cảnh quan đẹp nhất

Gặp ở Đà Nẵng:

Nguyễn Khắc Phước, về hưu, viết truyện ngắn, làm thơ, đọc sách Phật, không thể nói gì hơn về anh, chỉ có thể thốt lên rằng: sâu sắc, bình dị, chân chất và dễ thương

Nhà báo Hồ Sĩ Bình, biệt danh chàng si tình thời trung học, đại học và giờ cũng thế, đi một tí là nóng lòng về nhà, nói chuyện hay

anh Mãnh hiền lành và hiểu rộng nhưng ít nói, người lái xe đưa tôi và mọi người đi nhiều chặng đường

ngang Tam Kỳ

Tôi k dừng lại được nhưng thành phố Tam Kỳ có nhịp tim rộn ràng của bạn, tôi cũng quan sát kỹ thành phố khi xe lướt ngang.

Gặp ở Quảng Ngãi

đi thăm một người tôi hâm mộ, đi đường mất 3 tiếng đi, 3 tiếng về, nói chuyện với người hâm mộ được nửa tiếng. Nhờ Hồ Sĩ Bình giới thiệu tiến sĩ Đinh Tấn Phước , giám đốc sân bay Chu Lai mà chuyến đi trôi chảy vô cùng, anh hướng dẫn giải thích về dòng sông trong thơ Tế Hanh, nhà máy lọc dầu Dung Quốc, sông, núi .., anh đãi mọi người một bữa ăn trưa ngon nhất trên đời với cá bống sông Trà, canh chua cá bông lau, rau bí chấm mắm, thịt luộc, dưa …, tráng miệng bằng dứa ngọt lịm.

.

 

Gặp ở Huế

NS Bảo Cường, vẫn trẻ trung và hết mình vì nghệ thuật

nhà thơ Võ Quê, trên cả tuyệt vời, từ tính cách, đến tác phong, đến sự chân tình, hướng dẫn vợ chồng con tôi đến một quán ăn ngon, tiễn chúng tôi rời Huế

Gặp ở Quảng Trị

-người khiến tôi lên kế hoạch cho chuyến đi 13 ngày kỹ càng nhất là nhà thơ Võ Văn Hoa, do tôi rất mến mộ anh, cũng là người kết nối tôi với Quảng Trị, tiếc là k có tí cơ hội nào để được đàm đạo. Anh trông cao hơn tôi tưởng, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát và là người nổi bậc trong giao tiếp.

– Cùng Võ Văn Hoa phải nhắc đến một cô gái vô cùng dễ thương, Nguyễn Thị Lai, MC của chương trình, tôi sẽ có entry về cô ấy

-được gặp  gia đình, bạn bè, người thân và khách mời

-Chân thành cảm ơn anh Võ Văn Hoa và em Nguyễn Thị Lai đã thiết kế toàn bộ chương trình và lo tất cả các khâu

-gặp lại Bảo Cường

-MC quên giới thiệu nhà thơ Võ Quê đến từ Huế làm tôi  lo quá, nhưng anh xua tay bảo, cứ để chtrình chạy tự nhiên

-Được gặp bạn blog và những người quen thân nhưng chưa bao giờ diện kiến : Nụ Cười, Võ Quê, Võ Văn Hoa, Võ Văn Luyến, Lan Anh, Bùi Như Hải, Trần Bình, Nguyễn Khắc Phước, Nguyễn Văn Đắc

.

Viết về buổi gặp gỡ, ,về thơ

đó là những bài viết cảm động, dành cho tôi những tìm cảm mến yêu:

– Dạ Thảo với “những nỗi niềm bên kia đại dương”

-chị Cún với “bên kia tít tắp đại dương”

-Thạc sĩ văn chương dạy CĐSP  Võ Văn Luyến với “câu thơ nghìn dặm tìm về”

– nhà giáo Võ Văn Hoa với “duyên văn chương”

– nhà thơ Võ Quê với “Đồng hành cùng bên kia tít tắp đại dương”

-dịch giả Nguyễn Khắc Phước với “Ba ngày đi với thơ” (viết về nhiều người, trong đó có tôi)

– Nhà thơ Lê Ngọc Trác với “Tít tắp bên kia đại dương”

– Trần Bình với chùm ảnh sớm nhất

– chị Trương Lan Anh với bài thơ rất tình cảm

Cùng những khách mời tôi tưởng sẽ được gặp nhưng bận

Cho tôi gửi lời hỏi thăm và hẹn một dịp trong tương lai nhé:

 nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà báo Lưu Đình Triều, nhà thơ Phan Văn Quang, nhà thơ Mai Thanh Tịnh, các em học sinh, bé Viễn Khánh

 

 

Cùng bạn bè blogs và những người ghé thăm blog tôi

Tôi thấy nhớ cộng đồng blog và bạn bè trên net rồi

chuyến đi sẽ chưa thành hình nếu không có các bạn, những người tạo cảm hứng cho tôi viết linh tinh

13 ngày nghỉ gặp gỡ nhiều người và đi nhiều nơi quá đến nỗi tôi bệnh luôn, nhưng vui cực kỳ.

thơ – tôi sẽ dành tặng bạn bè blogs và những người ghé đến nếu bạn để lại cho tôi địa chỉ gửi qua bưu điện (nguoimychanh@y7mail.com) , tôi sẽ gửi dần, chỉ là chuyện sớm muộn.

vtnm 12/5/2011

PR …………..

.

  

.

.

  

.

  

.

  

.

  

.

.

THĂM TRANG TRẠI “loài bò sát và động vật hoang dã”

 .

(học được của Dạ Thảo về slideshow)

 

This slideshow requires JavaScript.

 
Mở cửa cho công chúng vào năm 1995, Trung tâm Reptile Armadale Tây Úc nuôi dưỡng một lượng lớn các loài bò sát bản địa (khoảng 200 loài bò sát) và động vật hoang dã khác với hơn 50 loài khác nhau bao gồm:

– Rắn độc hay không độc bao gồm trăn, rắn hổ, rắn dugite.
– Các loài thằn lằn bao gồm thằn lằn giám sát, thằn lằn có râu, thằn lằn bóng chân ngắn, thằn lằn đuôi cụt.
– Có nhiều loài rùa như rùa nước, rùa Tây cổ dài.
– Cá sấu cửa sông (Crocodylus prorsus) có thể phát triển lên đến 7 mét.
– Các loài ếch màu xanh lá cây.
 
Mục đích chính của Trung tâm là cho phép mọi người xem động vật hoang dã bản địa trong môi trường tự nhiên và để giúp họ có thể xác định các loại động vật, đặc biệt là loài rắn độc hay không độc, có thể tìm thấy trong bụi cây hoặc nhà hoặc sân sau.
 
Trung tâm giúp du khách quan sát các loài bò sát một cách an toàn và tìm hiểu về thói quen và môi trường sống của động vật.
 
Chủ nhân của trung tâm , Klaas và Mieke Gaikhorst, đã giải cứu và phục hồi các loài bò sát trong hơn 28 năm qua và trong thời gian đó họ đã chứng kiến rất nhiều loài bò sát bị hại (bao gồm thằn lằn cụt chân và trăn), bị giết chết một cách bất cẩn do người dân không có khả năng phân định chúng. 
 
Trước khi khai trương Trung tâm, Klaas làm việc cho sở thú ở Perth. Ông nhìn thấy một nhu cầu rất mạnh mẽ việc giáo dục mọi người về loài bò sát. Ông rời sở thú vào năm 1993 để thực hiện ước mơ của mình thành lập trung tâm mang tính giáo dục này.
 
 vtnm 6/3/2011
.

THƠ TÌNH CAO NGUYÊN

.

TẠI BOOK CAFÉ PHƯƠNG NAM Ở TP ĐÀ LẠT

(lúc 15 giờ ngày 4-12-2010 tại Cà phê sách Phương Nam – 18 Hòa Bình, TP Đà Lạt) 

 

                            Giới thiệu chương trình: Nhà thơ Lê Minh Quốc

(UV Ban biên tập báo Phụ Nữ TPHCM, hội viên Hội nhà văn VN)

 

 – Thành lập từ năm 2008. Do công ty Sơn Ca Media tài trợ, các nhà văn – nhà thơ Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức, Lê Minh Quốc chủ trì biên tập nội dung.

– Sau các tập Thơ tình Sài Gòn, Thơ tình Hà Nội, Thơ tình xứ Huế và những tập văn xuôi như Buffet truyện ngắn Sài Gòn, Buffet truyện ngắn Đồng Bằng, Buffet truyện ngắn Miền Trung, Thơ tình Cao Nguyên là ấn phẩm mới nhất của Tủ sách Sơn Ca do Công ty truyền thông Sơn Ca thực hiện. Trong tương lai Tủ sách Sơn Ca sẽ tiếp tục thực hiện: Thơ Hữu Loan, Thơ tình miền Trung, Thơ tình Đồng bằng sông Cửu Long…

           Thơ tình Cao Nguyên gồm 101 bài thơ tình tự chọn của 101 nhà thơ đang sinh sống ở Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum: Lâm Anh, Thái Bi, Uông Thái Biểu, Lê Thị Bình, Lê Miên Ca, Phạm Quốc Ca, Lê Bá Cảnh, Vũ Đình Cảnh, Hoàng Ngọc Châu, Văn Châu, Khuất Thanh Chiểu, Lê Công, Tạ Thị Vũ Dậu, Miên Di, Võ Khắc Dũng, Nguyễn Hoàng Dương, Nguyễn Thanh Đạm, Hương Đình, Mai Đình, Nguyễn Ngọc Đoan, Nguyễn Phúc Đoan, Trương Thị Giàu, Nguyễn Quảng Hà, Hoa Hạ, Lý Thanh Hải, Minh Hạnh, Hồ Thụy Mỹ Hạnh, Vi Quốc Hiệp, Lê Văn Hiếu, Thanh Dương Hồng, Vũ Thu Huế, Văn Công Hùng, Trần Thanh Hùng, Trường Huy, Trương Xuân Huy, Hoàng Thanh Hương, MPK, Dzạ Lữ Kiều, Trung Kiên, Đàm Lan, Mưu Lê, Dương Lễ, Đặng Thanh Liễu, Tạ Từ Linh, Phạm Đức Long, Nguyễn Hưng Lợi, Kiều Công Luận, Võ Thị Như Mai, Phạm Doãn Mãi, Hồ Minh, Phan Thành Minh, Thy Minh, Nguyễn Thánh Ngã, Lê Huy Nguyên, Phương Nguyên, Lê Thế Thanh Nguyên, Hồng Nguyễn, Đỗ Thị Minh Nguyệt, Giang Nhi, Nguyễn Tấn On, Chu Giang Phong, Võ Tấn Phú, Nguyễn Minh Phúc, Võ Phước, Võ Minh Phương, Trương Ngọc Trang Phương, Nguyễn Dương Quang, Nông Quy Quy, Nguyễn Mạnh Quí, Trần Minh Quì, Phùng Sơn, Nguyễn Đức Sơn, Ngũ Hành Sơn, Lê Thị Kim Sơn, Tạ Văn Sỹ, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Văn Tao, Dương Thành Thái, Vũ Việt Thắng, Sinh Thục, Đinh Thị Như Thúy, Lê Vi Thủy, Đào Hữu Thức, Phú Đại Tiềm, Hồng Thủy Tiên, Nguyễn Đình Toán, Nguyễn Thị Thanh Toàn, Trần Ngọc Trác, Đăng Trình, Lê Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung, Hồ Xuân Trung, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Bá Tuế, La Ty, Nguyễn Đức Vân, Ngô Thanh Vân, Hoàng Việt, Nguyễn Vĩnh, Nhật Vương, Diệp Vy.

.

 

HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT

 

1. TIỄN EM (Tặng Như Mai)

Ngày em đến, em bé con trong bộ áo dài tím nhạt, ngại ngùng đáp lễ mọi người.

Vào năm học mới, cùng nhau công tác, tôi phát hiện ra em – Cô giáo không chọn nhầm nghề. Giọng em giảng bài, cách tổ chức tiết dạy và mời gọi học sinh làm tôi mơ hoang được trở lại thời áo trắng.

Dịp lễ 20 – 11, tôi và em giận nhau vì tiết mục “Romeo và Juliet”, kẻ vì công việc, người yêu học trò, nước mắt làm sương cho mấy hoa hồng trên tay, tôi ngoài mặt giận dữ mà lòng đầy ân hận …

Em tham dự hội giảng cấp tỉnh, không cùng chuyên môn với em, tôi chỉ biết động viên, chia sẻ cùng em những kinh nghiệm của riêng mình. Tôi tự hào, kiêu hãnh về những thành tích của em  – của tổ xã hội chúng tôi ngày ấy.

Thời gian trôi đi, biết bao tương tác để thắt chặt mối quan hệ. Em – Cô gái từ Đà Lạt, sống xa gia đình với bao nỗi ưu tư. Không biết tự lúc nào, tôi đã cho mình cái quyền được trách mắng em mỗi khi em làm điều gì đó làm tôi không hài lòng.

Em quyết định cuộc nhân duyên với người phương xa, tôi đã chúc mừng em bằng đôi mắt ướt và lòng ngỗn ngang trăm mối. Em chia tay mọi người, lòng tôi trống rỗng, tôi như kẻ si tình đứng ngoài cuộc vui nhìn dáng em đi lại nói cười. Trời mưa dầm dề, tôi về nhà cùng cơn mưa, giọt ngắn dài môi mặn, tôi chợt nhận ra: mình chia hiểu hết được mình!

Tháng 10 – 2003

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH  – Tổ trưởng tổ Văn

(trích từ tập san mừng ngày nhà giáo  – trường Ngô Quyền – Châu Đức – BRVT)

.

2. NĂM PHÚT KỲ DIỆU (Tặng cô Như Mai)

Nó là một đứa chỉ mới 15 tuổi. Học được nhưng tính nói hơi bướng. Nhiều lúc nó biết là sai nhưng vẫn cứ cãi lại người khác như một điều tất yếu xảy ra. Nó luôn xem việc học là một việc làm để lôi kéo tình thương của mẹ nó vì bố nó mất cách đây đã mấy năm. Nhưng không phải vì thế mà nó học không tốt. Nó luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và đó là niềm hãnh diện của mẹ nó.

Đầu năm học lớp 10, nó đã tự đặt cho mình một dự định là sẽ làm lớp trưởng hoặc lớp phó để tự khẳng định mình. Chức vụ này nó đã nung nấu từ hè năm trước. Và như điều đã định sẵn, nó đã trở thành lớp trưởng của một lớp hoàn toàn mới, với các bạn mới trong ngôi trường mới. Và năm nay, giáo viên chủ nhiệm của nó lại là một thầy giáo trẻ, rất tâm lý, và cũng chính tính tâm lý của thầy nó mà nó lại càng phấn đấu bản thân hơn.

Bắt đầu năm học, với cương vị là lớp trưởng, nó tự đặt rất nhiều quy tắc và yêu cầu các bạn phải làm theo dưới quyền của mình. Nhưng với lời lẽ ngang ngược vốn sẵn luôn thuộc về nó, nó không tài nào thuyết phục được các bạn làm theo sự chỉ dẫn của mình dù nó luôn muốn tốt cho con thuyền của nó cũng như thầy chủ nhiệm.

Như một điều tất yếu xảy ra, nó đã hết cách và bắt đầu dùng những lời lẽ thô lỗ ngay cả với con gái một khi mệnh lệnh của nó không được chấp hành.

Các bạn nó bắt đầu không thích nó và thực hiện các chỉ dẫn của một tên lớp trưởng nóng tính như một sức ép buộc chứ không phải là sự tự ý thức bản thân. Tự nhiên, nó cũng không thích cái chức vụ lớp trưởng mà nó hằng mong chờ. Trong các thầy cô bộ môn lớp nó, nó thích nhất là cô giáo dạy anh văn vì cô biết nhiều các bài hát quốc tế mà nó thích. Và dường như cô cũng rất qúy nó vì nó cũng thông minh và biết nhiều về lĩnh vực âm nhạc này. Cô rất hiểu nó, hiểu cả những lúc nó buồn, nó bướng rất khó chịu.

Trong giờ giải lao giữa hai tiết Anh, cô giáo anh văn đã gọi nó lại bên bàn giáo viên. Trong năm phút ngắn ngủi, cô đã biến nó thành một con người hoàn toàn khác từ cách cư xử đến suy nghĩ của nó. Cũng chính từ đó, nó trở nên ít nói hơn nhưng đã nói thì chắc chắn thuyết phục. Nó hoà đồng với bạn bè, tính thô lỗ của nó dường như không còn. Bạn bè bắt đầu tin tưởng nó trở lại. Và lần đầu tiên với cương vị là lớp trưởng, nó được thầy chủ nhiệm khen là chững chạc hơn.

Dường như với cô giáo anh văn, ấn tượng lớn nhất với nó bây giờ là những lời nói ân cần, tâm lý mà cô dành cho nó. Nó luôn nhớ đến cô mặc dù giờ đây, cô đã ở nơi rất xa, xa đến nỗi khó có thể gặp lại được. Nhưng trong tiềm thức của nó, hình ảnh cô, lời nói của cô luôn tồn tại vì một lẽ nó không thể quên là với năm phút giải lao ngắn ngủi mà cô đã làm thay đổi được tính cách của nó. Ôi, năm phút kỳ diệu.

Tháng 10 – 2003

NGUYỄN VĂN TẤN  lớp 10 A 5

(trích từ tập san mừng ngày nhà giáo  – trường Ngô Quyền – Châu Đức – BRVT)

.

3.

Hai mươi tháng mười một

Nhặt một nhành hoa nhớ

Gửi vào gió hương bay

 

Ngày thầy cô hôm nay

Tặng nhành hoa kính mến

Thuyền trôi mong cập bến

Lời cô thầy mãi vương

 

Mang nhành hoa yêu thương

Cài lên làn mây trắng

Nụ cười tươi trong nắng

Mắt cô thầy long lanh

 

Hái nhành hoa công danh

Dâng lên người dìu dắt

Lẵng hoa đẩy màu sắc

Cựu học sinh ghi ơn?

 

Võ Thị Như Mai

.

Ảnh từ trang CHSNGOQUYEN.INFO

.

 

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑