Để lại bình luận

 nghe bài hát Tình Mẹ

 

Thơ: Phạm Minh Tâm

Nhạc: Phan Thạch Hùng

Trình bày: Duy Quang

(Bài hát số 5 trong CD mới ra của nhạc sĩ Phan Thạch Hùng mang tên

Ô LÂU HUYỀN THOẠI)

 

TÌNH MẸ

 

Ngày còn giặc con ngủ hầm với mẹ

Đêm Hoả Châu mẹ thức trắng cùng con

Sau trận đánh con vơi dần đồng đội

Bát cơm không người lòng mẹ quặng đau

 

Rồi một ngày quân giặc thua rút khỏi Đông Hà

Con cuốn theo những binh đoàn giải phóng

Bao la trời bao la đất rộng

Mẹ biết nơi đâu ai mất ai còn

 

Mẹ ơi mẹ ơi có những chiều người mẹ nhớ con xa

Có những chiều bên nghĩa trang thăm đứa còn nằm lại

Rung rung nén hương trầm bàn tay héo

Gió âm thầm vương vãi lá vàng rơi

 

Tóc bạc rồi thêm bạc trắng mẹ ơi

Tấm lưng còng chạm hoàng hôn đổ nát

Con biết mẹ lại từng đêm trống vắng

Mấy bậc thềm giờ bước thấp bước cao

 

Cả một đời mẹ chỉ ước ao

Cả một đời mẹ chỉ ước ao

Đứa mất đứa còn năng về đây hội tụ

Đừng hỏi mẹ sao nhiều đêm rồi không ngủ

Mẹ nặng lòng thương những đứa con xa

 

Mẹ của tôi ơi tình mẹ tôi ơi

 

Những bài hát về mẹ, những câu thơ về mẹ và những bài viết về mẹ luôn gợi cho con cảm xúc thiêng liêng và luôn làm con nghĩ đến mẹ yêu dấu. Gần đây, con may mắn được nghe một ca khúc nữa về mẹ mà theo lối nói của Nguyễn Quang Thiều, tác phẩm hay là tác phẩm tạo ra “một hiệu ứng lan toả tuyệt vời” trong người cảm nhận. Và đúng vậy, “Tình Mẹ” đã tạo một hiệu ứng lan toả tuyệt vời trong con.

Ca khúc ấy thôi thúc con gọi điện thoại ngay cho mẹ để được nghe giọng nói trìu mến, thôi thúc con nghĩ về những người mẹ Việt Nam tần tảo đi qua các cuộc chiến tranh; và cách đây hai hôm, khi nghe tin người mẹ dấu yêu của nhà thơ Võ Văn Hoa và Võ Văn Luyến rời khỏi trần thế, con lại liên tưởng đến ca khúc Tình Mẹ với một thôi thúc mãnh liệt về việc viết xuống một cái gì đó. Con liên miên nghe đi nghe lại ca khúc này, nghe một mình, âm thanh vừa phải trong một không gian hẹp. Từng lời ca, từng nốt nhạc, từng cụm ý nghĩ bao quyện lấy con một cảm xúc ấm áp dâng đầy khó mà diễn tả được. Tình Mẹ cũng khiến con liên tưởng đến những ca khúc về mẹ bất hủ khác cuả những thi nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ đã để lại trong lòng mọi người. Cái khác là, nói thế nào nhỉ, đây là những cảm xúc được thưởng thức một tác phẩm sâu lắng và da diết lần đầu tiên, lần đầu tiên, và tận trong sâu thẳm tâm hồn mình, con biết chắc rằng, đây là một tác phẩm tuyệt vời và mười năm hay hai mươi năm sau nữa, dù niềm xúc động mãnh liệt ban đầu đã đi qua nhưng bài hát sẽ vẫn luôn khơi gợi trong lòng người một tình yêu vô bờ bến.

Con bắt nhịp và hát theo, ngân nga, da diết và nghẹn ngào cho đến khi cảm thấy mắt mình cay xè, con im lặng và thả lỏng mình vào giai điệu ấy, lời ca ấy, những nốt nhạc cuối cùng nhảy nhót trên vệt cỏ rất xanh còn ướt lướt thướt nước mưa ở ngoài kia. Khi bất chợt cảm thấy đôi tay mình đã lạnh cóng vì giá rét thì con mới nhận ra rằng những giai điệu cuối cùng của bản nhạc đã chìm vào một quãng lặng trong tiềm thức rồi. Nhớ, lại nhớ, lại hình dung, lại tưởng tượng, những giây phút sung sướng bên mẹ, những thủ thỉ tâm tình, những động viên vỗ về an ủi và nhất là những cuộc chia xa. Nhớ những lúc chơi tha thẩn ngóng ra cửa đợi dáng mẹ trở về sau buổi chợ với chút hàng quà, những lúc chào mẹ đi học một ngày dài hơn năm sáu tiếng, những chuyến đi chơi nho nhỏ phải xa mẹ mất mấy ngày, lúc nhập học phải xa mẹ cả học kỳ dài đăng đẳng, cầm trên tay những đồng tiền phẳng phiu mẹ chắt chiu từ những buổi chợ mà nước mắt cứ tuôn trào. Nhớ khi ra trường nhận công tác ở huyện, xa mẹ không còn là những học kỳ nữa mà có khi đến nửa năm, rồi khi có gia đình, ở gần như người ta thì có thể chạy qua chạy về vừa thăm mẹ vừa kể lể, chứ ở xa như con thì nỗi nhớ mẹ cứ thắt chặt trong lòng và những ngày xa mẹ ngày càng dài ra, có thể đo bằng những sợi tóc bạc mẹ nhỉ.

Những lúc được gần mẹ là những lúc sung sướng nhất ở trong đời con. Như nhân vật Con trong tác phẩm này đấy mẹ. Cuộc chiến ngoài kia thì khốc liệt nhưng bù lại được ngủ hầm với mẹ, được nghe cả nhịp tim nhau, được cảm nhận cái tình yêu thương của một đứa trẻ trong vòng tay thương yêu của mẹ dịu hiền. Để rồi sau những lần được chợp mắt bên nhau ấy, những lần được thức trắng cùng nhau ấy là các cuộc chia xa. Mẹ con mình cứ xa nhau đằng đẵng còn người mẹ trong tác phẩm không những chỉ thương nhớ một người con rứt ruột đẻ ra mà thương nhớ cả một đồng đội, những người trai trẻ hồn nhiên vô tư nói cười bề ngoài mà trong lòng đau đáu một tình yêu đất nước lớn lao, những người con sau hoà bình đi tứ tán lập nghiệp và những người con vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất.

Mấy bậc thềm giờ bước thấp bước cao, Phan Thạch Hùng đã đưa người cảm nhận lên tột cùng cảm xúc ở phần luyến láy này. Mười lần như chục, cứ nghe đến câu này là con lại nghẹn ngào hình dung dáng mẹ liêu xiêu trên đôi bàn chân đã bắt đầu yếu. Con cũng không thể hình dung được con sẽ buồn đau thế nào sau này khi phải bắt đầu làm quen với những cuộc chia xa với con trai yêu dấu của mình mẹ ạ, dù con biết rằng, đó là điều không thể tránh khỏi. Mong ước của người mẹ ấy, đứa mất đứa còn năng về đây hội ngộ, cũng là niềm mong ước của biết bao người mẹ trên cõi đời này, khi những đứa con đi xa trở về cũng là khi người mẹ nhớ đến cồn cào những đứa con đã bỏ mình nơi chiến trường xa, một sự hội ngộ kỳ lạ phải không mẹ.

Cả ba yếu tố – thơ đằm thắm, nhạc trữ tình da diết luyến láy và giọng hát ngân nga – đã kết hợp thật nhuần nhuyễn lay động lòng người. Nghe bài hát này, con nhớ mẹ vô cùng. Con nghĩ rằng nếu ai đó tình cờ lắng nghe ca khúc này sẽ cảm thấy yêu mẹ của mình nhiều hơn và cảm nhận được sự hi sinh vô bờ bến của những người mẹ trong thời bình, trong thời chiến. Và ai đó sẽ cảm thấy có một nhu cầu bức thiết được quàng tay ôm lấy mẹ của mình; và đối với những ai kém may mắn, sẽ tưởng nhớ về người mẹ qúy yêu với lòng mến thương vô hạn. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Và con hiểu được sự mất mát lớn lao mà hai người bạn qúy của con vừa trải qua hai ngày trước đây mẹ ạ. Con xin được nói với mẹ rằng con yêu mẹ lắm. Và hôm nay, xin mẹ chia sẻ với con mẹ nhé, xin được thắp nén nhang phân ưu cùng người mẹ của bạn con, một nụ cười viên mãn, một cuộc sống cao đẹp, ra đi không có gì phải hối tiếc, chỉ để lại niềm kính yêu vô bờ bến và niềm tiếc thương mãi mãi trong lòng những người thân yêu ở lại. Mẹ của tôi ơi tình mẹ tôi ơi ….

vtnm

Tây Úc 17/6/2011

 

MÙA XUÂN CỦA TUỔI HAI MƯƠI

20 phản hồi

  
 
Sao không là cỏ hoa
Để mãi trong im lặng
Sao không là hai giọt nắng
Rớt xuống đời xa lạ vu vơ
 
Bốn câu thơ dễ thương không rõ tựa đề và tác giả trong trang Mực Tím thuở nảo nao mà tôi thường lẩm nhẩm mỗi khi tâm trạng vui vẻ, chẳng hiểu sao tôi lại thuộc và nhớ mãi. Đôi khi người ta chẳng lý giải được vì sao họ cảm mến người này mà ơ hờ với kẻ khác, vì sao họ không thể nào quên được một kỷ niệm nho nhỏ và dễ dàng thả vào quá khứ điều mình đã từng gắn kết và quen thuộc cả một khoảng thời gian dài.
 
 Mấy năm trở lại đây, tôi thích đọc thơ của nhiều người khác nhau và Mùa Xuân Cuối Trường của nhà thơ Võ Văn Hoa là một bài hiếm hoi trong số rừng thơ ấy khiến tôi thuộc lòng ngay từ lần đầu tiên xem trên Văn Nghệ Quảng Trị, như bài thơ ngày xưa trên Mực Tím đã in vào trí nhớ.
 
Hôm ấy, tôi tìm một trang vở học sinh và nắn nót chép lại Mùa Xuân Cuối Trường bằng bút bơm mực, phải viết đến lần thứ ba mới cảm thấy hài lòng. Có cảm tưởng như mình là cô học trò nhỏ hiền lành với những dòng chữ đang ráo mực, ngồi bâng khuâng cuối hiên trường dõi mắt xa xăm với dòng ý nghĩ bộn bề, nét ưu tư điểm lên đôi chân mày nhíu lại một tí.
 
Bài thơ lớn hơn tôi hai tuổi và tác giả viết bài ấy khi bước sang tuổi hai mươi.
 
Tuổi hai mươi, của ưu tư và lo toan khi bước vào ngưỡng cửa cuộc sống. Tuổi hai mươi luôn tự hỏi liệu có quá muộn để thay đổi một quyết định, một hướng đi mới. Tuổi hai mươi băn khoăn liệu mình đã thực sự chín chắn chưa, ước mơ đặt ra có thực hiện nổi không và thế nào là lý tưởng sống cao đẹp. Tuổi hai mươi vạm vỡ và tràn đầy nhựa sống, ngoài mong ước sớm ra trường để tìm một công việc tốt, còn là niềm tin được dang rộng vòng tay bảo vệ, che chắn và bao bọc người thân. Tuổi hai mươi còn là điểm khởi đầu để bắt đầu suy nghĩ về tình yêu và định hướng cho một mái ấm gia đình.
 
Bây giờ còn gì để nói

Khi bên ngoài úp cánh mùa xuân

Ta tưởng người đi không bến đợi

Nên chẳng cần chi như mọi lần.

 

Đối với tôi mà nói, tuổi hai mươi của mình trôi qua khá nhạt nhẽo, là công thức chung được đúc khuôn bằng ngọn nến sinh nhật lấp lánh, bằng những ngày đi bộ đến trường đại học, chăm chỉ ghi điểm và thích được ngắm những đôi bạn hạnh phúc tay trong tay đến giảng đường và góp gạo thổi cơm ở cùng nhà trọ (về sau này hiếm lắm mới có một đôi thành vợ thành chồng).

 

Tuổi hai mươi của tác giả xem chừng chất chứa suy tư khi trải rộng lòng mình trên trang giấy,nhưng dù có nhiều điều để thổ lộ đến đâu, khi mùa xuân đến, khi những đoá hoa thơm ngát rực rỡ điểm sắc tô son cho những khu vườn, vỉa hè, công viên, chàng trai trẻ chợt thấy mình muốn được bước những bước chậm rãi, khoan thai dừng lại để cảm nhận hương xuân tràn ngập đất trời.

  

Ta cũng gặp cô em bé nhỏ

Hai năm hoài bướm trắng cũng thành xanh

“Mây” buồn nhớ xuôi chân về đỉnh núi

Gió còn thương nên vấn víu cây cành!

 

Mùa xuân trong đôi mắt chàng trai có bóng dáng của một cô em bé nhỏ đang từng bước trưởng thành, một hình ảnh thoáng gặp rồi xa xăm vời vợi, để cho cái nhớ nhung cứ lẩn quẩn và kéo dài da diết, để trong từng bước chân thong dong chiêm ngưỡng chiếc lá xuân thi thoảng vướng víu chút hoài niệm yêu thương lãng đãng mơ hồ.

 

Còn gì không em, khi mùa xuân đến

Ta âm thầm đếm bước mãi đi xa

Buồn lắm lúc khi trường đời hiển hiện

Cuộc đời này sao chỉ khúc cuồng ca!

 

Nếu bạn đã từng đi qua tuổi hai mươi tươi đẹp, chắc chắn rằng bạn cũng có những trở trăn như thế này, cuồn cuộn cảm xúc thế này với những triết lý sâu xa, tưởng chừng như đã thấu hiểu gần như mọi chuyện, qua bao gió biển sóng gào như thể đã bước qua một  phần lớn nấc thang cuộc đời. Hơn lúc nào hết, những cuộc chia tay tạm biệt gần như đem lại quá nhiều muộn phiền dẫu biết rằng mỗi một người đều có ước mơ riêng chân trời riêng để theo đuổi.

 

Bây giờ còn gì để nói

Khi em còn hoài bão cao xa

Ta thầm nói: Ừ, thôi kiếp mới

Kiếp vừa rồi đường có nở thêm hoa!

 

Để rồi sau cùng chàng trai trẻ cũng chấp nhận sự thật của hiện tại dẫu còn nhiều nuối tiếc, rằng có hội ngộ thì có tạm biệt, rằng cuộc sống còn thênh thang và ở tuổi hai mươi cũng chỉ mới là điểm khởi đầu. Và đúng như vậy, gần ba mươi bảy năm trôi qua còn gì, ba mươi bảy năm để những vần thơ không chỉ dừng lại ở niềm yêu thương nuối tiếc của một mùa xuân cuối trường, ba mươi bảy mùa xuân đơm bông kết nên hàng trăm bài thơ hay về đủ mọi đề tài của Võ Văn Hoa hiện thời, của một Võ Văn Hoa có mặt trên từng con đường làng quê và phố xá và trong lòng của bạn đọc.

 

Đôi khi thì thầm lời bài thơ, tôi tự hỏi không biết tác giả nghĩ ngợi gì khi tình cờ đọc lại và có ai trong số độc giả cũng thuộc lòng Mùa Xuân Cuối Trường như tôi không. Và nếu một lần bạn tình cờ nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi tư lự trên ghế đá trường Đại Học với dáng dấp vô cùng thân quen khiến bạn cứ ngờ ngợ và chăm chú nhìn mãi. Chàng trai đeo kính với đôi mắt một mí và khuôn mặt thông minh ấy là qúy tử của nhà thơ Mùa Xuân Cuối Trường chứ không phải chính tác giả đâu nhé.

 
Tây Úc 12/3/2011
VTNM
 
 
 
 

“NẮNG QUA LĂNG KÍNH”

10 phản hồi

 
 
 
 
Gã là một kẻ lang thang không nhà theo đúng nghĩa của nó. Nhiều năm trời, gã sống trên những chiếc xe di động cũ được chủ nhân sửa sang lại thành căn phòng cho thuê. Đây là một đất nước tươi đẹp mà nhiều người mong ước đặt chân đến để xem qua một tí, để định cư. Nơi hiện nay gã tạm dừng chân là một tiểu bang có thời tiết trái hẳn với các nơi khác, thay vào mùa đông lạnh lẽo là mặt trời chiếu rọi lên các rừng cây um tùm , lên biển xanh bất tận. Mùa hè Tây Úc còn là mùa của cỏ cây hoa lá với nhiều màu sắc sáng sủa, tươi sáng, mùa của những du khách đến khám phá những ruộng nho, ruộng cà chua vào mùa thu hoạch, trải nghiệm những làn bão bụi và cái nắng chói chang rực rỡ.
 
Thế nhưng, gã là một kẻ làm thuê hết trang trại này đến trang trại khác. Những người chủ luôn muốn giữ gã lại vì gã có sức làm việc dẻo dai với một sự tập trung cao độ tạo năng suất gấp đôi những người bình thường khác. Tuy nhiên không ai thấy gã lưu lại một nơi nào quá sáu tháng và cũng không ai biết được gã làm gì tiêu gì vào số tiền kiếm được, không ai biết tại sao gã lại không có một mảnh đất cắm dùi. Những cô gái làm thuê len lén nhìn gã rồi lặng lẽ quay đi khi bắt gặp đôi mắt phớt đời của gã, không ai trong số đó biết rằng, nếu họ chăm chú nhìn gã lâu hơn vài giây, họ sẽ khám phá rằng ẩn sau đôi mắt có vẻ vô cảm kia là mặt hồ sâu thẳm vời vợi những ưu tư chất ngất pha lẫn một nét gì đó rất hiền từ và tình cảm.
 
Gã mê đọc thơ, quả là một sở thích xa xỉ đối với những người dân nhập cư trên trang trại bao la này, những người mà tiếng Anh cũng không rành và chả bao giờ có trong tay một tờ tạp chí hay sách báo bằng tiếng mẹ đẻ để xem, những người chỉ biết làm quần quật từ tờ mờ sáng đến tối mịt, tranh dành nhau từng luống cà chua, luống dâu tây và tị nạnh nhau việc dễ việc khó, cân đo đong đếm sản phẩm và quy ra tiền thu nhập trong ngày, xếp hàng để tắm táp, đến nhà ăn, quay về nơi ở chật chội, rồi lăn ra ngủ say như chết. Thế mà gã mê đọc thơ.
 
Vì làm việc rất nhanh nên gã thường nghỉ sớm, 6h tối gã đã tắm táp sạch sẽ, ăn uống xong xuôi, ngồi dưới một tán cây râm mát và cẩn thận rút ra một tập thơ từ cái túi xách cũ sờn, vuốt vuốt thẳng nếp rồi say sưa đọc. Dĩ nhiên, ngoài việc chẳng biết lấy đâu ra những tập thơ mới, gã còn trang bị cho mình một chiếc laptop nối mạng wifi miễn phí từ đường truyền của chủ nhà. Xung quanh gã không một tiếng chim hót và cái nắng khắc nghiệt vẫn còn đọng trên tán lá cây và phả vào mặt gã một ít nhiệt lượng cuối ngày.
 
Hôm nay người ta thấy gã đã ngồi dưới gốc cây quen thuộc từ bốn giờ chiều, da mặt sạm đen và các bắp tay cuồn cuộn khoẻ mạnh. Gã cầm trên tay một tập thơ còn thơm mùi giấy mới với tựa đề “Nắng Qua Lăng Kính” của tác giả Khaly Chàm (NXB Văn Hoá – Văn Nghệ, 2010). Sở dĩ gã buộc dây cà chua nhanh hơn mọi hôm để về sớm thưởng thức tập thơ này là do gã trước đây đã từng đọc một số thơ của Khaly rải rác đây đó, gã vẫn chưa hiểu được ý tứ trong những bài thơ ấy nhưng sao dấu ấn của chúng để lại trong lòng gã khó phai đến thế. Những lời thơ của Khaly rất mạnh mẽ và dữ dội, va đập vào tâm khảm gã đến độ miên man.
  
ai là người một thuở … gọi tình nhân?
đừng ngỡ ngàng hoàng hôn trăng vàng úa
đến khi nào cùng nắm tay nhảy múa
trên cầu vồng bảy sắc đợi lai sinh
(Ai Là Người Một Thuở)
 
Tím chiều mưa biệt li buồn ai hát
ngửa bàn tay sao giọt rụng nhẹ hều
cọc đời lạnh thời gian đang vuốt nhọn
con chim nào về đậu vọng tiếng kêu?
(Về Kiên Giang Tìm Kỷ Niệm)
  
cuộc chơi điểm sắc tô màu
rằng ly là biệt tại sao tương phùng
được gì hàng triệu năm chung
đất trời hoà nhịp khôn cùng hóa sinh
(Sự Cảm Nhận Vĩnh Cửu)
  
Người ta bảo rằng thơ Khaly trước đây rất kén người đọc, có lẽ do nhà thơ “đã dũng cảm, bạo liệt phá vỡ và hỗn đồng lại những mảnh vỡ của ngôn ngữ thường nhật, của trật tự cú pháp thường nhật, để, sau đó, nhào nặn lại khuôn mặt ý nghĩa mới cho chúng bằng chính hơi nóng khát khao tra vấn và truy tầm những giá trị thẩm mỹ mới cho thơ, cho mình và cho đời” (Nhất Loan, 2008). Đối với gã, ngay cả những lời nhận xét tinh tế như thế cũng khá hoa mỹ và khó có thể hiểu được một cách sâu xa, bởi gã chỉ đơn giản cảm nhận vẻ đẹp của thơ Khaly khi ngâm nga những dòng thơ ấy, khi thả mình vào dòng thơ “đa chiều, đa cực”  và liên tưởng đến tháng năm dài rong ruổi trên các chặng đường của gã.
 
khi vô thức rơi tan vào tĩnh lặng
ngàn triệu năm hằng số để nghi ngờ
tâm thức hỡi, biết rằng ta hiện hữu
bóng nhập hình một giọt sáng trong mơ!
(Tất Cả Không Là Gì)
 
khi đã rơi chạm tận cùng sâu thẳm
ta trong mơ hay tỉnh đến sững sờ
nếu phải sống nhìn đất trời im lặng
rượu ngọt ngào đẫm ướt những vần thơ
(Tận Cùng Sâu Thẳm)
 
Tận cùng sâu thẳm, gã biết mình vẫn tồi tại giữa đất trời. Tinh hoa của con chữ lấp lánh nhiều ý tượng và lung linh đa chiều tư duy cảm xúc (1) khiến gã bồi hồi dừng lại dõi mắt xa xăm. Hai mươi mấy năm gã gần như cắt đứt với thế giới sinh động bên ngoài. Dĩ nhiên với một người nhập cư lâu như gã, đa phần người ta đã yên bề gia thất con cháu đầy đàn và chỉ việc ngồi rung đùi hưởng thụ. Nhưng cứ xem như gã thuộc về số lượng kém may mắn hoặc cũng có thể hiểu rằng do bản thân gã chọn con đường đó. Đi đến đâu thì gọi nơi ấy là nhà, còn sức khoẻ còn lao động mà đã lao động thì khỏi phải suy nghĩ lung tung cho đến hết một ngày. Lao động nặng nhọc ở các trang trại dường như là sở trường của gã, cứ như gã được sinh ra là chỉ làm mỗi một việc ấy.
  
dốc đời trượt chạm thời gian
trời xuân vàng nắng vô vàn hoa bay
choàng vai kiều nữ chau mày
dăm li bia bọt đếm ngày qua mau
(Qua Bình Dương Say Với Bạn Ta)
 
có con đường ta chạy muốn hụt hơi
những vọng tưởng vần hào quang trước mắt
ta gọi tên ta chỉ lập loè đom đóm
nếu không có vách đời bật ngửa lại phía sau
(Những Con Đường)
 
Những con đường gã đã từng đi qua của một thời tuổi trẻ, gập gềnh có, phẳng phiu có, ngoằng ngoèo có và thẳng tắp có. Những con đường đưa gã đến tột cùng vinh hiển cũng là những con đường dễ dàng nhấn chìm gã nhất. Có những lúc gã tưởng mình đã chết đi chết lại mấy lần nhưng ý nghĩ tồn tại vì người khác luôn là thần lực vực gã đứng dậy và dò dẫm bước tiếp. Câu thơ chạm vào những tế bào mẫn cảm của tim và óc và chúng nhạy bén nhảy vào hố thẳm câm nín của gã (2).
 
rồi một hôm những hạt lửa cháy bùng
bụi tàn tro hoà tan vào biển cả
thế mới biết sinh thành từ nghiệt ngã
có bao giờ ta sẽ gặp lại nhau?
(Có Bao Giờ Ta Sẽ Gặp Lại Nhau)
 
đừng bảo rằng: ốc chỉ là vỏ bọc nỗi đau
ai đã mượn hồn nhìn thời gian trừng mắt
nếu ta chạy một vòng hàng vạn dặm
cũng phải quay về nơi đã ra đi
(Biển Và Ngụ Ngôn)
 
 Quay về nơi đã ra đi? Quay về nơi đã từng sinh ra gã, quay về nơi lần đầu tiên gã đặt chân đến một miền đất xa lạ hay quay về với một cuộc sống nhàn nhã cho riêng mình? Chừng nào chưa trả lời được câu hỏi này, chừng ấy gã vẫn còn rong ruổi. Nhà thơ có lẽ phải nhìn thấy khổ đế của trần gian, phải lịch trải trong cuộc tồn sinh, phải bị đoanh vây giữa muôn trùng hư vô và ảo ảnh mới thai nghén được những câu thơ chạnh lòng đến thế. (3).
 
Đâu là bến, đâu là bờ hư ảo
quê hương nào nơi chốn cũ mơ xa
những bí ẩn chập chờn theo giấc ngủ
trôi bềnh bồng có phải xác của ta?
(Bến & Bờ)
 
ra đi tha hương nào dám nói giang hồ
nỗi nhớ quê đành gửi theo mây trắng
ai đã cấy lên đầu ta vạt nắng?
tóc úa màu rụng xuống chạm trăm năm
(Về Quê)
 
Những câu thơ này khiến gã buồn muốn khóc, khiến gã cảm thấy thương cảm vô cùng những người phải rời xa quê hương của mình với lý do này hay lý do khác mà tâm hồn luôn bay bổng hướng về một cõi xa xăm, những người qua bao năm tháng vẫn thấy mình là rong là rêu nương hờ gửi tạm và mãi mãi vẫn không thể hoà nhập được, những người mà qua mấy mươi năm hình ảnh quê nhà hiện lên trong trí nhớ vẫn đằm thắm, ngọt ngào và xưa cũ kể cả khi đất nước đã khoát lên mình chiếc áo rất mới, rất hiện đại. Gã cũng thấy thương cho những người thành đạt bảnh bao xênh xang và ồn ào như hội nhưng lại không có một sợi dây kết nối nào với cái nơi đã từng nuôi dưỡng mình từ tấm bé. Thương thay, thương thay!
 
dế rung cánh gọi bình minh bao nắng
đêm hội hè ve sữa chạm thân cây
ta chợt biết tử – sinh từng giây phút
với hư vô cay đắng ngọt ly đầy
ánh sáng rực bốn phương trời vô định
có hay không cũng lắm chuyện mơ hồ
trong màu đất vỡ hoang nghe âm hưởng
ta nhập hồn theo tiếng hát mùa xanh
(Ta Nhập Hồn Theo Tiếng Hát Mùa Xanh)
 
sân nhà bạn mưa rơi nhiều bong bóng
rồi cũng vỡ tan như mộng anh hùng
thà làm chuồn chuồn bay cao bay thấp
nào biết đất trời vô thủy vô chung
(Ô Môn Một Ngày Với Bạn)
 
Nói gì cho bao la, hơn hai trăm người nhập cư đến từ các nước khác nhau để làm việc tối mặt tối mày ở trang trại cách xa trung tâm thành phố này là điển hình rõ nét nhất cho niềm thương cảm của gã. Mà cũng phải, nếu không có họ thì ai sẽ là người gieo trồng và thu hoạch cho mùa màng, ai sẽ là người trồng cây để hái quả ngọt. Những người dân bản xứ hoặc những người đã lập nghiệp vững vàng có nơi ăn chốn ở thì dại gì mò mẫm đến một nơi heo hút và bỏ sức lao lực thế này, mà có muốn họ cũng làm không nổi và khó mà có thể chống chọi với công suất làm việc hết cỡ với tiền công rẻ mạt. Cách đây lâu lắm rồi, bạn gã bảo rằng muốn chạy giấy tờ sang đó làm nông vì đời sống phố thị đắt đỏ khó mà trụ nổi, gã chỉ một mực xua tay, thôi thôi, cơ cực quá thì xin ông về quê mà sống cho thanh nhàn, để tôi làm một tuần thêm mấy giờ nữa. Và trong quyển sổ tay be bé của mình, gã gạch đầu dòng thêm một ghi chú.
   
màu nắng hồng, màu nắng rất thân thương
áo lụa trắng trên cung đường hoa bướm
với tình yêu có phải là ảo tưởng?
nghịch lý đời thường rách nát những vần thơ
(Thơ Viết Cuối Năm)
  
lội dọc kênh sâu hái bông điên điển
một hũ mắm chua để gọi làm qùa
vợ ta sẽ mừng món ăn thôn dã
dẫu lắm bạc tiền không đổi được nghĩa nhân
(Tân Châu Mùa Mưa)
  
khi nào thức đợi bình minh
lung linh sắc giới chạm hình bóng ta
lời kinh mầu nhiệm tụng ca
gót khuya gõ nhịp mù lòa chân mê
(Daklak Những Ngày Rong Chơi)
 
Gã vẫn đọc chầm chậm và chăm chú, như thể gã đang cầm một cốc rượu thơm, đưa lên mũi hít vào cái hương vị ngọt ngào của nó rồi mới nhẹ nhàng chạm môi nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt thăm thẳm của gã ánh nên những luồn sáng ngời ngời lạc quan. Phong thái thơ Khaly Chàm vẫn thế, vẫn là “một phá cách khá đẹp”, vẫn “sáng tạo khôn nguôi những sắc màu thẩm mỹ mới cho thơ, cho mình và cho đời” (Nhất Loan, 2008). Nội dung, chủ thể và nhân vật trữ tình với cái nhìn nghiền ngẫm về cuộc đời, với tâm tư và suy cảm và với nhạc thơ bay cao toát lên từ các bài thơ thắp sáng tư tưởng làm gã cảm thấy yêu đời đến lạ.
  
tháng giêng ngẫu hứng tìm lên núi
đá xám căng da dưới mặt trời
phải chi gặp lại ngàn năm trước
múa một đường gươm hoa nắng rơi
(Tháng Giêng Lên Núi)
  
cám ơn những sáng nắng hồng
bướm bay vũ khúc trắng trong sân trường
ta là người của hoàng hôn
lặng nghe lá rụng trên đường phượng xưa
(Tây Ninh Một Vòng Cuối Năm – Trước Cổng Trường Nguyễn Trãi)
  
Không gian thơ mênh mông, vô lượng, nhàn thoát, trong sáng và kinh qua sự lịch trải, chiêm nghiệm trên đường đời (4), những dòng thơ mượt mà và niềm thăng hoa trong tiềm thức với hoài cảm da diết đưa gã trôi vào miền nhớ mênh mông về những ngày tháng tươi đẹp tung tăng nơi quê nhà, về đôi mắt tròn lúng liếng và chùm phượng đỏ thắm rực rỡ, về những cuộc vui đình đám và những giờ thả mình dập dìu trong tiếng nhạc du dương ở một quán cà phê vắng. Không biết rằng khi quay về, gã có thể còn được đắm mình vào những hình ảnh thân thương của ngày xưa hay chỉ ngượng ngùng chẳng giải thích được lời nào trước những cái nhìn lạ lẫm.  
  
gió không ngừng đuổi mây trôi tám hướng
tóc xanh bay ta dõi mắt biệt mù
những hạt nắng dễ chừng như giọt lạnh
chạy kiếm tìm chạm mặt cõi hoang vu
em yêu hỡi thấy gì trong dáng lửa
chút tàn tro cũng ấm chỗ ta nằm?!
là hạt bụi suốt một đời luân lạc
xin đừng buồn sợi tóc bạc trăm năm
(Chợt Nghĩ Về Sợi Tóc)
  
khi nào mới tạ ơn nhau
đời xanh giọt lệ sắc màu tàn phai
cho dù xiết chặt bàn tay
thủy chung như nắng trắng ngày hân hoan
(Sự Đồng Cảm Tự Nhiên)
  
Ôi chao, điều đáng nói là đã bao lâu rồi gã không cố tìm lấy một “sự đồng cảm tự nhiên”, bao lâu rồi gã dấu mình bên trong lớp vỏ xù xì rắn rỏi, bao lâu rồi suy tư của gã chỉ cuồn cuộn xoay chuyển trong cái đầu hạn hẹp của mình mà không có sự giao thoa với bên ngoài. Gã cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng những sợi tóc lốm đốm bạc trên đầu như một lời nhắc nhở gã về sự tồn tại, về quy luật tuần hoàn của thời gian và sự hiện hữu của ban mai, của hoàng hôn và những định luật tự nhiên. Thế nhưng liệu gã có thể quên được không, cái cảnh rừng cháy ngùn ngụt do một kẻ dở hơi đố kỵ nào đó vờ vô tình xoẹt lên một que diêm, một que diêm để rồi cả một trang trại tốt tươi chìm trong biển lửa, có quên được không, trong biển lửa ấy, không chỉ có cà chua, có dâu tây, có cây rừng, có nhà cửa mà có cả con người. Gã đọc đâu đó rằng, hãy thôi làm ngư ông suốt đời chạy theo một con cá cho những điều ước để rồi chỉ cầm trên tay bộ xương khô trắng, thôi làm hòn tuyết lăn xoay tròn để rồi sẽ vỡ tan. Gã đang tập lặng yên trong tâm tưởng và neo đậu con thuyền nơi mặt nước phẳng lặng trái tim mình, gã đang tập cách thảnh thơi và tĩnh lặng.
  
sắc màu nắng giữa tầng không biến ảo
nhìn ba chiều tròn những giọt đen rơi
hàng triệu sóng siêu âm theo vòng chạy
sẽ tự nhiên tín hiệu nhập môi cười
(Nắng Qua Lăng Kính)
  
tiếng chim hót véo von trên vòm lá
tỉnh mộng chưa còn sống để làm người
xin tạ ơn đời – ta là thực thể
tiếng cười vang tan vào giọt nắng rơi
(Khi Biết Ta Còn Sống)
  
đừng bao giờ trách cứ biển nghe em
hãy ngồi xuống cùng ta bên biển
nghe biển hát vỗ về lời ru thánh thiện
ca ngợi tình yêu ngưỡng vọng cuộc đời
(Hãy Ngồi Xuống Cùng Ta Bên Biển)
  
bên hồ ngắm dải mây trôi
cánh chim bói cá tìm mồi chao nghiêng
âm vang một chuỗi chuông thiền
phải chăng ta lạc giữa thiên đường rồi
(Tây Ninh Một Vòng Cuối Năm – Bên Hồ Dầu Tiếng)
  
Đây có lẽ là những câu thơ mà gã tâm đắc nhất, những câu thơ đẹp nhất của tác giả dành làm quà tặng riêng cho gã và cho cuộc đời tươi đẹp ngoài kia. Có thể mãi mãi gã vẫn còn những vấn nghi và khắc khoải nhưng gã cũng không nhất thiết phải tìm cho ra được một giải pháp hay một lối thoát, bởi vì đâu đó vẫn vang lên những tiếng cười trong trẻo và trên cành cây cao ở một vùng miền tươi đẹp nào đó chim chóc vẫn hót líu lo và biển cả vẫn vỗ về thánh thiện. Xuyên suốt toàn tập thơ là sắc nắng chiếu sáng lung linh qua thấu kính một tâm hồn thánh thiện với những xúc cảm bùng cháy, của những ngày lao động không mệt mỏi để trau chuốt từng chữ từng vần và tìm ra những tứ thơ mới lạ, tìm ra cách gửi gắm dòng suy tư của mình vào ngôn ngữ tạo hình và và ngôn ngữ biểu hiện.
  
giọt nước mắt mặn môi cười
lửa tim bùng cháy reo lời trầm ca
đất đai hơi thở hiền hoà
tìm trong ký ức ngàn hoa dâng đời
(Tây Ninh Một Vòng Cuối Năm – Thị Trấn Tân Châu)
 
   
  
 

 

 

sắc lục diệp vườn xanh biếc lá
nắng chiều rơi khúc xạ Cổ Chiêng
(Chiều Trong Vườn Chợ Lách)
 
 
 
 

Tiếng trò chuyện râm ran của những cô gái trở về từ các luống cây trồng cắt đứt dòng suy tư của gã. Những hạt cát li ti lấp lánh vương trên những sợi tóc bết mồ hôi của các cô gái. Nhìn về phía sau lưng, mảnh trăng non dịu dàng tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Gã có biết hay không, rằng thơ cũng như trăng mà trăng cũng như thơ, chẳng chiếu sáng cho riêng mình gã mà tỏa sáng cho tất thảy, cho khách lãng tử và cho bạn tri âm.

  

nguyệt còn đó ai bảo rằng ngày tận
cổ tích về réo gọi tuổi thơ ơi!
muốn nhắm mắt … ta thằng khờ mông muội
ôm chắc gốc đa bay bổng lên trời
(Nguyệt – Cảm Nhận Riêng Ta)
  
Cô gái có dáng hình cân đối hình như vấp phải một hòn đá nhỏ và tuột lại phía sau đám bạn của mình. Khi ngẩng lên, cô bắt gặp tia mắt của gã, nhìn sâu vào đôi mắt ấy một vài giây, cô chợt thấy ở đó ánh lên một màu hoàng hôn rất đằm thắm với một rung cảm nhẹ nhàng. Cả hai nhoẻn miệng cười thân thiện cứ như thể họ biết nhau từ ngàn năm trước. Một làn gió xuân thổi nhẹ qua trang trại bao la!
 
Tây Úc 29/12/2010
 

ghi chú: (1), (2), (3), (4): theo Minh Đức Triều Tâm Ảnh

VIẾT TIẾP VỀ TÌNH BẠN

5 phản hồi

.

“Ấy là tuổi trẻ

Tình bạn đôi ta

Ấy là bài ca

Không bao giờ tắt

Ấy là khúc nhạc

Lúc bạn hành quân” (Thanh Mai)

  

ấy là mùa xuân

khi bạn đi xa tôi tựa mình đứng ngóng

ấy là khi giọt sương mai còn đọng

tôi nghĩ về những ngày bạn hát khúc tình ca

  

ấy là dù ở một chân trời rất xa

bạn trong tôi ôi hồn nhiên tóc gió

ấy là khi tôi lắng nghe điệu ru hời về do`ng sông và con đò nhỏ

bạn ở trong lòng quê hương của tôi

  

ấy là những ngày con trai bạn ngọ ngoậy mĩm cười giữa tròn trịa vành nôi

tôi mơ màng ước mong được hôn lên đôi mắt trẻ thơ trong veo trìu mến

ấy là khi bạn nhắn gửi đến tôi lời động viên –giữa khi trời bão dông – chân thành vô bờ bến

cảm thông làm ấm lòng quên cái lạnh buốt vai

  

ấy là một cái tên dịu dàng rất Thanh Mai

vợ của lính giữa thời bình càng qúy yêu cuộc sống

ấy là khi sau những ngày chiến tranh bạn dệt lên những câu thơ trẻ trung lay động

trang nhật ký ngày nào nối lại tình bạn muôn phương

  

ấy là những thời khắc thân thương

tình bạn của chúng ta vươn cao chắp cánh

ấy là mấy hôm nay khí trời rất lạnh

mang áo len đi làm để giữ ấm cho mình bạn nghen

.

ấy là hôm nay

giữa cái rét mùa đông Hà Nội

có một tình bạn thân thương vượt ra ngoài biên giới

đang âu yếm vỗ về chị bằng những vần thơ

ấy là món quà

chị ngỡ mình đang lạc vào giấc mơ

với những tin yêu ngập tràn vô bờ bến

ấy là khúc tâm tình ta mến gửi trao nhau (Thanh Mai)

.

Sài Gòn trời đông nắng vẫn nhiều

ấy là vì đâu đó vẫn có em

nơi xa thẳm góc trời Tây Úc đó

ấy là Như Mai cô giáo nhớ quê nhà (Thái Nguyễn Huệ Chí)

.

(còn ai viết tiếp không nhỉ?)

18/12/2010

.

.

NÀNG VÀ TÌNH THƠ THUẬN NGHĨA

8 phản hồi

1.

Buổi gặp mặt đầu tiên sau một năm trời nghe giọng nói dịu dàng và khẽ khàng của nàng qua điện thoại, cậu về nhà hầu như không ngủ được, nàng như một đoá hoa tươi tắn làm rạng rỡ mùa thu nhàn nhạt. Nàng pha trò rất vui nhưng vẫn không dấu được vẻ mỏng mảnh hiền hoà. Trên truyền hình trông nàng nghiêm trang và chững chạc bao nhiêu thì ở ngoài nàng lại trẻ trung, bình dị bấy nhiêu. Cậu choáng váng, cậu lâng lâng và cậu ngây ngất. Mà không, cậu say, một thứ men say khó tả nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Dĩ nhiên, nếu là một nhà thơ tài hoa như Thuận Nghĩa, dám cậu có thể viết những câu thơ đúng y tâm trạng mình lúc này.

 .

Rồi bữa đó anh về anh rất sợ

Cấu véo mấy lần đừng phải chiêm bao

Anh nói thật là anh rất bỡ ngỡ

Bỡ ngỡ vì em đích thật ngọt ngào

 

Rồi bữa đó anh về bất chợt

Bất chợt trước gương anh ngắm nói mình xuân

Cũng trước gương không một chút ngại ngần

Anh tủm tỉm cười mỡ màng thu hoạch

 

Rồi bữa đó anh về rất giận

Giận vì em quá đỗi thật thà

Em cứ khen thơ anh thật hóm hỉnh

Thơ và người vững chãi cứ như cha

(Rồi Bữa Đó)

Biết đâu chừng sau khi viết xong bài thơ, thi sĩ có những phút giây hạnh phúc với nhân vật “em” và cũng có thể từ đấy “em” là nguồn cảm hứng tạo nên hàng trăm bài càng lúc càng nồng nàn và sâu lắng sau này của Thuận Nghĩa. Cậu không rõ, chỉ biết rằng bài thơ này khiến cậu luôn nghĩ đến nàng. Một cảm giác mơ hồ não nề nào đó luôn xâm chiếm hồn cậu, kể cả khi nàng đang vô tư tíu tít chuyện trò kề bên.

 .

Rồi một mai em sẽ xa anh

Chắc có lẽ nỗi đau

Không thể nào tả xiết

Sẽ cào xé tâm can khi tiễn biệt

Biết có câu thơ nào

Khuất lấp lạnh buồn không?

(Khuất Lấp)

 .

Rõ ràng cậu qúy mến nàng lắm nếu không nói rằng cậu yêu thương nàng vô cùng, nhưng cũng thật khổ sở vì cậu không biết diễn tả điều đó như thế nào cho nàng hiểu. Cậu lo lắng với những âu sầu lây lất không thể gọi thành tên và điều này như một điềm gỡ khiến cậu không có cách nào để chạm đến được nội tâm của nàng.

.
Có một dòng sông ở giữa chúng mình
Bắt nguồn từ những vụn vặt đời thường không ngờ tới
Dòng sông không bến đợi
Mãi miết đẩy hai bờ ra xa
Anh như con chim bói cá
Ngu ngơ tìm mố chân cầu
Giật mình trong chiều bóng ngã
Bàng hoàng nước chảy về đâu
 
Có một dòng sông  ở giữa chúng mình
Dòng sông chảy ngược
Lòng sông chảy không phải bằng con nước
Bằng những nổi đau
Sóng dậy
Bạc đầu
Em như bờ lau
Trổ cờ trong mùa trái gió
Cuồn cuộn đó
Lắng trầm cũng đó
Vẫn còn khát cháy đại dương
 
Có một dòng sông ở giữa chúng mình
Bốn mùa gió chướng
Đôi bờ lận đận tìm nhau
Đôi bờ quay mặt ngỏanh đầu…  

(Dòng Sông Ở Giữa Chúng Mình) 

 . 

Có thể bạn cũng như cậu, đi qua bao buồn vui và thăng trầm của cuộc sống. Có thể bạn may mắn tìm được một nửa của mình và an vui trong hạnh phúc tràn đầy không gợn một màu mây buồn. Có thể bạn chưa thực sự yêu ai và luôn đi tìm câu trả lời cho một cuộc nhân duyên biết đâu diễn ra trong một tương lai nào đó mà bạn cảm thấy hụt hơi vì mãi vẫn chưa với đến. Có thể mới đây bạn vừa bị choáng ngợp như khi cậu gặp nàng rồi chữ “nhưng” bất ngờ ập đến nhanh như bão và lao xao như một cơn mưa rào.

 .

Rồi một bữa ta thấy mình kinh dị

Mé bờ yêu quên bỏ lại em rồi

Để phanh phui cả một thời mộng mị

Giữa đục trầm ngao ngán thả tình trôi

(Kinh Dị)

 .

Vâng, “ngao ngán thả tình trôi” không chỉ đơn giản là kết thúc mà đôi khi là nơi bắt đầu của một nỗi buồn đến ngơ ngẩn cả lòng, nơi gợi mở niềm cô đơn khắc khoải.

 .

Rồi bữa không em, anh ở lại

Đắng mấy vần thơ với tàn tro

Thì anh có lửa và có khói

Có một đáy chai một bóng hờ

 

Chợ đời anh đến có gì đâu

Nhúm lời vu vơ toét nhạt màu

Đôi ba mẹt lạ, bao mắt rỗng

Giật mình anh hỏi:

Em ở đâu?

Ngập ngừng anh hỏi:

Có còn nhau?

(Có Còn Nhau)

Nỗi cơ đơn và sự chênh vênh trống trải hay niềm khắc khoải xót xa và nỗi nhớ hoà trộn nhiều sắc thái trong một số bài thơ của thi sĩ Thuận Nghĩa được thể hiện phong phú, đa dạng và khá tinh tế.

 .

Bẻ nhầm sợi nắng trớ trêu

Gãy ngày nhớ cháy rám điều đã quên

Phải chăng thuở ấy có em

Nên giờ sương khói phủ trên nuột nà

(Níu Xưa Lục Bát Đôi Câu)

Quây võng lộng rước em từ nỗi nhớ

Kiệu khứ hồi gõ lại nốt đau xưa

Mùi trăng xõa nơi em ngồi chải tóc

Mái đêm cài miên dại một ngày sau

(Đêm Rất Tím)

 

Bản tình ca ngày xưa

Giờ đây đã mất

Em không còn hát nữa rồi

Trong tiếng nhạc cuồng quay chất ngất

Lời thương đau

Cũng vỡ nát trong tôi

(Lắc)

 .

Nhà thơ của chúng ta có chất chứa nỗi buồn hay không chẳng ai biết nhưng chắc chắn rằng anh đã lột tả được tâm trạng của khá nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội, dù là ai, đi đâu hay làm gì cũng không trốn khỏi những giây phút đối diện với chính mình, những giây phút luyến tiếc một khoảnh khắc đẹp, một làn hương quyến rũ, một mái tóc chấm vai hay một dáng hình yểu điệu.

 .

Đừng quay lại và mắt nhìn âu yếm

Tôi là tôi rất khó để chối từ

Với nuột nà, không thể nào dấu diếm

Tôi là tôi rất khó để vô tư

(Thơ Ngày Hội Chứng Trăng Tròn 2)

 

Anh không tìm được cho em nụ cười hình quả sấu

Thì thôi

Anh cháy tiếng ve

Anh ran màu phượng

Bày niêu mình giữa mùa Hạ lửa

(Bầu Trời Màu Dưa Chua)

.

Nếu như vương quốc tình yêu trong thơ Hoàng Cầm in đậm màu sắc của những phút giây tưởng niệm người tình được thanh cao hoá, của xiêm y lung linh huyền sử dập dìu với những xúc cảm thẩm mỹ vừa trần thế vừa tôn giáo (nhà thơ Đỗ Minh Tuấn) thì thơ tình Thuận Nghĩa gần gũi với cuộc sống thực hơn và cũng đẹp không kém.

 .

Nằm nghe gió là nằm nghe lá

Gió thanh thanh nên lá rất hiền

Nằm nghe nắng là nằm nghe thở

Nắng long lanh em như thể kề bên

(Uyên Nhiên)

Lỡ như có nhớ em còn nhớ

Xin một lần ướm lại tóc mây

Để anh là gió lần nữa gió

Cài đoá tương tư lên mái gầy

(Mùa Cạn Nắng)

Trăng em lồng lộng tơ vàng

Đêm anh lẩy bẩy với làn gió rong

Mai này gác mái long đong

Xin trôi me mé bên dòng trăng em

(Trăng Em)

Giữa chợ đời nhúm nhó, nàng vẫn hiền lành và rất vô tư, cậu lạc nàng nhưng không vì thế mà lòng yêu thương trong cậu giảm đi. Cậu cất bước vang vang trên đường đầy những bóng cây toả hương dịu dàng, một mình, và chỉ một mình, hết hạ đến thu, hết thu rồi đến đông cho đến một ngày mùa xuân ấm áp. Cậu vẫn luôn dõi theo những bản tin thời sự do nàng đảm trách, vẫn mĩm cười khi thấy khuôn mặt bầu bĩnh của nàng và giọng nói dễ thương đầy tự tin.

 .

Anh gửi cho em cành đào qua email

Bão cuối mùa giằng đứt giây cao thế

Xuân về

Hoa không nở được

 

Em kéo sợi tơ lòng gầy guộc

Nối vào hồn

Cho hoa nở trong nhau

(Sợi Hoa)

. 

 

2.

Ban đầu nàng định sẽ viết một bài thật thấu đáo về thơ Thuận Nghĩa vì nàng mê những vần thơ của anh như điếu đổ. Nhưng khi đặt bút xuống, cũng như mọi lần, nàng bắt đầu nghĩ đến bản thân mình trước ngay từ cái tựa đề. Lẽ đương nhiên, nàng phải là trên hết, điều đó không phải bàn cãi. Nhất là trong trường hợp này, nàng và nhà thơ là hai người hoàn toàn xa lạ. Phải nói cho đúng, nàng là một người hoàn toàn xa lạ với nhà thơ vì anh chưa bao giờ biết đến nàng kể cả cái tên. Còn Thuận Nghĩa, dù chưa gặp mặt, nhưng nàng còn lạ gì nữa. Anh là một lương y rất giỏi và được nhiều người nể phục, anh là một Phật tử am tường hiểu tận các giáo lý Phật Pháp.  Nàng mơ màng đoán như thế qua những bài thơ mang âm hưởng thiền của anh.

 .

Trời toe cái giẻ rách

Biển khô như nút bần

Thôi thì về quét lá

Cho sạch một dấu chân

(Quét Lá)

.

 

Bữa ấy mai tôi

Chiếc lá nằm bên vệ cỏ

Còn gì nữa mà gió đâu

Còn gì nữa mà nắng đâu

Còn gì nữa mà mưa đâu

Màu nâu nâu

Màu của mai này về với đất

(Bữa Ấy Mai Tôi)

.

 

Ta về ở giữa tùm lum

Tà la tìm nghĩa khốn cùng là chi

Hoá ra ri hoá ra ri

Là chưa ngộ chữ từ bi ấy mà

(Trần Gian)

 

 

Chiều nay gió đứng ta lúng túng

Thấy một bình yên rất vô duyên

Chuông chùa rơi xuống hình như cũng

Thiếu cả an nhiên thiếu ảo huyền

(Chiều Đứng Gió)

 

 

Vẫn tiễn được em về nguồn đại cát

Cho dù ta năm tháng mãi tam tai

Rồi có lúc giữa tiêu sơ hoang mạc

Nhánh vô ưu trổ ngược nét hoa cài

(An Vị)

. 

 Anh thích giữ gìn sức khoẻ qua những bài tập khí công lả lướt. Anh tập cho anh nhưng đồng thời cũng muốn truyền dạy cho những người khác nữa. Có mấy lần nàng dọn dẹp căn phòng trống để bắt đầu luyện tập những bài anh hướng dẫn trên net nhưng chưa lần nào bắt đầu được cả. Anh mê làm tranh xé dán mà bức nào cũng hoành tráng và tuyệt vời, điều đó cũng có nghĩa là anh rất kiên nhẫn và biết tận dụng thời gian tối đa. Còn nữa, anh ghiền uống trà đậm đặc và khoái đọc thơ làm thơ và lúc nào cũng thèm được nghe tiếng đàn piano du dương chỉ dành cho riêng mình. Tính kiêu kỳ không cho phép nàng nghĩ ngợi đến người bạn đời dễ thương của anh và những người đã từng đi qua đời anh, tất nhiên là không. Vả lại, nàng, anh hay bất cứ cá nhân nào, cũng có một góc riêng tư đáng qúy mà giả sử có mê thơ anh đến đâu nàng cũng chỉ dám đặt cảm xúc của mình vào những câu thơ của anh hơn là ngồi tưởng tượng anh viết cho ai và trong tình huống nào vì như thế nàng sẽ phát điên lên mất.

 .

Em lại viết bài thơ nồng nàn

Khóc vầng trăng xưa mấy mùa tròn méo

Em lại cắm một nhành yêu úa héo

Để gọi rừng xao xác với trăm năm

(Trăng Đạo Tràng)

.

Anh và em

Như đồng tiền sấp ngửa

Gieo may rủi vào nhau

Và vầng trăng trên cao

Khoanh một hình tròn

Chờ đặt tên cho nỗi đau

(Em – Anh – Đồng Xu Và Mặt Trăng)

 

Anh để lại cho em

Cả một trần gian cay đắng

Với nụ hôn đầu đời như kho báu chúng mình

Và trốn chạy vào câu thơ huyễn hoặc

Viết về những điều không có thực

(Chạy Trốn)

 

Em nhan sắc

Bởi em là đô hội

Dẫu ở kiếp nào

Ta đã từng dan díu một vành nôi

(Tự Tình Cỏ Hoang)

Mỗi lần rầu rầu nàng lại vào trang web của anh vì nàng biết chắc là lúc nào cũng có một bài mới thú vị. Nàng cứ tự hỏi không biết anh lấy đâu ra thời gian cho thơ, cho công việc, cho tranh, cho blog, cho những cuộc đi dạo, cho những lần trò chuyện và gặp gỡ bạn bè, cho nỗi cô đơn và cho niềm nhớ. Anh mà viết về thơ ai thì thật là thấu đáo và dày công, mà không, hình như anh dày công trong tất cả những gì mình làm như viết hướng dẫn về các bài thuốc chẳng hạn hay viết mấy câu chuyện hỉ nộ ái ố trên đời mà bài nào cũng có ý khuyên răng nọ kia, nói chung bản thân nàng đọc cũng thấy hữu ích. Cứ như anh là vị thánh sống trên trần thế. Nghĩ tới đây nàng lại thấy hãi. Nhỡ anh là thánh thật thì ma mị quá, nàng lập tức gạt bỏ ngay ý nghĩ đó.

 .

Em cứ ngỡ ta về từ cõi khác

Lạc nơi đây ghé chịu chút đoạ đày

Em cứ ngỡ ta cội tùng vóc hạt

Nào ngờ đâu là một gã hoang say

 

Nào ngờ đâu ta trầm sa đọa lạc

Phủ màu rêu để tạc dáng phong sương

Cứ xoè tròn mắt trần em ngơ ngác

Trước siêu siêu ta thuyết nghĩa vô thường

 (Từ Ngàn Năm Duyên Đã Kết Em Rằm)

. 

Nếu blog anh chưa có bài mới, nàng túc tắc đọc những bài nàng chưa xem bao giờ. Thế mà đùng một cái, phựt, trang web tiêu tan, dân cư mạng khóc một, nàng khóc mười. Trông nàng cứ nghệt ra, bơ phờ như phải bùa. Nói ngoa lên tí thôi chứ thật ra là nàng cũng buồn phiền vì chuyện này lắm. Ước mơ viết về thơ của một người nàng hâm mộ gần như tiêu tan. Nhưng nàng bỗng bật cười, viết về thơ Thuận Nghĩa thì làm sao nói cho hết ngọn nguồn, hoạ chăng mỗi độc giả khác nhau hâm mộ thơ anh như nàng viết về một mảng đề tài khác nhau hoặc cảm nhận một bài đơn lẻ, đóng thành tập dễ mấy trăm trang chứ chả chơi.

  

 “Tôi đóng khố qua mùa Thuận Nghĩa” của Trịnh Sơn và “Thuận Nghĩa – Ngây ngất một cõi Thơ – Đời” của Từ Linh Nguyên là hai bài bình thơ anh gần đây nàng được đọc. Trịnh Sơn đề cập đến “Sắc Giới 3” theo kiểu viết ít mà gợi suy tưởng nhiều và tôn vinh anh gần như nàng mong ước. Còn Từ Linh Nguyên đề cập đến nhiều khía cạnh và trích dẫn khá nhiều thơ anh, cũng rất hay, mượt mà và “muốn viết để mà lột trần thơ anh” nhưng rồi đành khoanh tay lắc đầu rồi tự nhủ rằng thôi thì anh “cứ ngất ngây một cõi Đời – Thơ, cho mỗi người hớp một ngụm buồn vui, một ngụm Ta Bà, một ngụm Thiền cho mình thêm hương vị”. Thế rồi, nàng quyết định không viết về anh và thơ anh nữa. Nàng sẽ mượn thơ anh để trò chuyện về một chủ đề mà nàng say mê: Tình yêu!

 .

Này ơ tóc, ơ vòng thon thả ấy

Đắp lên ta cho vành vạnh tiếng cười

Và xin chớ quá chỉnh chu đứng đắn

Ta chưa từng muốn dừng cuộc rong chơi.

(Không Gieo Hạt Trăng Buồn)

 

Em ơi!

Nếu có lặng thinh

Là như anh đã trăm nghìn lời trao

Bàn tay nắm đó ngọt ngào

Mà sao hơi thở nơi nào em buông?

(Một Tiếng Thở Dài)

 

Nàng là một cô gái xinh đẹp. Thật ra xuất phát điểm thì nàng cũng lớn lên bình thường như bao cô gái hiền dịu người Đà Lạt khác nếu không nói là tuổi thơ của nàng cơ cực hơn các cô gái da trắng má hồng kia nhiều. Mẹ nàng trồng rau cải hoặc các loài hoa tùy theo từng mùa. Nàng xách nước tưới cây đến nỗi “vai u thịt bắp” trông chẳng thẩm mỹ tí nào. May sao thời kỳ vàng son sau này tay nàng thon thả trở lại và dáng người nàng trở nên mỹ miều lắm.

 . 

Nàng cực kỳ mê bói toán vì gia đình nàng xem chuyện bói bài như một cái lệ trước khi ra khỏi nhà. Một ngôi nhà giữa thung lũng đầy hoa và sương mù toàn đàn bà con gái và duy nhất một cậu em trai út của nàng: mẹ, ngoại, nàng, một cô chị và hai cô em. Mẹ thường cau mày khi gieo những quẻ bói đầu năm cho nàng “cái tình duyên lận đận của Đinh Tỵ nó vận vàoTí cũng như Thời Xa Vắng vận vào cái thân của nhà văn Lê Lựu”. Mà lúc ấy cả nhà văn Lê Lựu và nàng đều phơi phới cơ mà, sao quẻ bài của mẹ nàng đen thui vậy nhỉ. Sau này ngẫm lại cảnh nhà Lê Lựu, nàng thấy lạnh cả sống lưng. Bạn nàng bảo, khi nào buồn thì cứ tìm sách của Lê Lựu hoặc Dương Hướng mà xem.

 .

Chuyện của nàng thì rất dài, và thơ Thuận Nghĩa thì vô hạn định, càng nói càng giới hạn ý tứ và ngôn từ trong thơ anh mất thôi. Thơ Thuận Nghĩa có sự kết hợp tài tình giữa hình thức và nội dung, giữa tình cảm và lý trí, giữa hiện thực và lãng mạn, còn tình duyên của nàng thì vẫn chưa thấy sáng sủa hơn lên. Thi sĩ Thuận Nghĩa phải thật sự hiểu về tình yêu chân chính, yêu đời, yêu người mới viết nên được những vần thơ tuyệt vời đến thế.

 .

Mai này gác mái long đong

Xin trôi me mé bên dòng trăng em

(Trăng Em)

 

Thưa rằng có ít tuổi buồn

Anh đem chuộc lại thuở tuồn tuột nhau

Biết đâu còn cái mo cau

Ướm che được phía đã nhàu nhàu rêu

(Thưa Em Lục Bát)

 

Đi qua ba mươi mấy tuổi đời, đã từng li hôn một lần, nàng trong giai đoạn mặn mà và chín chắn nhất của một người phụ nữ thành đạt. Thế nhưng, người tình của nàng chắc vẫn còn lưu lạc ở một phương trời nào đó xa xăm lắm. Nàng chờ đợi đến mỏi mòn và luôn tự trách cái tuổi Đinh Tỵ của mình.

 .

Có lẽ nào

Ta chỉ miên viễn khi ở phía bên kia phần đời không thưc

Còn da xương máu thịt, thải thừa chăng?

 

Có lẽ nào

Ảo ảnh mới vĩnh hằng

Còn thực tại chỉ là điều không tưởng?

(Gió Chướng)

 .

Cuộc sống tinh thần của nàng có lẽ càng ảm đạm hơn nếu như nàng không được đọc những bài thơ tình của Thuận Nghĩa. Những bài thơ có tác dụng làm phong phú tinh thần của nàng và nuôi dưỡng cho nàng một niềm hi vọng lạc quan, giúp nàng cảm nhận được những tình cảm trong sáng của những người thân yêu xung quanh mình.

 .

Đành phải hong phơi cái vạt chiều sướt mượt mưa em

Cho hồn nhiên thổi lại bồng tóc gió

Cho anh được hoá mình vào nắng Huế

Để phía hạ nguồn

Trên lau sậy rụng về quên

(Trùng Tu Một Nỗi Buồn Rất Huế)

 
Mai Văn Hoan đã từng viết về sự hạn chế của thơ tình chúng ta nhưng với nàng, thơ Thuận Nghĩa đã bắt đầu có cái “dịu dàng tài hoa của Puskin”, cái “tinh tế nhiều lớp nghĩa của Tagor” và cái “thông minh sắc sảo của Gam – da – tốp”, ít ra là trong cách cảm nhận của riêng nàng.

Nàng bất chợt nhớ cậu da diết,giá mà ngày ấy nàng không quá rụt rè, giá mà buổi gặp mặt hôm ấy, cậu nói với nàng một câu, chỉ một câu thôi, thì nàng đã không phải khổ sở vờ cười nói vô tư mà bụng dạ thì rối bời bời. Ôi chao, ánh nhìn thăm thẳm của cậu. Ngày ấy đã lâu lắm rồi.

 

Ở giữa chúng mình có một dòng sâu, không cuồn cuộn mà cứ ngầm xiết lở. Đã bao lần chúng mình tìm trong khoảng chiều có thể, hẹn một nhịp cầu đâu đó với Thời – Gian.

(Đong Đưa Nỗi Buồn Tháng Bảy)

 

Nàng vươn vai duỗi tay và hít thở đều đặn. Nhìn ra xa, dãy núi mù sương len lén chạm vào hồn nàng một niềm hứng khởi mới mẻ. Sáng nay nàng sẽ thong thả đi dạo dọc bờ sông và ngắm những chú thiên nga trắng muốt dập dìu tắm nắng. Tiếng chim hót trong veo ngoài kia hối thúc nàng bắt đầu một ngày tươi tắn, tươi tắn như khuôn mặt rạng rỡ của nàng lúc này.

 Tây Úc 13/12/2010

VTNM

.

“NƠI ẤY BỐN MÙA NƠI ẤY MỘT TRÁI TIM”

8 phản hồi

 

Mùa đông năm nay ở Tây Úc kéo dài quá chừng. Những ngày đông lê thê cũng có thể do cảm nhận của riêng tôi, do cái ho hen sổ mũi ào ào đến rồi chậm chạp bò đi dăm lần bảy lượt của cậu con trai yêu dấu, do tôi quá bận rộn để đi ra ngoài ngắm những thảm hoa dại nở rộ trên khắp tiểu bang. Thời tiết ở đây cũng hơi trái khoáy. Trong khi tôi thường rên rỉ với bạn về cái lạnh thấu xương, về làn môi nức nẻ thì ở Hà Nội, các cô gái duyên dáng đang tung tăng trong váy hoa giữa khí trời nắng trong.

 Qua tháng chín, trời ấm dần lên. Tôi mang những chiếc áo dày xù xì cất vào nhà kho và sắp xếp lại những bộ đồ nhẹ nhàng, dễ chịu cho gia đình. Thế nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng một cảm giác buồn lây lất khó mà diễn tả được. Ở bên nhà lũ lụt triền miên hết miền quê này đến vùng đất khác, hết Quảng Bình lụt cục bộ đến Quảng Trị vỡ hai đoạn đê, hết bùn đỏ ở Cao Bằng đến những băn khoăn về dự án bauxite ở Tây Nguyên.

  Ôi chao, cái guồng máy xã hội vẫn vận hành, vẫn quay, vẫn chống chọi với thiên tai, giông gió, vẫn luôn có kẻ vui như hội, và vẫn có người sầu muôn nơi. Tôi thường hay mè nheo với bạn và thích được nghe bạn nói chuyện thời sự. Bạn bảo, tôi nói chuyện cho cô biết tin tức để mà cập nhật thôi, chứ cô buồn rầu thì cũng không giải quyết được gì, nhưng mà tôi nói cho cô hay, xung đột và những muộn phiền trong xã hội là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng đất nước vẫn đang mở cửa và đang đi lên, vẫn rực rỡ trong mùa lễ hội, vẫn giữ được phong thái đặc trưng của mỗi vùng mỗi miền và con người vẫn không ngừng thi đua, học hành, phát kiến. Bạn còn cao hứng đọc cho tôi nghe một bài thơ rất dài của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mà bạn yêu mến: “Nơi ấy bốn mùa nơi ấy một trái tim”. Bài thơ bắt đầu thế này:

 

 Nơi ấy có mùa hạ

Ngan ngát sen thơm

Ngực gió phập phù

 

Nơi ấy có mùa thu

Bảng lảng sương mù

Nồng nàn hương sữa

 

Nơi ấy có mùa đông

Run run lá bàng thắp lửa

Thấp thoáng bóng ai nép mình bên cửa

Nghe gió mùa thắt thỏm đợi tình nhân

 

Nơi ấy có mùa xuân

Nô nức đào son, quất vàng, mai trắng

Chảy như sông lặng như hồ sâu lắng

Đi hết ngày chưa hết một chợ hoa

 

Nơi ấy có ngàn năm suy- thịnh, chiến- hoà

Máu đỏ nên sông

Xương chồng nên núi                                                                                 

Có thuở xênh xang có khi lầm lũi

Vẫn hào hoa thanh lịch “nhất kinh kỳ…”

 

 Hoá ra bạn đang mơ màng về Hà Nội có bốn mùa rõ rệt với “sen thơm”, “hương sữa”, “lá bàng”, “đào son, mai trắng”; Hà Nội của những ký ức bi hùng không thể nào phai, Hà Nội với đại lễ ngàn năm diễn ra sôi động và Hà Nội “thanh lịch” gợi mở cảm hứng cho biết bao thi nhân. Câu chuyện của chúng tôi lần nào cũng thế, loay hoay mãi rồi cũng hướng về nơi ấy. Tôi yêu Hà Nội qua tình yêu thiêng liêng của bạn dành cho miền đất này, qua những bài hát làm đắm say lòng người, qua những bài cảm nhận của những người sống trong lòng Hà Nội và những người đi xa. Một đồng nghiệp của tôi đã đến Hà Nội đến ba lần. Cô ấy bảo rằng dự định của hai lần sau là đi Singapore và Hong Kong thôi, nhưng lần nào cũng “ghé lại” Hà Nội và ở lại đó đến bốn, năm ngày. Tôi chưa từng được đến đó chỉ vì Quảng Trị thường giữ chân tôi lâu trong những dịp hiếm hoi về thăm quê.

 

 Bạn đọc bài thơ này mà như hát. Qua điện thoại, tôi có thể hình dung bạn đang nhắm mắt đắm mình vào trong từng con chữ và thế giới cảm xúc về thiên nhiên đất trời, hoà nhịp vào mạch ngầm cảm hứng của bài thơ với những hình ảnh về ấn tượng của một Hà Nội vô cùng thân thương. Tác giả phải là người có một trái tim thổn thức và một tâm hồn lắng đọng mới có thể vẽ lên một bức tranh Hà Nội qua những hình ảnh đặc trưng và thổi vào những hình ảnh này hồn thơ man mác bằng những từ luyến láy gợi cảm như thế: “ngan ngát”, “phập phù”, “bảng lảng”, “nồng nàn”, “run run”, “thấp thoáng”, thắt thỏm”, “nô nức”, “xênh xang”. Nghệ thuật sử dụng từ láy ở đây không những diễn đạt được sắc thái cảnh vật mà còn biểu lộ rõ nét tâm trạng con người.

 

 Tổ tiên tôi từ nơi ấy ra đi

Khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi

Nắng gió tha phương dẫu ít nhiều lai pha giọng nói

Hát về đất nước quê hương chưa lệch chuẩn bao giờ

 

 Một cuốn sách phát hành gần đây có tựa đề “Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long – Hà Nội 1000 năm” (NXB Thông Tin và Truyền Thông, Hà Nội, 2010) có nhiều bài nghiên cứu hay về ngôn ngữ trong tiến trình văn hóa dân tộc. Cũng như quy luật tự thân phát triển của ngôn ngữ nói chung, tiếng Hà Nội biết tiếp nhận cái mới và tinh hoa của bốn phương, hội nhập và chắc lọc để tự hoàn thiện ngôn ngữ Việt (theo PGS TS Nguyễn Xuân Hoà). Tác giả của bài thơ mà bạn tôi qúy mến không trực tiếp đề cập đến ngôn ngữ văn hóa Việt nhưng có một phát hiện thật tinh tế làm bạn cứ xuýt xoa mãi, người tha hương “ít nhiều lai pha giọng nói” nhưng khi “hát về đất nước quê hương” thì “chưa lệch chuẩn bao giờ”. Điều này làm tôi nghĩ ngay đến cô ca sĩ khả ái Thùy Hương của trung tâm Asia, sinh ra và lớn lên ở Mỹ,có học vị cao, có giọng hát trong trẻo và phát âm rõ ràng ngoài cái vẻ trẻ trung, duyên dáng. Bạn bất chợt dừng lại và hỏi tôi dồn dập, nào là con trai tôi có nói và hát được tiếng Việt nhiều chưa, tôi có định tập cho cháu viết và đọc được tiếng Việt không, nào là con nít học lẹ lắm, đừng có bỏ phí, tiếc lắm, tiếc lắm.

 

 Bài thơ bước sang một chuyển mạch cảm hứng mới kết nối giữa hiện tại và qúa khứ, giữa Hà Nội trong cái hoài niệm thân thương và Hà Nội đáng yêu bây giờ với “pháo hoa đèn điện” và dòng người đến viếng lăng Bác, giữa Hà Nội hào khí hồn thiêng sông núi với niềm kính trọng sâu sắc của một tấm lòng người conViệt đối với quê cha đất tổ.

 

 Hồn sông núi bay lên

Chót vót đỉnh Cột Cờ

Tha thiết “tả thanh thiên” với đài Nghiên tháp Bút

Nơi rùa đá đội bia thơm

Nơi ngựa thần lửa phun ngùn ngụt

Hồ trả gươm nhân nghĩa sáng muôn đời

 

Nơi “Điện Biên Phủ trên không” từng cháy rực một thời

Giờ rạng rỡ những pháo hoa , đèn điện

Mặt trời

Mặt trăng

Tiếp nối liên miên dòng thăm viếng

Hội tụ năm châu

Dung hoà bốn biển

Lăng Bác Hồ hoá bảo ngọc lương tri

 

Tôi yêu Người không một chút hồ nghi

Ơi Hà Nội- trái tim hồng Tổ quốc

Một lần đến đã ngàn năm thân thuộc

Người trong tôi

                           Mãi linh hiển dáng rồng!

 

 Lâu lắm rồi tôi mới có dịp nghe một bài thơ hào hùng đầy cảm hứng về Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung như thế. Khi còn học phổ thông, tôi rất thích những bài thơ về quê hương đất nước của Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm và Giang Nam qua lời phân tích đầy xúc động của cô giáo, và sau này được nghe lại khi đi dự giờ của đồng nghiệp. Giờ đây được thưởng thức bài thơ của Nguyễn Ngọc Hưng, tôi bỗng nhớ đến da diết lời giảng bài của cô giáo mình, làn điệu man mác âm hưởng sử thi với những yếu tố cổ điển và hiện đại hoà quyện nhau trong bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm, niềm cảm xúc dâng trào với những hồi tưởng êm ái về mùa thu Hà Nội cuả Nguyễn Đình Thi hay cái da diết trong tâm khảm khi đọc Giang Nam. Những bài giảng tha thiết ngày ấy tưởng chừng như không có một mối liên quan nào với cuộc sống bộn bề của hiện tại, thế mà trong phút chốc bỗng quay về thật trìu mến thân thương.

 

 Cho tôi xin

Một vốc nước sông Hồng

Một nắm đất gò Đống Đa lịch sử

Một chỗ đứng khiêm nhường nơi vua Lý anh minh từng ngự

Cùng dân tộc nghiêm cẩn, nức lòng nghe đọc “Chiếu dời đô”

 

Cho tôi xin

Một lần gặp Bác Hồ

Phút thiêng liêng người dõng dạc “Tuyên ngôn Độc lập”

Cho tôi  được cùng 80 triệu trái tim chung nhịp đập

Đơm vạn đoá sen hồng dâng đại lễ NGÀN NĂM…

 

Xin được thanh tẩy tâm hồn xua sạch bóng tối tăm

Làm một viên gạch Hoàng Thành

Một ánh trăng Văn Miếu

Một chấm vàng hoa rêu năm Cửa Ô

Một tia nắng đỏ đậu vai cầu Thê Húc

Một hòn sỏi vô danh biết quên hết

                  những giông bão đau thương gió mưa tủi nhục

Lặng lẽ hiến dâng

Lặng lẽ góp mình

 

Ơi thành- phố- xanh, thành- phố- hòa- bình

Không chỉ ngàn năm, vạn năm Người mãi đẹp như thiên đường thu nhỏ

Mở cửa rồi- bốn phương lộng gió

Bỏ lối mòn xưa tránh con đường cũ

Bay lên cùng vận hội mới

                                      Thăng Long!

 

Nếu tôi nhắc đến Tố Hữu, một số bạn đọc sẽ không thích lắm, rằng thơ ông không còn hợp thời, rằng thơ ông cực kỳ mang nặng tính tuyên truyền (nhà thơ Ngô Minh), mọi người thuộc thơ ông vì không có chỗ trốn khỏi thơ ấy (nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân). Riêng tôi, tôi thuộc một số bài thơ, câu thơ của Tố Hữu hoàn toàn không phải vì hai lý do trên. Thơ Tố Hữu hay thơ của bất cứ nhà thơ nào trong thời đại nào, tôi thuộc vài câu thơ, vài bài thơ của họ là do tôi yêu thích những vần thơ ấy, chỉ đơn giản thế thôi. Làm thơ và viết văn ở mỗi thời mỗi khác do ảnh hưởng và sức ép của xã hội nhưng không vì thế mà không có những vần thơ đẹp, không vì thế mà không có những hồi tưởng bay cao hay mơ màng hình dung về một thời đã qua. Và trong thời khắc này đây, những vần thơ của Nguyễn Ngọc Hưng đã đưa tôi và bạn hướng về một cái nhìn chung, về một thời đất nước trong đó có Hà Nội sau những tháng năm dài đau thương, chiến tranh khốc liệt, giờ đây đã vươn mình lên yên ấm an lành. Guồng máy xã hội của chúng ta bây giờ vẫn đang nuôi dưỡng những người con đã từng một thời trải qua bom đạn tơi bời, một thời xém bỏ mạng giữa rừng, một thời đặt một nhành hoa lên nhúm mộ của người bạn thân ngã xuống. Tôi cũng đã có lúc trải những suy tư của mình thế này lên trang giấy khi đón nhận một số học sinh mới nhập cư:

 

em Iraq khuôn mặt tròn bầu bĩnh
em Afganistan vui tính
em Somalia nhỏ nhắn thơ ngây 

giữa những nụ cười trong veo ấy
chiến tranh là một từ rất gần 

 

đất nước tôi bây giờ bình yên, rộn rã, tưng bừng
tạm quên vết thương thời chiến
người tìm đến người thánh thiện
những linh hồn bé bỏng lại sinh sôi

 

Roman Jakobson đã từng nói rằng “Thơ gìn giữ chúng ta chống lại tính máy móc, sự han rỉ hăm dọa tâm hồn.” Xin cảm ơn bạn, cảm ơn nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng đã cho tôi những giây phút được hướng về nguồn cội của mình qua một bài thơ viết về một chủ đề lớn, chủ đề đất nước. Khi tâm sự đến đây, tôi nhìn đồng hồ và bất chợt nhớ ra, đã gần 11 giờ trưa rồi. Tôi vội giải thích cho bạn, rằng ngày hôm nay, 11 tháng 11 được chọn là ngày lễ tưởng niệm (Remembrance Day) trên toàn nước Úc.  một chút xíu nữa, bạn hãy cùng tôi và tất cả mọi người ở Tây Úc, dừng lại và nhắm mắt lặng yên trong 2 phút để được tưởng niệm về những người đã hi sinh trong các cuộc chiến. Hai phút bắt đầu bạn nhé!

 

Võ Thị Như Mai

Tây Úc 11/11/2010

 .

 

Photo Diep Anh

.

.

Tản văn TRẦN NHàTHỤY

3 phản hồi

 

.

1.

“Cuộc đời vui quá không buồn được”

khe khẽ mà nghe suối róc rách bên đời

những điều giản đơn nhưng lắng đọng tuyệt vời

chân lý sẽ ngủ quên vì thiếu người dìu dắt

 

2.

“Lối mộng vào đời”

là giấc mơ len vào bản thể cá nhân khi chớp mắt

là nỗi cô đơn khắc khoải tận cùng

nghe tư duy âm thầm soi nhận thức

 

3.

Hoa vẫn nở trước hiên mỗi sớm mai tỉnh giấc

“Biết ơn hoa” gìn giữ tấm lòng

khoảnh khắc đẹp thoáng qua

chúm chím một nụ hồng

nhành tứ quý mảnh mai thanh khiết

 

4.

“Đi bộ và chạy” là bài tập vô cùng cần thiết

nghệ sĩ giật mình

thiên tài tự trách thầm

dằn vặt “vị nhân sinh”

 

5.

mở cửa sổ, chống cằm, mà ngắm ánh bình minh

làm kẻ “hèn” đôi khi cũng khó

viết tập sách hay

cho xứng một thân cây

qua bão bùng giông gió

“Người truyền hình” nhầm thực – giả – diễn – ngoa

 

6.

Ý tưởng soi lòng

chẳng cầu kỳ kỹ xảo xa hoa

đủ tưới mầm cây

nhoài mình ra ánh sáng

 

7.

xa quê như tôi, thấy thèm “ăn . . . nỗi nhớ”

người trải lòng

hoài niệm một “cọng rơm”

“Xóm Gà” yên lành giữa Sài Gòn phảng phất tiếng thơm

“Thơ giang hồ” huyền vi nhân thế

 

8.

đọc Nhã Thụy bạn không say túy lúy

mà đắm mình trong dòng chảy miên man

mà đong mật nguồn tri thức thênh thang

yêu thiết tha bình yên “Tàu qua phố”

yêu lăn tăn hạt cát bay trong gió

ngơ ngần bồi hồi gấp lại cuối trang

cuộc đời có thật dài để được mãi lang thang?

.

vtnm

3/8/2010

.

 

.

.

 

Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.