PHẢI QUÊN

Rồi cứ thế những giấc mơ buồn như cơn gió
Lướt nhẹ nhàng êm ái đến ngẩn ngơ
Biết em chưa từng yêu sao anh mãi thẩn thờ
Vày vò chi trái tim mỏng như tơ mấy mươi năm miền nhớ

Thế giới đã đi qua triệu lần mưa nắng bão dông
Cha đã mất mẹ đã già ngoài bốn mươi anh cũng không còn trẻ
Sao em mãi hồn nhiên, xinh tươi và vô tư như thể
Tiếng sóng biển rì rào giam giữ trái tim anh

Trong tiềm thức nhạt nhòa em chẳng có răng nanh
Mà cắn vào giấc mơ những phút giây mềm lòng yếu đuối
Dẫu đường xa còn bao điều cần anh rong ruổi
Vượt núi xuống đèo chí làm trai hiên ngang

Anh có rảnh đâu mà mãi hát khúc tình tang
Tâm hồn anh và cả em cũng thuộc về người khác
Tội tình chi những giấc mơ xem chừng đi lạc
Tỉnh giấc chào ngày, mấy mươi năm rồi, đến lúc phải quên chưa?

Hì hì

vtnm
17/10/2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s