THẾ RỒI NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Có những lúc tôi cảm thấy rất buồn bã và trống trải. Muốn nói gì đó với ai đó nhưng thật khó. Thôi thì đành viết tạm vài dòng cho đỡ buồn, những dòng lẻ loi khô khan chứ không như một bài thơ được trau chuốc. Và rồi những cuộc ra đi, mờ mờ và dần dần rõ hơn. Nhiều quá, đến nỗi không còn nhớ hết.

Có một bạn nào đó, đã từng chở tôi về nhà, tôi như một con mắm, đi học hay đi đâu đó chả nhớ, lại khuya, lại mưa, và lạnh. Đà Lạt mà, có khi dễ chịu, có khi lại xuyên buốt làm cho mình muốn ngã bệnh đến nơi. Người đó thấy tội nên bảo thôi lên đây chở về cho nè. Rồi một hôm, một người quen thông báo, bạn ấy bị tai nạn, và đã ra đi. Tên gì tôi cũng không nhớ.

Một người bạn nữa, chơi chung nhóm, thân, chơi từ nhỏ cơ mà. Bạn ấy hài hước, dễ chịu, lúc nào cũng là một quản trò ồn ào, kiểu tiếng nói đến cả mấy phút rồi mới thấy người xuất hiện. Tôi nhút nhát, chả biết nói chuyện, thế nhưng bạn ấy luôn biết cách kéo tôi vào những cuộc đối thoại ồn ào. Tôi đi dạy xa, thi thoảng vẫn gặp bạn ấy khi thì Sài Gòn, khi thì Đà Lạt, không nhiều nhưng đủ để giữ liên lạc. Thế rồi, người ta tìm thấy bạn ấy trên đồi thông, bất động, trong xe hơi, tự vẫn. Đà Lạt xôn xao, các bạn đều có mặt, còn tôi không lên được. Ngậm ngùi. Nhớ lắm Điền ơi.

Người hàng xóm già, Eddie, ngày trước là nhân viên đường sắt, một công việc duy nhất cho đến khi về hưu. Khi tôi biết ông thì những người bạn của ông cũng đã ra đi gần hết, ông chưa bao giờ lập gia đình lại là con một nên lại càng không có ai thân thích. Hàng tháng ông ra bưu điện gửi tiền về cho một người bà con xa, một người duy nhất mà ông gọi là người thân. Tôi cũng ít để ý đến ông. Ông đi chợ mua thức ăn cho vài chú mèo hoang. Tôi hay chạy qua chạy lại. Có khi cùng ông đi chợ. Lâu lâu không thấy tôi đâu, ông lại sang lấy cái gậy gõ cửa nhẹ nhẹ, hỏi, sao lâu rồi không thấy, bộ ông làm gì sai à. Tôi gãi đầu gãi tai, dạ cháu bận quá ạ. Đến khi ông không còn lái xe được nữa thì ông bắt đầu chuyển sang chế độ ăn “meals on wheels”. Cuối cùng ông không thể chăm sóc bản thân được thì chuyển vào viện dưỡng lão. Tôi dắt con đến thăm, ông vui lắm vì có khách. Ông tiễn mẹ con tôi ra tận cửa, và không quên hỏi “Thế hai mẹ con tên gì?” hoặc “Ông đã gặp hai mẹ con trước đây chưa nhỉ?” hay “Tổ chức nào điều hai mẹ con đến thăm ông đấy?” Có hôm tôi chụp hình và hôm sau đem đến cho ông xem, ông rất ngạc nhiên, sao nhìn cái ông già này quen quen. Thế đấy. Rồi một hôm, viện dưỡng lão gọi thông báo ngày lễ tang, vì sao, tôi lại không có mặt hôm ấy, không rõ. Nhưng mà, tôi luôn nhớ đến ông.

Carol là người quản lý thư viện trường tôi. Tôi hay nói chuyện với bà. Bà hút thuốc rất nhiều nên đến khi phát hiện ung thư phổi, mọi người đều ngấm ngầm liên tưởng tới nguyên do. Con gái bà cũng làm phụ giáo trong trường. Giai đoạn bệnh nặng, tôi có đến thăm một lần. Tôi nghĩ rằng tôi nên nấu gì đó đem tới. Thế là vài hộp bún xào, vài hộp cơm cà ri. Chỉ đến thăm được đúng một lần thì nghe tin buồn. Lễ tang gần trường nên đa số mọi người đều có mặt. Tuần tới đây, một công viên địa phương được thành lập và sẽ lấy họ của gia đình bà để đặt tên cho công viên mới này vì công sức đóng góp của gia đình dành cho địa phương. Giấy mời được gửi đến trường và tôi đăng ký tham dự. Tôi mến Bà và đây là một sự kiện đáng tự hào.

Sau Carol, trường tuyển nhân viên mới, Janie. Biết Janie khoảng hơn 1 năm thì Janie phát hiện bị ung thư, tôi không biết tên căn bệnh ung thư gì. Sau vài lần trị liệu, tôi có đến nhà thăm một lần, cũng chỉ một lần duy nhất. Sau nà, hiệu trưởng thông báo lễ tang, trường tôi cử 2 người tham dự vì đúng ngày làm việc. Tôi cũng hay nghĩ đến Janie và nhớ cách bà nói chuyện một cách tự hào về con cái, về dự định chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn và sẽ làm ít giờ lại hoặc nghỉ hưu sớm hơn.

Bố tôi. Mấy lần bệnh nặng, khó thở, dịch tràn phổi, về nhà nghỉ ngơi, một thời gian, rồi không qua khỏi. Rất tiếc tôi chưa đưa bố đi đâu. Chỉ có một chuyến đi cách đây khoảng 4,5 năm. Đưa bố xuống thăm con gái riêng ở Rạch Giá, gặp lại người cũ, sau đó đi Phú Quốc, và rồi Hà Nội, thăm vài điểm. Tôi nhớ lần sau cùng, tôi về thăm, tháng 9. Khi chào để đi thì bố tôi đang tụng kinh nên bố khoát tay bảo, chào nhé. Thế nhưng khi tụng kinh xong, thì bố lại hỏi O, bé Mai đâu rồi nhỉ. Thương quá chừng. Những ngày bố bệnh nặng, con gái chỉ biết chào bố qua webcam. Bố tôi mất, cả nhà không ai về kịp, bố chỉ thấy mặt con dâu, em gái và những người hàng xóm. Sau này, mẹ vừa nói vừa khóc, cái số ông thế, cả một đời bôn ba, đến khi mất lại không thấy mặt vợ con, buồn. Đám tang thì đông đủ. Chuyến đi Rạch Giá ngắn ngủi có lẽ phần nào có một ý nghĩa đặt biệt. Giỗ 100 ngày, gia đình con gái riêng và tất cả tập trung về, đông. Giá mà, lại giá mà, tất cả mọi người có mặt trong những ngày bố còn sống. Đó là năm nào tôi cũng về một hoặc hai lần, nhưng, có bao giờ là đủ. Tôi hay nghĩ ngợi và không thể nào tin được, bố tôi đã không còn nữa, hoàn toàn không còn trên cõi đời này. Bố tôi cũng đã sắp xếp gọn gàng cho sự ra đi của mình tận 3 năm về trước, đoán trúng ngày tháng năm mất và viết lại sẳn, y như thánh. Thương bố quá chừng.

Một người hàng xóm nữa, bà Marie, người Ý. Bà hay nói vọng qua hàng rào. Có khi bức xúc quá thì chạy qua uống tách trà và nói ra rả. Thật ra nhà bà ở cách đây 10km, nhà hàng xóm là ‘bạn trai”, chắc cũng 95t rồi chứ không ít. Marie khoảng 70t, ăn vận gọn gàng, nhanh nhẹn. “Bạn trai” là nhạc công, thỉnh thoảng cũng chơi vài nhạc cụ. “Bạn trai” cần được chăm sóc còn Marie thì cũng bực bội vì những người con của ông ấy chả quan tâm gì, lại không tôn trọng Marie cho lắm. “Bạn trai” nhớ nhớ quên quên nên càng làm Marie khốn khó, lần nào cũng muốn bỏ về nhà mình nhưng luôn quay lại. Marie uống thảo dược hơn là dùng thuốc, bảo rằng, chả tin mấy ông bác sĩ cho toa thuốc, giết người như chơi, xém toi mạng mấy lần vì mấy ông cho thuốc thế nào ấy. Không biết bà có đề cập đến bệnh cao máu hay không, nhưng lần nào sang nhà, bà cũng đồng ý uống nửa ly trà thảo dược. Lại những lần bận rộn, Maire gọi thì tôi lại đang ở siêu thị. Nói chung mất liên lạc vài tháng vì có lần cô ấy nói là đi Ý một chuyến. Sau đó tôi gọi gọi nhắn tin đều không được. Tôi chạy sang nhà hàng xóm cũ (vì tôi đã chuyển nhà), ông “bạn trai” ấy bảo, Marie không còn ở đây, tôi bảo, thế thì cho tôi số điện thoại mới hoặc địa chỉ của bà, mãi sau một người bạn từ trong bếp chạy ra mới giải thích, Marie đã qua đời, ngay tại nhà này, vào một buổi tối, đột tử. Tôi cũng không hề biết bà đã mất ngày tháng nào, không hề biết vì không có ai để hỏi. Sinh nhật bà trước tôi một ngày nên năm ngoái chúng tôi tổ chức sinh nhật cùng nhau. Thế mà khi bà ra đi, tôi chẳng biết gì cả, có ai nhớ bà không, có ai thương bà không?

Một anh trong cộng đồng dạy tiếng Việt lớp thứ bảy, tôi mới thấy đúng 1 lần, tăng xông, mất, 55t, quá đột ngột, vì anh bảo tuy cao máu nhưng anh giữ sức khoẻ rất tốt, trông anh cũng rắn chắc, khoẻ mạnh.

Anh Nguyễn Vũ Hoàng, một người đã có rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, một người tôi vô cùng quý mến. Anh có lẽ là người tôi ít tiếp xúc nhất nhưng lại đem lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp hay ho nhất. Nếu như thời đi làm xa, cô đơn, buồn bã, không phương hướng, thời bắt đầu có internet và bắt đầu biết kết bạn tâm sự linh tinh, thì một người ở tận đẩu tận đâu như anh, lại luôn an ủi, động viên tôi rất nhiều. Nếu như cái thời rất khó, anh cũng là người gửi cho tôi những cuốn băng đĩa sách hay để học, để dạy, cho tôi tiền mua hẳn một chiếc máy tính mới vì tôi dùng máy tính chạy cà rịch cà tang của chủ nhà. Anh bảo có tự trọng không muốn lấy đi nữa thì coi như cho mượn, chứ đợi đến khi có tiền mua được thì cũng đã đui mù thông tin lắm rồi. Anh sống một mình nuôi con, đôi khi cần nói chuyện trên trời dưới đất với ai đó. Vài lần về Việt Nam, anh mướn xe đi cùng anh trai về Đà Lạt thăm gia đình tôi, hỏi han tất cả mọi người, tặng quà cho bố mẹ và mấy anh chị em. Anh bảo anh có đạo nên cho dù anh đã li hôn nhưng vẫn muốn sống đạo, tức là chung thuỷ với một người và chỉ có một cuộc hôn nhân mà thôi, nên anh xem tôi như một người em kết nghĩa. Có một lần anh còn dắt cả Kathy con gái anh lên nhà tôi hai hôm. Đến khi anh biết tôi sắp lấy chồng, mà lại là người cũng bằng tuổi anh, và do mai mối chứ cũng không phải quen từ trước, thì anh về, và khóc như mưa như gió. Anh bảo, anh sống đạo như thế là đủ rồi, tôi huỹ hôn đi, và thay tên anh vào thiệp hồng. Tôi thì không biết làm thế nào, gia đình anh giàu có, tôi thì như con mắm từ đâu hiện ra, rồi chuyện anh sống đạo nữa, ôi thôi, tôi cũng rối ren, mà khi ấy, 26t, tức là đã ế sưng ế sỉa, lại gầy nhom, mụn, xấu xí, ai rước cho cái. Anh thì chưa sẳn sàng, còn anh tây xì la xì lô gặp cái bảo thích tôi ngay, hic hic. Mỗi năm, tôi và anh vẫn email hỏi thăm nhau xã giao, em gái anh cũng dần thân với anh trai tôi, đi Đà Lạt là ghé, xuống Sài Gòn là ghé. Những năm tháng ấy, anh vẫn sống đạo, nuôi con. Kathy bây giờ đã học xong đại học, ngoan. 2015 tôi gửi mấy bài hát phổ thơ tôi, anh nghe và khen hay. Hai năm nay không thấy anh gửi email chúc ngày nhà giáo hay sinh nhật. Tháng 9 này tôi đi Mỹ, nhà anh ở ngay Disneyland nên email hỏi anh là tôi và con trai có thể ghé thăm anh được không. Không thấy trả lời nên tôi nhờ anh trai hỏi thăm em gái anh. Chị ấy bảo anh về VN năm ngoái, đột tử, tại nhà, hoàn toàn đột ngột, hoàn toàn chưa sắp xếp cuộc ra đi của mình, còn một cuốn nhật ký, ấp ủ bao dự định. Con gái học xong, anh muốn sắp xếp về VN nghỉ hưu, nhà cửa bên Mỹ còn bề bộn, đâu ai biết trước. Em gái anh bảo, quá bối rối nên tưởng đã thông báo nhưng hoá ra lại chưa. Lần này thì tôi lại khóc như mưa như gió, tôi nghĩ đến cuộc đời. Anh làm hãng, đôi chân đau, có lần đề cập bị tim nhẹ. Tôi nghe loáng thoáng, đọc loáng thoáng. Tôi hình dung những ngày tháng anh làm việc, chăm con, luôn luôn lo lắng cho người này người kia, sống lặng lẽ trên một đất nước xa xôi.

Tôi nghĩ đến những người đã ra đi, chầm chậm có, chóng vánh có, sắp xếp có, đột ngột có. Những cuộc ra đi như khói hương, trở về với cát bụi. Tôi thầm gọi tên họ, tôi nghĩ đến những người còn lại, những người đã già, những người đang còn trẻ. Tôi nghĩ đến những tranh chấp, những vụn vặn, những rối rắm, những nhỏ nhen của đời thường, và rồi tất cả sẽ trở thành vô nghĩa, vì một ngày kia, ai đó bạn biết, ai đó bạn thân, và cả bản thân bạn nữa, sẽ tan thành khói sương. Tôi nghĩ đến tất cả những người mình yêu thương, và những giây phút hiện tại. Hãy sống bằng cả tấm lòng, và bằng cả trái tim yêu thương. Và tôi biết, tôi vẫn luôn nghĩ về họ, những người đã ra đi, những người không để lại nhiều vết tích trong cuộc đời mình và những người đã in dấu son đỏ thắm trong trái tim yếu đuối của tôi. Nhớ quá là nhớ, thương quá là thương.

2/7/2018

Advertisements

2 thoughts on “THẾ RỒI NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s