Có lẽ tôi nợ Mai một lời xin lỗi

Người bạn ấy dăm ba năm lại nhắn gửi đôi dòng
Rằng bạn ấy không thể hỏi thăm thường xuyên như một người thân bình thường khác
Dòng đời cuốn trôi – bao bận rộn của ngày, thoáng dỗi hờn của đêm, một chút đong đưa ký ức
Nụ hôn đằm thắm yêu thương cho người vợ hiền, cái bá vai níu cổ của các con, mùa xuân rải hoa hiên nhà vàng rực
Tôi ước gì mình có thể mọc cánh mà bay cho nhanh
Ngày xưa có thể cầm cây đàn hát ngêu ngao, nghễnh cổ lên trời ngắm áng mây rất xanh
Hay cao hứng hát vang “trong nắng trong gió”
Ngày xưa tôi tôi đọc sách triết lý, tôi làm thơ, tôi mộng mơ, tôi ngồi buồn vu vơ mòn ghế đá công viên đại học
À mà mẹ tôi đã ra đi, tôi đã nói với Mai chưa nhỉ (mẹ nhặt tôi về khi tôi mấy ngày tuổi mà thôi)
Hai đứa song đôi, một giống mẹ, một giống ba như đúc
Vợ tôi niềng răng, Mai cũng biết, đâu còn cái thời mô đen răng khểnh
Tôi mà lơ đểnh, nàng sẽ dịu dàng nhéo một cái thật đau
Ừ thì tôi nợ Mai một lời xin lỗi
Viết mấy dòng, Mai có khỏe không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s