KHÂU VAI NGÀY GIÁP TẾT

Tác giả: Lê Lạc Dân

Em ngồi xuống đây
rồi nghe anh kể
Thiên diễm tình sử lệ rẽo Khâu Vai
Thuở nào xa xưa lắm
Rẽo Khâu Vai buồn chưa có ruộng bậc thang
Chưa có chợ tình
Và chắc hẳn chưa có em và anh, em nhé.

Một chiều mưa buồn,
từ Mèo Vạc sang đây
Người tráng sĩ qua chín ngọn đồi
Vượt mười hai con suối
Giọt mưa nào vùi lấp dấu chân Nai
Ngựa chồn chân, người đói lã lung lay
Đành nghỉ lại giữa núi đồi hoang dã.

Cơn mưa dần tàn
trăng tròn treo đỉnh núi
Chàng trai dần hồi tỉnh giữa cơn mê
Chàng mơ thấy tiếng Khèn
Tiếng Khèn từ giấc mơ
vẫn còn văng vẳng
Khúc gợi tình lay lắt ánh trăng khuya.

Tựa thạch bàn, người con gái bản Mường
Như Tiên nữ hiện về trong ảo giác
Hai người gặp nhau
Tiếng Khèn say
hương rượu Ngô ngào ngạt
Lời tỏ tình đọng lại giữa bờ môi
Rồi chia tay, nàng để lại chiếc Khèn
Hẹn ngày này năm sau.
Và không hề gặp lại
Tiếng Khèn buồn, mỗi năm càng héo hắt
Qua nhiều năm dài
Chàng si tình nằm ngủ mãi rẽo Khâu Vai
Trai gái bản làng từ thuở ấy đến nay
Tìm đến nhau qua tiếng Khèn huyền thoại
Phiên chợ tình vẫn rộn rã mỗi tháng ba.

Còn anh
Anh tìm về Khâu Vai
trước ngày giáp Tết
Chỉ mong tìm dấu vết mộng cố nhân
Cũng quần lũ áo lam
lưng Ngựa thồ ngất ngưởng
Một chiếc Khèn tre
hai bầu rượu ngô còn nóng
Đợi chờ hoài, nào thấy bóng người xưa
Anh nâng Khèn loạn nhịp thổi say sưa
Ráng chiều vàng, trời Hà Giang chuếnh choáng.

Đêm Khâu Vai nhớ người yêu hư ảo
Biết bao giờ hạnh ngộ chợ tình xưa…

(lâu lắm rồi, Như Mai hỉ…tặng em để mua vui vài phút và để biết rằng có người vẫn thường xuyên ghé vườn thơ)

Advertisements