Gió Trở (3)

Này dấu chân ngủ quên giữa mênh mông cúc vàng
Lênh đênh quả tim gánh tin yêu ruổi rong tứ bể
Dẫu bàn chân không dẫm những bước lao đao trên trần thế
Triệu hạt tâm hồn rót đầy biển tình yêu

Khớp xương người lính già nhức nhối lòng – cuộc chiến điêu linh
Chiếc chuông gió mỏng manh mẹ dời sang hướng khác
Ba đánh dấu vào sổ tay thêm một năm lưu lạc
Nỗi nhớ cồn cào dẫu khác màu cũng khuấy đáy đại dương

Ai số lẻ thương nổi chìm đam mê
Bao người chẳn mà lòng hiu quạnh quá
Chiều chuyển gió neo phương trên bến lạ
Vớt hương xoa dịu nỗi buồn

Như ai muốn làm mưa ngâu
Chim vành khuyên đến mùa thì hót
Thanh âm có phép nhiệm mầu
Trái chua hoá thành quả ngọt

Thánh thót “buồn vui tự xoá”
Mái đình quên em hiện hữu trong đời
Soi gương thấy người xa lạ
Lá non cuối trời rong chơi

Thì thôi em về lặng im
Không đắng – không cay – không buồn – không nhớ
Đêm nay em nghe gió trở
Chợt xót thương phận mình!

vtnm
26/9/2011

ảnh từ hidomivn
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s