Gió Trở (2)
 
 
Như tiếng thở dài của những con sông
 
Giữa cõi thực cõi mơ cõi thơ cõi quên cõi nhớ
 
Uyển chuyển chân tâm trùng trùng duyên khởi
 
Yên lặng trong đêm vọng niệm ánh dương hồng
  
Em mở cánh cửa mùa đông
 
Nép mình vào  vai gió
 
 
 
Ngọt thơm là hương nhu lá cỏ
 
Gối tay lên bụi rù rì
 
Ong vờn sương bạt xâu chuỗi phút phân ly
 
Chạm tay vào ý nghĩ
 
 
 
Hạn hữu mùa trằn mình
 
Ươm mầm từ hơi ẩm lửa xanh run run hiu hắt
 
Nâng con chữ khoan thai góp nhặt
 
Giấu vào tim em
âm hưởng
ngất ngây lòng!
 
 
 
Mai gió trở mình anh nghe buồn không?
 
 
Vtnm 24/9/2011
 
 
Advertisements