Khúc Đông Buồn

 

Sài Gòn nghiêng mình xô lệch dòng xe cộ tứ phương

Liêu xiêu chiều xanh rêu

phố vỗ nhịp giăng mộng mơ lên mắt

giữa hợp ca muôn vạn thanh âm

biến tấu em – trầm mặc

nghi ngút khói ân tình hay khổ hạnh rối bời thêm gầy guộc phiêu du?

 

kẻ hành khất bốn mùa quay quắt tìm về cội nguồn yêu thương

nắng vừa khép tà áo thu chở chiều ưu tư tần ngần ngoái lại

anh dẫn em đi qua mười năm

mười năm

hắt hiu yêu thương

nồng nàn tình ái

sao dập dềnh chi nhiều cho rười rượi vĩ cầm kiệt sức bi ca

 

Miền xa rối bời u uẩn cuội sầu rời rạc phố phôi pha

Xoè que diêm thắp mùa đông bạc thếch

huyễn hoặc lung linh vỡ bình minh hương mù sa chết lịm

em dắt con lên đồi nhẩn nha nhặt thông già rưng rức gió mùa ru

 

Anh dẫn em đi qua mười năm

Mười năm Sài Gòn có còn như trước?

Tóc em bạc dần eo bớt thon bước chân đi kém đôi phần là lượt

nhuộm chân tình mỹ miều chỉ còn trái tim khô dòn cuộn sóng tình yêu

vtnm 15/7/2011

ảnh internet
Advertisements