Hồi Sinh
(Phỏng theo “Đôi Khi Mình Như Đứa Trẻ” của Cu Vinh)
 
Hạt khuya dùng dằng thức trắng sương rơi
Phố núi ngủ bạn bè anh cũng ngủ
Bước chân vắng giọt trăng vọng mắt khói cay chơi vơi 
Tin rằng em có thật trên đời
 
Tin rằng nụ cười em thanh tân
Như phố núi chưa nguôi hương cà phê tinh khiết
Như phố núi trong veo giọt nước trời rơi từ đâu lần vẫy tay tạm biệt
Nụ cười bạn bè rụng tím trái mùa chạm cốc pha lê
 
Cùng song hành sao trăng khuya lại khóc nhiêu khê
 trầm tịch nhân gian trăng bước mòn ghềnh núi
Phải chi cõi đời thêm nhiều chút bao dung cho lòng đỡ tủi
Xanh biêng biếc biển hồ con chữ khói trầm như phố núi và em
 
Còn ước ao anh còn mãi kiếm tìm
Đồng vọng bè bạn anh tiếng cười tươi nồng nàn như gió
Đôi khi anh thấy mình vô tư như trẻ nhỏ
Hò hét thật to lơ đễnh hoa thơm cánh phấn rải vệ đường
 
Anh muốn chơi trò trốn tìm với sương đêm
Leo tót lên đỉnh cây thông già rồi thả mình rơi xuống
Trong đường bay gầy guộc anh lầm rầm khấn trời nguyện đất
Chao liệng xuống đồi thành đôi chân tung tẩy của em
 
Còn ước ao anh còn mãi kiếm tìm
Mẹ vẫn dõi theo anh trong tận cùng khổ đau hay đòng đòng hạnh phúc
Em hãy đặt bước chân tình yêu của anh lên mặt đất
Ngọn cỏ thấm sương mềm xoãi bóng nắng – hồi sinh
 
 Võ Thị Như Mai
11/7/2011
ảnh internet
Advertisements