nghe bài hát Tình Mẹ

 

Thơ: Phạm Minh Tâm

Nhạc: Phan Thạch Hùng

Trình bày: Duy Quang

(Bài hát số 5 trong CD mới ra của nhạc sĩ Phan Thạch Hùng mang tên

Ô LÂU HUYỀN THOẠI)

 

TÌNH MẸ

 

Ngày còn giặc con ngủ hầm với mẹ

Đêm Hoả Châu mẹ thức trắng cùng con

Sau trận đánh con vơi dần đồng đội

Bát cơm không người lòng mẹ quặng đau

 

Rồi một ngày quân giặc thua rút khỏi Đông Hà

Con cuốn theo những binh đoàn giải phóng

Bao la trời bao la đất rộng

Mẹ biết nơi đâu ai mất ai còn

 

Mẹ ơi mẹ ơi có những chiều người mẹ nhớ con xa

Có những chiều bên nghĩa trang thăm đứa còn nằm lại

Rung rung nén hương trầm bàn tay héo

Gió âm thầm vương vãi lá vàng rơi

 

Tóc bạc rồi thêm bạc trắng mẹ ơi

Tấm lưng còng chạm hoàng hôn đổ nát

Con biết mẹ lại từng đêm trống vắng

Mấy bậc thềm giờ bước thấp bước cao

 

Cả một đời mẹ chỉ ước ao

Cả một đời mẹ chỉ ước ao

Đứa mất đứa còn năng về đây hội tụ

Đừng hỏi mẹ sao nhiều đêm rồi không ngủ

Mẹ nặng lòng thương những đứa con xa

 

Mẹ của tôi ơi tình mẹ tôi ơi

 

Những bài hát về mẹ, những câu thơ về mẹ và những bài viết về mẹ luôn gợi cho con cảm xúc thiêng liêng và luôn làm con nghĩ đến mẹ yêu dấu. Gần đây, con may mắn được nghe một ca khúc nữa về mẹ mà theo lối nói của Nguyễn Quang Thiều, tác phẩm hay là tác phẩm tạo ra “một hiệu ứng lan toả tuyệt vời” trong người cảm nhận. Và đúng vậy, “Tình Mẹ” đã tạo một hiệu ứng lan toả tuyệt vời trong con.

Ca khúc ấy thôi thúc con gọi điện thoại ngay cho mẹ để được nghe giọng nói trìu mến, thôi thúc con nghĩ về những người mẹ Việt Nam tần tảo đi qua các cuộc chiến tranh; và cách đây hai hôm, khi nghe tin người mẹ dấu yêu của nhà thơ Võ Văn Hoa và Võ Văn Luyến rời khỏi trần thế, con lại liên tưởng đến ca khúc Tình Mẹ với một thôi thúc mãnh liệt về việc viết xuống một cái gì đó. Con liên miên nghe đi nghe lại ca khúc này, nghe một mình, âm thanh vừa phải trong một không gian hẹp. Từng lời ca, từng nốt nhạc, từng cụm ý nghĩ bao quyện lấy con một cảm xúc ấm áp dâng đầy khó mà diễn tả được. Tình Mẹ cũng khiến con liên tưởng đến những ca khúc về mẹ bất hủ khác cuả những thi nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ đã để lại trong lòng mọi người. Cái khác là, nói thế nào nhỉ, đây là những cảm xúc được thưởng thức một tác phẩm sâu lắng và da diết lần đầu tiên, lần đầu tiên, và tận trong sâu thẳm tâm hồn mình, con biết chắc rằng, đây là một tác phẩm tuyệt vời và mười năm hay hai mươi năm sau nữa, dù niềm xúc động mãnh liệt ban đầu đã đi qua nhưng bài hát sẽ vẫn luôn khơi gợi trong lòng người một tình yêu vô bờ bến.

Con bắt nhịp và hát theo, ngân nga, da diết và nghẹn ngào cho đến khi cảm thấy mắt mình cay xè, con im lặng và thả lỏng mình vào giai điệu ấy, lời ca ấy, những nốt nhạc cuối cùng nhảy nhót trên vệt cỏ rất xanh còn ướt lướt thướt nước mưa ở ngoài kia. Khi bất chợt cảm thấy đôi tay mình đã lạnh cóng vì giá rét thì con mới nhận ra rằng những giai điệu cuối cùng của bản nhạc đã chìm vào một quãng lặng trong tiềm thức rồi. Nhớ, lại nhớ, lại hình dung, lại tưởng tượng, những giây phút sung sướng bên mẹ, những thủ thỉ tâm tình, những động viên vỗ về an ủi và nhất là những cuộc chia xa. Nhớ những lúc chơi tha thẩn ngóng ra cửa đợi dáng mẹ trở về sau buổi chợ với chút hàng quà, những lúc chào mẹ đi học một ngày dài hơn năm sáu tiếng, những chuyến đi chơi nho nhỏ phải xa mẹ mất mấy ngày, lúc nhập học phải xa mẹ cả học kỳ dài đăng đẳng, cầm trên tay những đồng tiền phẳng phiu mẹ chắt chiu từ những buổi chợ mà nước mắt cứ tuôn trào. Nhớ khi ra trường nhận công tác ở huyện, xa mẹ không còn là những học kỳ nữa mà có khi đến nửa năm, rồi khi có gia đình, ở gần như người ta thì có thể chạy qua chạy về vừa thăm mẹ vừa kể lể, chứ ở xa như con thì nỗi nhớ mẹ cứ thắt chặt trong lòng và những ngày xa mẹ ngày càng dài ra, có thể đo bằng những sợi tóc bạc mẹ nhỉ.

Những lúc được gần mẹ là những lúc sung sướng nhất ở trong đời con. Như nhân vật Con trong tác phẩm này đấy mẹ. Cuộc chiến ngoài kia thì khốc liệt nhưng bù lại được ngủ hầm với mẹ, được nghe cả nhịp tim nhau, được cảm nhận cái tình yêu thương của một đứa trẻ trong vòng tay thương yêu của mẹ dịu hiền. Để rồi sau những lần được chợp mắt bên nhau ấy, những lần được thức trắng cùng nhau ấy là các cuộc chia xa. Mẹ con mình cứ xa nhau đằng đẵng còn người mẹ trong tác phẩm không những chỉ thương nhớ một người con rứt ruột đẻ ra mà thương nhớ cả một đồng đội, những người trai trẻ hồn nhiên vô tư nói cười bề ngoài mà trong lòng đau đáu một tình yêu đất nước lớn lao, những người con sau hoà bình đi tứ tán lập nghiệp và những người con vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất.

Mấy bậc thềm giờ bước thấp bước cao, Phan Thạch Hùng đã đưa người cảm nhận lên tột cùng cảm xúc ở phần luyến láy này. Mười lần như chục, cứ nghe đến câu này là con lại nghẹn ngào hình dung dáng mẹ liêu xiêu trên đôi bàn chân đã bắt đầu yếu. Con cũng không thể hình dung được con sẽ buồn đau thế nào sau này khi phải bắt đầu làm quen với những cuộc chia xa với con trai yêu dấu của mình mẹ ạ, dù con biết rằng, đó là điều không thể tránh khỏi. Mong ước của người mẹ ấy, đứa mất đứa còn năng về đây hội ngộ, cũng là niềm mong ước của biết bao người mẹ trên cõi đời này, khi những đứa con đi xa trở về cũng là khi người mẹ nhớ đến cồn cào những đứa con đã bỏ mình nơi chiến trường xa, một sự hội ngộ kỳ lạ phải không mẹ.

Cả ba yếu tố – thơ đằm thắm, nhạc trữ tình da diết luyến láy và giọng hát ngân nga – đã kết hợp thật nhuần nhuyễn lay động lòng người. Nghe bài hát này, con nhớ mẹ vô cùng. Con nghĩ rằng nếu ai đó tình cờ lắng nghe ca khúc này sẽ cảm thấy yêu mẹ của mình nhiều hơn và cảm nhận được sự hi sinh vô bờ bến của những người mẹ trong thời bình, trong thời chiến. Và ai đó sẽ cảm thấy có một nhu cầu bức thiết được quàng tay ôm lấy mẹ của mình; và đối với những ai kém may mắn, sẽ tưởng nhớ về người mẹ qúy yêu với lòng mến thương vô hạn. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Và con hiểu được sự mất mát lớn lao mà hai người bạn qúy của con vừa trải qua hai ngày trước đây mẹ ạ. Con xin được nói với mẹ rằng con yêu mẹ lắm. Và hôm nay, xin mẹ chia sẻ với con mẹ nhé, xin được thắp nén nhang phân ưu cùng người mẹ của bạn con, một nụ cười viên mãn, một cuộc sống cao đẹp, ra đi không có gì phải hối tiếc, chỉ để lại niềm kính yêu vô bờ bến và niềm tiếc thương mãi mãi trong lòng những người thân yêu ở lại. Mẹ của tôi ơi tình mẹ tôi ơi ….

vtnm

Tây Úc 17/6/2011

 

Advertisements