Những Câu Rời

 (Tặng Từ Nguyên Thảo)
 
 
1.
vì mình chẳng thể nào được ở cả hai nơi
đi xa rồi mới thêm yêu đất nước
chị lấy chồng bên kia sông mới thêm yêu bên này sông hồng sân bông dược
anh làm rể Quảng Nam lâu lâu chợt khắc khoải chênh chao chạnh nhớ Lương Điền
 
2.
một lời nhắc nhở của người ở xa bỗng thôi thúc nóng lòng mong giọng nói mẹ hiền
lật tung nét lại tìm ra vùng sinh thái Trằm nguyên sinh Trà Lộc
nghe lời ca có Hải Lăng là nhoi nhói thắt tim trong lồng ngực
ơi lễ hội “phá Trằm” xả nước hồ quên gió Lào bỏng rát làn da
 
3.
lại nhớ về lòng tốt cũng chẳng ở đâu xa
cô bé Hường ngày xưa, em ở đâu, ở đâu giữa bộn bề thời gian tất tả
ấm áp tình thân, tin yêu, làm hành trang bắt cầu cho tôi vượt đoạn đường vất vả
thênh thang hướng này còn im đậm dấu chân em ngày nào cho tôi nỉ non
 
4.
 
khi tôi đọc bài viết về thành phố “ma” làng Hải Nhuận chon von
chợt ngạc nhiên và hiểu thêm một phần đa sắc màu cuộc sống
những câu rời của tôi bạn có thể cảm thấy mình vắng bóng
nhưng là những chấm phá chân thành từ nguyên thảo Hải Lăng
 
 
5.
vì tôi chẳng thể nào ở được cả hai nơi
đi xa rồi mới thêm yêu đất nước!
 
25/6/2011
vtnm
 
Trằm Trà Lộc - ảnh internet
Advertisements