rất là thanh

 
 
 

nơi nào đó trên địa cầu

chúng mình thì thầm những câu ca cũ rích

đọc thơ chữ mất chữ còn

vi tính chẳng thể thay bằng những cuốn sách thơm

trang báo mạng thưởng thức tin buổi sáng

 

mùa hè quần short dép hai quai

mùa đông oằn lưng xúc tuyết

 

chúng mình tự xén cỏ sau vườn

đấm lưng cho vợ lên lai áo cho chồng

đêm đọc sách cho con chiều công viên vườn trẻ

nghe nhạc quán cafe karaoke bằng trí tưởng tượng

 

phượng hồng mưa ngâu sân trường bờ đê

môi son hương bưởi hương xoài

Sài Gòn đường hoa Nguyễn Huệ

Hà Nội Hồ Tây liễu rũ sương giăng

 

nhói cả lòng ở giữa mùa trăng

chúng mình cuốn cuồn ôm chầm điện thoại

nghe tiếng mẹ dịu dàng dỗ dành như ngày xưa thân ái

những khoảnh khắc thần tiên

 

chúng mình là những đứa con rất hiền

quẫy trên vai chiếc ba lô đựng toàn  nỗi nhớ

trở trăn hoà nhịp thở sông Hồng

người ở lại kẻ qua sông

chúng mình nói cười và khóc không thành tiếng

 

quán mở hàng ngày đợi bóng dáng quen

đến trường lân la bên người Đà Lạt

 

cứ xem như chúng mình đang công tác

và đợi ngày trở về

qua giấc mộng não nề 

là mái đầu bạc trắng lê thê

con gái con trai vẫn vô tư và hát

 

chúng mình là những hạt cát

gió cuốn va vào nhau lanh canh những nốt nhạc

rất là thanh

 
VTNM
 28/5/2011
 

ảnh internet
Advertisements