CHỊ QUÊ NHÀ MẾN GỬI EM! Chiều hôm qua  có buổi hội ngộ   một số anh em văn sĩ  cuối tuần ở Hải Lăng,  chị lại nhớ đến em một hồn thơ  trìu mến! Thức dậy viết mấy  dòng gửi em  nhé! Niềm vui cuộc sống mà em!

Bài thơ này nhường cho các bạn cảm nhận, mình chỉ có thể nói là: quá tuyệt!

.
             TÌM EM!

Mắc nợ  điều gì dã tràng ơi
Mà để lâu đài bị cuốn trôi
Sóng  về cuồn cuộn lời hờn dỗi
Có phải chiều nay vắng em rồi!

Như Đông  mắc nợ  rét thôi
Để ai buốt giá lạnh nơi  cõi  lòng!
Rét cong nỗi nhớ chiều mong
Anh về tìm giữa nơi miền thinh không!

Phải em cánh lá diêu vông
Ngoan hiền về chốn miền  Đông  xứ người
Cách nhau chỉ chiếc cầu thôi
Mà anh đi hết một đời yêu thương!

Anh về lòng lại vấn vương
Nghe Lời văng vẳng bên vườn võng đưa
Trách chi trời đổ cơn mưa
Để ai ướt cả ngày  xưa  và giờ!

Tiếng ru con trọn giấc mơ
Để  rồi  mắc nợ  với đời em ơi
Cách xa thăm thẳm hai nơi
Anh tìm xuôi ngược phương trời không em!

TRƯƠNG LAN ANH

.

.

Advertisements