dẫu chỉ là một buổi sáng bình thường nhất trong năm

nắng vừa đủ vàng – hoa thơm – cá quẫy

uẩn – hữu vỡ tan, cảm quan quên che đậy

khúc nhạc dạo không lời sao quá đỗi thiết tha

xin dừng lại Bàn Than nghe vị mặn gió biển luồn ran rát làn da

hạt cát trắng li ti lung linh màu lam  nhớ

sang Kỳ Hà hít giùm em ngụm thở

nhặt ốc Vú Nàng cho em thả phía bên này đại dương

hãy dắt em qua làng dệt chiếu cói Thạch Tân

trò chuyện cùng cô gái loay hoay phơi sợi ngóng sợi trông – gió mát

phảng phất nồi mít hông bếp nhà ai ngào ngạt

đừng quên kể về văn hoá Sa Huỳnh, chè Phú Thượng, quế Trà My

ngày hôm qua quá vội vàng – em đi

quên nắm chặt bàn tay chầm chậm thôi sánh bước

ngang qua người đàn ông lặng lẽ thả hồn trên trang sách sá gì dòng đời xuôi ngược

quên nhâm nhi một bài thơ rất tình

quên đọc lại dăm lần thư gửi từ rất xa

cho ngày đầu năm mảnh ký ức bồng bềnh thăng hoa

cái bộn bề của mênh mang ta tạm thời giấu trong sương trong khói

để sáng hôm nay chợt thấy mình mông muội

nhớ về Tam Kỳ trong chuyển động rất chậm của thời gian

nhớ về Tam Kỳ một nỗi nhớ xênh xang

 vtnm

1/1/2011

.

Ảnh internet

.

Advertisements