.

khi một mình trong đêm

anh khẽ gọi tên em

chỉ để thấy mình không quá cô đơn nhường ấy

 

có phải anh qúy em hơn những gì em thấy

thế giới cũng đổi màu

mà em vội bước mau

như khi em chưa bao giờ đến

 

dường như không thể quên nụ cười em trìu mến

anh tự dối mình

có thể em chỉ lặng thinh

và quên gọi tên anh khi màn đêm buông xuống

 

anh thôi luống cuống

em thôi ngẩn ngơ

mình thôi gặp nhau trong mơ

bầu trời vẫn đầy sao lấp lánh

 

ánh trăng ngoài song vẫn sóng sánh

sao mình chẳng trách gì nhau

kỷ niệm có nồng nàn để gợi nỗi đau

sao bình yên vẫn dâng đầy lên môi lên mắt

 

anh chợt nghĩ về em

khi mặt trời lên và khi nắng tắt

bởi thói quen không cần ai nhắc

bởi em vẫn dễ thương

bởi hoa ngọc lan vẫn tỏa hương

và bởi anh vẫn là anh

chứ không ngoài ai khác

.

Ảnh internet

.

 

Advertisements