HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT

 

1. TIỄN EM (Tặng Như Mai)

Ngày em đến, em bé con trong bộ áo dài tím nhạt, ngại ngùng đáp lễ mọi người.

Vào năm học mới, cùng nhau công tác, tôi phát hiện ra em – Cô giáo không chọn nhầm nghề. Giọng em giảng bài, cách tổ chức tiết dạy và mời gọi học sinh làm tôi mơ hoang được trở lại thời áo trắng.

Dịp lễ 20 – 11, tôi và em giận nhau vì tiết mục “Romeo và Juliet”, kẻ vì công việc, người yêu học trò, nước mắt làm sương cho mấy hoa hồng trên tay, tôi ngoài mặt giận dữ mà lòng đầy ân hận …

Em tham dự hội giảng cấp tỉnh, không cùng chuyên môn với em, tôi chỉ biết động viên, chia sẻ cùng em những kinh nghiệm của riêng mình. Tôi tự hào, kiêu hãnh về những thành tích của em  – của tổ xã hội chúng tôi ngày ấy.

Thời gian trôi đi, biết bao tương tác để thắt chặt mối quan hệ. Em – Cô gái từ Đà Lạt, sống xa gia đình với bao nỗi ưu tư. Không biết tự lúc nào, tôi đã cho mình cái quyền được trách mắng em mỗi khi em làm điều gì đó làm tôi không hài lòng.

Em quyết định cuộc nhân duyên với người phương xa, tôi đã chúc mừng em bằng đôi mắt ướt và lòng ngỗn ngang trăm mối. Em chia tay mọi người, lòng tôi trống rỗng, tôi như kẻ si tình đứng ngoài cuộc vui nhìn dáng em đi lại nói cười. Trời mưa dầm dề, tôi về nhà cùng cơn mưa, giọt ngắn dài môi mặn, tôi chợt nhận ra: mình chia hiểu hết được mình!

Tháng 10 – 2003

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH  – Tổ trưởng tổ Văn

(trích từ tập san mừng ngày nhà giáo  – trường Ngô Quyền – Châu Đức – BRVT)

.

2. NĂM PHÚT KỲ DIỆU (Tặng cô Như Mai)

Nó là một đứa chỉ mới 15 tuổi. Học được nhưng tính nói hơi bướng. Nhiều lúc nó biết là sai nhưng vẫn cứ cãi lại người khác như một điều tất yếu xảy ra. Nó luôn xem việc học là một việc làm để lôi kéo tình thương của mẹ nó vì bố nó mất cách đây đã mấy năm. Nhưng không phải vì thế mà nó học không tốt. Nó luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và đó là niềm hãnh diện của mẹ nó.

Đầu năm học lớp 10, nó đã tự đặt cho mình một dự định là sẽ làm lớp trưởng hoặc lớp phó để tự khẳng định mình. Chức vụ này nó đã nung nấu từ hè năm trước. Và như điều đã định sẵn, nó đã trở thành lớp trưởng của một lớp hoàn toàn mới, với các bạn mới trong ngôi trường mới. Và năm nay, giáo viên chủ nhiệm của nó lại là một thầy giáo trẻ, rất tâm lý, và cũng chính tính tâm lý của thầy nó mà nó lại càng phấn đấu bản thân hơn.

Bắt đầu năm học, với cương vị là lớp trưởng, nó tự đặt rất nhiều quy tắc và yêu cầu các bạn phải làm theo dưới quyền của mình. Nhưng với lời lẽ ngang ngược vốn sẵn luôn thuộc về nó, nó không tài nào thuyết phục được các bạn làm theo sự chỉ dẫn của mình dù nó luôn muốn tốt cho con thuyền của nó cũng như thầy chủ nhiệm.

Như một điều tất yếu xảy ra, nó đã hết cách và bắt đầu dùng những lời lẽ thô lỗ ngay cả với con gái một khi mệnh lệnh của nó không được chấp hành.

Các bạn nó bắt đầu không thích nó và thực hiện các chỉ dẫn của một tên lớp trưởng nóng tính như một sức ép buộc chứ không phải là sự tự ý thức bản thân. Tự nhiên, nó cũng không thích cái chức vụ lớp trưởng mà nó hằng mong chờ. Trong các thầy cô bộ môn lớp nó, nó thích nhất là cô giáo dạy anh văn vì cô biết nhiều các bài hát quốc tế mà nó thích. Và dường như cô cũng rất qúy nó vì nó cũng thông minh và biết nhiều về lĩnh vực âm nhạc này. Cô rất hiểu nó, hiểu cả những lúc nó buồn, nó bướng rất khó chịu.

Trong giờ giải lao giữa hai tiết Anh, cô giáo anh văn đã gọi nó lại bên bàn giáo viên. Trong năm phút ngắn ngủi, cô đã biến nó thành một con người hoàn toàn khác từ cách cư xử đến suy nghĩ của nó. Cũng chính từ đó, nó trở nên ít nói hơn nhưng đã nói thì chắc chắn thuyết phục. Nó hoà đồng với bạn bè, tính thô lỗ của nó dường như không còn. Bạn bè bắt đầu tin tưởng nó trở lại. Và lần đầu tiên với cương vị là lớp trưởng, nó được thầy chủ nhiệm khen là chững chạc hơn.

Dường như với cô giáo anh văn, ấn tượng lớn nhất với nó bây giờ là những lời nói ân cần, tâm lý mà cô dành cho nó. Nó luôn nhớ đến cô mặc dù giờ đây, cô đã ở nơi rất xa, xa đến nỗi khó có thể gặp lại được. Nhưng trong tiềm thức của nó, hình ảnh cô, lời nói của cô luôn tồn tại vì một lẽ nó không thể quên là với năm phút giải lao ngắn ngủi mà cô đã làm thay đổi được tính cách của nó. Ôi, năm phút kỳ diệu.

Tháng 10 – 2003

NGUYỄN VĂN TẤN  lớp 10 A 5

(trích từ tập san mừng ngày nhà giáo  – trường Ngô Quyền – Châu Đức – BRVT)

.

3.

Hai mươi tháng mười một

Nhặt một nhành hoa nhớ

Gửi vào gió hương bay

 

Ngày thầy cô hôm nay

Tặng nhành hoa kính mến

Thuyền trôi mong cập bến

Lời cô thầy mãi vương

 

Mang nhành hoa yêu thương

Cài lên làn mây trắng

Nụ cười tươi trong nắng

Mắt cô thầy long lanh

 

Hái nhành hoa công danh

Dâng lên người dìu dắt

Lẵng hoa đẩy màu sắc

Cựu học sinh ghi ơn?

 

Võ Thị Như Mai

.

Ảnh từ trang CHSNGOQUYEN.INFO

.

 

Advertisements

11 thoughts on “HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT

  1. Mới đó mà Ct đã xa trường gần 7 năm rồi. Nhìn lại trường xưa nay cũng đã rêu phong, những đàn em thân yêu giờ đã khoẻ mạnh tung cánh bay cao. Những bục giảng nơi này như còn vọng lại lời cô thầy, lời học trò…
    Ct cũng như Như Mai, hãy xem đây là một kỷ niệm đẹp khó phai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s