BÀI THƠ MANG TÊN NHỚ

 

Sẽ chẳng bao giờ anh viết tặng em

Một bài thơ có tên là nhớ

 

Bởi nỗi nhớ thường chông chênh

Lơ lửng chao nghiêng rồi rơi như chiếc lá

 

Mà tình anh thì rất lạ

Em đếm một đời có lẽ vẫn chẳng vơi

 

Một ngày mùa đông em khăn gói ra khơi

Đi tìm cánh buồm hạnh phúc

 

Phía sau em

Dăm tia nắng xuyên qua từng khóm trúc

Bài hát mang tên buồn lặng lẽ khép thành thơ

 

Anh sẽ chẳng bao giờ thấy mình chơ vơ

Khi biết em bình yên đâu đó

 

Những đêm rằm trăng trước thềm vẫn tỏ

Mùa xuân về hoa vẫn thắm muôn nơi

 

Bài thơ anh cứ mãi rong chơi …

 

vtnm
.
 
Ảnh Diệp Anh
.
.
Advertisements

35 thoughts on “BÀI THƠ MANG TÊN NHỚ

  1. Xinh mờ có tí chức quyền chắc xin cô giáo bài thơ này in vào giáo trình iu bậc đại học.
    Người đàn ông trong thơ NM cao thượng và chung tình quá, chả biết ngoài đời có nhiều người được như thế hay không?

    • í chà, em xinh lại vui tính rồi, người cao thượng và chung tình mình tin là vẫn còn nhiều đâu đó quanh đây thôi. Chung tình mà được sống với tình thì cũng nên chung hén, chứ nếu không được thì lâu lâu nhớ lại tủm tỉm cười cho dzui thui chứ đừng nhớ dai mà mệt óc nhá.

  2. Hì hì, thế là 2 = 1 rồi. (Hai người là một). Mừng ơi là mừng. Anh em đánh nhau bể đầu bên MoTeRangRua mà không biết. Hi hi.

    Bé NM đoán thử Ct là ai nhé. Đoán không được thì chỉ được biết nickname thôi đó. Anh gợi ý một tí cho dễ, đoán từ chỗ e-mail nè.

    ***

    NM khoẻ không? gia đình thế nào rồi? công tác vẫn ổn? chừng nào về lại Nghĩa Thành vậy? Hình như bên ấy là mùa đông, chắc lạnh lắm?

    • Chổi tre là chổi tre à
      Chổi tre là chổi tre ơi
      Nhìn nick và email khơi khơi
      Mình chịu – không làm sao mà biết
      Ngẫm ra thấy cũng hơi thiệt thiệt
      Có thể là người quen mà chẳng rõ là ai
      Có dịp đi nhậu lai rai
      Nhớ ăn gấp đôi giùm cho tui với nhé
      Chúc chổi tre lúc nào cũng tươi trẻ
      và vui vẻ như anh aladin
      cầm cây đèn thần lúc nào cũng tự tin
      để rồi ước chi cũng có
      hehehe

      • Ui, cái cô bé ngày xưa
        Chẳng biết thơ thẩn là gì
        Nay xổ tràng tràng như mưa
        Lam tui ngỡ ngàng tí tí

        Anh là anh … fên gì cơ?
        Ngày xưa dạy cô vẽ máy
        Cô bé cười mắc cỡ
        Chạy ngay như mây bay

        Ngày xưa, ôi ngày xưa
        Mà bao tháng năm trôi
        Cái cô bé tóc thưa
        Chẳng còn nhớ đến tôi! (Hu hu)

      • Chổi tre à, mình không dám đoán vì sợ sai. 5 năm ở Châu Đức có quá nhiều kỷ niệm. Chổi tre là dân IT? bạn của Tuấn? hoặc trong nhóm của Vân Anh, Phương Hồng?

      • Ui, nhờ có bài … quảng cáo của thi sĩ thứ thiệt là Lý Đợi mà tui được mỹ nhân thi sĩ xứ Quảng Trị biết đến thì còn gì bằng. Àh, phát hiện thêm 1 cái “cùng” nữa giữa chúng ta: “xứ Quảng”. Casauhoaca là người “Quảng” Ngãi.
        Mình có còn “cùng” cái gì nữa hông ta?
        Tự nhiên nhớ tới câu thơ năm nảo năm nào:
        “Phố mong manh em về hun hút
        Mưa có còn gầy guộc giấc mơ

        Mưa có còn gầy guộc giấc mơ…” (copyright: Casauhoaca. Xứ mình dạo này thiên hạ đạo văn dữ lắm. Ghi copyright cho chắc ăn. hehe)

      • dự định của mình lần tới về VN là ra lang thang Quảng Ngãi vài ngày đấy.”
        Khakhakha, thứ Bảy tuần này Casauhoaca về Quảng Ngãi chơi 1 tuần rùi. Có ai đi hông?

  3. một người đàn ông … can đảm và một người đàn bà ích kỉ ( xin lỗi NM )
    Nếu đã vậy sao ” không bỏ chồng về sống với anh ”
    NM nghe bài này nha :
    http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/9590/index.aspx

    Bài Không Tên Cuối Cùng

    Sáng tác: Vũ Thành An
    Ca sĩ: Tuấn Vũ

    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
    Nói ra nhiều cũng vậy thôi
    Ôi đớn đau đã nhiều rồi
    Một lời thêm càng buồn thêm
    Còn hứa gì?

    Biết bao lần em đã hứa
    Hứa cho nhiều rồi lại quên
    Anh biết tin ai bây giờ
    Ngày còn đây người còn đây
    Cuộc sống nào chờ

    Này em hỡi
    Con đường em đi đó
    Con đường em theo đó
    Sẽ đưa em sang đâu
    Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
    Những khi mình mặn nồng.

    Này em hỡi
    Con đường em đi đó,
    Con đường em theo đó
    Đúng hay sao em?
    Xa nhau rồi
    Thiên đường thôi lỡ
    Cho thần tiên chấp cánh
    Xót đau người tình si

    Suốt con đường ai dìu lối
    Hãy yêu nhiều người em tôi
    Xin gửi em
    Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
    Lần cuối cùng

    ***

    Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
    Ngỡ như là vừa hôm qua
    Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em,
    hỏi chuyện em lần cuối cùng
    Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
    Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
    Mưa vẫn bay như hôm nào
    Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
    Này em hỡi con đuờng em đi đó,
    con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
    Bao gập ghềnh có làm héo hắt,
    có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?
    Này em hỡi con đuờng em đi đó,
    con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
    Nếu chúng mình đã thành đôi lứa,
    chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.
    Nếu không còn gặp lại nữa,
    giữ cho trọn ân tình xưa
    Tôi gửi em lời cầu nguyện,
    đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời

    • Bài hát này đến 3 chữ “Lần cuối cùng” là hết, phần sau là thơ cảm tác của anh Trà. Té ra cũng có người đàn ông khá lãng mạn như mình, he he… và đời thật đáng chán nếu không biết tự ru mình một chút, thoát ra khỏi thực tế của kẻ phàm phu, phải không anh Trà nhỉ ?
      Bên này đã qua cái lạnh 7,8 độ lâu rồi NM à, giờ thì như Dalat thôi. Còn mấy ngày nghỉ vui chơi thỏa thích đi nhé, chúc vui.

  4. Chào NM, cô bé không đoán ra cũng phải thôi.
    Ct dạy cùng trường THPT Ngô Quyền với NM nè. Lúc đó Ct dạy Toán còn NM dạy Tiếng anh, đúng không nào. Một hôm NM đòi học vẽ bằng chương trình Paint, mới vẽ một nét mà NM bỏ chạy rồi, và Ct còn nhớ NM hỏi về thơ nữa. Ct nói dài dòng nào là luật thơ Đường có số câu, thanh, vần làm NM rối mà nói chỉ thích thơ tự do (chỉ liên kết về vần).

    Giờ Ct dạy về IT là chính, không bà con chi với nhóm của Vân Anh, Phương Hồng.

    Ct thuộc nhóm “già” đó. Nhớ ra chưa cô bé?

    • hehehe, chời ơi, đã vậy lại dạy cùng trường nữa mới khiếp chứ, lại là người Quảng Ngãi, em nhớ ra rồi, như vậy bữa nay hổng có chổi tre chổi đót hay aladin nữa nhá. Khiếp không thể tưởng tượng rằng cái thời dạy dỗ dưới ấy đã trôi qua gần 10 năm rồi. Tại em vô trường khi trường mới bắt đầu thành lập luôn mà, anh vô đó sau em đúng hông, hihihi

      • vâng vâng, nhưng mà bi giờ già cả rồi thầy giáo ạ, hổng còn cái thời mơ mộng, toàn chợ búa chồng con cơm nước nên nếu chổi tre mà gọi bằng cái từ chẻ chung ấy mọi người lại tưởng đang lạc vô blog teen đấy nhá.

    • nghe nói ngoài nớ cũng có nhiều món đặc sản lắm, mình mê ăn nhất. Đi một tuần luôn á? cứ tưởng casauhoaca toàn nói chiện triết học huyền bí ai dè cũng … đời thường quá hén. Dzị là hoà đồng đó, nhận lời khen của NM nhá.

      • Bài thơ viết đã lâu, nay gửi tặng Như Mai nữ sĩ:

        KHÔNG ĐỀ

        Ôm bóng núi
        tôi được mặt tôi.

        Ôm bóng tối
        tôi được mặt tôi.

        Ôm bóng em
        nỗi đau quay trở lại.

      • Mình có xem một số bài thơ của bạn ở Chân Phương, trong veo và duyên dáng
        Bài thơ này cân ngắn nghĩa dài và hay ghê, sao bạn không thử đặt cho nó một cái tựa?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s