“Trong cuộc sống con người có bao điều mơ ước, có người ước cao sang, có người ước đơn giản, riêng tôi, tôi chỉ có một mơ ước giản dị là sớm được tới chốn Đào Viên, nơi đó ko có sự bon chen và ganh ghét, tôi chỉ thấy những con người lao động chân chất thật đáng yêu, ở nơi đó tôi tìm được chốn bình yên, và một điểm tựa vững chắc và tôi sẽ đi hết con đường mà tôi đã chọn, nơi những giọt nắng cuối cùng đọng lại bên thềm nhà” (Võ Hương Mai)

 

ĐIỀU ƯỚC GIẢN DỊ

 

 (mến tặng Võ Hương Mai)

.

 khi tôi chập chững nói cười

 vô tư như chiếc lá

 lá rất xanh và mây rất xanh

 ước mơ tôi lấp lánh màu hồng

 hồng như nắng sớm

  

khi tôi biết mùa thu còn đọng những giọt nước mưa lớm rớm

 tay mẹ rất gầy và trán ba nhăn

 tôi chợt thấy mình biết tư lự và bớt tung tăng

 trẻ con ngoài kia cần tình yêu chở che

 tôi – trong vòng tay ấm

 khi ấy ước mơ tôi ướt đẫm

 một nỗi buồn không tên

  

khi  đất nước tôi trong thời bình cũng lắm lênh đênh

người ăn quá no kẻ co ro chiếu rách

 dòng chảy tâm tư trong tôi  không còn liền mạch

 ai đó bảo rằng thơ tôi quá đắng cay

 bềnh bồng trong cõi tạm sáng láng mà như kẻ đang say

 vay một đời đến khi nào thì trả

 ước mơ tôi như cánh diều trong chiều tơi tả

 trẻ con vô tình làm rớt lại trên mấy ngọn tre

  

vào một ngày hè

 trong tiếng ve ngân

 tôi nhặt được điều ước giản dị của chị

 lòng khắc khoải, bâng khuâng

 giọt nắng trong veo mảnh mai bên hiên vắng

 

vtnm 9/7/2010

 

Photo Diep Anh

.

.

 

Advertisements