MELBOURNE VÀO ĐÔNG

 .

.

 
Mùa đông ở Romsey, trời trong veo trong vắt, như đôi mắt cô học trò long lanh buổi học đầu năm, khẽ khàng vén tà áo dài, ngồi nhìn bâng quơ trên ghế đá cuối hiên trường yên ắng.
  
Romsey ân cần nhưng xin đừng nhầm với vòng tay ấm áp của người thương, bởi cái rét cắt da lạnh tê chóp lưỡi, lạnh thấu vành tai, lạnh lai rai từ tinh mơ đến tối.
  
Bất chợt thấy mình chẳng việc gì phải vội, một tách trà bên lò sưởi, nhâm nhi đến tận khuya, xoa đôi bàn tay ram rám khô rồi áp vào đôi má (cần gì điểm phấn son khi đôi má lúc nào cũng hổng và đôi môi đượm màu đốm lửa)
  
Chín giờ sáng cuộn kín mình trong chăn, hé mắt hướng ra vuông cửa. Bức tranh Mộc Lan ai đó vẽ lên trời. Tiếng con chim Chích điểm vào ban mai những nốt nhạc rời. (Ôi nhớ làm sao cô bạn Hạnh Duyên rải yêu thương thành những bản tình ca mê li, du dương khi trầm khi bổng.)
  
Romsey dường như quá rộng, khiến mình càng thêm bé bỏng, như hóa lỏng thành giọt sương đong đưa cuối chiếc lá, chờ mặt trời đến bao lâu để tan giữa vô cùng. Hàng liễu rũ bên hồ lá vàng hoe bềnh bồng, tựa mái tóc óng ả của cô minh tinh đỏm dáng.
  
 Giữa miền quê sáng láng, như lạc chốn hoang đường, đánh mất bao tinh tường, đâu rồi miền ký ức? (Bắt đầu tập yêu thảo nguyên trải dài bất tận, có chú ngựa nhẩn nha trong chiếc áo choàng, có chú cừu non hiền lành lim dim mơ màng, giật mình phóng xa trước ống kính chớp nhanh của người lữ khách).
  
Cách Romsey năm mươi phút lái xe là thành phố Melbourne rộn ràng muôn sắc. (muốn rẽ phải ở đèn giao thông phải dừng xe “lane” bên trái của đường.) Này là đài tưởng niệm những người lính hi sinh nơi chiến trường, đợi đến ngày tia sáng chiếu lên chữ “love” khắc trên phím đá. Kia là nhà thờ Patrick với kiến trúc rất lạ. Biết dừng lại nơi đâu giữa phố xá ồn ào?
  
Bắt đầu tập yêu những vì sao trên đầu, như ngày xưa tập yêu ngọn gió Lào bỏng ran bỏng rát. Melbourne lần thứ hai dạo chơi một lát, rồi quay về ngang qua cánh đồng sau mùa hoả hoạn trơ cuống lúa mì tả tơi, đi trên con đường có lá vàng rơi, hình như có một chút chơi vơi đâu đó …… 
.
.
Advertisements

32 thoughts on “MELBOURNE VÀO ĐÔNG

  1. Mà răng O sin đi chơi mà không xin phép ông chủ hè. Rứa thì ông chủ phạt sau chuyên đi về là phải có nhiều chuyện kể đó nghe he he
    Chúc NM một chuyến đi thật là mỹ mãn và có nhiều chuyện vui, hình đẹp !

  2. @ EX: bữa giờ chắc thức khuya xem bóng đá nhẩy?
    @MTRR: ham chơi quá quên béng, chắc osin mất việc quá hả? Tui về đây nè, chời ơi là chời, lạnh hết biết lun.
    @ Thuận: bữa chừ có sáng tác không? để rảnh mình sẽ ghé qua đọc.
    @THL: đi chơi lạnh khoái nhất là Trà – Hâm – Lui – Hâm – Tới, hihihi
    @ĐPT: ủa ai mà lạc vô nhà miền vậy ta?
    @HL: Tui coi hình bố con bên nhà O thư giãn cuối tuần rùi, còn bài mới thì chưa vô, hihi.

  3. Chào Như Mai.
    Một chút bồi hồi khi gặp lại
    Ly rượu mừng mình uống một phần hai
    Còn một phần xin gửi lại cho ai
    Trời trở lạnh, ấm lòng người viễn xứ.
    Chúc vui.

    • Ôi em chào nhà thơ Tuyết Nga, cảm ơn chị đã có lòng ghé thăm. Em mê thơ chị kinh khủng, chị đừng quên post dần lên nhé. Em sẽ dẫn link blog chị vào blogroll em ngay đây để giới thiệu đến mọi người. Chúc chị cuối tuần vui bên người thân nha.

  4. Chời ơi là Chời, răng ông Chời lại bất công rứa hè. Bên nớ thì lạnh rứa, không bù cho bên ni như ngồi trong chảo rang, đã rứa lại cúp điện liên tục nữa chớ. Kiểu ni tui phải bắc thang lên…hỏi ông Chời mới được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s