Hôm nay em đọc được một câu rất hay
 
rằng
 
“Nếu mọi nỗi sợ hãi của bạn mang tên Paris
 
thì hãy chọn đó là nơi đầu tiên bước chân bạn đặt tới”
 
.
Anh đoán xem
 
giữa trùng trùng non sông vời vợi
 
Có nỗi sợ hãi nào
 
mang tên một loài hoa
 
nhấp nháy trong không gian bao la
 
dằn vặt em
 
vào một đêm cuối tuần
 
lặng yên hơn mọi lúc
 
.
nếu những câu thơ
 
tạm gọi là của em
 
không còn nơi tá túc
 
Em sẽ lên đường
 
đi tìm nỗi sợ hãi của mình
 
  .
Này anh
 
hãy cẩn trọng
 
vì có thể em sẽ đặt vào lòng bàn tay anh
 
một chiếc lá rất tỏ bằng thuỷ tinh
 
Đừng vội nhìn vào
 
vì có thể anh sẽ thấy tâm tư em ở đó
 
.
Em nhát gan như một con dế nhỏ
 
và hiền lành như một cọng cỏ rất xanh
 
Nỗi sợ hãi của em ơi
 
xin đừng bao giờ là  … anh!
 
   
VTNM
tháng 3/2010
.
.
.
 
 
Ảnh Diệp Anh
.
.
.
.
 
Advertisements