.

Nó nhàn nhạt như cốc sữa tươi không đường

Anh với em

Khi chúng mình cùng dạo qua mấy mươi năm cuộc sống

Các con cũng đã lớn khôn

Anh chợt thấy mình già

và em

cứ cặm cụi bên mấy bụi hoa

nơi mảnh vườn – anh gọi – “thiên đường lơi lả”

  

Ngày lúc nào cũng hối hả

Để chiều chạy loanh quanh chẳng muốn về nhà

Các con thỉnh thoảng ghé qua

Tình yêu từ cốc sữa tươi không đường

thành ly kem bảy màu

sang nồi lẫu Tàu

sôi lùng bùng

có ánh mắt em cười lung linh bên ngọn nến

  

Khi em vui với nụ cười trìu mến

anh chẳng thấy mình già

ly sữa uống vào bỗng thấy người khoẻ ra

màu tình yêu chuyển sang dăm màu sắc khác

  

Cuộc sống đôi khi có thể nhạt

mà tình yêu có trăm cung bậc bổng trầm

  

Đêm – anh đứng trầm ngâm

Mai về sớm ra giúp em dọn cỏ!

.

 

Ảnh Diệp Anh

.

.

Advertisements