.

Hôm qua bạn bè tập trung nhà Bơ kỷ niệm 4 năm giỗ Điền, mới thấy thời gian trôi lẹ thiệt.

 

.

Có những lúc buồn nhất trong năm

Tôi nghĩ về những người đã mất

.

Bắt đầu là sự ra đi vào trưa chủ nhật của ông nội

Ở tuổi tám mươi sáu

Đó là lần đầu tiên trong đời

Tôi chứng kiến một đám ma

Anh của tôi tất tả đạp xe quanh làng

vòng tay thông báo gần xa

 Chú trong Họ chạy đi gửi mấy dòng điện tín

Ông nội nằm phong lưu trên bộ ván ngựa yên tịnh

Thanh cao như cuộc đời vốn có của mình

.

 Ngày qua ngày dăm người già trong làng lặng thinh

Nở một nụ cười trước khi nhắm mắt

Họ đã sống viên mãn.

Nhưng có những điều không hề đơn giản 

Nhiều người từ giã tôi sớm hơn quy luật thường tình

.

Nhìn ra xa tôi tự nhủ mình

Chẳng có nỗi buồn riêng tư nào đáng giữ

Có chăng – là dặm trường xót xa của người lữ thứ

khi thấy một phần bờ cõi đất nước trước nguy cơ

là khi lắm kẻ không nhà

khi trẻ phải bơ vơ

ôi kể gì cho hết

.

Ưu tư của riêng tôi ơi

Thấm thía gì đâu mà làm tôi mỏi mệt

Xin tiếp tục lên đường 

một chặng đường của  kẻ tựa thong dong

.

VTNM

12/4/2010

 


Ảnh Diệp Anh

Advertisements