RU ANH

 

 

Em viết tặng anh những câu thơ dịu êm

Vào một sáng tháng tư nghe lòng thật buồn

Giọt nước mắt đêm qua lăn tròn trên mặt đất

Vỡ vụn mấy trăm lần khi chạm đáy đại dương

 

Ngày xưa mẹ ru chúng mình câu hát mười thương

Ba đi xa gửi nhớ nhung vào những trang thư màu mận chín

Trái tim anh lỡ đa mang một tình yêu vô định

Nhàu nát bên này, sứt mẻ phía bên kia

 

Sao anh không chạy đến ôm mẹ mà khóc cho thỏa thuê

Hay tựa bên lưng ba lặng yên trong chốc lát

Em như con dã tràng lang thang hoài trên cát

Ru anh – mượn tiếng sóng vỗ về

 

Ru anh gập ghềnh vượt qua khỏi dốc mê

Xòe bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cỏ

Nỗi đau không là vết lằn lên da như làn roi hồi nhỏ

Thắp sáng ngọn đèn, tự dẫn lối đường xa

  

Biển lộng sóng trào, ru anh qua phong ba …

 

10/4/2010

VTNM

 

.

Advertisements

43 thoughts on “RU ANH

  1. Những cảm xúc cuồn cuộn, những hoài niệm và cả những suy tư được tải trong những vần thơ thật hay, thật sâu lắng. TP đã đọc hết Blog của chị. Đây là bài thơ mà TP thích nhất và lại hân hạnh được là một trong những người đầu tiên đọc. Cũng bởi vì đọc hết Blog nên TP mới phát hiện được một điều nho nhỏ là TP… cao tuổi hơn chị. Hì hì, không việc gì. Chúc chị những ngày cuối tuần thật vui!

  2. O ơi, răng O gan rứa hè/ O đứng đó mà k sợ có thằng sóng thần mô nó lên nó lôi tuột O đi à?
    Bài Ru anh này hay ghê Như Mai! để hôm sau tui đọc kỹ chừ tui đang mệt quá O nờ, tui đi lòng vòng chụp ảnh đền chùa về..O và người ta cùng con trai vui cuối tuần nhá…

  3. Hay quá hay quá, mà buồn buồn nữa. Tui cảm thấy thực sự xúc động với những tứ thơ có giai điệu này. Tui đã đọc đi đọc lại bài thơ đến ba lần và cảm thấy có một điều gì da diết thế!

  4. Đọc mãi vẫn không hiểu nhà thơ định nói chi ? Anh mình hay anh hàng xóm vậy ?
    Cũng không rõ ru người đi hay cho người ở lại ?
    Nhưng nó dạt dào và nhẹ nhàng …

  5. Tặng Như Mai !

    Bây Giờ Em Ở Đâu ?!
    Anh đi, gió buồn theo lối..
    Anh về, nắng ngả xiêu nghiêng
    Bến cũ, còn ai đứng đợi?!
    Em ơi! đò lở chuyến duyên

    Hạ xưa bây giờ thay nắng.
    Ai đem áo trắng qua cầu,
    Bâng khuâng, nhớ câu quan họ…
    Người ơi ! lòng hắt hiu sầu

    Nơi ấy em về xa lắm !
    Bóng em còn đọng trong tim.
    Chiều tím nên tình cũng tím !
    Nhớ em ! giờ biết đâu tìm ?!

    Anh đi qua_ngày tháng cũ.
    Ngày thương, tháng nhớ…em ơi !
    Tiếc sao ngày xưa không nói.
    Tóc xanh giờ cũng phai rồi !

    Thôi anh gởi về xa vắng…
    Lở tình, ru giọng…ầu ơ.
    Chiều sương phủ mờ phương đó…
    Tình buồn đọng lại câu thơ !!!

    Vũ Hoàng

    • Răng hồi nớ em tương tư- anh khôn nói
      Bây chừ em lấy dôn rồi – có dớ cũng bằng khôn

      Cấy chỗ em đi răng mờ xa tít – biển gửi dấu môi hôn
      Dớ dớ thương thương mần chi – thác bào mòn mỏm đá

      Tóc em bữa ni điểm thêm mấy sợi bạc – răng mà buồn chi lạ
      Viết bài thơ dài thơm hương rơm rạ khắc khoải quá anh ơi!

  6. Bài thơ sâu lắng và buồn da diết.
    Những vần thơ thiệt đẹp Như Mai à , HD đoán kỷ niệm về Anh cũng đẹp lắm phải ko NM?!
    Buồn một chút để vui thiệt nhìu nhen cô giáo thân yêu.

    ” Em viết tặng anh những câu thơ dịu êm

    Vào một sáng tháng tư nghe lòng thật buồn

    Giọt nước mắt đêm qua lăn tròn trên mặt đất

    Vỡ vụn mấy trăm lần khi chạm đáy đại dương…”

    Ngủ ngon nhé.

  7. Hôm nay mới tạm gọi là quỡn chút, chạy biến qua nhà Như Mai.
    Bài thơ này đúng là “cuồn cuộn” như lời anh Phan nói! Bao nhiêu tình cảm với “anh”, chị đặt vào đây bấy nhiêu. Từ những giọt nước mắt rớt vào đêm, từ tình thương chạy theo thời gian từ “hồi nhỏ” cho tới bi giờ, từ những lúc phẳng lặng như bờ cát, đến những lúc “gập ghềnh” trên những “dốc mê”.
    Chẳng biết “anh” đây là chồng hay anh trai, nhưng cũng xin thay họ gửi một đóa hồng thắm, cảm ơn những tình cảm đẹp đẽ của “người phụ nữ” Như Mai, chị nhé!

  8. VỀ LỜI RU !
    Lơi ru thoảng nhớ thương thương
    Nếu được ru ai cũng mơ ru hoài
    Ngày xưa được mẹ ru anh
    Làm cha nghe vợ ru con
    Muốn làm em bé để em vỗ về
    Thàng ngày xuân ,hạ ,thu ,đông
    Làm ông ru cháu
    bà cười cháu ông :
    “Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muôn con học giỏi phải yêu lấy thầy”
    Ông ơi cháu học cô cơ
    yêu cô mới đúng
    Thế bà ai yêu…..!
    sài gòn đầu hạ thãng 4/ 2010
    Vài sàng tặng như Mai sáng T3 nhiều hạnh phúc như ông cháu tôi né

    • Chào Viễn Khánh, chị đã rất nhiều lần sang nhà em đọc thơ, đọc gần hết rồi đó, mà chưa có còm thui, hihi. Chị tình cờ sang đó còn trước khi Trần Phan giới thiệu về em cơ.

  9. Sông Quê
    Tặng VTNM.

    Đấy là giải yếm làng tôi

    Quanh quanh buộc lấy hồn người, ánh trăng.

    Mưa rào bóc vỏ ngọn măng

    Mấy con thuyền giấy thung thăng tối ngày.

    Bèo trôi hoa tím bóng mây

    Mái chèo khua, nước róc đầy hoàng hôn

    Se se gió bấc gió nồm

    Cánh đồng trút xuống mặt sông bồng bềnh.

    Trăng non vừa nhú đầu ghềnh

    Có người con gái vục lên tiếng cười.

    Nông sâu từng khúc trong đời

    Tôi bơi đắm đuối một thời nhớ thương

    Ngày đi gặp mọi con đường

    Tiếng ai còn vọng đêm sương gọi đò…

    Sông quê ơi ! Lại bao giờ

    Dẫu lưa thưa, trắng cánh cò mom sông?

    Mùa này nước lớn phà đông

    Em tôi áo trắng lấy chồng làng bên

    Mấy con thuyền giấy bỏ quên

    Cánh buồm xa vắng… còn riêng sông dài!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s