Ngay từ nhỏ tôi  là người thích làm quen với bạn mới, thích có nhiều bạn bè. Vẫn còn nhớ những quãng thời gian dài còn là một cô học trò nhút nhát, tôi vẫn thường viết tâm thư cho bạn địa chỉ tìm được qua các trang giao lưu của báo, viết một cách hồ hởi, kiên trì, và một người trong số đó tôi vẫn còn giữ liên lạc cho đến hôm nay. Chưa kể những bức thư viết cho người lính, lúc nào cũng bắt đầu bằng: Anh bộ đội kính mến! Có một lần anh bộ đội bỏ vào phong bì một thanh chewing gum màu xanh, đến khi tôi nhận được thì nó đã chảy ra thành một đường dài ngọt ngào thơm tho, gỡ đến rách giấy mới đọc được chữ mất chữ còn. (Đến khi anh bộ đội bảo: làm người yêu anh nhé, thì tôi sợ quá, tim đập bịch bịch người run lập cập trước bức thư, cứ làm như tôi đang phạm tội với …tổ quốc, thế là mất liên lạc)

Có lẽ mọi người cho rằng tôi quá tham lam, hoặc họ sẽ tự hỏi làm sao tôi có thể có thời gian chăm sóc và quan tâm hết những người bạn của mình. Chính bản thân tôi đôi khi ngồi ngẫm nghĩ lại và cố hiểu mình, nhưng tôi, “chứng nào vẫn tật nấy”. Đôi khi tôi tự hỏi, hay bản thân mình là một người cô đơn mãn tính? Mà thôi, không nói về tôi nữa.

Hôm nay tôi đọc được một bài thơ hay. Dĩ thiên thơ hay bây giờ đầy rẫy trên mạng (mà không, có nhiều tập thơ hay tôi không tìm mua được, tiếc quá), nhưng vấn đề là tôi thường chỉ đọc những bài được tôi chọn lọc kỹ hoặc bài của người tôi có biết đến. Tôi xin được giới thiệu “An Nhiên Đời” của Hoàng Công Hảo.

Hoàng Công Hảo là một thầy giáo dạy văn ở trường Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam . Có hai tập thơ xuất bản: Đi Tìm Khoảng Lặng (2005) và Điềm Nhiên Cỏ (2010). Tình cờ đọc được bài An Nhiên Đời của anh, tự dưng tôi có cảm hứng viết một cái gì đó. Mà nếu tác phẩm của bạn tạo được cảm hứng cho người đọc, trước tiên, tôi nghĩ là tác phẩm của bạn đã có phần nào thành công rồi đó. Tôi không dám bình thơ, nhất là thơ của thầy giáo dạy văn, vì có thể tôi sẽ bị điểm kém, như thế thì học trò tôi sẽ cười tôi chết, nên tôi chỉ nói những gì mình nghĩ.

Mỗi khổ thơ đều có một từ lặp lại rất khéo léo (từng – cứ – hay – vẫn – còn), cộng thêm từ “trắng”, tất cả đều khẳng định thêm rằng, ừ, tôi là vậy đó, “an nhiên đời” là tôi chứ không phải ai khác. Không có gì có thể làm tôi khác đi, không có gì có thể làm tôi bớt đa tình, bớt vu vơ, bớt mơ màng, bớt “say hẹn ước”. Bởi vì sao ư, vì cả vũ trụ vẫn vần xoay, vì trái đất vẫn là một nơi đáng yêu và bình yên, vì trong tôi em luôn dễ thương. Thời gian có thể làm tóc tôi thêm sợi bạc, trên gương mặt tôi có thêm vài nếp nhăn hằn nét thông minh và từng trải, không phải tôi già đi, mất dần cảm xúc mà chỉ làm tôi đằm thắm hơn, yêu đời hơn mà thôi.

Tôi cũng đã từng dừng lại, ngồi xuống ghế đá công viên trong một buổi chiều rất vắng và ảm đạm của thành phố Perth, dõi mắt nhìn quanh, tự hỏi người đàn bà trung niên kia, người đàn ông lớn tuổi kia, họ đang nghĩ gì, ký ức của họ đẹp đẽ nhường nào và cuộc sống của họ thú vị ra sao. Không biết niềm vui trong cuộc sống hiện tại của họ là gì. Giá mà chỉ cần được một phút thôi, đọc được suy nghĩ của họ. Nhưng biết đâu tôi lại nhảy dựng lên khi “đọc” rằng: “Ồ, con bé ngồi đằng kia trông mới cô đơn và tội nghiệp làm sao. Ở tuổi nó, mình sẽ diện một bộ cánh thật mode và ngồi trong quán bar tán gẫu cùng bạn bè…”, nghĩ đến đó tôi không mơ đến việc đọc được suy nghĩ của người khác nữa.

Thật thú vị khi biết rằng, ở tuổi nào, con người ta cũng có nhu cầu làm giàu cuộc sống tinh thần và tìm được an vui cho bản thân mình. Điều đó cũng cho tôi một phần an ủi, rằng nếu tôi sống được đến già, tôi sẽ vẫn vui và nhí nhảnh như con cá cảnh thế này thôi (dĩ nhiên tôi sẽ nhí nhảnh theo cách của riêng tôi, để bạn nhìn vào vẫn thấy tôi là người điềm đạm theo đúng độ tuổi của mình). Tất nhiên xin chia sẻ với tác giả rằng, không phải em chê anh già đâu nhé, mà chỉ vì những câu thơ an nhiên tự tại của anh phảng phất một chút thiền, một chút già dặn của người trải nghiệm, và rất nhiều chút thánh thiện của một tâm hồn trẻ trung.

Tóc bạc dần từng sợi

Da hằng từng nếp nhăn

Soi gương từng sớm tối

Trong tôi từng ăn năn

Nói  về ăn năn, chắc tôi phải đọc kinh sám hối nhiều lắm mới mong giảm nhẹ những “tội lỗi” của một người phàm vốn sinh ra trên đời đã là một cái tội. 

Đọc bài thơ như có nhạc trong đó, làm cho tôi cảm thấy thanh thản và yêu đời đến lạ, hãy để tôi ngâm nga một tí nào:

Và tôi còn vu vơ

Thời gian còn lãng đãng

Trái đất còn lững lơ

Mặt trời còn nguồn sáng

 Cảm ơn tác giả Hoàng Công Hảo về một bài thơ hay. Tôi tin chắc rằng, học sinh được học với một người thầy, vừa là giáo viên dạy văn, vừa là nhà thơ, vừa có tâm hồn thi sĩ, như anh, quả là một diễm phúc. Và tôi tin rằng, chừng nào anh còn đứng trên bục giảng, chừng đó sẽ sản sinh ra những hạt giống có tâm hồn sâu lắng, để làm cân bằng hơn cuộc sống đang diễn ra rất nhanh ở ngoài kia.

 VTNM

3/4/2010

An Nhiên Đời 

 (Hoàng Công Hảo)

 

Tóc bạc dần từng sợi

Da hằng từng nếp nhăn

Soi gương từng sớm tối

Trong tôi từng ăn năn

 

Bốn mùa cứ loanh quanh

Nửa đời cứ lẩn quẩn

Một mình cứ yên phận

Năm mươi cứ đa tình

 

Ra Bắc hay vào Nam

Lên rừng hay xuống biển

Thần tiên hay tục phàm

Tác thành hay suy niệm

 

Em vẫn nguyên buổi đầu

Tình vẫn nồng thuở trước

Duyên vẫn thấm ngàn sao

Tôi vẫn say hẹn ước

 

Mây trắng bay về đâu

Sương trắng nhòa trước mặt

Tóc trắng ở trên đầu

Áo trắng vờn trong mắt

 

Và tôi còn vu vơ

Thời gian còn lãng đãng

Trái đất còn lững lơ

Mặt trời còn nguồn sáng.

 

Advertisements