Viết cho MH, HC và “Cuối cùng, người lính ấy đã trở về”

.

Hôm nao tôi vào thăm các anh

Những người lính trẻ dễ thương ôm đàn nghêu ngao hát

Một bữa cơm đạm bạc

Lấp lánh nụ cười hòa bình

Vào quân đội không phải cầm súng đánh giặc chông chênh

Nhưng tập những thói quen “cực nhanh”, “cực kỳ chính xác”

.

Chân dung những người lính ngày nay cũng hào hùng chẳng khác

giúp dân, cứu hộ, phòng chống thiên tai

làm kinh tế các vùng

Mọi người vẫn thường ca tụng những ngành nghề có sức bật nói chung

Mà quên rằng  các chiến sĩ thời nay cũng hăng say phát minh, sáng chế

.

Thế còn những người lính đã từng xông pha trận địa?

An vui trong cuộc sống đời thường

Họ dễ gì quên được một thời suýt bỏ mạng giữa rừng

Một thời chạm tay, vuốt mặt thằng bạn thân ngã xuống

.

Bạn lại nhếch môi hỏi tôi

đâu rồi những vần thơ mộng mơ theo gió cuốn

Tôi  ngẩn ngơ, và bẽn lẽn cười

trăng gió,  mây trời rồi cũng sẽ đi qua hết mấy lần tuổi hai mươi

Có sao đâu, hôm nay tôi thấy yêu tâm tư của một người lính cũ

Viết vài câu đơn sơ, như bạn biết, chẳng bao giờ là đủ …

 

24/3/2010

VTNM

 

Advertisements