Lời bạt

Lê Nguyễn Nhã Ý – một cái tên thậy dịu dàng, dễ thương và nhẹ nhàng như con người Ý vậy. Tôi có thiện cảm với cô bé lớp phó học tập nhỏ nhắn, xinh xắn, ngồi bàn trên cùng ngay từ những buổi đầu tiên bước chân vào lớp 10A1. Trông Ý điềm đạm, chững chạc và ít nói như anh trai làm lớp trưởng học trước Ý một khoá là Lê Phi Líp.

 Nhã Ý có đôi mắt buồn phảng phất một chút ưu tư xa xăm nào đó, mà mãi đến sau này tôi vẫn chưa lý giải được.

 Mười mấy năm, đủ để tôi trôi dạt đến một nơi xa lắc, đủ để cô học trò làm lớp phó học tập ngày xưa của tôi trở thành một cô giáo dạy toán chuẩn mực, thi thoảng trải dài suy tư lên trang giấy thành những bài thơ chân tình, man mác buồn nhưng không khỏi khắc khoải và quay quắt nhớ về mối tình đầu đi qua trong đời:

 Những tưởng rằng đã thôi hết ngóng trông

Em trao gởi tấm chân tình duy nhất

Anh tha thiết trái tim yêu rất thật

Để vỡ oà hạnh phúc, bẽ bang duyên

 Mối tình đầu tha thiết ấy đã đặt lên trái tim bé nhỏ tràn ngập yêu thương một vết son khó phai, để thấy mình chẳng bao giờ hoàn thiện:

 Chưa bao giờ cho em điểm mười

Với những câu ứng đối thông minh

Những bài thơ tài tình

Để em nũng nịu thấy mình

Còn nhiều khiếm khuyết

 Chẳng ai định nghĩa được tình yêu bởi vì chẳng tình yêu nào giống tình yêu nào. Mỗi người mang trong mình một quan niệm, một lý lẽ khác nhau tùy theo trải nghiệm của người ấy. Nó có thể vui mà cũng có thể rất buồn. Đối với Ý, tình yêu thật đẹp, nó hiển nhiên có mặt trên đời như “con sông có cội, cái cây có nguồn”, thế nhưng em không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra những cung bậc khác nhau của tình yêu:

 Anh và em

Nhu chân với tay

Lúc vơi lúc đầy

biết lấy gì chứa đựng hết

 thương yêu

sao có thể mất nhau một sớm một chiều?

  Một tình yêu chân chính là một tình yêu có nhiều hi vọng, mơ ước và tin tưởng vào một tương lai ngọt ngào, và một mái ấm bé nhỏ:

 Nếu như có một ngày

thế giới này chỉ còn anh và em

chúng ta sẽ xây cùng ngôi nhà bằng mật ong

trên nền cỏ xanh hạnh phúc

và các con là dàn hợp ca biến tấu khúc êm đềm

 Thế nhưng, trên đời có nhiếu mối tình đơm hoa kết trái thì cũng có những trường hợp ngậm ngùi, để lại nỗi nhớ mênh mông trong lòng người. Có lẽ Nhã Ý đôi lúc chợt thấy rằng cuộc sống quá bận rộn và có nhiều việc để bận tâm. Việc người này gặp gỡ người kia chắc cũng chỉ là vài chi tiết thoáng qua, một bí mật nhỏ xíu, một khoảng trời riêng của một thời. Dòng thời gian cuống cuồng trôi làm người ta cảm thấy mình quá bé nhỏ khi mãi rượt theo những điều không thực tế, nhưng cứ làm theo những điều mình thích và mình cảm thấy vui là tốt rồi. Bởi vậy có lần Nhã ý thốt lên:

 Cuộc sống là bài thơ

Em gieo vần tinh nghịch

Cứ làm điều mình thích

Dù dở khóc dở cười

 Tôi không bình thơ Ý nhưng chỉ đọc thật chậm và để dòng cảm xúc trôi thật tự do vào tâm tưởng, để dòng suy tư và tấm lòng chân tình của một hồn thơ nhẹ nhàng man mác lan toả và tiềm thức. Tôi yêu những vần thơ nhẹ nhàng của em, yêu mùa thu tháng ba đang về trên xứ sở xa xôi này. Dường như có một cơn gió, một chút hương quen len lỏi giữa ngạt ngào mùi vị xa quê. Tôi nhìn sang dãy núi xa xa, mùa thu mang màu xanh biếc và chợt thấy nhớ nhà, rồi tự nhiên nghĩ đến mấy câu thơ da diết của Ý:

 Bức tranh hoàng hôn rất khéo

Sao vẫn pha màu buồn

 Và có phải là tôi đã lý giải được nỗi ưu tư xa xăm trong đôi mắt buồn của em chăng? Tôi cũng không biết nữa.

 VTNM

Tây Úc 13/03/2010

Advertisements