(Tặng công nương Hạnh Duyên)

.

Bạn dắt tay tôi lên đồi cao

Bạt ngàn hoa thủy tiên cùng tháng ba phơn phớt nắng

Rõ ràng tôi nghe trong tiếng gió thanh tao

Âm vang của chính trái tim tôi thầm lặng

Hệt như một tiếng thở dài

.

Nào ta ngồi vắt vẻo trên triền sông để ngắm ban mai

Bạn kể chuyện nàng Echo yêu Narcissus tha thiết

Bạn không kể bằng lời

Narcissus lạnh lùng chỉ yêu bản thân mình

và cứ mãi rong chơi

Một ngày kia ngã xuống dòng sông mong chạm vào chiếc bóng

.

Ôi tiếng đàn dương cầm bạn thả vào mây trời

lặn xuống biển khơi

Thả vào những ngày tháng tươi đẹp nhất của tôi

Một nỗi buồn mang mác

Tôi nào biết gì đâu những nốt nhạc đen trắng

Mà chùng lòng chơi vơi

.

Tôi yêu tháng ba

yêu hoa thủy tiên phơn phớt nhạt

yêu màu hồng son môi

Cảm ơn tiếng đàn dương cầm

và một người có cái tên giống tôi

 đang thất lạc nơi nào xa xăm lắm

7/3/2010

(ảnh sưu tầm)

Advertisements