…………….

Lâu không viết chữ nhánh cành khô cứng

Lời lại dịu mềm tựa lá hoa khua

Môi lẩm nhẩm trang thư mồng ba tết

Mà mắt ngẩn ngơ như trúng phải bùa

 

Từ nơi ấy đến nơi này thăm thẳm

Con đường thư qua mấy biển mấy trời

Sao chẳng thấy mùi mây Âu gió Úc

Lại mơ hồ sương Đà Lạt chơi vơi

 

Xanh đau đáu một miền quê xa lắc

Con mắt mở ngày con mắt mở đêm

Em là mưa hay em là nước mắt

Buồn đẫm thơ đến tượng đá cũng mềm

 

Còn đủ sức khơi trăm dòng “tản mạn”

Gọi tìm dấu yêu thất lạc trong đời

Tin rằng em sẽ cập bờ hạnh phúc

Dù phải nổi chìm vượt mấy trùng khơi…

 

Thuở trước em, ai hỏi về niên tuế

Tôi vẫn đùa: Mãi mãi tuổi… hai ba!

Chắc từ nay sẽ không còn thế nữa

Mỗi mùa xuân thêm một tuổi cơ mà!

           27.02.2010

Advertisements