(Mến tặng Lạc Dân)

.

Ba mươi bốn năm trên mấy chặng đường dài

Nắng vàng cùng em mỗi sáng thu đến lớp

Rong ruổi chân không, đuổi theo cánh chuồn, nói cười không ngớt

Bẻ cọng trúc xanh câu châu chấu những ngày hè

.

Tuổi thơ em cũng có những lần vớt lục bình cùng bạn chất đầy ghe

Những chiều tắm sông, bẻ trộm đào khi học xa thị trấn

Con chim choè than hót chi lời vương vấn

Anh có thể nào đồng cảm với em không?

.

Anh có thể nào lắng nghe em tỉ tê dài dòng trong những ngày đông

Về mối tình đầu hình như chưa bao giờ có

Về những vu vơ, giận hờn, niềm vui, hay gian khó

Về một người, em mất mười năm, yêu thầm, nhớ trộm – đơn phương

.

Chưa bao giờ em viết hai chữ “tha hương”

Trong những bài thơ gợi nhiều thương nhớ

Thế mà bỗng dưng, một “tam dần” không nguyên cớ

Anh – người dưng – bỗng hóa nghĩa tình

.

Buổi bình minh lật tìm trong trí nhớ xông xênh

Đã từng bao nhiêu người kết thân huynh- muội

Đi qua những mùa xuân không tuổi

Em giữ lại gì  cho mình giữa trời đất thênh thang

.

Xin anh đừng nhíu mày hoang mang

Đừng quên kể em nghe về những miền quê anh từng đi đến

Bước chân hành quân đường trường lơ đễnh

Nhói lòng nghĩ về người bạn, bỏ mình – tan vào những nhánh sông

.

Nếu có lúc nào mình lạc nhau giữa chốn chợ đông

Xin tìm nhau trên chiếu quê choa anh nhé

Em nghe tiếng chim chòe than đang thỏ thẻ

Rượu trên môi – ấm lòng

VTNM

22/02/2010

2243198123039fcb3096.jpg

(hình sưu tầm)

 

Advertisements