* Mượn lời tựa bài tùy bút của nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong blog que choa

————-

Mẹ ơi, đêm giao thừa, con vào blog bọ Lập và đọc được bài có lời tựa thế này, bỗng dưng con muốn ngồi xuống viết một cách nghiêm túc (vì con chả bao giờ dành thời gian viết thư hay tản văn mẹ ạ, con có làm vài bài thơ như mẹ đã biết). Những điều TMH viết đều làm con liên tưởng đến mẹ, chỉ có một điều, con may mắn hơn nhiều, con vẫn còn mẹ trên cõi đời này. Nhiều ý nghĩ lộn xộn đang múa may trong đầu nhưng con không biết phải sắp xếp thế nào.

Bắt đầu là chuyến đi VN trước Tết, hai mươi ngày mẹ nhỉ, nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh, loay hoay với việc nọ việc kia, để rồi thời gian trôi cái vèo, qua lại đây trước tết để bắt đầu một năm học mới, mà cái đầu và con tim con vẫn còn đi lạc mãi tận bên quê nhà. Là đứa con gái duy nhất trong gia đình có bốn người con, mà hình như cũng là đứa con ít gần gũi và tâm sự với mẹ nhất, lạ thật đấy, con cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ biết rằng mẹ rất thương con, và con rất thương mẹ, nhưng hầu như những cuộc nói chuyện xưa nay giữa mẹ và con đều rất kiệm lời, như vậy, lời nói chưa chắc đã là phương tiện để truyền tải yêu thương phải không mẹ? Dầu không nói ra, không có những giọt nước mắt trong những lần tạm biệt, không có dông dài qua điện thoại, nhưng con biết, mẹ con mình nhớ nhau nhiều lắm. Hôm nay gia đình con đi lòng vòng quanh phố, đến những khu trước đây cộng đồng hay tổ chức hội chợ và diễn văn nghệ nhưng không thấy gì cả. Phố xá trông cũng đông vui lắm, vì ngày mai là lễ tình nhân. Các gia đình Châu Á kéo nhau đi ăn ngoài cũng nhiều. Một chị  phụ huynh người Việt ở trường con bảo rằng, đến tuần sau mới có hội chợ và diễn văn nghệ, nhưng tuần sau thì con lại thấy hết tết mất rồi.  Tuy nhiên con sẽ rủ cả nhà đến xem cho đỡ nhớ, với lại con thấy mình dần dần sống xa nếp nghĩ, xa người cùng quê quá mẹ à. Chỗ con ở ít người Việt lắm, đã hơn bảy năm rồi mà con chưa tìm được một người bạn thân người Việt đó mẹ. Cách đây hai hôm con đi mua đồ ở tiệm người Tàu-Việt, mà con chỉ cần mua ở đây ít mì gói về để khi vội cần ăn thôi, thế là con bỏ vào giỏ toàn mì gói nhưng phải đứng xếp hàng lâu ơi là lâu vì mọi người ai cũng đi mua đồ chuẩn bị Tết, nào hoa, nào mứt, nào bánh, nào hạt dưa và trái cây để cúng, tự dưng con thấy mình chỏng lỏng và lạc loài thế nào ấy. Hôm sau con quay lại thì cuối cùng cũng chỉ cầm ra được một cái bánh chưng rất là to, và một lọ củ kiệu (vì người ta bảo hết dưa món rồi), về đến nhà cu Bi cứ cầm cái bánh lên xăm xoi và bảo “nhìn cột mấy cọng đây nhựa tếu quá, nhưng ngửi thấy mùi cũng hơi giống giống,  mà con không biết ăn củ kiệu đâu nha cô Mai”, con mới phát hiện ra rằng con cũng đâu có biết ăn củ kiệu, mua chủ yếu cho cu Bi thôi mà. Con vụng lắm mẹ ạ, không có biết cúng kiếng gì hết, mấy ngày nay chạnh nghĩ mới thấy cái nhà nó lạnh lẽo quá, chắc là ra năm con và cu Bi cũng sẽ cải trang việc này, nhưng hình như muốn lập nơi nhang đèn thì phải như thế nào đó chứ đâu phải tự mình đặt lên phải không mẹ? Xưa giờ ở nhà con đâu có bao giờ tự lo mấy chuyện này, đến khi ra ở riêng rồi cũng không nghĩ đến, con thấy mình bậy quá.

Đất khách quê người, ở càng lâu càng thấy mối liên hệ với bên nhà càng xa, và con rất sợ sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình, sợ không nắm được thông tin tình hình chung của mọi người, sợ lạc hậu, sợ mất tính thuần Việt, sợ trở thành kẻ lạ khi quay về. Mà hình như, ai bước chân ra đi rồi, mới thấy những ngày xưa, dầu cơ cực thế nào, cũng là những ngày tháng tràn đầy kỷ niệm và hạnh phúc nhất, và người ta dành ra cả quãng đời còn lại để sống trong hoài tưởng và nhớ nhung. Một số bạn bè và người quen con, khi sang đây chơi, đều tuyên bố rằng, không thích ở đây tí nào. Con thì đã quen với công việc và cuộc sống thường nhật, quá bận bịu nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều lắm, ngoại trừ những ngày lễ tết như thế này, hoặc những dịp nghe tin bên mình có đám cưới, đám hỏi, đám ma. Điều con thấy vui vui là tập thơ vừa rồi của con đã đến tay những ngưòi thân yêu, đủ giản dị đề những người chưa bao giờ đọc thơ hoặc không thích thơ vẫn có thể ngồi một mình ê a vì đơn giản họ biết con, thương con. Vì mẹ biết sao không, thế giới của những nhà thơ nhà văn là một thế giới rất riêng, họ bình luận bài viết của nhau, ca ngợi, khen chê bài của nhau, viết bài uyên sâu lắm lắm,  con cứ nghĩ những người bình thường ít quan tâm văn chương và ít đọc sách như mình sẽ không bao giờ chen vào được các cuộc đối thoại của họ hoặc cảm nhận và hiểu được một cách sâu sắc tác phẩm của họ, chỉ có họ với nhau mới hiểu được họ thôi mẹ à. Con tình cờ tìm được blog quechoa, mà hình như toàn những người viết hay viết gỉỏi thôi mẹ ơi, con đọc cũng thấy nhiều bài hay lắm, ráng lắm mới hiểu được một số trích dẫn do xưa giờ con đọc ít quá.

Mà sao ngày xưa làm dâu khổ quá ha mẹ? Bây giờ con thấy ba cô con dâu nhà mình được mẹ cưng hơn cả con gái (ganh tị cũng đâu có được vì con dâu là con mẹ mà, còn con gái thì xa tít mù), con cứ nghĩ đến ngày xưa của mẹ. Kể ra thì giống kể tội những người quá cố, nhưng chắc là thời ấy nhiều người trải qua trần ai như vậy lắm thì phải. Mẹ xem bác Trần Mạnh Hảo viết thế này:

“Mẹ tôi mười bảy tuổi đã phải về làm dâu với muôn vàn cơ cực. Mẹ bị bà nội bắt nạt, sai khiến còn hơn con ở. Mỗi lần cực quá, mẹ chạy ra vườn, núp vào khóm chuối khóc thút thít, tự lấy nước mắt mình an ủi mình. Mẹ bảo vì khi có mang tôi, mẹ hay khóc, sợ con sau buồn nên lúc tủi thân, lúc đau khổ cứ phải tự mình đóng kịch, đóng vai người suốt ngày chỉ biết tươi như hoa, giả lả cười, giả lả nói, giả lả vui. Riết rồi lộng giả thành chân, mẹ cứ tưởng đời mình chưa hề buồn khổ, chưa hề bị hành hạ. Đến nỗi khi bụng mẹ chửa kềnh càng, còn bị mẹ chồng nọc ra sân dùng roi đánh, đau quắn mông nhưng vẫn phải lễ phép xin lỗi và cám ơn mẹ chồng vì mình được ăn roi. Rằng con xin ăn thêm năm đến mười roi nữa mới xứng tội ạ…Đời con gái mẹ qua đi với những trận đòn, với những lần chửa đẻ chẳng hề biết thế nào là hạnh phúc. May mà có đám cào cào châu chấu là chúng mày an ủi mẹ, thương mẹ”

Sao nghe cứ như đang nói về mẹ, cứ như đọc được một quãng đời của mẹ. Ba mẹ lấy nhau vì các cụ xem hợp tuổi (thì bây giờ còn ở với nhau đấy thôi, chắc các cụ cũng có lý??). Bà nội không bao giờ ăn thức ăn của mẹ nấu dù mẹ là người nấu ăn nổi tiếng là giỏi của làng. Cứ mỗi lần O bưng thức ăn lên cho ông bà nội, phải giả vờ bảo rằng, đấy là của O nấu. Mẹ không bao giờ được ngồi ăn chung mâm với ông bà nội và O, không bao giờ được lên nhà trên, hình như có nhiều cái “không” cứ được đặt ra như là một luật lệ bất di bất dịch truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình này.  Mẹ còn nhớ cái lần mẹ một mình đùm cơm đùm mắm đi thăm anh Nghị ở trên núi không, chút xíu nữa là bị thổ dân bắt rồi. Còn cái lần đi chữa bệnh gặp lụt, đi ghe về nhà trong cơn bão lớn nhất miền Trung, nghĩ lại vẫn còn sợ xanh cả mặt. Còn những lần bụng chửa dạ mang thì sao, người ta chẳng bao giờ thấy mẹ có chồng một bên mà cứ lâu lâu mang một cái bầu, họ cũng nói điếc cả con ráy đấy chứ. Mấy dạo mẹ đi vào Nam mà không đem con theo được, mẹ đeo trên vai cái khăn, tay cầm cục xà phòng, bảo là mẹ xuống bến tắm, có gói kẹo để dưới giường đó nghen, mà con thấy nước mắt mẹ lưng tròng, tối nằm dưới bếp sợ chuột chạy quá trời, mắt mở to ngó lên mái tôn, bụng cứ bảo sao mẹ tắm giờ vẫn chưa lên, mà tại sao mẹ lại khóc dù chỉ đi xuống bến thôi mà. Còn một kỷ niệm nữa con nói ra sợ bị la, nhưng nó cũng ám ảnh không kém. Đã từng có lần ba dẫn dì về nhà ở một thời gian, mà cả hai đều ăn chay nhé, thế mà mẹ vẫn lui cui dưới bếp nấu đồ chay cho hai người, công nhận mẹ hay thật. Chả là qua   bao nhiêu sóng to gió lớn, đến giờ ba và mẹ vẫn còn bên nhau, không phải các cụ ngày xưa sắp đặt hay quá đó sao. Mà O thường cứ hay chê mẹ vụng, vụng vậy đó, chứ mà cũng một mình nuôi hết mấy đứa con lớn lên thành người đấy thôi, vụng vậy đó, chứ nấu ăn bảo đảm không ai qua, vụng vậy đó, chứ đem hết gia đình này đến gia đình khác ở ngoài quê vô lập nghiệp rồi thành danh thành tài cả, vụng vậy đó, chứ có bao giờ quên mang cả mảnh áo cuối cùng, tấm vải cuối cùng, cho những người cơ cực hơn, để rồi gầy dựng lại từ đầu không biết bao nhiêu bận.

Còn ít phút nữa là đến giao thừa, con nhớ mẹ ghê. Sáng mai con lại gọi mẹ, dù mẹ con mình chả tâm sự gì nhiều, nhưng con vẫn muốn nghe đôi ba câu giọng nói ấm áp của mẹ, chỉ cầu mong ông trời cho mẹ luôn được khoẻ mạnh bên ba và bên tụi con.

Advertisements