Rồi em cũng sẽ đi thật xa, qua cánh đồng đầy mây đầy gió. Trong giấc mơ em là ngọn cỏ, một ngày kia anh ngang kê gối nằm.

 Anh trải qua những yêu dấu bão bùng. Trái tim lẻ loi luôn hướng về một người con gái. Chiều hoàng lan triền đê anh dừng lại, bên một giếng nước trong, khuất sau túp lều hồng, có đàn gà lon ton và bầy trẻ con ríu rít. Dòng văn chương chợt rối tung mù mịt, câu chữ múa may không chịu xếp thành hàng.

 Anh đặt nụ hôn lên cánh đồng bạt ngàn, nụ hôn hóa thành viên kẹo, thơm ngon như đôi mi cong những khi em hờn dỗi, lấp lánh mong manh dưới ánh mặt trời.

 Anh gieo hương lành trái ngọt cho đời, bằng những dòng thơ ám ảnh, bằng con tim yêu sưởi ấm mùa đông giá lạnh, khiến cô bé bán diêm cũng hóa nữ hoàng.

 Giữa khuya độc hành ai thấy lòng hoang mang, cẩn thận lật vài trang thơ Lê Minh Quốc. Đêm trăng ấy sẽ là đêm sáng nhất, thương cả nhân gian khe khẽ hát – yêu mình. Một đoản khúc nồng nàn yểu điệu mới tinh, chào những ngày xuân mới!

 07/2/2010

 

VTNM

Advertisements