Tìm kiếm

Võ Thị Như Mai

Anh có thể dõi theo em mãi không – Sẽ còn những mùa thu sau nữa – Rất nhiều người ra đi không ai nhớ – Ngày trở về tóc đã trắng như bông – ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông – Có bầy kangaroo cứ nhảy lui nhảy tới

GỬI NGUYỄN HỒNG NHUNG

 

Giữa chồng bản thảo ngổn ngang
Những định lý, triết học, bản dịch dở dang
Giữa những giai điệu mùa thu
Và bản nhạc Pháp anh cầm cây đàn da diết hát

Nỗi đau len lỏi vào đêm
Đánh thức giấc ngủ vốn không mấy an lành
Nỗi đau nén chặt nơi lồng ngực
Và bung
Muốn nói một câu yêu thương
Một lời tình lãng mạn
Nhưng môi mặn chát

Ôi truyền hình, truyền thông
Như tiếng sấm giáng xuống nỗi đau còn nguyên vết cắt
Lời nguyện cầu đi tìm một chút lặng yên
Để nỗi đau cứ thế mà tan ra
Hoá vào những tâm hồn cằn cõi nhất

Bên ấy mấy giờ rồi em nhỉ?

Chị dắt nỗi đau ra phố
Nhìn những hàng cây, ghế đá, công viên
Mùa thu rải thảm lá vàng
Có chiếc lá ủ mình vào đất
Có chiếc lá vỡ dòn tan dưới những bước chân

Tại sao, vì sao, làm thế nào, sao lại như thế
Chị ước có phép nhiệm mầu
Biến lũ hung hăng thành những chú cừu ngoan
Để thế gian là chốn bình an, dù có hơi buồn tẻ

Bên ấy mấy giờ rồi em nhỉ?

Võ Thị Như Mai
17/11/2015

VỀ LÀNG

Ở nơi ấy có những ngôi làng
Lặng lẽ thắp bạt ngàn đốm lửa
Dệt bức tranh tình yêu chan chứa
Cho chúng mình gọi hai tiếng .. làng ơi!

Anh nắm tay em ghé rừng Đông Dương
Ngắm trầm ná, trâm bầu, tắc kè, chồn, sóc
Đợi Câu Hoan qua thiên tai nước ngập
Thăm Hiệp Từ Đường trang trọng, hiển linh

Đến xứ Cùa nâng bát nước chè xanh
Mới yêu sao quê nhà nắng giòn tươi buổi sớm
Chợ phiên Cam Lộ, mùng ba, chị áo quần thẳng thớm
Má hây hây hồng, kìa thoáng bóng người thương

Về quê hương anh mạch nguồn Hải Lăng
Bến Ô Lâu em anh ngồi giặt áo
Chuyến đò xuôi chở trầu cau thơm thảo
Kết duyên tình đôi trai gái nết na

Lịch sử sang trang, sá gì nắng gió phong ba
Khi đồi cát chang chang, khi ruộng mùa rốn lũ
Mỗi hạt gạo thấm gian lao đắng cay mới xông xênh trù phú
Chợt nhói lòng, bản tin làng, máu xé Trung Đông

Một ngày mưa buồn cậu anh đã ra đi
Mợ thẩn thờ, gánh rau, chiều, một bóng
O gõ chuông, thơm nén nhang, nhuộm đêm lồng lộng
Dăm năm sau, ai còn? Trạo chuyện ngày xưa

Về thôi em,  ba mạ già như sông
Chảy tràn qua miền trăm thương ngàn nhớ
Lũy tre làng đong đưa nhịp thở
Đón chúng mình về, sóng sánh, mùa chao!

VTNM

(Viết gửi Hải Lăng)

Điền Ơi!

Đất

Trời

Hoa

Cỏ

.

Sáng mưa

Trưa gió

Nhớ Điền

Đêm thâu

.

Thương mùa ngâu

Thương nụ cười

Thương kiếp người

.

Mười năm rồi Điền ơi

Có bao điều muốn nói

Có bao điều muốn hỏi

Điền ơi vui hay buồn

.

Mười năm tôi hát một mình

Mười năm đất trời chông chênh

Câu đùa Điền khi nhớ quên

Vắng Điền hoa rải thảo nguyên

.

Bạn bè bây giờ ít còn thân

Mấy họa găp nhau nói chi gần

Hôm qua lật hình con gái nhỏ

Thấy cả bầu trời trong mi cong

.

Thấy cả bầu trời trong mỗi bước chân

Tôi đi hẹn tôi dẫm trăng trong ngần

Rồi vội vã với trăm  nghìn rộn rã

Ngoan tôi về ngâm khúc nhạc hoan ca

.

Hôm qua tôi dệt nửa đoạn văn thiết tha

(Chỉ là một trong những điều cần phải nhớ)

Tôi nắn nót viết tên Điền trong trang vở

Nghe bận rộn kéo về, rổn rảng, mùa nghiêng!

8/2015

Thơ Như Mai, nhạc sĩ Trần Thái Quang

Nghe tại đây

BIET DAU CO MOT NGAY

HAT CHO RIENG ANH

HOA KIEP SONG NGU

KHI EM RA DI

ME

NGUOI CON GAI HUE

VE THAM SAI GON

VIET CHO NHUNG CUOC CHIA TAY

VUON CO TICH

SÀI GÒN RỰC RỠ SẮC MÀU

Sài Gòn – ký ức đầu tiên là ngày tôi xuống ở nhà bác để dự thi đại học. Sài Gòn đủ ồn ào và náo nhiệt làm cô bé người Đà Lạt nhút nhát và dễ hồi hộp như tôi nhức nửa cái đầu khi đêm về. Sài Gòn lúc ấy là căn nhà bé tẹo của bác, hình như được hình thành bằng khe hở giữa hai bức vách của hai nhà hai bên, là tiếng bác nghiêm khắc gọi các anh chị thức dậy tập thể dục và làm việc nhà từ sáng tinh mơ.

Sài Gòn – là Kim, di chuyển từ ký túc xá ồn ào sang những căn phòng trọ ẩn sâu trong các con hẻm ngoằn ngoèo; là Kim, tất bật chở tôi ra bến xe sau mỗi lần tôi xuống thăm hai ngày cuối tuần qua đi chóng vánh. Tôi chẳng thể nào đếm hết những lần Kim chuyển nhà, chuyển công ty, nhưng tôi biết Sài Gòn đã nâng niu và tiếp bước cùng Kim qua những thăng trầm, chứng kiến nụ hôn đầu và buổi chia tay đầy nước mắt.

Sài Gòn đón Hoài, cô MC người Đà Lạt dễ thương, trong vòng tay nồng nàn làm xoa dịu vết thương lòng một buổi chiều mùa đông,thế rồi đã mười mấy năm trôi qua, giọng nói trong trẻo và ngày càng sâu lắng cùng với ngoại hình tươi tắn không thể lẫn vào đâu của Hoài luôn xuất hiện đều đặn trên các bản tin VTV9.

Sài Gòn chật chội nhưng vẫn luôn đủ rộng để giang tay đón hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác của trường tôi, đến hết đoàn người này đến nhóm người khác của quê tôi. Dẫu gian nan và bận rộn đến dường nào, Sài Gòn cũng bừng sáng ánh mắt long lanh đầy tình thân trong những cuộc hội ngộ đủ mọi cung bậc trìu mến .

Sài Gòn tưởng chừng dửng dưng đếm những vị khách nước ngoài ghé đến một chút rồi tiếp tục rong ruổi, bằng một nửa nụ cười nhếch môi, nhưng không, vị đăng đắng thơm thơm của li cà phê nơi góc đường đã níu chân họ ở lại lâu hơn một tí, để rồi một người ngỏ lời với một người, cứ tưởng như đùa mà thật, lời ngỏ ấy đã mang ai đó đi thật xa, để mỗi lần quay về ngậm ngùi thưa rằng: Tháng ngày trôi qua tôi nhuốm chút bụi đường/ nhưng hồn quê vẫn còn nguyên trong giọng tôi đằm thắm. Và khi rong ruổi đến chán chê, ai đó lại thốt lên: Để đêm về nghe tiếng hũ tiếu gõ lanh canh/ Tôi băng qua dãy hành lang với đôi chân sũng ướt/ Chú bảo vệ già ngoái đầu nhìn tôi đôi ba lượt/ Tôi nhoẻn miệng cười, nghe hạnh phúc ngọt ngọt bùi bùi như gói xôi đêm.

Sài Gòn – là tôi, những lần hiện diện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đúng là chưa kịp chia xa đã nhớ bởi ở đó có quá nhiều người thân. Là tôi, đi lạc vào một căn nhà được trưng bày bằng những bức tranh sơn dầu với đủ các gam màu tối sáng. Lên cầu thang, tôi gần như bị chôn vùi trong một không gian bé nhỏ nhưng cơ man nào là sách. Tôi đã bị cuốn vào không gian thần tiên ấy như cuốn vào một chốn mộng mị, một thế giới cổ tích nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng, đến nỗi chỉ muốn trốn lì trong căn phòng duyên dáng kia, nơi tôi từng nghĩ rằng tất cả túi trí khôn của nhân loại đều được gói gém một cách tỉ mẩn và điệu đàng.

Sài Gòn biết lắng nghe và cảm thông nhưng đôi khi cũng phải tỏ ra dửng dưng vô tình. Ai mới đến chân ướt chân ráo cũng phải trải qua nhiều cam go thử thách trước khi có thể ngồi thảnh thơi nhấp một tách trà trong tiếng nhạc du dương. Đôi khi tôi ví Sài Gòn như một bức tranh rực rỡ sắc màu của chàng nghệ sĩ: có màu đỏ của quyền lực và quyết tâm, hưởng thụ và đam mê; màu tím của lãng mạn và tình yêu; màu nâu của vững bền và chắc chắn; màu vàng của tươi vui và màu cam của sự cố gắng, quyến rũ và sáng tạo. Sài Gòn luôn đằm thắm trong trái tim của người con gái xa quê hương như tôi.

Võ Thị Như Mai Tây Úc 9/4/2015

Có lẽ tôi nợ Mai một lời xin lỗi

Người bạn ấy dăm ba năm lại nhắn gửi đôi dòng
Rằng bạn ấy không thể hỏi thăm thường xuyên như một người thân bình thường khác
Dòng đời cuốn trôi – bao bận rộn của ngày, thoáng dỗi hờn của đêm, một chút đong đưa ký ức
Nụ hôn đằm thắm yêu thương cho người vợ hiền, cái bá vai níu cổ của các con, mùa xuân rải hoa hiên nhà vàng rực
Tôi ước gì mình có thể mọc cánh mà bay cho nhanh
Ngày xưa có thể cầm cây đàn hát ngêu ngao, nghễnh cổ lên trời ngắm áng mây rất xanh
Hay cao hứng hát vang “trong nắng trong gió”
Ngày xưa tôi tôi đọc sách triết lý, tôi làm thơ, tôi mộng mơ, tôi ngồi buồn vu vơ mòn ghế đá công viên đại học
À mà mẹ tôi đã ra đi, tôi đã nói với Mai chưa nhỉ (mẹ nhặt tôi về khi tôi mấy ngày tuổi mà thôi)
Hai đứa song đôi, một giống mẹ, một giống ba như đúc
Vợ tôi niềng răng, Mai cũng biết, đâu còn cái thời mô đen răng khểnh
Tôi mà lơ đểnh, nàng sẽ dịu dàng nhéo một cái thật đau
Ừ thì tôi nợ Mai một lời xin lỗi
Viết mấy dòng, Mai có khỏe không?

Gửi người em gái

 

Người về chu chỉnh áo xiêm,
Cười tươi một nụ bên thềm, rồi đi…

Một đời mấy cuộc chia ly
Ai nuôi con sáo tiếc gì cành đa
Mà đời sáo phải bay xa
Bến sông ngày ấy giờ ra nghìn trùng
Người đi hoa cỏ nhớ nhung
Thềm xưa đã biết mấy lần trăng non
Ai cười cho dạ héo hon
Có chăng giọt nước mắt còn cho nhau
Một đời biết mấy niềm đau
Còn thương thì hãy cho nhau thật lòng
Làm chi gạn đục khơi trong
Nụ cười che giấu mấy lần sầu thương…

V.T.

BÀI THƠ BẠN TẶNG NHƯ MAI

KHE KHẼ GỌI TÊN
 
Quá lâu rồi
Kêu hú mỏi mòn không một hồi thinh
Tưởng cánh buồm xưa đã trôi vào biển khơi dĩ vãng
Thăm thẳm chiều nay nghe gió buồn lang thang lướt mạng
Bất chợt em tít tắp hiện hình
 
Vẫn ngây ngất mắt xanh
Vẫn môi thắm gợi tình
Vẫn rạo rực mẩy vàng nghiêng ngực nắng
Ơi cô gái đại dương chìm đắm trong giấc mơ nồng mặn
Có bao giờ nghe tiếng sóng mồ côi
 
Nhắm mom đá đập liên hồi đến vỡ vụn chưa thôi
Quật hết cỡ bão giông cho tiêu hồn tan phách
Tưởng mọi thứ xong rồi
Đâu hay rách nát cũ càng trái tim cũng có lúc tự hồi dương sinh mạch
Khẽ chạm bóng xưa là nhịp nổi nhịp thầm
 
Ngậm ngải lên non non khuất dạng trầm
Quay về biển biển hút tầm trai ngọc
Cả thế giới trong tay mà đơn độc ta chơi một mình ta khóc
Đâu người thơ níu đôi bờ lặn mọc
Trăng có còn ở phía mặt trời lên
 
Không hú hét kêu gào
Chỉ khe khẽ gọi tên
Vì ta tin trái đất này chẳnh mênh mông như chính ta từng tưởng
Không nghe được bởi chênh sóng lệch tần mất khả năng cộng hưởng
Phải không em, viễn cận tại tâm mình?
 
          14.06.2012
Nguyen Ngoc Hung
………………………………………..
 
NỤ CƯỜI NỒNG ẤM THÁNG NĂM
        ( Gửi về em nơi xa)

Tiếng ve đã gọi mùa râm ran
Tiễn những bước chân theo về muôn nẻo,
Em vẫn xa xôi trên thảo nguyên xanh cỏ
Có nghe không tiếng thổn thức hè sang!

Thênh thang trên những con đường phố kiêu sa
Có phượng vĩ không em loài hoa của mùa hè rưng rức,
Nơi quê hương phượng hết mình cháy rực
Cánh đu đưa cong nỗi nhớ người xa!

Tháng năm nụ hôn nồng ngày hạ
Ta chia tay nhau cơn mưa dông tất tả
Cái gạt nước chia hai ngả chúng mình
Em đi xa!

Giờ tìm em lật kỷ niệm ngày qua
Cô Bé Như Mai bên kia đại dương tít tắp,
Sóng Tích tường vẫn chao lòng khẽ nhắc
Cô bé duyên ơi với nụ cười nồng ấm tháng năm!

Trưa 6/5/2012
Trương Lan Anh

 

NÓI VỚI EM

( thương gửi em Như mai)

 

Đã bao lâu rồi tiếng chim gọi mùa xuân
Sao em vẫn bao la trên thảo nguyên xa thẳm,
Tiếng chim chạm vào thinh không nên vắng
từ qui đi tìm vách núi vọng đêm thâu!

Em ở đâu?Khói lam chiều thơm hương mùa rơm rạ
Màu nước xanh Ô lâu con cá về quẫy mình lặn xuống đáy sâu
Nước miên miết theo màu thời gian trôi chảy
Con đường quê về giờ vắng bóng bàn chân xa!

Em ở đâu?Chiều tháng năm cơn mưa hờn giận để chia tay
Tiếng ve khản cổ khát gọi bầy vào hạ
Hàng phượng đôi bờ cháy đỏ mắt trông xác rơi tàn tạ
Cả chiều gió nam về vung vãi cánh lửa rơi!

Em ớ đâu tít tắp đại dương mịt mùng khơi
Trong sâu thẳm lòng vẫn một nỗi nhớ mong chờ đợi.
Vẫn sắc nắng hương trời quê vời vợi
Gió đưa hương mùa rơm rạ ủ tình quê

Em ở đâu? Tiếng quê hương vẫn mịt mù khơi
Rồi bỗng ngày hôm nay niềm vui ùa ập tới
Nụ hôn vội ngày tháng năm vẫn còn nống hổi
Em đã về giữa xôn xao trong sắc nắng thiều quang

Tháng ba ơi xuân còn thênh thang cho ta gặp lại nhau
Câu thơ nhớ nhung bắc nhịp cầu gửi về miến xa thẳm
Gửi chút nắng trời xuân và cánh hoa mai vàng thắm
Nói với em rằng nơi đây mùa lan anh nở tím biếc đợi chờ !

Tác giả: Trương Lan Anh – Phó Hiệu Trưởng THCS Lương Thế Vinh, TX Quảng Trị

 

Rất Là Thơ

.

Nơi nào đó trên địa cầu

Tiếng thở dài cồn cào phố vắng

Mảnh trăng khuya thầm lặng

Ai trở về ước sũng mộng mơ

.

Có kẻ bơ vơ

Có người đợi chờ

Ngày và đêm xoắn vào nhau

Vương dấu hương mùi nhớ

.

Đêm ơi ngủ ngoan nào

Ngoài kia tiếng sóng biển lao xao

Nhịp yêu thương thổn thức

Len vào giấc mơ hồng

.

ở nơi ấy chỉ còn lại bầu trời xanh trong

Cho tâm thức chạm nhau

Chỉ chạm nhau thôi mà hoá thành vĩnh cửu

Rất là thơ ….

vtnm 4/3/2012

LÀ XUÂN

Giữa phố núi hoa chen hoa mà anh ở đâu
Môi đã chạm môi sao giận hờn ngày cũ
Tay đan tay dìu nhau vào thuyền yêu
Hơi thở phả vào mây khói rơm tô nhạt chiều
 
Vòng eo yêu kiều sơn nữ lướt qua
Ngập ngừng anh kể chuyện chúng ta
Mắt em lúng liếng viền xanh thẳm
Biển nhớ thênh thang luyến láy mùa
 
Bao lâu rồi con chữ buồn quên lối
Rỗng xanh xao dẫu má phúng phính hồng
Xuân đã về em ơi xuân thắp sáng
Riết róng chim gọi bầy em thầm gọi tên anh
 
VTNM 22/1/2012

KHÂU VAI NGÀY GIÁP TẾT

Tác giả: Lê Lạc Dân

Em ngồi xuống đây
rồi nghe anh kể
Thiên diễm tình sử lệ rẽo Khâu Vai
Thuở nào xa xưa lắm
Rẽo Khâu Vai buồn chưa có ruộng bậc thang
Chưa có chợ tình
Và chắc hẳn chưa có em và anh, em nhé.

Một chiều mưa buồn,
từ Mèo Vạc sang đây
Người tráng sĩ qua chín ngọn đồi
Vượt mười hai con suối
Giọt mưa nào vùi lấp dấu chân Nai
Ngựa chồn chân, người đói lã lung lay
Đành nghỉ lại giữa núi đồi hoang dã.

Cơn mưa dần tàn
trăng tròn treo đỉnh núi
Chàng trai dần hồi tỉnh giữa cơn mê
Chàng mơ thấy tiếng Khèn
Tiếng Khèn từ giấc mơ
vẫn còn văng vẳng
Khúc gợi tình lay lắt ánh trăng khuya.

Tựa thạch bàn, người con gái bản Mường
Như Tiên nữ hiện về trong ảo giác
Hai người gặp nhau
Tiếng Khèn say
hương rượu Ngô ngào ngạt
Lời tỏ tình đọng lại giữa bờ môi
Rồi chia tay, nàng để lại chiếc Khèn
Hẹn ngày này năm sau.
Và không hề gặp lại
Tiếng Khèn buồn, mỗi năm càng héo hắt
Qua nhiều năm dài
Chàng si tình nằm ngủ mãi rẽo Khâu Vai
Trai gái bản làng từ thuở ấy đến nay
Tìm đến nhau qua tiếng Khèn huyền thoại
Phiên chợ tình vẫn rộn rã mỗi tháng ba.

Còn anh
Anh tìm về Khâu Vai
trước ngày giáp Tết
Chỉ mong tìm dấu vết mộng cố nhân
Cũng quần lũ áo lam
lưng Ngựa thồ ngất ngưởng
Một chiếc Khèn tre
hai bầu rượu ngô còn nóng
Đợi chờ hoài, nào thấy bóng người xưa
Anh nâng Khèn loạn nhịp thổi say sưa
Ráng chiều vàng, trời Hà Giang chuếnh choáng.

Đêm Khâu Vai nhớ người yêu hư ảo
Biết bao giờ hạnh ngộ chợ tình xưa…

(lâu lắm rồi, Như Mai hỉ…tặng em để mua vui vài phút và để biết rằng có người vẫn thường xuyên ghé vườn thơ)

Anh trai

Anh kế mình, thương yêu nhau lắm, mình rất tự hào về anh. Lu xu bu bữa giờ bỏ lơ mọi thứ, làm mới trang nhà bằng copy bài viết về anh trong báo Lâm Đồng online. Không thể nói gì hơn!!!

Tình nguyện làm quà tặng sự sống

Chắc không nhiều người có được chiếc thẻ đăng ký “Hiến mô – Quà tặng sự sống” như anh Võ Đăng Thái Bình – cán bộ Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt. Phương châm sống của anh là “Sống như thế nào chứ không phải sống bao lâu!”, đó cũng là cách hàng ngày anh làm việc thiện và tình nguyện làm “Quà tặng sự sống” cho mọi người nếu như một ngày nào đó anh không còn nữa.

Anh Võ Đăng Thái Bình vừa nhận bằng khen tôn vinh gương mặt điển hình cán bộ CTĐ của Trung ương Hội cùng chụp ảnh lưu niệm với TS Trần Ngọc Tăng – Chủ tịch Hội CTĐVN.

Tin vui đến với anh Bình khi được chọn là 1 trong 65 điển hình cán bộ CTĐ tiêu biểu của cả nước được tôn vinh tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/2011) tại Hà Nội. Trải qua 16 năm làm công tác từ thiện nhân đạo, anh Bình đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt, anh đã từng được bầu chọn là gương thanh niên điển hình xuất sắc về sống gương mẫu.

Anh Bình đã 20 lần hiến máu tình nguyện. Từ khi còn là sinh viên Trường Trung cấp Y tế Lâm Đồng, những lần thực tập ở bệnh viện, anh không ngần ngại hiến máu phục vụ cho cấp cứu bệnh nhân. Khi về công tác ở Hội CTĐ Đà Lạt, đều đặn 1 năm 2 lần anh hiến máu và xem như bổn phận của mình không phải đắn đo suy nghĩ thiệt hơn. Anh khoe chiếc thẻ đăng ký “Hiến mô –Quà tặng sự sống” do Phòng thí nghiệm vật liệu sinh học – Ngân hàng mô Tp HCM, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp HCM cấp ngày 14/7/2010 để hiến các bộ phận thân thể ghép cho người còn sống và kể rằng: “Để có chiếc thẻ này, tôi phải liên hệ bệnh viện và được bệnh viện Tp.HCM làm các thủ tục thẩm định, xác nhận hơn 1 năm vì cứ nghĩ là mình tâm thần không ổn định!”.

Kể cũng lạ, một người còn trẻ trung, 38 tuổi, lạc quan yêu đời, sống năng động và chịu khó lại có thể “xả thân vì cộng đồng” đến thế! Điều ấy khiến tôi tò mò:

* Anh sống thế nào để được danh hiệu là tuổi trẻ sống đẹp?

-Với tôi là: Sống như thế nào chứ không phải sống bao lâu! Sống như thế nào là quan trọng. Sống hết lòng, hết mình, có ích một chút cho đời. Với việc hiến xác tôi nghĩ nhiều sinh viên ngành y đang rất cần xác để thực tập trước khi trở thành bác sĩ giỏi.

* Làm được điều đó có khó không?

– Dĩ nhiên là khó. Mình phải đấu tranh giữa cái cá nhân và lợi ích chung của tập thể.

* Anh dành bao nhiêu thời gian cho công tác xã hội từ thiện?

– Giờ hành chính và khi nào mọi người cần. Còn phải dành thời gian để kiếm sống chứ lương làm sao đủ!?

* Vấn đề của cuộc sống, cơm áo, gạo tiền với anh như thế nào?

– À, thì mình làm việc nhiều hơn một tí. Hơn 10 năm nay, sáng chủ nhật nào tôi cũng cộng tác ở Nhà thiếu nhi trong tổ kỹ năng hoạt động Đội, rèn tổ chức kỷ luật cho đội nghi thức. Rồi huấn luyện dã ngoại, tổ chức trò chơi, giáo dục kỹ năng sống. Nói chung là tôi mê chơi và qua chơi để kiếm tiền.

* Nghĩa là chúng ta không có nhiều tiền cũng có thể làm nhiều việc tốt?

-Đúng vậy! Không có tiền vẫn làm từ thiện được: góp công, kiến thức, hiểu biết, tay nghề…Vì vậy, cán bộ CTĐ dựa vào sức mạnh cộng đồng và lấy hiệu quả công việc của mình để thuyết phục cộng đồng. Hội CTĐ làm cầu nối kết nối trực tiếp các nhà từ thiện đến với người nghèo. Bây giờ, có nhiều nhà từ thiện tin cậy giao tiền cho chúng tôi vì nhiều lần Hội CTĐ tổ chức cho họ đến tận nơi, thấy được từng hoàn cảnh khó khăn, hiểu được công việc của chúng tôi, họ cho nhiều hơn và tin tưởng hơn vào cán bộ CTĐ.

* Việc làm từ thiện nào anh nhớ nhất?

-Đó là dự án việc làm cho người khuyết tật ở Đà Lạt do tôi phụ trách. Nhờ dự án này tôi biết được nhiều người, thăm nhiều nhà, biết được nhiều hoàn cảnh người khuyết tật cần giúp đỡ. Tôi luôn mong muốn nhiều người đóng góp làm nhiều việc thiện để giúp cho nhiều người nghèo bớt nghèo và giảm khoảng cách giàu nghèo lại.

Chỉ là “vài lát cắt nhỏ” trong cuộc trò chuyện, bạn sẽ thấy cuộc sống quanh ta có những người trẻ, không giàu có về vật chất nhưng rất giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hiến máu, tình nguyện hiến xác và làm được nhiều việc có ích cho xã hội.

AN NHIÊN
(nguồn: báo Lâm Đồng Online, chuyên mục Xã Hội)

Chia sẻ vui buồn cùng nhau ca hát

Khoảnh khắc những tiếng chim ca

Hòa vào màu xanh của lá

Uống giọt sương đêm óng ả

Oanh thỏ thẻ hót say lòng

Người nắm tay người ấm nồng

Gánh miền lênh đênh đắm đuối

 

Dường như  gió mùa thu thổi

Uất kim hương ủ màu chiều

Yêu thương gửi vào cánh diều

 

Đau đáu nỗi đời tí tách

Ai hát lời ca minh bạch

In đậm một dấu chân người

 

Thả vào mây trắng tiếng cười

U sầu cũng gom vào đất

Ong lặng lẽ chăm góp mật

Nuôi dưỡng những tấm lòng vàng

Giăng giăng điệu hát mơ màng

 

Quỹ thời gian trôi rất khẽ

Um tùm cỏ mọc xanh đồi

Ai ơi nhí nhảnh góp lời

Nối thênh thang vòng tay lớn

vtnm 27/10/2011

 

Chùm thơ của thầy giáo Phạm Tư Kha

 

HÀ NỘI MÙA GIÁP TẾT

 

Mùa giáp tết

Chiều cuối đông – Hà Nội

Bóng Tháp Rùa  trầm mặc với thời gian

Cổ Ngư Xưa lặng lẽ với hôn hoàng

Câu lục bát ai ngâm trong phố cổ

Đền Ngọc Sơn vọng lại một câu Kiều

Lãng đãng Tây Hồ liễu rũ bóng người yêu

Hoa sữa buồn không còn rơi cuối phố

Cây me xanh trút lá vẻ giận hờn

Phố Khâm Thiên, đường Trần Phú có đẹp hơn ?…!

Em đứng đợi liêu xiêu bên quán cóc

Tóc thề bay, như vội vã mới hôm nào

Trúc Bạch buồn đợi tết đến, gió xôn xao

Em duyên dáng thẫn thờ vơ bím tóc

Đào Nhật Tân tiếc nhớ ông đồ già

 

Hà Nội Đêm nay xuân bén sang

Tóc em thơm thơm mùi hoa làng Quảng Bá

Chùa Trấn Quốc làm nao lòng khách lạ

Phút trầm tư, ôi xao xuyến tiếng chuông chiều 

Chốn kinh kì ai một thuở đã từng yêu.

 

Tôi xa Hà Nội thời gian đo bằng nỗi nhớ

Lòng sắc son dệt từ niềm trăn trở

Hạnh phúc nào đếm được buổi gặp nhau

                                                  

 

TÌM NỬA QUÊ HƯƠNG

 

Anh về tắm bến sông quê,

Con cò bay lả tìm về ca dao,

Lời ru câu hát ngọt ngào,

À ơi !…! Tiếng võng đi vào câu thơ.

Xa trông khách đợi thuyền chờ.

Dòng sông trong mát đôi bờ yêu thương.

Đâu rồi !… một nửa quê hương!…!

Đội quân tóc chỏm bên nương ú tìm …!

 

. HẢI ÂU

( Phạm Tư Kha )

Tr.THCS Phạm Đình Quy.

        Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên

       ĐT:0942030975

 

Hồi Sinh 2

Anh tiễn em giữa áp thấp nhiệt đới Quảng Bình
Nghe hơi thở đất trời ngày bão nổi
Em về với hương đồng gió nội
Thanh thản trên triền đồi
Mây trắng ngẩn ngơ

Thanh thản em kỷ niệm hoá thành thơ
Hoá bài ca nâng niu bước anh thông thênh ngụm nhớ
Thảm hoa quyện sương mai vẫy bàn tay bịn rịn
Khoảnh khắc nụ cười
màu mắt em thiên thu

Kỷ niệm nồng nàn của chiếc hôn êm
Hiên lớp 10 hoa thêu hạ thắp
Cánh thư từ chiến trường thương yêu tràn ngập
Quà cưới là thơ tình, là thau chậu bọc giấy đỏ xanh
Là dịu dàng em, là đắm đuối anh

Là các con hiền ngoan phổng phao
Là Su Su bi bô gọi ngoại
Đường về quê bỗng chừng xa ngái
Phép nhiệm mầu cũng bỏ anh mà đi
Hoa cỏ hồi sinh riêng em của anh thì …

Thì em – ngọn đèn báo bão
Thì em – dòng suối dịu êm
Thì em – hương tỏa của đêm
Thì em – trong tim người ở lại

Nước mắt chảy thành sông tưới nước cánh đồng
Em thảnh thơi thanh tao phiêu du cùng gió
Giữa bầu trời mảnh mai ngôi sao nhỏ
Ngọn cỏ thấm sương mềm xoãi bóng nắng – hồi sinh

vtnm 13/10/2011

 

Hài Hòa

 

này anh
em sẽ chạy xuống đồi
hái vài bông hoa dại
xếp vào chiếc bình thủy tinh
những bông hoa chỉ dành cho anh

chỉ dành cho anh bầu trời mùa xuân nắng mới
chỉ dành cho anh cốm nếp cốm ngô
tổ chim dồng dộc lửng lơ ngày giáp hạt
em tung tăng dải lụa mềm
bằng đôi chân của anh

bằng đôi chân của anh
em men theo bức tường xây đá ong
bên kia là dòng mương phủ đầy cỏ mịn
là cánh đồng lúa trĩu đòng
quê mẹ thập thình đồi úp bát

bên này chiếc chõng tre trải vạc
mời anh ngồi độc ẩm thưởng trà sen
em sẽ là ngọn đèn
thức cùng trăng
nghe nhịp đời thổn thức

này anh
em sẽ đến nơi mình có thể
nhặt nhạnh những hạt bụi của cụm thiên hà
kết thành chiếc bình thủy tinh cho anh
mơ giấc mơ trái đất hài hòa tươi xanh

một ngày mùa xuân
em thả chiếc bóng bay lên trời
cùng những ước mong không nằm trong tầm với
dẫu sao em cũng mang lại cho anh nụ cười hiền
góp vào biển lớn tình yêu

vtnm 10/10/2011

pic from 123rf.com

Gió Trở (4)

định vị mùa chông chênh
trời vào đông nghe rát lòng hạ cháy
vỡ mạch mưa xuân nghe lũ lụt bão dông ngoái lại
chỉ im lặng vo tròn

chỉ im lặng cắt mỏng phím âm thanh
vặn tế bào đồng cảm
xoắn giọt nước mắt chực rơi trên má rám
diệu vợi hơn cả tiếng thở dài

vạn vật vần xoay
tấm lòng cần gì phiên dịch
em độc thoại giữa miền – không – chú – thích
dải yếm thơ có còn bắt cầu?

sẽ bắt đầu thánh thiện vẹn nguyên
sự quan tâm có nhiều tầng ý nghĩa
những con chữ một ngày kia biến mất
sẻ chia không biện hộ bằng lời

càng không phải cánh én lả lơi
không phải ho hen thời tiết
em miệt mài bện sợi chỉ màu
tỉ mỉ buộc chiếc nơ thành tâm

nếu phải lãng quên em
xin nhẹ tay ấn phím xoá
quả chuông đồng hồ tích tắc tích tắc
sự khởi đầu vẹn nguyên!

vtnm 30/9/2011

ảnh internet

Gió Trở (3)

Này dấu chân ngủ quên giữa mênh mông cúc vàng
Lênh đênh quả tim gánh tin yêu ruổi rong tứ bể
Dẫu bàn chân không dẫm những bước lao đao trên trần thế
Triệu hạt tâm hồn rót đầy biển tình yêu

Khớp xương người lính già nhức nhối lòng – cuộc chiến điêu linh
Chiếc chuông gió mỏng manh mẹ dời sang hướng khác
Ba đánh dấu vào sổ tay thêm một năm lưu lạc
Nỗi nhớ cồn cào dẫu khác màu cũng khuấy đáy đại dương

Ai số lẻ thương nổi chìm đam mê
Bao người chẳn mà lòng hiu quạnh quá
Chiều chuyển gió neo phương trên bến lạ
Vớt hương xoa dịu nỗi buồn

Như ai muốn làm mưa ngâu
Chim vành khuyên đến mùa thì hót
Thanh âm có phép nhiệm mầu
Trái chua hoá thành quả ngọt

Thánh thót “buồn vui tự xoá”
Mái đình quên em hiện hữu trong đời
Soi gương thấy người xa lạ
Lá non cuối trời rong chơi

Thì thôi em về lặng im
Không đắng – không cay – không buồn – không nhớ
Đêm nay em nghe gió trở
Chợt xót thương phận mình!

vtnm
26/9/2011

ảnh từ hidomivn
Gió Trở (2)
 
 
Như tiếng thở dài của những con sông
 
Giữa cõi thực cõi mơ cõi thơ cõi quên cõi nhớ
 
Uyển chuyển chân tâm trùng trùng duyên khởi
 
Yên lặng trong đêm vọng niệm ánh dương hồng
  
Em mở cánh cửa mùa đông
 
Nép mình vào  vai gió
 
 
 
Ngọt thơm là hương nhu lá cỏ
 
Gối tay lên bụi rù rì
 
Ong vờn sương bạt xâu chuỗi phút phân ly
 
Chạm tay vào ý nghĩ
 
 
 
Hạn hữu mùa trằn mình
 
Ươm mầm từ hơi ẩm lửa xanh run run hiu hắt
 
Nâng con chữ khoan thai góp nhặt
 
Giấu vào tim em
âm hưởng
ngất ngây lòng!
 
 
 
Mai gió trở mình anh nghe buồn không?
 
 
Vtnm 24/9/2011
 
 

 

 

Thơ đề ảnh của NGUYỄN NHƯ KHOA

CHƯA VỀ THĂM RỐN LŨ
HƯNG NHƠN ĐÃ VÀO MÙA
NÔNG NGHIỆP CƠ GIỚI HOÁ
ĐẤT TRỜI CŨNG CHÀO THUA !
Võ Văn Hoa

 

 

MÙA GẶT

Em gửi đến tôi quê hương
Qua bức tranh Hưng Nhơn mùa gặt
Vạt nắng ươm vàng thóc mẩy căng óng mướt
Chẽn lúa trĩu oằn quyện má rám, mồ hôi

Tôi yêu quê mình thuở chị hát đưa nôi
Đất nước ru tôi khúc ca người nông dân chân chất
Chiền chiện mắt nâu giọng líu lo rót mật
Ông cắm nhánh mạ xuống bùn bà nhóm lửa thổi rơm

Đất nước trong tôi mỗi ngày một lớn hơn
Nỗi nhớ niềm thương bay cao theo cánh diều ngược gió
Bức tranh ngày mùa vẽ tuổi thơ tôi dải yếm buồm mây
Hồn quê thanh tao, ống kính mỏng nghĩa dày

Những hạt gạo đi muôn nẻo khắp trời
Có nhớ bàn tay của người gặt hái?
Nước Việt của tôi trải qua bao gian nan khổ ải
Mới dâng được cho đời khung cảnh bình yên

Thôn xóm tôi dịu hiền
Nửa đêm thức cùng trăng lao xao đập lúa
Cho tôi được mảnh mai áo lụa
Yêu thương và tự hào
Quê tôi
Việt Nam

Võ Thị Như Mai
14/9/2011

 
 
Gió Trở (1)
 
 
 
lặng yên mà nghe gió trở
 
có những khi em không còn mơ không còn nhớ
anh gọi ngày bình yên?
 
này biển này dòng sông cỏ dại trên cánh đồng
và ánh trăng vằng vặc soi mảng sân nâu trước cửa
 một nửa em phất phơ buồn một nửa đi rong
 
như nước chảy xa nguồn trong cuộc lữ
khản cổ tiếng ve ảm đạm lá vàng lạnh lùng mưa rực rỡ nắng
dăm sợi tóc trắng bạc thếch bụi đường
mới hay bốn mùa rải kín yêu thương
 
mới hay tơ vương đang còn lẩn khuất
lá xoay thấm đẫm chân tình
gió trở mình xao xác loãng lặng thinh
ở phương em khói cay nồng lên mắt
quyện chặt tơ trời – anh đốt thuốc phải không?
 
đêm nay đoàn nghệ sĩ ghé thăm
những nốt nhạc lời thơ ngân vang đến nao lòng xóm nhỏ
trăng trung thu giăng giăng lơ đãng
khắc  dấu chân người sao quay bước được đây
cũng như em mãi mãi thẩn thờ sau cái siết tay 
ngày không bình yên vì vẫn mơ và nhớ
 
đêm nay em nghe gió trở …..
 
Như Mai
4/9/2011
 
 
 

tháng chín

 
tháng chín mịt mù mưa
xập xình chuyến tàu khuya xa dần thị trấn
tìm đâu ngôi sao thất lạc trên trời
thắp sáng những vòng bánh xe đạp quay
 
Bi một mình trở về giữa hun hút đêm 
những con đường vắng tanh đầy gió
nghe bóng tối phả sương vào hơi thở
trái đất thất thểu độc hành
 
chạm đáy lòng đêm mà ngỡ gặp thiên thần
hứng giọt nước mưa  ngỡ tuổi thơ nhảy nhót
thêm một ca từ dịu ngọt
ngỡ đom đóm quây quần lấp lánh đường bay
 
mưa tháng chín sũng ướt chân mây
nhớ con sông quê vắt kiệt mình đắp phù sa cho đất
mẹ vắt kiệt mình chèo đò đưa khách 
lẩy bẩy ngóng trông bóng đổ hao gầy
 
cuộc hành trình xuyên chút lòng riêng
vết tình buồn chưa khép kín
căn nhà trọ đón Bi về dửng dưng mặc định
hồn nhiên tháng chín vỗ về
 
vtnm 3/9/2011
 
 
ảnh internet

 

(nguồn: Tri Âm Các)

 

SAO HỒI ĐÓ ANH KHÔNG CƯỚI EM?

Gởi Nguyễn Thị Lý Hiền

 

Sao hồi đó anh không cưới em?
Câu hỏi không phải từ tiểu thuyết
mà chính từ môi em
giọng buồn da diết
dấu trong lòng suốt ba chục năm

Sao hồi đó anh không cưới em?
Huế nắng chiều rất êm rất êm
áo trắng em bay từ Nữ Thành Nội
hai đứa mình lang thang không biết mỏi
hình như anh chưa cầm tay em

Sao hồi đó anh không cưới em?
Cư xá đại học
chiều hè vắng ngắt
bạn báo có người muốn gặp
từ bao lơn nhìn xuống
ồ! chính là em
cô nữ sinh tha thướt dịu hiền

Trường Tiền chiều nắng vàng như lụa
theo em qua mà con tim nhảy múa
hạnh phúc nào bằng kẻ đang yêu

Sao hồi đó anh không cưới em?
Thành Nội đêm giao thừa
hương trầm nghi ngút
ba vái lạy trang nghiêm
“Hai đứa con thương nhau lâu rồi, bác biết
nhưng hai gia đình chưa qua lại thiết thân”
anh lắp bắp dạ thưa
giúp rót trà chiết rượu
phía Ngự Bình hỏa châu lập lòe bay

Sao hồi đó anh không cưới em?
Mùa hè hoang mang hụt hẩng
tài sản cỏn con phải bán kiếm chút tiền
ăn cơm, đi học tập
rồi bắt đầu những ngày tất bật
cuốc bộ đến vùng xa đốn tre dựng trường
tối cầm đèn soi ếch nhái ểng ương
cải thiện bữa cơm đầy khoai sắn
Sao hồi đó anh không cưới em?
Chợ Mỹ Chánh khách thưa
mẹ bán gạo đong từng lon một
cười hiền từ như gặp con ruột
“Con về thăm bác, giỏi chưa!”

Qua những đồi tím ngát sim mua
xuống thung lủng nhỏ
sau vườn ba đang làm cỏ
“Tụi hắn vừa về thăm bác, mới đi”

Bạn bè hỏi có nghe tin chi?
biết người ấy bây giờ đang có cặp?
dù tin không chắc
nhưng lòng cứ nao
Và có lẻ không thể đợi lâu
em đã lấy chồng, vào Nam lập nghiệp
mấy lần sau anh về, em biền biệt
suốt ba chục năm tròn mới lại gặp nhau

Sao hồi đó anh không cưới em?
Chiều Sài Gòn như dừng lại rất lâu
khi anh nghe câu đầu tiên em hỏi
kẻ tội đồ nghe tim mình đau nhói
nghẹ ngào không nói nên lời

Sao hồi đó anh không cưới em?
Cô điều dưỡng rất xinh rất dịu
cũng không thể làm vơi nỗi đau
ông già nằm bên nước chuyền nhợ dây nhặng nhịu
còn anh
không biết mình sẽ ra khỏi đây bằng cửa nào
dù cửa nào câu hỏi vẫn cồn cào
vẫn xoáy sâu đến tận cùng hơi thở
Sao hồi đó anh không cưới em?
Sao hồi đó anh không cưới em?
Sao hồi đó…

Bệnh viện C Đà Nẵng, tháng 8-2011

Nguyễn Khắc Phước

 

HỎI?

Gió hỏi vì sao người vẫn vắng
Để em vò võ những đêm trăng,
Vườn khuya nghe hạt sương rơi nặng
Thăm thẳm người đi chốn xa xăm!

Gió hỏi vì sao người không đến
Đêm khuya sương rỏ giọt bên thềm,
Thời gian níu tiếng gà báo sáng
Nghe vọng chuông ngân phút êm đềm!

Gió hỏi vì sao em buồn thế
Người vẫn phương nao chẳng thấy về,
Một mình em với đêm thăm thẳm
Đếm giọt mưa rơi ướt lời thề!

Anh vẫn cứ đi vẫn cứ đi
Nhắn về với gió mấy câu gì?
Một mình em bước đường vạn dặm
Đã nghe văng vẳng tiếng Từ Qui!

                    25/8/2011
                        Trương Lan Anh

Trương Lan Anh - Nguyễn Khắc Phước

 

ảnh internet

Phạm Tư Kha là giáo viên giảng dạy môn văn của trường THCS Phạm Đình Tuy – Phú Yên. Sáng nay NM nhận được bài thơ giao lưu qua email. Xin được cảm ơn thầy giáo Phạm Tư Kha.

 

 

 

 

 

MÙA HOA LOA KÈN

 

Tháng tư lại về

Rạo rực thay

Mùa hoa loa kèn

Bao sắc hương thầm nhắc

Người yêu bé bỏng

Huyền đen làn suối tóc

Em đa đoan phiêu bạc

Chiếc răng khểnh

Như dấu chấm lửng đời tôi

Em ra đi!

Để lại tháng tư gầy guộc

Ôi ngày ấy cái nắng vàng như mặc cả

Thật thương sao đất trời ĐàLạt

Ôi !chúng mình xinh đẹp quá tháng tư

Anh tặng em hoa loa kèn

Như bất tử

Em lặng lẽ ra đi

Biển dâng trào nỗi nhớ

Mãnh liệt một thời

Bao hoa bướm ngày xưa

Cứ chìm vào nỗi nhớ

Mùa hoa loa kèn

Nỗi nhớ tháng tư

 HẢI ÂU

 

 

Thảo Nguyên

8-> day dreaming

 

Lại nhớ về một thuở hai mươi

Đà Lạt quá mộng mơ đồi Cù cỏ xanh suối vắt ngang thung lũng

Được bên mẹ ba bầu trời thành mái vòm chở che cao rộng

Hoa qùy vàng mê hoặc tình nhân

 

Có một hôm mây trắng quyện tơ trời phiêu ca

Trẻ con đuổi nhau dội tiếng cười trong veo vào đất

Thảo nguyên lặng thầm cho má em hây dòn cho mắt môi duyên thề lúng liếng mùa say

Cho hương sắc ngọt ngào cho thác chảy ầm ào giữa thông reo ngất ngây

 

Thế rồi mưa phùn lãng đãng bay thế rồi rưng rưng mùa xuân heo may

Lác đác bên hồ dấu chân mỏng manh hoa anh đào nở muộn

Có người con trai vụng về luống cuống

Dẫm lên cả bóng mình trong sương lạnh chờ trăng

 

Có một hôm thức dậy giữa đêm đông

Bỗng nhớ mẹ nhớ ba và những bông hoa của sát na thời gian da diết

Nhớ Su, Bon đang chở tuổi hai mươi trên cao nguyên vàng tươi

Hai đứa yêu thương ơi đây là những tháng năm đẹp nhất trên đời

 

Có một hôm bỗng nghe thảo nguyên thủ thỉ đôi lời

Rằng thôi

đừng nhớ

Dặn nhau

chóng về ….

vtnm 28/8/2011

 
Võ Ngọc Thảo Nguyên - Su Su

 

Đọc Giữa Dòng Chảy Lạc

(tặng Nguyễn Danh Lam)
 
có thể anh trằn trọc hằn đêm
đặt mình vào những số phận
 
cái nhàn nhạt của nhân vật tôi
loay hoay kiếm tìm điều mình chẳng rõ
chín mươi chín phần trăm kiểu người giống họ – bị tiểu thuyết lãng quên
 
những cô gái yêu nhau một tình yêu không biết gọi thành tên
người vợ hiền lành của ông họa sĩ
bà chị ở bên kia có thể cũng giống tôi – loay hoay kiếm tìm chân lý
dựng nỗi buồn tự tình nghe hoàng hôn cồn cào hương vẫn khuyết mùa thương
 
có thể anh trằn trọc hằn đêm
chọn nhân vật tôi không có gì đặc biệt
độc giả chắc gì đã hài lòng về những mảnh đời không lấy làm thua thiệt
tự đặt mình vào trăm miền trắc ẩn nhiêu khê
chim vẫn hót giữa bầu trời thoáng rộng bên đê
 
chiều lặng gió lũ chuồn chuồn chao nghiêng cánh mỏng
giữa sa mạc du dương tôi nghe lòng đồng vọng
cuồn cuộn cuộc hành trình buông thõng phía nội tâm
đâu đó ngoài kia ngờm ngợp buốt hư danh
lim dim mắt ẩn chìm chiều biển động
gầy guộc quá chuỗi hư vô dậy sóng
 
gầy guộc quá chuỗi hư vô dậy sóng
gấp trang cuối thẫn thờ
vòm trời không phải lúc nào cũng xanh ngắt mộng mơ
dải yếm bỏ giăng mây trùng dương quên khúc ru tình nhớ
để rồi bỗng thấy lòng bao dung
và  mắt thôi ràn rụa
lặn xuống đáy hồ thong thả một mùa trăng
 
Võ Thị Như Mai
Tây U’c 1h39am 22/8/2011
 
 
Chị Như Mai quí mến!
Rất bất ngờ và xin được cảm ơn chị về những vần thơ chị gửi tặng cho tôi (hoặc cuốn tiểu thuyết của tôi) từ nơi xa xôi! Xin phép được tạm xưng hô như thế này. Thiệt tiếc, tôi đang có ít nhiều công việc, để không thể hồi âm ngay bài thơ bằng một bài thơ khác! Hi vọng, một ngày gần đây, khi cuốn sách được tái bản, tôi mong chị cho phép trích đăng bài thơ vào phần “bạt”, nơi tri ân của tôi! Chị ở xa, chắc thời gian rất quí báu, nhưng đã dành cho tôi sự chia sẻ này, tôi biết nói gì hơn, ngoài một lần nữa cảm ơn! Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự kết nối từ chị. Trân trọng!
Sài Gòn 1h30 22.8.2011
NGUYỄN DANH LAM.
 
 

 

Hoá Kiếp

 
 
đêm thanh vắng đêm hiền lành hoá kiếp
mái rêu mòn nẩy nót một mầm non
chúng mình đã từng yêu chưa anh
ảo tưởng biếc xanh mong manh trăng chếch
 
em hanh hao em khép mình da diết
dải hoa vàng sóng sánh dậy mùi hương
bấm đốt ngón tay tính mùa tinh tươm
vớt thời gian triền xoan say đắm
 
bản giao hưởng miên man đáy mắt
giục giã nhụy sen thơm ngát mặt hồ
tê điếng tầm xuân xoáy lốc tình chờ
bãi bồi nương dâu thành neo phương hạc trắng
 
ngày mai ô cửa sổ sẽ ngập tràn bóng nắng
rọi xuống những nỗi đời khấp khểnh chênh vênh
anh như hoa lục bình lơ đãng lênh đênh
em hoá kiếp bám hồn vào phiến lá
 
vtnm 21/8/2011
 
ảnh internet

THU SANG
               ( Gửi em Như Mai)

Mùa thu đã về trên dòng sông quê xanh thắm
Ở bên kia em có biết không?
Sông mỗi mai khẽ khàng chao sóng
Một thoáng mơ màng sương dăng dăng!

Hàng cau vườn mẹ như thầm đứng lặng
Cất quạt mùa sau đợi gió Tây về,
Cây bưởi ru đàn con trĩu cánh
Quả na xanh mở mắt đón thu sang! 

Chuyến đò cuối chở mùa hạ đi ngang
Tiếng chim cuốc đã vắng teo gọi bạn,
Mưa ngâu về sông dềnh dàng xuôi chảy
Mang theo cánh lục bình trôi trôi!

Mùa thu đã về đó em ơi
Dịu dàng nàng thu đang may áo mới
Chiếc áo vàng lộng lẫy mùa trẫy hội
Cho đẩt trời xúng xính thu sang!

           17/8/2011
  Tác giả: Trương Lan Anh

Mẹ

 

Mùa Vu Lan chữ Hiếu

Nhớ mẹ đến ngập lòng

Lâng lâng hoa hồng thắm

Tiếng mẹ sưởi đêm đông

 

Trở trời chân mẹ đau

Rét luồn vào xóm nhỏ

Cả đời gánh sương gió

Kết tinh con dịu dàng

 

Dã qùy rải cánh vàng

Hành trình dài tiếp nối

Quấn quýt cháu gọi nội

Bà thay mẹ dạt dào

 

Mẹ hiện diện thanh tao

Trong lòng con từng khắc

Chặng đường xa góp nhặt

Hoa thương yêu dâng người

vtnm 16/8/2011

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.