LÀ XUÂN
Tháng Một 22, 2012
Anh có thể dõi theo em mãi không – Sẽ còn những mùa thu sau nữa – Rất nhiều người ra đi không ai nhớ – Ngày trở về tóc đã trắng như bông – ở nơi này giữa thảo nguyên mênh mông – Có bầy kangaroo cứ nhảy lui nhảy tới
Tháng Một 22, 2012
Như Mai thơ của mình 3 5 phản hồi
LÀ XUÂN
Ngồi đọc thơ Mai suốt mấy lần
Lửa thơ bừng sáng giữa phù vân
Sao MAI mọc giữa đêm thu lạnh
Thắp sáng lòng ai nhuốm bụi trần
HẢI ÂU
Chợt thấy buồn khi đọc thơ em
Tâm tư lòng trải những nỗi niềm
Đất trời Tây Úc xa xôi quá
Thôi đành vui với tết người ta
Đọc thơ buồn quá chị Mai ơi
Tết nào tết vui, tết mọi người
Tết nào tết buồn qua song cửa
Một người thinh lặng ngắm mây trôi
Ngẫm cho cái buồn vui ở đời
Nào ai trải hoài nỗi đắng cay
Nào ai toe miệng cười tươi mãi
Chi bằng để lòng dạ thảnh thơi
Bên Úc mờ đòi có tết Ta
Lũ lụt triền miên, mất cả nhà
Rồi nắng chang chang như đổ lửa
Ăn còn chạy bữa, tết đâu ra???
Tết đến xuân về nhớ bạn xưa
Buồn treo lơ lửng phía hiên nhà
Mong manh ký ức hồn rong ruổi
Mặc khói lam chiều nhởn nhơ bay
Tết của muôn nhà,tết của ta
Tết ở trong lòng,có đâu xa.
Nhang thơm quyện khói,lòng thanh thản
Hoa đào khoe sắc,ngóng người qua.
Bài thơ tặng Thuận thật là hay
Bên trời Tây Úc những ngày này
Có bánh chưng xanh, dưa hành muối
Có khói lam chiều tan trong mây?
Tui đến ốp cùng chàng Cú đỉn
Thấy Nàng Kim thìa gõ lanh canh
Mèo hen sấn tới rất nhanh
Đưa tay ra bắt hóa thành quen thân !
Ngó mọi nơi,Quê choa chiếu riệu
Đủ anh tài chẳng thiếu một ai
Mèo hen tường thuật rất tài
Đủ hàng văn võ ,chẳng ai vắng người !
Xuân Tân Mão ,bên thềm vừa tới
Chúc bà con phơi phới hồn xuân
Chúc Quê Choa,sẽ bội phần
Có thêm nhiều riệu đón xuân mới về
Nếu cái tết có thể mang đi được
Để cho tôi như đuợc sống ở nhà
Bởi cái tết ở nơi xa lạ
Tôi chợt nghe xao xuyến nao nao.
Nếu có thể mang tình thương của mẹ
Để giao thừa con không nhớ bánh chưng
Nhớ về mẹ ngày đêm vất vả
Và em Hoa, anh chị đang làm gì?
Nếu có thể mang quê hương theo được
Để giao thừa không phải nhớ nao lòng
Ôi quê hương, bạn bè, làng xóm
Biết tết này người có vui không?
Đêm mêng mông nghe gió rơi lặng lẽ
Tôi cố tìm hương vị quê hương
Chỉ có gió và lòng người trăn trở
Ôi cái tết đầu xa quê hương . . .
(8/12/1998)
Lê Lạc Dân hay là Dân Lưu Lạc
Vẫn mang hồn cốt của quê hương
Dẫu ở bên kia tít tắp đại dương
Mùi hương nếp vẫn thơm cùng rơm rạ
Vẫn còn nghe câu hò Vĩ Dạ
Của người lái đò ríu rít gọi người sang
Vẫn còn nghe trong chiều hoàng hôn
Mẹ gánh mùa xuân tưng bừng về đầu ngõ
Vẫn còn nghe con tim bỏ ngỏ
Một nỗi buồn nhưng nhớ với chờ mong.
Hãy vui lên dẫu chưa từng gặp mặt
Có sao đâu khi khắp bốn phương trời
Ta đón chào chờ đợi một niềm vui
Trong cái Tết xôn xao mùa xuân mới
* (Như Mai - Đà Nẵng)
“Đêm”
tựa phép nhiệm màu
xua tan giá lạnh
bắc cầu ước mơ!
Đêm
ta – bạn và thơ
sẻ chia tâm sự
đợi chờ ngày sang
Đêm
ta mải lang thang
hình như ngày mới
đã sang thật rồi
Đêm
giờ đã ngày rồi
chúc bạn tôi nhé
vui tươi mỗi ngày!
..........
* (Thanh Mai - Hà Nội)
Đêm
Thầm nhớ thương ai
ngẩn ngơ ký ức
Hồn xiêu phách lạc
Giữa trời cô liêu.
Đêm
Nghe tiếng thì thầm
của thời áo trắng
thấy mình bâng khuâng
nỗi nhớ sân trường
Đêm
Nhớ về quê hương
mênh mang kỷ niệm
ngước lên mây xanh
thầm đếm sao trời
Đêm
Buồn lắm ai ơi
nếu như cô quạnh
không có bạn đời…
Mùa xuân đã về trên quê hương rồi đó
Bên Đại dương kia em có thấy không!
Sông Ô Lâu quê mình chao sóng gợn
Gởi về em nỗi nhớ nao lòng!
Dẫu cách xa ngàn trùng thăm thẳm
Chị vẫn gặp em trên Các Tri Âm
Những vần thơ chứa chan tình nóng ấm
Nguyên sơ như tiếng mẹ thuở nào!
Em nhé tuổi trẻ tài cao chí lớn
Chị chúc em cất cánh cao hơn
Làm rạng rỡ miền Địa linh nhân kiệt
Bởi nơi ấy có một trái tim tha thiết về nguồn!
Có một anh chàng nhớ người tình thuở trước
Đem nhánh lộc vừng gửi thiếp cho em
Nhánh hoa đỏ tươi trong màu xanh biêng biếc
Anh gửi tâm tư hòa quyện giữa muôn trùng.
Bên kia đại dương em biết gì không?
Anh chàng ấy vẫn ngày ngày trông ngóng
Vẫn nhớ thương em trong tận cùng sâu thằm
Một trái tim yêu thổn thức giữa quê nhà.
Giáng sinh yên bình giữa trời đất bao la
Mượn nhánh lộc vừng anh gửi tấm chân tình trong đó
Mong cho em ngàn vạn lần thắm đỏ
Như một loài hoa duyên dáng đó lộc vừng
“Hay mình cùng lên chợ tình xa xôi”
Nhặt nhạnh tương tư khâu vào nỗi nhớ
Nơi chân trời xa, lời ru còn đó
Lời hát năm nào em khắc ở trong tim
Thẹn thùng năm xưa đã thành kỷ niệm
Mơn man lòng em nỗi nhớ quê nhà.
Chợ tình sao chẳng ai mua bán
Để em tương tư chẳng nói được nên lời.
Chợ tình ơi! Chợ tình ơi!
Khi em ra đi
Để lại phía sau lưng
Bao kỷ niệm của một thời quá khứ
Của những vui buồn một thuở chưa xa.
Khi em ra đi
Xin hãy trả lại cho anh
Tất cả niềm thương và nỗi nhớ
Của một mối tình lặng lẽ chơi vơi.
Khi em ra đi
Nước mắt lã chã rơi
Có biết bao nhiêu điều muốn nói
Mà sao bối rối, chẳng nói được nên lời
Khi em ra đi
Gửi lại quê nhà nhành mai thắm
Cho lòng anh bâng khuâng
Nhớ em trong ảo vọng, em ơi…
Lần đầu đến với Như Mai
Đọc thơ mà thấy bóng ai tự tình.
Thương như một ánh bình mình.
Của người con gái gửi mình nơi xa.
Đâu rồi cuộc sống phồn hoa
Để Như Mai vẫn là hoa của đời.
Xa xôi gửi lại tiếng cười.
Cho em bớt chút đơn côi xứ người.
Mình cảm nhận Sài gòn
Qua tấm ảnh
Những ngày xưa của thế kỷ hai mươi
Phố xá ban trưa thưa thớt bóng người
Đường Lê Lợi
Chùm Phượng vĩ mĩm cười khoe sắc thắm
Cửa Nam chợ Bến Thành
Máy đếm thời gian vẫn âm thầm gõ nhịp
Hòa tiếng Ve rả rít gọi Hè sang.
Dưới Tượng đài Trần Nguyên Hãn
Ghế đá mòn công viên chiều bãng lãng
Đường Văn khoa áo trắng lấm bụi hồng
Ly chanh gừng thấm giọng
Ly rau má mát lòng
Tan chợ rồi nhẹ bước gánh hàng rong
Người mẹ trẻ vu vơ cười hy vọng.
Tất cả xa rồi
Như là cõi mộng
Sài gòn ấy qua đi như cơn gió vô tình
Phố đẹp hơn, người xinh hơn
Đông đúc bon chen dòng cộ xe bóng loáng
Nhưng đã xa rồi
Cảnh cũ người xưa
Và nỗi buồn đọng lại phố chiều mưa
Nhè nhẹ…
Thoang thoảng hương thơm vừa lạ vừa quen
Bồi hồi nhớ một chiều bên em trên phố
Bước đếm bước nghe tim mình rộn rã
Khẽ gọi tên NM à, NM ơi!
(tl555)
Người thật chung tình như tổ hủ tiếu gõ,
Gói xôi đêm hạnh phúc níu chân người
Chút hờn ghen những miếng chả bọc cốm xanh
Man mát tình yêu bay bay cơn mưa mùa hạ.
(thl)
Như đã hẹn, trở về thăm phố cũ
Cơn mưa chiều nhoà nhạt dấu chân quen
Trong quán nhỏ ngồi đếm xe xuôi ngược
Đếm giọt buồn thăm thẳm nỗi niềm riêng
Thời gian trôi vòng đời sao dừng lại
Giữa phố quen lạc lõng chốn đi về
Bong bóng nước xua tan bao nỗi nhớ
Vỡ tan rồi tìm lại để mà chi
Anh gọi em: Cô bé
Em dỗi hờn: Teen quá
Ngày xưa cơn gió lùa
Đầu cành rơi lá me.
Anh gọi em bằng Cô
Em nói sao tôi giận
Nghe mà chẳng thấy thân
Xa hàng ngàn cây số.
Anh gọi em bằng Cháu
Ôi nực cười quá rõ
Hì hì, cháu bé nhỏ
Bởi anh chơi với cậu.
Anh phải gọi sao đây?
Để em không nghĩ lo
Cái gọi sao thật khó
Đừng để lá me bay.
20/07/2010
.
Ui, cái cô bé ngày xưa
Chẳng biết thơ … thẩn là gì
Nay xổ tràng tràng như mưa
Làm tui ngỡ ngàng tí tí.
“Anh là anh … tên gì cơ?”
Ngày xưa dạy cô vẽ máy
Cô bé cười mắc cỡ
Chạy ngay như mây bay.
Ngày xưa, ôi ngày xưa
Mà bao tháng năm trôi
Cái cô bé tóc thưa
Chẳng còn nhớ đến tôi!
14/07/2010
"Bất chợt lóe sáng
Gọi hồn phía nghìn trùng...
Em
Phép mầu tình yêu hồi sinh vạn vật
Trong hấp hối chút mơ màng loãng
Cầm hơi cơn mộng du đi về chốn hoang đường..."
13/4/2010
"À ơi…
Bên kia tít tắp đại dương
Văng vẳng một lời ru thiếu phụ
Sớm chiều lơ mơ thức ngủ
Xanh phiêu diêu
Không phải màu lá
Không phải màu rêu
Cũng không phải luênh loang màu nước biển
Tôi lắng nghe
Màu xanh ấy ngân lên thành tiếng
Riu riu
Dìu dịu sắc ân tình
Cầu cho em
Gặp bến đỗ yên bình
Sau những tháng ngày gió to sóng cả
Không lạc lõng giữa đất trời xa lạ
Dẫu vui buồn đâu cũng lá cũng rêu
Cầu cho em không bèo bọt rác rều
Không “Tây hóa” đến quên mình dân Việt
Thi thoảng còn rưng rưng mắt biếc
Vọng về
Những ô cửa ngày xanh…
Bên này đại dương
Phấp phỏng ngóng trông tín hiệu tốt lành
Có một trái tim nổi chìm thon thót
Mùa mưa bão qua rồi
Không ít khế chua nhưng đã nhiều khế ngọt
Sao cánh chim di trú mãi chưa về?"
11/4/2010
"Cách nhau thăm thẳm bầu trời
Nhớ nhau bạn gửi theo lời gió mây
Đọc thơ thấy đó thương đây
Tình thơ trĩu nặng mi này, mi kia
Người đi xa vẫn nhớ về
Lời thông Đà Lạt đầm đìa sương reo
Ở nhà người vẫn dõi theo
Phận người xa xứ cánh bèo nổi trôi
Buồn thương tượng đá mềm rồi
Câu thơ níu gọi : – Người ơi, nhớ về…"
"Em dấu nỗi buồn trong nét trẻ trung
Dấu nỗi lo toan trong từng tiếng cười trong trẻo
Nhớ quê em lần về giữa chiều vàng tạnh nắng
Gốc mai già, chúm chím một vài bông
.
Thương quá đi thôi, đứa em nhỏ đa đoan
Em vẫn thế - như ngày xưa - vẫn thế
Trải hồn nhiên giữa cuộc đời dâu bể
Đem chân thành mến tặng bao người
.
Mai xa rồi - thương quá em tôi
Phương trời lạ - thôi thì em gắng nhé
Xin cứ thế và bao giờ vẫn thế
Có trong anh, trong trẻo tiếng em cười"
29/1/2010
"Nắng hanh vàng ngõ vắng
Gió đổi chiều suy tư
Tiếng Ve buồn chợt lặng
Nhịp guốc hồng vang vang
.
Ồ, em đến rồi sao !
Hương đồng vương áo trắng
Phơn phớt má hoa Đào
Gió nội nồng hương Cau
.
Mùa đang đi vào Hạ
Em có nghe nuối tiếc
Cành phượng nào đơn chiếc
Hướng mây trời bao la
.
Hoa niên em mười bảy
Anh cũng vừa đôi mươi
Lời vu vơ vụng dại
Vui vui ánh mắt cười
.
Hai đứa cầm tay nhau
Sân ga chiều thiên lý
Ai cúi đầu thủ thỉ
Em suốt đời yêu anh !
.
Quà yêu thương trao gửi
Chiếc khăn hồng tinh khôi
Có thêu cành Mai nhỏ
Bên cánh Nhạn đơn côi
.
Đêm nằm bên gối lẻ
Tôi tập tành làm thơ
Từ khi hay tin Nhạn
Cánh Nhạn hồng sang sông
.
Men nồng chiều chợt đắng
Tiếng đàn buồn xa xăm
Nửa mảnh hồn nhầu nát
Nửa còn lại lâng lâng
.
Tôi nửa đời phiêu lãng
Em tròn giấc mơ hồng
Cầu Ô, mây đứt đoạn
Hư ảo vào không gian
.
Hai tâm hồn lãng đãng
Hai đường thẳng song song
Tìm nhau trên khung phẳng
Tỉnh mộng, buồn mênh mang…"
17/4/2010
Bây Giờ Em Ở Đâu ?!
Anh đi, gió buồn theo lối..
Anh về, nắng ngả xiêu nghiêng
Bến cũ, còn ai đứng đợi?!
Em ơi! đò lở chuyến duyên
.
Hạ xưa bây giờ thay nắng.
Ai đem áo trắng qua cầu,
Bâng khuâng, nhớ câu quan họ…
Người ơi ! lòng hắt hiu sầu
.
Nơi ấy em về xa lắm !
Bóng em còn đọng trong tim.
Chiều tím nên tình cũng tím !
Nhớ em ! giờ biết đâu tìm ?!
.
Anh đi qua_ngày tháng cũ.
Ngày thương, tháng nhớ…em ơi !
Tiếc sao ngày xưa không nói.
Tóc xanh giờ cũng phai rồi !
.
Thôi anh gởi về xa vắng…
Lở tình, ru giọng…ầu ơ.
Chiều sương phủ mờ phương đó…
Tình buồn đọng lại câu thơ !!!
14/4/2010
“Lời ru thoảng nhớ thương thương
Nếu được ru ai cũng mơ ru hoài
Ngày xưa được mẹ ru anh
Làm cha nghe vợ ru con
Muốn làm em bé để em vỗ về
Thàng ngày xuân, hạ, thu, đông
Làm ông ru cháu
bà cười cháu ông:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muôn con học giỏi phải yêu lấy thầy”
Ông ơi cháu học cô cơ
yêu cô mới đúng
Thế bà ai yêu…..!”
14/4/2010
"Đấy là giải yếm làng tôi
Quanh quanh buộc lấy hồn người, ánh trăng.
Mưa rào bóc vỏ ngọn măng
Mấy con thuyền giấy thung thăng tối ngày.
Bèo trôi hoa tím bóng mây
Mái chèo khua, nước róc đầy hoàng hôn
Se se gió bấc gió nồm
Cánh đồng trút xuống mặt sông bồng bềnh.
Trăng non vừa nhú đầu ghềnh
Có người con gái vục lên tiếng cười.
Nông sâu từng khúc trong đời
Tôi bơi đắm đuối một thời nhớ thương
Ngày đi gặp mọi con đường
Tiếng ai còn vọng đêm sương gọi đò…
Sông quê ơi ! Lại bao giờ
Dẫu lưa thưa, trắng cánh cò mom sông?
Mùa này nước lớn phà đông
Em tôi áo trắng lấy chồng làng bên
Mấy con thuyền giấy bỏ quên
Cánh buồm xa vắng… còn riêng sông dài!"
15/4/2010
"Ngày xưa tôi ước ba điều
Cho bà cho mẹ cho hai đứa mình
Bây giờ bà đã đi xa
Nhà neo mẹ khóc cha không trở về
Bờ đê còn nhớ con đò
Sông quê còn quặn một dòng phù sa
Cái lời ước nguyện cho ta
Giờ theo gió cả sóng cồn ở đâu
Hoa bi đã nở mấy mùa
Giêng hai nắng có còn đầy tóc em
Tháng tư tôi nợ một người
Con ve hành xác cho mùa mưa qua
Nụ hôn trao lúc chuyển mùa
Vẫn còn ấm mặn ngày mưa tháng mười
Tôi giờ hoài nhớ ngày xưa
Mong sao lại có nửa điều ước trao
Lại thơ em đợi tôi trở về
Làm trò lừa bạn dối trò đi chơi
Cái thời cổ tích tháng ba
Để mà ngốc mãi ba lời ước xưa."
24/3/2010
"Ngồi nơi đây tôi mơ về Đà lạt
Hơn mười năm đời phiêu dạt chưa về
Thuở bụi hồng còn bám gót chân quê
Xa xôi lắm, vẫn mộng mơ Đà Lạt
.
Đồi Vọng Cảnh chiều nằm nghe gió hát
Thành phố buồn mờ nhạt ánh đèn đêm
Đỉnh Lang Biang, mây phủ dải lụa mềm
Trăng Nguyệt hạ đưa thuyền về bến ảo
.
Nệm cỏ, chăn Trăng thả hồn thơ đi dạo
Con đường nào từng in dấu chân em
Đường đến trường, lối mòn nhỏ thân quen
Cành hoa dại, em ép vào trang sách
.
Bông hoa nào em cài lên mái tóc
Tuổi mười lăm, một chút mộng mơ đầu
Mimoza, Cúc vàng, hay sắc tím Pensee
Hồng Tỉ Muội, hồng Tường Vi hay hồng Tulip
.
Em hỡi em, tôi làm sao quên được
Đôi mắt buồn từ dạo mới làm quen
Trong giấc mơ tôi làm sao đuổi bắt
Dấu chân xưa giờ hóa Bướm bay rồi
Phương trời này, trong giấc ngủ đơn côi
Đôi mắt ấy, nửa cuộc đời, mộng mị…"
7/3/2010
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Tháng 12 | Tháng 3 » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Tháng 1 22, 2012 @ 19:13:42
Chúc mừng năm mới Nhâm Thìn
Tiền vô như nước sông Đà
Tiền ra nhỏ giọt như café phin
Tuổi thọ dài hơn sông NiL
Con cháu đông đúc Âu Cơ phải thèm !
Tháng 1 23, 2012 @ 14:31:50
CHÚC GIA ĐÌNH NHƯ MAI NĂM MỚI NGẬP TRÀN NIỀM VUI, VẠN SỰ NHƯ Ý !
Tháng 2 18, 2012 @ 07:12:59
Lâu ko thấy NM đăng thơ … hay là bận yêu nhỉ
Tháng 2 18, 2012 @ 21:29:24
Chậc, thị có bận yêu thì cũng chả đến lượt anh tú, nhá…nhá…
Tháng 3 31, 2012 @ 18:29:31
Không biết “em xinh” hay “em xấu”, chắc là “em đanh đá”